38. Không có quyền lựa chọn

Cả Hyukkyu và Jihoon đều chưa từng đi khu vui chơi giải trí bao giờ.

Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình, với Hyukkyu là vì vấn đề sức khỏe, còn với Jihoon là vì khả năng thừa kế. Kim Hyukkyu dành phần lớn thời gian tuổi trẻ của anh ở bệnh viện, còn ở một nơi khác, nơi những tòa cao ốc phồn hoa nhất, Jeong Jihoon bán tuổi trẻ của mình vì thứ tham vọng chạm đến đỉnh cao.

Cả hai, ai cũng có lựa chọn của riêng mình, chưa bao giờ hoài nghi cũng chẳng bao giờ hối hận, nhưng khi đứng ở trước cổng công viên giải trí.

Một cảm giác xa lạ và đầy tiếc nuối vẫn lấp lửng dâng lên bên trong lòng cả hai người bọn họ.

"Sao hả? Nhìn mặt hai người là biết lần đầu tới đây rồi."

Park Jaehyuk có một thời gian sống ở khu này như sống ở nhà, vì gã tán tỉnh Siwoo suốt thời tuổi trẻ ở đây chứ ai? Thế nên trong hội những người trốn việc, trốn học để đi chơi đây thì tên này là sành sõi nhất.

"Muốn chơi cái gì? Anh đây không ngại giới thiệu cho mấy tên gà mờ các cậu đâu!"

"Không tới lượt anh." Lee Minhyung thẳng thừng đáp, đoạn con gấu béo quay sang anh vợ, lễ phép như thể đứa vừa rồi chặt chém Jaehyuk là giả vậy "anh Hyukkyu, nhân đây rồi thì tụi em xin phép đi trước nhé!"

Rồi chẳng thèm để cho bên đằng nhà ngoại ú ớ gì, Lee Minhyung đã kéo tay bạn bé nhà mình chạy mất dạng. Điểm đến hình như là tàu lượn?

"Hình như là tàu lượn lội qua thác nước rồi chui qua hang gì đó nè?" Park Jaehyuk nheo mắt nhìn theo đôi trẻ, chậc chậc mấy tiếng "cũng vui đấy, nhưng không hợp với Seokhyeon của chúng ta."

Ông bố không có danh phận của Seokhyeon hôm nay đã đặc biệt soạn sẵn một bản kế hoạch đi chơi với con trai vô cùng tỉ mỉ, chưa gì đã lấy từ trong cái túi tote bên vai ra một quyển sổ.

"Đầu tiên là tu tu xình xịch! Thẳng tiến thôi nào Seokhyeonie!"

Đi vun đắp tình cảm với con trai nào!!!

"Yooohhh!!!"

Em bé Seokhyeon mặc dù không có kinh nghiệm đi chơi mấy cái này gì sất, nhưng thấy ông bố (không có thân phận gì) của mình nói vậy, vẫn lon ton chạy theo ông bô ham chơi như trẻ con của mình.

Không biết có trông được nhau không, nhưng vừa dòm thấy giữa chừng Jaehyuk hơi dừng lại, cúi người xuống. Một lát sau đã thấy thằng bé Seokhyeon được bố kiệu lênvai, thích thú nắm lấy đám lông tóc trên đầu ông già mình, cười đến là vui vẻ.

Cuối cùng bỏ lại bốn người hoàn cảnh nhất, Jeong Jihoon nhìn theo đám anh em không những vô dụng còn không biết nhìn ngó tình hình gì mà chỉ muốn cắn lưỡi tự sát.

Đừng ai hỏi Kim Geonbu ở đâu, loại có hiếu với beta như nó thì rồi cũng sẽ có ngày cũng bị đá khỏi cái nhóm này.

Vò đầu, tổng tài bắt đầu hoài nghi kỹ năng chọn bạn mà chơi của mình.

Mấy người bỏ đi hết như thế thì ai giải vây cho ông đây?!

Mẹ...

Biết trước sẽ có kết quả như này, thì việc gì phải rủ tụi bây theo làm gánh nặng đôi vai.

Ahhhh!!! Cái lũ đồng đội chó lợn này!

Jihoon không còn trăn trối gì nhìn lũ bạn mình thi nhau bỏ chạy khỏi bốn người bọn họ, giống như thể bốn người ở đây là thứ ngòi nổ gì ghê gớm lắm.

Làm riết cũng quen, tổng tài quyết định sẽ không nói gì thêm nữa, dù sao thì mục đích của bọn họ cũng sẽ không thay đổi.

"Được rồi, mọi người... Muốn đi chơi ở đâu trước tiên đây?"

Nhằm phục vụ cho chuyến đi chơi an toàn, không chơi ra cái mạng của ai cả, Jeong tổng cũng đã tính toán đến việc bỏ mấy trò chơi mạo hiểm gì gì đó ra khỏi danh sách, bởi vì trong cái nhóm bốn người ở đây có một chiếc lạc đà bông cần được nâng niu.

"Tất nhiên là không tàu lượn, không vòng đu tử thần, cũng không đua xe. Mấy trò nguy hiểm cấm hết!"

"Thế thì chán chết."

"Vậy thì còn trò gì chơi chứ!

Không ngoài dự đoán, thầy giáo mầm non và mầm non tương lai, những người ham chơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định này chính là những người đầu tiên lên tiếng trước danh sách bị cấm đi của cả bọn.

Mặt hai người rầu rĩ như thể vừa bị mẹ cấm không cho ăn kẹo suốt một tuần vậy.

"Làm nũng cũng vô tác dụng thôi" anh trai Choi Hyeonjoon nhìn cái mỏ chề ra của em mình, nghiêm túc nói "chúng ta sẽ chơi mấy trò đó khi nào nhóc lớn hơn, còn hiện giờ thì không được!"

"Xì, keo kiệt."

Vịt bự đá đá chân bày tỏ bất mãn, ai dè bị ông anh nguýt cho một cái thế là lại cun cút thu tay thu chân vào.

Nhìn tội khủng khiếp.

Nhưng Jihoon cũng sợ bị ca sĩ Choi nguýt lắm...

Chịu khó nhé, em trai của ta. Người hèn đội lột tổng tài, Jeong Jihoon lặng lẽ lùi ra xa khỏi hai anh em nhà kia thêm một chút nữa.

"Nhưng mà anh đủ tuổi rồi." thầy giáo Kim cùng với cái mỏ lạc đà cũng dẩu lên cãi cố.

"Riêng anh thì không bao giờ." Jihoon nhanh chóng chốt lệnh, chặn đứng suy nghĩ có thể vòi vĩnh được gì đó của con lạc đà bông "anh đừng có xem thường sức khỏe của mình, không đi là không đi!"

"Jihoonie tàn nhẫn quá đi..."

Dù thế nào thì, việc mang một "con bệnh" như Kim Hyukkyu tới đây cũng là một lựa chọn rất nguy hiểm, anh chỉ vừa mới xuất viện được vài ngày, và Jeong Jihoon đã phải van xin Kim Kwanghee dữ lắm mới có chuyến đi chơi này.

Thật không khó để tưởng tượng ra khung cảnh đứa con giữa của nhà họ Kim sẽ vặt nát đầu hắn như thế nào, nếu Hyukkyu bị gì trong chuyến đi chơi, mười cái mạng quèn của Jihoon cũng không cự lại nổi cơn thịnh nộ của tên cuồng anh em trai kia.

Jeong Jihoon sẽ không đánh cược tính mạng của mình vào khu vui chơi dành cho tụi trẻ con đâu, không bao giờ!

Có chết thì cũng phải chết chỗ nào oai oai một tí, tuyệt đối không thể chết ở khu vui chơi giới trí thế này!

"Nhưng mà..."

Đuối lý, không biết phản bác thế nào. Thầy giáo Kim trộm liếc về phía học trò của mình, ra tín hiệu trợ giúp mãnh liệt.

Trò cưng của thầy ơi! Thầy cũng muốn đi tàu lượn siêu tốc.

"Thầy Hyukkyu à, con thấy chú Jihoon nói cũng đúng á."

Ai có dè trò tuy bắt được tín hiệu nhưng không chịu nhận, mầm non tương lai Choi Wooje cuối cùng lại theo pheo của những người trưởng thành.

Tàn nhẫn dập tan mong muốn mãnh liệt của thầy Kim ưa tốc độ.

Bé vịt con loi nhoi như Wooje tất nhiên muốn thử chơi mấy trò ngầu ngầu như mấy anh siêu nhân hay làm rồi!

Ví dụ như nhảy từ một tòa nhà cao xuống rồi tạo dáng thật ngầu, hay gây nổ cả một tòa nhà rồi quay lưng lại ngầu ơi là ngầu nè, hay là dùng súng bắn nát sọ đám người xấu nữa... Wooje rất muốn thử mấy trò đó!

Nhưng mà... Thầy Hyukkyu yếu nhớt như vậy...

Hazzzzzz.

"Con nghĩ lại rồi, nếu là vì thầy Hyukkyu... Thì... Thì..." em bé nắm chặt ống quần của mình, giống như thể không tình nhưng phải nguyện mà đưa ra quyết định "thì con sẽ chịu đựng một chút vì thầy cũng được!"

".." Ừm... Thật sự là thầy không cần đâu? Thật đấy.

Thế nên là làm ơn chọn trò khác vui vui một chút cho thầy đi mà!

Bộ thầy không có quyền được lựa chọn sao? Hả?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip