43. Tốt bụng thì tốt bụng.
"Wooje đã sẵn sàng xem Jihoonie như người nhà của mình chưa?"
"Wooje không biết nữa." vịt con trả lời ỉu xìu "nếu như em xem chú Jihoon như người nhà, thế thì anh Hyeonjoon có còn là người nhà của em nữa không?"
Sau một tuần ở nhà họ Jeong, Choi Wooje mờ mịt nhận ra rằng nếu như em trở thành người nhà với chú Jihoon, thì có lẽ em sẽ không thể sống cùng với anh trai được nữa. Mặc dù chú Jihoon tốt thật đấy, ở nhà của chú cũng không còn phải ăn hết cà rốt và đậu như ở với anh Hyeonjoon, thế nhưng Wooje vẫn chẳng thấy vui vẻ gì.
"Xin lỗi, xin lỗi vì đã hỏi khó Wooje nhé..."
Nhận thấy nhóc vịt có vẻ bị xuống tâm trạng vì câu hỏi của mình, thầy giáo Kim nhanh chóng xin lỗi cùng với nụ cười hiền khô. Có lẽ anh đã quá vội vàng rồi, chuyện Wooje có sẵn sàng xem Jihoonie như người nhà hay không còn phụ thuộc vào tốc độ làm lành của bạch nguyệt quang và nam chính nữa chứ.
Đâu phải cứ hỏi đứa nhỏ thì sẽ có câu trả lời đâu, ngược lại còn khiến cho Wooje hoang mang hơn lúc đầu.
Anh đúng là vô ý quá!
"..."
Chỉ là...
"Chỉ là Wooje à" thầy giáo Kim đưa tay, vuốt ve cái đầu hình học của học trò "dù có thế nào đi chăng nữa thì Hyeonjoon cũng sẽ mãi là anh trai của nhóc, mãi mãi luôn đó, thế nên Wooje không cần phải lo lắng nhe."
Có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để đứa trẻ hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn trên ngón tay của cha mẹ chúng và khi chiếc nhẫn không còn nữa thì nó có nghĩa là gì.
Cũng thật quá tàn nhẫn nếu để chúng biết rằng, việc bản thân sinh ra lại trở thành sự ràng buộc bất đắc dĩ của cha mẹ. Khi hôn nhân không còn tồn tại, người tổn thương nhất vẫn là đứa trẻ không phải sao?
Nhưng có đúng không nhỉ? Hyukkyu tự hỏi, mồ hôi rịn trên chán, anh nghịch nghịch ngón tay của bản thân.
Hình như không đúng lắm.
Wooje đâu phải lời nguyền ràng buộc gì? Thằng bé nào có mang đến khổ đau như anh.
Choi Wooje khác với Kim Hyukkyu, em là một phước lành, em là một em bé khỏe mạnh và vui vẻ, là đứa trẻ của hai nhân vật chính, là cầu nối dẫn hai người quay trở lại với nhau.
Còn Kim Hyukkyu mới chính là điềm gở, là nguyên nhân của sự đổ vỡ, là lý do khiến mẹ rời đi, là lời nguyền ràng buộc mà cha mẹ muốn cắt đứt nhất song lại chẳng thể.
Anh mới là kẻ sinh ra mang lại khổ đau cho người khác...
...
Vòng đi vòng lại thế nào cuối cùng hai thầy trò lại học đòi cosplay con hến, ngồi im thin thít nhìn trời ngắm mây dẫu rằng xung quanh trẻ con người lớn ai ai cũng tưng bừng.
Liếc thấy có nhóc con trượt ván lướt qua tầm mắt, Hyukkyu bỗng thấy ghen tị ghê. Hồi xưa anh cũng muốn lướt ván như vậy lắm, Kwanghee hồi đó nghe chừng cũng thích. Nhưng mà về sau cái trò này bị bố mẹ cấm tiệt vì Hyukkyu chẳng may té ngã trong lúc học đòi, đứa em trai thứ hai của anh cũng không còn chơi cái này từ ngày đó luôn.
Nghĩ nghĩ một hồi, thầy giáo Kim lại len lén nhòm trộm trò mình đang ngồi đung đưa chân bên cạnh. Thấy sao mà lạ quá! Anh ngừng ngắm mây rồi quay sang hỏi.
"Wooje à, chắc còn lâu lắm hai người kia mới xong việc, không cần phải đợi hai người đó ở đây đâu."
Trẻ con ngồi một chỗ thì làm gì phải Choi Wooje chứ?
Trong ấn tượng của thầy giáo Kim, học sinh Choi là đứa trẻ nhiều năng lượng nhất lớp, ngày ngày đều leo trèo chạy nhảy rất nhiệt tình mỗi khi được thả ra ngoài.
Thế mà hôm nay lại ngồi ở đây cùng với anh, lạ thật đấy.
"Vậy là hai thầy trò mình lén đi đánh lẻ hả thầy?" Wooje hai mắt sáng trưng, quay sang hỏi lại "mặc dù nếu để anh Hyeonjoon phát hiện ra thì sẽ bị ăn mắng, nhưng mà cứ đi đi! Em với thầy đi chơi xe điện đụng!"
Nói đoạn, em bé vịt to ton tót nhảy xuống ghế dài, vui vẻ nắm tay thầy giáo toan kéo đi. Wooje tính rồi, ở khu xe điện đụng có mái che, không bị nắng, gần đó cũng có quạt và ghế dài để nghỉ ngơi, còn có máy bán nước và đồ ăn vặt nhiều lắm! Thầy Hyukkyu chơi được trò đó cùng với em.
Nhưng chắc Seokhyeon thì không chơi cùng được.
"Khoan đã" Hyukkyu kéo tay nhỏ vịt lại, bối rối "ý của thầy là Wooje đi chơi thôi, còn thầy thì đi theo trông chừng em."
Trẻ con đi chơi loanh quanh đây thì nhiều lắm, Wooje cứ hòa vào một nhóm rồi ríu rít chắc cũng thành trò, chẳng cần phải đợi chờ ai cho phép, cũng không quan tâm trời có nắng không, vui là được, như thế mới là trẻ con chứ?
"Vậy là thầy không đi cùng với em ạ?"
"Bây giờ thầy thấy hơi mệt."
Thầy giáo Kim thật thà thừa nhận, vừa nãy từ nhà ma chui ra đã làm bay mất mấy cái vía lành rồi, giờ vẫn chưa hồi phục lại. Biết thừa mình yếu không thể ra gió nên anh cũng không cố gồng mà chạy theo Wooje đâu, đến lúc nằm vật ra đấy thì lại làm khổ Wooje.
"Ơ? Wooje không đi hả?"
Choi Wooje quay trở lại chỗ ngồi của mình, nghiêm túc lôi từ ba lô vịt con của mình ra một cái quạt cầm tay, làm ra cái giọng nghiêm túc ơi là nghiêm túc.
"Được rồi, thầy Hyukkyu đã bị bắt vì tội có mệt mà giấu." Wooje chỉ vào cái đùi bé tí của mình "Mời thầy nằm xuống đây để hợp tác điều tra với cảnh sát Wooje!"
Nhìn cái giọng điệu của em ta, cùng với cái má tròn xoe đó, sao mà đáng yêu thế nhỉ? Hyukkyu cười, thầm nghĩ mai này nếu anh có con, anh cũng muốn có một bé con như Wooje vậy.
"Ah. Là lỗi của tôi thưa cảnh sát Wooje" Hyukkyu làm bộ sợ hãi hùa theo, anh giơ hai tay lên giống như tội nhân đang đầu hàng, đầu hàng trước sự đáng yêu của cu cậu cảnh sát nhí này "vậy bây giờ tôi phải làm gì mới hết tội bây giờ?"
"Nằm xuống đây, để tôi quạt quạt thì sẽ hết tội!"
"À... Nhưng mà như thế sẽ hơi đau đùi đó, cảnh sát Wooje à."
"Đây là chuyện của cảnh sát, anh tính chống thi hành công zụ hả?"
Là chống người thi hành công vụ, Hyukkyu phì cười nghĩ.
Cuối cùng, dưới cái trợn mắt (không có tí lực sát thương nào) của "cảnh sát" Wooje, "tội phạm" Hyukkyu đã nhanh chóng đầu hàng và nằm xuống.
"Cảm giác gối đầu hơi nhỏ á." Anh đùa còn cười haha.
"Thầy lắm chuyện quá đi! Tập chung vào chuyên môn đi nè!" Wooje bày đặt làm khuôn mặt cáu gắt, xong cũng lấy cái tay be bé xoa xoa tóc mái lòa xòa của thầy Kim rồi lấy tay khác quạt quạt, miệng còn thổi thổi.
Gấp đôi sự mát lạnh, hoặc không?
"À ừm... Mình có thể tắt chế độ phun sương được không ạ?"
Wooje cũng thổi ra gió đấy, nhưng mà nước miếng ra nhiều hơn nha... Chán của thầy Hyukkyu tùm lum nước bọt rồi.
"Thầy Hyukkyu để tóc dài ghê, bao giờ thầy tính cắt tóc vậy ạ?" cảnh sát Wooje cũng là một người chuyên nghiệp biết lắng nghe dân tình, thế nên đã đổi chế độ phun sương sang chế độ cái mỏ thao thao bất tuyệt "Wooje cũng muốn cắt tóc lắm, nhưng kiểu tóc nào em muốn để cũng bị anh Hyeonjoon phản đối hết trơn."
"Ừ... Thấy Wooje muốn để kiểu tóc như thế nào? Thầy Hyukkyu có thể tác động lên phụ huynh Choi được đó!"
"Tất nhiên cảnh sát Choi muốn để kiểu tóc Park Jae-Sang (*) rồi!"
"Park Jae-Sang? Ài... Cái này thì, thầy Hyukkyu cảm thấy phụ huynh Choi nói đúng rồi đó!"
"Waeee?! Tại sao chứ? Vì Wooje là cảnh sát nên để kiểu đó là hợp nhất rồi đó!"
Tới đây, thân phận của hai thầy trò bắt đầu trở nên mất kiểm soát, không biết ai đang nói chuyện với ai luôn...
Hai thầy trò cứ vô tri như thế, cùng nhau ngồi dưới tán cây xanh, phía bên trên là bầu trời trong vắt không có đến một áng mấy trắng nào. Mọi người xung quanh ai cũng ồn ào, chỉ riêng ở chỗ này, ngay tại đây, thế giới của Kim Hyukkyu và Choi Wooje yên bình tới khó tả.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi Hyukkyu mới cảm nhận được cái cảm giác đã từng đánh mất khi còn nhỏ này. Được đi chơi cùng với gia đình, được gối đầu lên đùi mẹ rồi ngủ gục, được ăn kem và nghe thấy tiếng trẻ em cười đùa lanh lảnh bên tai ở "khu vui chơi".
Kim Hyukkyu chưa bao giờ thật sự được tới khu vui chơi, bởi vì bố mẹ vẫn luôn lừa bịp tụi nhỏ rằng công viên ở gần nhà chính là khu vui chơi mà ba anh em thấy ở trên tivi ấy. Ở cái nơi chỉ bé bằng một phần rất nhỏ, rất nhỏ của nơi này, Kwanghee và Minseok đã nghĩ điều gì nhỉ? Hai đứa có thấy chán khi phải ở đó và chơi với anh không?
"Này, Wooje ơi."
"Dạ?"
"Xin lỗi Wooje nhiều lắm nhé. Xin lỗi vì đã giữ chân Wooje ở lại cùng với thầy."
Trên đời này có những người, họ luôn dùng sự vô tri để đánh lừa cảm xúc của mọi người xung quanh hoặc thậm chí là của chính mình. Hyukkyu chính là người như vậy, anh vẫn luôn vờ vịt rằng mình ổn để bịt bợm cho qua chuyện với những người thân xung quanh, thế nhưng thật ra thì anh chưa bao giờ thấy ổn cả.
Mỗi khi ở một mình, Hyukkyu vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe thứ nhịp đập chậm rì rì chết tiệt tồn tại bên trong lồng ngực của bản thân. Anh đã từ bỏ những câu nói "giá như" từ lâu lắm rồi, từ cái ngày anh không còn đủ lạc quan để duy trì mộng mơ ấy nữa, từ khoảnh khắc khi cuộc hôn nhân của cha mẹ vỡ tan tành.
"Tôi mệt mỏi lắm rồi! Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên sinh thằng bé ra!"
"Bà im đi, đồ đàn bà độc ác! Tại sao bà lại làm như vậy hả?"
Tiếng quát tháo của bố, những lời nấc nghẹn ngào của mẹ và sự ưu tiên vô điều kiện của hai đứa em. Bởi vì anh bị tim bẩm sinh, thế nên mọi người đều quan tâm anh hơn tất thảy, mọi món đồ ăn ngon đều về tay, mọi sự chú ý đều dồn hết vào đứa con cả...
Như vậy liệu có công bằng cho Kwanghee và Minseok không?
Thi thoảng Hyukkyu lại nghĩ thế mỗi khi Minseok mắt long lanh nhìn miếng bánh ngọt duy nhất bố mang về, hay khi Kwanghee gục đầu khóc trong phòng vì nhiệm vụ của người thừa kế.
Kim Hyukkyu mặc dù là anh cả, là người đáng ra phải chia sẻ với các em, phải gánh vác việc nặng nề hơn thế nhưng anh vẫn luôn được mọi người ưu tiên như vậy.
Có phải anh đang làm phiền hai đứa em yêu quý của anh không?
Trong thâm tâm của Hyukkyu sự mặc cảm về việc mình luôn được ưu tiên đã xuất hiện, và anh thậm chí còn dành từng ấy năm để nuôi dưỡng thứ cảm xúc méo mó này lớn dần theo thời gian.
Kim Hyukkyu vẫn luôn sợ hãi rằng vào một ngày nào đó, Kwanghee hoặc Minseok hay thậm chí là cả hai đứa sẽ nổ tung và nói rằng chúng đã từng ghét anh tới nhường nào, Hyukkyu biết rõ nỗi sợ hãi của mình thật vô căn cứ, thế nhưng mặc cảm vẫn đang dần nuốt lấy anh, từng ngày.
"Ừmmm..." vịt con rung chân, gãi gãi cái đầu xù của mình bối rối trả lời "sao thầy lại nói xin lỗi vậy? Nếu là Seokhyeon, thì cậu ấy sẽ nói cảm ơn cơ, mặc dù em cũng không muốn cậu ấy cảm ơn nhiều tới vậy."
"Tại sao?"
"Dạ? Bởi vì em cũng đã nhận được một thứ khác mà."
Hyukkyu đã tưởng ấy là thứ kẹo ngọt gì Seokhyeon lén giấu cho bạn, thế nhưng hóa ra là do anh nghĩ quá nhiều rồi, trẻ con ham ăn thật đấy! Nhưng vài viên kẹo thì làm gì mua chuộc được chúng lâu như thế.
Đôi chân ngắn cũn của Wooje rung rung theo nhịp của một bài hát thiếu nhi được phát loa gần đó, nghĩ đến bạn vịt con thân ơi là thân của mình, vịt con nhưng lớn hơn cười toe toe.
"Mỗi lần nhìn thấy Seokhyeon cười, trong bụng của em giống như được sưởi ấm vậy" Wooje xoa xoa cái bụng sữa tròn xoe của mình, líu lo cái mỏ vịt "chơi với cậu ấy, Wooje có thể ăn nhiều thêm hai bát cơm lận đó! Ăn cơm ngon lắm luôn!"
Trẻ con không giải đáp được lòng tốt của mình xuất phát từ đâu đâu.
Đối với Wooje cũng vậy, em bé này chỉ đơn giản thấy tốt bụng thì bụng sẽ tốt thôi, chứ cu cậu đâu có biết bởi vì em vui vì được giúp gì cho bạn thân của mình đâu nào?
Thế nên Hyukkyu à, Kwanghee và Minseok tốt bụng với anh chỉ vì hai người bọn họ yêu quý anh và không cần anh phải hồi đáp lại thôi.
______________
(*) là kiểu tóc này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip