41. Tới đúng lúc
Thật ra thì, Wangho khá an tâm khi thả Choi Hyeonjoon một mình. Mặc dù thằng bé là một beta, là một người nổi tiếng có rất nhiều fan quạt có vấn đề về thần kinh và quan trọng nhất là thân cô thế cô trong cái giới ăn thịt không nhả xương này.
Nhưng Wangho mà, anh biết chừng mực, cũng biết cách làm thế nào để khiến cho nghệ sĩ của mình được an toàn nhất.
Quan trọng là lúc thả Choi Hyeonjoon ra... thì không phải ai cũng chịu được nắm đấm của con thỏ này.
...
"Anh hai!"
"Wooje!!!"
Binh!
Cốp.
Rầm!!!!
Choi Wooje đã từng nói chưa? Rằng anh của em chỉ còn mỗi mình em ấy mà thôi. Từ bé đến lớn, Wooje chưa hề biết đến khái niệm bắt nạt là gì, bởi vì em là một đứa trẻ đáng yêu mà phải không?
Và anh trai của em là một người không ngán bố con thằng nào.
Vừa mới xuất hiện Choi Hyeonjoon đã bấm vào nút xuất chiêu ngay khi thấy thằng em của mình bị người ta rượt đuổi. Thề có chúa! Không phải do Hyeonjoon có xu hướng bạo lực hay gì đâu, chỉ là vừa rồi cậu hoảng quá hóa lẩm cẩm, lỡ... lỡ đấm người ta hơi nặng rồi.
"Ahh. Xin lỗi, tôi lỡ tay rồi..."
"..."
Jeong Jihoon đứng một bên chứng kiến mọi thứ, mồm bất giác mím thật chặt, tay thì kéo omega ra phía sau.
Tổng tài bất lực trước bạo lực, chỉ biết run rẩy cho thêm nắm đấm của con thỏ trước mắt vào danh sách những thứ không nên đụng vào.
Hắn chưa sẵn sàng đón đầu cú đấm sấm sét này đâu.
Thật đấy...
NPC của nhà ma ú ớ ngã ngửa ra sau, nước bắn dưới chân lên tung tóe cùng với những tiếng động không ai có thể làm lơ được, chẳng mấy mà những người chơi khác cũng mò tới nơi này xem xét tình hình, kết hợp với một số staff khác cũng hớt hải chẳng kém gì khi thấy có biến lớn.
Ừ, biến lớn thật.
Vừa đến nơi, băng qua dòng người bu lại như kiến cỏ để hóng chuyện là nhân viên cosplay đồ tể mới đến nhận việc hôm nay, đối diện cái "xác" nằm xụi lơ của của tên đàn ông to con là một cặp đôi và một cậu trai (có vẻ như) đang ôm em trai của mình.
"Xin lỗi anh... Là lỗi của chúng tôi."
Vừa nhìn thấy anh nhân viên xấu số hoàn toàn chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, người có vẻ là alpha duy nhất trong nhóm này đã nhanh chóng mở lời trước, một cách thiện chí và dè chừng, anh ấy kéo tay omega của mình ra phía sau, thái độ che chở cho đối phương rất rõ ràng.
"Người này đột nhiên đuổi theo omega của tôi, thế nên chúng tôi đã hành động hơi hấp tấp một chút..." đoạn, alpha ngập ngừng liếc sang omega, thấy người kia vẫn còn đang thở dồn dập mới vội vã quay lại "có thể dẫn chúng tôi ra bên ngoài bây giờ được không? Omega của tôi cảm thấy không khỏe."
"Vâng vâng, tất nhiên rồi!" vừa nhìn người này là đã biết không phải đối tượng có thể tùy tiện chọc vào, tận dụng hơn 3 năm làm dịch vụ của mình, anh nhân viên quản lý tỏ ra vô cùng khách sáo "mời bốn người đi theo tôi về hướng này."
"Còn về người này..." người đi bên cạnh alpha, có vẻ như là một beta, mặt mũi thì bịt kín nhìn vô cùng khả nghi, cậu trai này ngập ngừng nhìn về phía tên nhân viên mới nhận việc, người vẫn còn nằm xụi lơ sau khi bị ăn một đấm "tôi..."
"Chúng tôi đã kiểm tra tình hình trước khi đến đây rồi thưa ngài, xin hãy yên tâm, phía bên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự bộc phát tùy hứng của người kia."
Không cần check cam cũng biết người này làm sai luật, anh nhân viên quản lý thầm nghĩ. Nói là nhà ma nhưng quy mô của nơi này không hề nhỏ, nơi này còn hoạt động theo quỹ đạo của cốt truyện cổ tích được thêm thắt, thế nên nhân viên cosplay vốn không được chạy lung tung khỏi khu của mình.
Vì quy mô lớn, nên sẽ có ít nhất hai người đóng cùng một nhân vật để cho người chơi trải nghiệm cốt truyện tốt nhất có thể.
Việc cấm cosplayer chạy lung tung cốt là để đảm bảo không xuất hiện hai nhân vật giống nhau cùng lúc, đồng thời cũng đảm bảo cốt truyện đi đúng với quỹ đạo của kịch bản, giúp cho du khách nắm được nội dung câu truyện trong cảm giác kinh hoàng và sợ hãi.
Cũng sẽ không gây hoảng loạn quá độ cho khách chơi nếu cứ dí đuổi theo sau, việc này liên quan đến vấn đề sức khỏe, thứ vốn không thể đem ra đùa nghịch, là đại kỵ của khu nhà ma này.
Vừa vui vẻ với cảm giác hãi hùng, vừa thích thú với cốt truyện, đó là mục tiêu mà nơi này muốn nhắm tới.
Việc tự ý chạy khỏi khu của mình, không bị khách kiện ngược là đã may mắn rồi.
"Chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích thích đáng cho mọi người, thế nên xin mời đi lối này."
Với lại, nhìn mấy người này thâm sâu khó đoán như vậy, bọn họ vẫn là sợ chọc phải nhân vật lớn có máu mặt hơn.
Dù sao thì đuổi việc một tên nhân viên quá phận vẫn dễ hơn là đụng vào người không nên đụng mà.
____________________
[Tút... tút... tút]
Cạch.
"Alo?"
Khung ảnh thiếu niên vô cùng bắt mắt đạt trên bàn làm việc, âm thanh của tiếng chuông rung, cùng với không gian thật yên tĩnh làm sao.
[Thưa ngài... Rè...]
Tiếng của một gã đàn ông vang lên hơi rè qua loa ngoài của chiếc điện thoại. Âm thanh kém chất lượng là thế, ấy mà người bắt máy vẫn chẳng tỏ ra khó chịu gì.
[May quá... Cuối cùng tôi cũng có thể liên lạc được với ngài.]
"Nói đi."
[...] không gian như bị bóp nghẹt đi nhưng kẻ theo dõi biết, hắn ta cần phải mở miệng, ít nhất là để cứu lấy mình [thưa ngài, hiện tại có thông tin cho thấy cậu chủ Kim Hyukkyu đang ở chỗ của chúng ta, ngài có chỉ thị gì mới không ạ?]
"Sao lại tới đó rồi?" tiếng ngón tay gõ cọc cọc trên mặt bàn, giống như đang không kiên nhẫn "tên Kim Kwanghee đó lại nỡ để anh trai của hắn tới khu đó một mình mà không người chăm lo sao?"
Người đàn ông đứng quay lưng lại với cửa sổ sát đất, view bên ngoài cho thấy rằng hẳn là gã ta đang đứng tại một tòa nhà triệu đô chứ chẳng ít gì. Từ góc này nhìn xuống, cả thành phố như thu hết trong tầm mắt, mọi thứ bé li ti như những mô hình kiến trúc nằm gọn trên bàn làm việc.
Bầu trời hôm nay rất trong xanh, thậm chí còn không có đến một áng mây nào, thế nhưng ánh sáng lại chẳng thể chạm tới chủ nhân của căn phòng. Người đàn ông ung dung từng bước tiến tới gần bàn làm việc của mình, vẫn chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần phía bên ngoài cửa sổ đằng kia, tựa như con hổ kiêu hãnh chê cười sự tầm thường nơi kiến trúc bên ngoài.
Gã ta chỉ say mê nhìn vào bức hình, nhìn vào nụ cười của cậu thiếu niên 19 tuổi trong ảnh. Giống như mọi thứ trong thế gian đều không đáng lọt vào mắt xanh của gã, một sự ám ảnh đến cực hạn.
[Th... Thưa ngài, cậu chủ Kim không tới đây một mình] đầu dây bên kia ngập ngừng, như thể đang cố tìm kiếm câu từ gì nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với ông chủ khó tính của hắn [Cậu ấy... Cậu ấy đi cùng với Jeong Jihoon, thưa ngài.]
"Jeong Jihoon?"
Giọng người đàn ông cao vút lên, bất ngờ trước cái tên xa lạ. mà... Cũng không phải xa lạ lắm.
"Tại sao đứa nhóc đó lại đi cùng với em ấy chứ?"
[Thưa ngài...]
Một khoảng lặng đáng sợ.
Kẻ theo dõi thật sự không dám nói thẳng với tên điên bên đầu dây bên kia sự thật, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Làm việc cho người này, tuyệt đối không được lừa dối, không lật lọng và không có chuyện không trả lời.
[Thưa ngài, có lẽ nhà họ Jeong đã chặn thông tin của ngài, nhưng thiếu gia Jihoon và cậu chủ Kim đã đính hôn với nhau được vài tuần rồi... ạ.]
"..."
Crack.
Rầm!
"Ahhhh!!!"
Tiếng trợ lý xé tan không gian tĩnh lặng. Người đàn ông đã không thể kiềm chế được lực tay của mình, bóp nát chiếc điện thoại rồi quẳng nó thẳng vào tường phía đối diện.
"Thưa... Thưa ngài..."
Cô gái trẻ run rẩy nhìn màn hình vỡ tan của vật dụng liên hệ đáng thương, cúi gằm mặt xuống, im thin thít không dám phát ra bất cứ tiếng động gì khác nữa.
Đáng sợ.
"Ah... Tôi lỡ tay, xin lỗi nhé, cô dọn dẹp thứ đó giúp tôi một chút đi."
"V... Vâng, tôi biết rồi... thưa ngài."
"Cảm ơn cô."
Cô gái đáng thương lùi ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, tựa như người đàn ông đang mỉm cười trước mặt cô là một con ác quỷ có thể ăn thịt người. Căn phòng quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, nhưng giờ đây, không khí bên trong lại nồng nặc mùi công kích đáng sợ của một alpha đang phát điên vì tình.
Nếu như có một omega nào xui xẻo tới đây, nhất định sẽ bị tín hương này công kích tới mức ngất xỉu.
"Gian mãnh thật đấy Hyukkyu à"
Người đàn ông nọ vươn tay, vuốt ve tấm ảnh được đặt cẩn thận trên bàn làm việc, thiếu niên trẻ trên tấm ảnh vẫn đang mỉm cười rất tươi, chiếc áo hoodie màu xám rộng quá khổ, cổ tay bé tí lộ ra khỏi ống tay áo chứng minh rằng đó không phải áo của omega nhỏ.
Nụ cười đó vẫn vậy, bất chấp việc nó đang bị làm nhàu nát bởi đôi bàn tay của alpha.
Đáng ra hắn ta không nên chiều chuộng sự lì lợm này của đứa trẻ kia, Kim Hyukkyu là một đứa nhóc láu cá và có cách lừa lọc của riêng mình.
Lần này bị thằng nhóc chơi một vố đau rồi, đáng ra phải nhốt lại, giữ làm của riêng ngay từ đầu.
"Hah... Hahahaha." bỗng nhiên, người đàn ông lại bật cười, gã vuốt ngược những lọn tóc của mình ra sau, lắc đầu giống như dáng vẻ của phụ huynh thấy con mình làm càn mà không dạy dỗ được "Thời hạn ba tháng mà em đưa ra, không phải dùng để kiếm một alpha đâu, Hyukkyu à."
Có lẽ nên trở về để cho em biết cá cược của chúng ta vốn không phải trò đùa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy bao giờ chúng ta định kết hôn?"
"Chắc là để tháng sau đi..."
Hyukkyu tính nói là ngay hôm nay luôn cũng được, vì anh đang nôn, chẳng phải hợp đồng hôn nhân thường được lập trước khi chính thức kết hôn vài ngày thôi sao?! Nhưng chợt nhớ ra điều kiện hiện tại của mình, anh lại lúng túng.
Thật ra, không phải là Hyukkyu đã quên.
Chỉ là Jeong Jihoon tới quá đúng lúc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip