47. Không suôn sẻ chút nào
Việc tổng tài Jeong nhập viện nó cũng không phải vấn đề gì bí mật gì cho cam, gần như các thành viên cấp cao trong tập đoàn đều biết đến việc cậu sếp trẻ tuổi của họ đang đóng đô tại bệnh viện cái cái chân què, và họ cũng không có ý kiến gì khi Jeong Jihoon sẽ điều hành công ty từ xa (cụ thể là ở bệnh viện).
Dù sao thì ai cũng sẽ thông cảm cho một người đáng thương hôm trước mới hớn hở lên lịch đi chơi với vị hôn phu, hôm sau đã nhập viện với cái chân què thôi mà.
"Anh thề với mày là bọn anh không có cái gì hết! Là cái tên đó dở chứng nói bị đau dạ dày thế nên anh mày mới phải miễn cưỡng đưa đi bệnh viện, trùng hợp làm sao thì đến lúc về thì cuộc họp diễn ra nên anh mới phải dừng xe lại họp ngay tại chỗ, chứ bọn anh không phải đánh lẻ đi hẹn hò!"
Mới sáng sớm, sau một tuần bận bịu bù lu đủ thứ chuyện từ trên trời tới xuống dưới đất, cuối cùng Han Wangho cũng có thời gian chạy đi xem thằng em họ mình sống chết thế nào, tiện đây còn giải thích cho thằng cu con biết về cái lỗi kỹ thuật nho nhỏ từ cuộc họp cổ đông tuần trước mà Lee Sanghyuk gây ra.
Thề với chúa là anh đây trong sạch! Ngoại trừ mối quan hệ làm ăn ra thì không hề có chút dính dáng nào tới Lee Sanghyuk cả! Thề đấy!!!
"Ồ, nhiều cái trùng hợp thật nhỉ?" Jeong Jihoon vừa xử lý hồ sơ vừa nhàn nhạt đáp lại anh mình "bộ cái tên đó thiếu người quan tâm lắm hay sao mà phải để cho anh trai của em thân chinh đưa tới bệnh viện thế nhỉ? Trùng hợp quá đi, tất cả người làm của nhà họ Lee đều đã biến mất, thế nên người đưa Lee Sanghyuk tới bệnh viện phải là anh sao, anh trai?"
Lee Sanghyuk là ai kia chứ? Một con chu tước cao cao tại thượng, kiêu ngạo tới mức không phải ai cũng có quyền chạm vào hắn. Thế mà nhìn xem? Đau dạ dày mà không gọi bác sĩ tư tới, người hầu kẻ hạ nhà họ Lee xếp hạng có khi còn dài từ Seoul tới Incheon thế mà đúng lúc đó lại không có ai cơ à?
Định lừa trẻ con chắc? Cái tên đó...
Muốn nhổ củ cải trắng thì cũng phải nghĩ cách nào thông minh hơn một chút đi chứ?
"Anh có thể gọi người đưa Lee Sanghyuk đi kia mà, việc gì phải nhiệt tình với hắn như vậy chứ?"
Như một con mèo cam tinh nghịch, Jeong Jihoon liên tục chạm vào chỗ cân cấn nhất trong mối quan hệ giữa anh trai và người kia, tìm mọi cách để chọc ghẹo, làm mọi thứ để trêu đùa khiến cho Han Wangho ngoài đỏ mặt ra thì chỉ có thể cứng họng.
Han Wangho lúc nào cũng là người cầm đằng chuôi, lần này lại bị Jeong Jihoon bắt cầm "đằng dao", rơi vào hoàn cảnh lúng túng, càng khiến Jihoon vui vẻ không thể nào giải thích được.
Chắc đây là thú vui của mèo cam không chừng, Jihoon cũng không biết nữa nhưng mà trêu anh Wangho nó vui, mà nó phấn khích thế nào ấy!
Nhất là khi mối quan hệ của hai người này giống ba cái tình tiết tổng tài và cô vợ ngỗ nghịch mà anh Hyukkyu thường kể mỗi khi anh ấy đến thăm Jihoon ấy!
"Lúc đó gấp quá. Anh mày không nghĩ ra được, được chưa?!!" Không chịu thua đứa em trai, Wangho quyết định phản pháo (trong tuyệt vọng) tới cùng.
"Lúc đó gấp quá cơ đấy?" ngừng tay một chút, tổng tài Jeong nhìn ông anh mình cười ranh mãnh "không phải chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi sao? Sao anh phải gấp như thế chứ? Có phải là thật lòng quan tâm cho người ta không?"
"Yah! Jeong Jihoon! Còn nói nữa là anh bẻ nốt cái chân còn lại của mày đấy!"
Cãi không hiệu quả thì bạo lực lên ngôi, tất nhiên thì bẻ thì sẽ không bẻ rồi nhưng Han Wangho thật sự đã dằng cái đầu của thằng em trai họ một lúc trước khi cong giò đỏ mặt chạy trốn. Nhìn bóng lưng của anh trai nhòm chạy trối chết tới mức này thì có khi là thật rồi, cứng đầu cứng cổ không muốn quen người ta thôi chứ quả cũng sắp chính tới nơi.
Sau cùng thì người tuyên bố muốn từ hôn với Lee Sanghyuk chính là anh ấy cơ mà, giờ đòi đính ước thì khác nào tự vả vào mặt mình đâu?
Hazzz.. Tổng tài Jeong thở dài, não nề nghĩ đến tình duyên của ấy đứa bạn khác của mình.
Ừ, để ý thì chuyện tình yêu của mấy người xung quanh Jihoon ai ai nhức đầu cả, hết Park Jaehyuk có con mà không được nhận rồi tới Kim Geonbu có yêu mà không được chọn.
Bộ trong nhóm bọn họ, ngoài cái con lợn Lee Minhyung đó ra thì không ai có cái kết tình ái suôn sẻ hết hả trời?
"Aiss. Mình như này mà lại thua cái con lợn kia, bực mình quá!"
***
"Hôm nay cái tên họ Kim ngu ngốc kia không tới làm phiền anh nữa chứ?"
Thư ký Heo Su là một trong những người hiếm hoi tại công ty vô tình biết được lý do vì sao cậu sếp trẻ của mình lại tạm thời âm một giò. Thú thật thì không phải do cậu tọc mạch hay soi mói gì đâu, chỉ là Heo Su vô tình biết được sau khi "được" cậu con trai cả của nghị sĩ Kim đi theo cả ngày trời mà thôi.
Kim Geonbu sau khi biết được tin thằng bạn mình què quặt còn chẳng thèm giấu diếm gì với anh thư ký Heo, con gấu trắng đó kể ra hết từ đầu chí cuối, mặc dù Heo Su không chủ động hỏi han gì.
Đã thế còn dặm mắm thêm muối, nhét chữ cho thằng bạn thêm mấy câu, cốt chỉ để có thêm chủ đề để nói chuyện với anh crush nhỏ nhắn bên cạnh.
"Tất nhiên là không rồi thưa ngài" Heo Su trả lời chuyên nghiệp, giấu nhẹm đi chuyện Kim Geonbu dùng sếp của mình làm nguyên liệu chính cho việc nấu xói mấy hôm trước, nhanh tay đưa đến bên tổng tài Jeong một tệp tài liệu "thời gian của cậu Kim là vàng bạc, nếu nói là làm phiền thì phải là tôi làm phiền cậu ấy mới đúng."
Nói mồm vậy thôi chứ Heo Su thấy thằng ranh con họ Kim kia phiền vl. Nếu không phải vì ngại thân phận của Kim Geonbu, còn lâu Heo Su mới nói chuyện cùng với cậu thiếu gia nọ. Mà để ý thì dạo này tần suất Kim Geonbu mời nước, mời cơm cậu bắt đầu trở nên quá nhiều rồi đấy nhỉ?
Có nên từ chối bạn của sếp không? Mà từ chối thì có bị thù không? Heo Su sợ nhất là bị người giàu thù đấy.
Thư ký Su chứ có phải thầy giáo Hyukkyu đâu mà không biết đứa con trai cả của nghị sĩ Kim kia thích cậu kia chứ? Từ hành động, ánh mắt đến cái nắm tay rụt rè trong bóng tối của cậu trai nọ, người lớn như Heo Su thừa biết chứ sao mà giả vờ không biết được?
Nhưng như thế thì sao?
Vốn là người đã qua cái tuổi mơ mộng hão huyền về câu chuyện chàng hoàng tử chịu cưới nàng lọ lem rồi, thế nên Heo Su cũng chẳng mấy mặn mà gì với sự nhiệt tình của cậu trai trẻ. Có thể bây giờ Kim Geonbu thấy thích cậu là thật, muốn làm người yêu của cậu là thật nhưng Heo Su biết mà, cái sự thích, cái sự muốn của mấy cậu ấm cô chiêu này làm gì kéo dài được mãi mãi đâu.
Thay vì phải đau đầu vì mấy chuyện không đâu, không liên quan đến việc kiếm tiền của mình, đã thế còn là chuyện có rủi ro cao dẫn đến rạn nứt cuộc sống bình yên hiếm có, Heo Su thà nằm nhà mở máy tính và cày game cả ngày còn hơn.
"Tôi hiểu rồi" Jihoon gật gù "nếu tên Geonbu đó làm gì quá đáng với anh thì cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ hắn."
"Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn giám đốc Jeong."
Qua loa trả lời sếp mình một cách khách sáo, Heo Su bắt đầu một ngày mới của mình ở bệnh viện cùng với vị sếp trẻ. Anh đã được bác sĩ ở đây dặn dò rất kỹ về việc phải để bệnh nhân tiếp xúc với ánh sáng, không nên ngồi một chỗ quá lâu và hạn chế tiếp xúc với máy tính trong thời gian quá dài.
Hai cái cuối chắc chắn là không thể làm được rồi, thế nên cậu chỉ còn cách mỗi ngày tới đây đều mở rèm cửa sổ, cho ánh sáng chiếu vào căn phòng này hòng cung cấp vitamin ánh sáng cho mèo cam nhiều nhất có thể.
Nói về kiểu sếp như Jeong Jihoon thì Heo Su không có gì để chê, chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ, biết quan tâm đến nhân viên, biết bảo vệ cấp dưới của mình. Điểm cộng lớn nhất nhất chính là trả thêm lương OT nếu cậu phải làm thêm giờ, một kiểu sếp mà Heo Su luôn mơ ước có được sau nhiều năm phấn đấu trong tập đoàn.
Thế nhưng hoàn hảo là thế đấy, ấy mà cái tên này cũng cứng đầu cứng cổ lắm chứ chẳng vừa. Làm việc bạt mạng, lỳ lợm không nghe theo ai, coi thường sức khỏe của bản thân trong khi biết rõ điều đó là không nên.
Jeong Jihoon với tư cách là một người sếp thì gần như là hoàn hảo, nhưng mà với tư cách là một con người thì cái tên này hơi bị chán sống rồi đấy nhé.
"Giám đốc Jeong, ngài đã ăn sáng chưa ạ?"
Tất nhiên là chưa rồi.
"Để một lát nữa đi, tôi còn chưa xong tệp tài liệu này nữa."
"Vậy, ngài có muốn uống một chút nước không?"
Cái mỏ kia đã khô tới mức cậu đã phải liếm môi tới lần thứ ba rồi đấy ạ?
"Để một lát nữa đi, cảm ơn anh."
"..."
Thằng nhóc này muốn chết luôn sao hả trời?
Với bổn phận không chỉ là thư ký, còn kiêm luôn cả osin cấp cao của thằng cháu trai duy nhất của người sáng lập tập đoàn nhà họ Jeong, Heo Su thật sự đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ gọi điện cho ông nội Jeong để méc lẻo chuyện chán ăn chán sống của cậu cả nhà này rồi đấy.
Nhưng như vậy cũng không phải lắm nhỉ? Nếu như cậu gọi điện cho chủ tịch hội đồng quản trị thì giám đốc Jeong có thù cậu hay không đây? Heo Su thầm thở dài lần thứ mười ba trong ngày.
Cạch.
Và trước khi lần thở dài lần thứ mười bốn của Heo Su xuất hiện, cánh cửa phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra thêm một lần nữa.
"Xin chào."
Hung thủ của cái chân gãy, sát thủ omega với gương mắt trẻ thơ aka Kim Hyukkyu đã có mặt tại bệnh viện.
"Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay trùng hợp cũng có lịch khám của anh nên anh đến muộn một chút."
Vẫn là cái vibe bạch nguyệt quang mà Heo Su thường thấy, Kim Hyukkyu hôm nay diện một chiếc áo sweater khá dày màu xanh lam đậm, hóa tiết con alpaca có phần ngốc nghếch, chiếc quần vải thoải mái cùng cái túi tote để đủ thứ đồ giới ơi đất hỡi quen thuộc.
Có lẽ vì đi vội quá nên đầu của omega có hơi xù lên, nhìn ngốc nghếch không tả được, nhưng mà bởi vì đây là anh Hyukkyu nên Heo Su thấy người này đáng yêu tới lạ. Len lén liếc sang tổng tài chán sống nhà mình, Heo Su bắt gặp dáng vẻ chột dạ hiếm có của sếp, thầm cười thầm rằng tên nhóc này đáng đời lắm! Cái tội không chịu ăn sáng, lát nữa anh Hyukkyu mà biết được thì xác định.
Cốc cốc cốc. Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra, lần này là một Kim Hyukkyu khác phiên bản nhìn già dặn và khó tính hơn nhiều. Cùng là áo sweater xanh nhưng người ta không dùng sweater có họa tiết, quần người ta cũng quần vải nhưng nhìn thế nào cũng thấy người này tỏa ra cái chất chững chạc nhiều tiền lắm của thế nhỉ?
Đã thể ở cổ tay còn đeo cái gì nhìn giống cái đồng hồ đắt đắt mà cậu chủ Han hôm trước hỏi thư ký Heo thế?
Vừa nhìn là đã biết người không nên động vào, Heo Su thầm nghĩ, lặng lẽ lùi ra sau một chút. Còn tổng tài Jeong sống chết thế nào thì anh này thây kệ, mạng của ai cũng là mạng mà.
Vừa thấy em trai mình bước vào phòng bệnh với khuôn mặt khó ở cộng khó tính kinh niên, sợ mọi người có ác cảm với đứa em trai có khuôn mặt "hơi" bặm trợn của bản thân, anh trai Hyukkyu đã vội vàng giải thích.
"Bởi... Bởi vì Kwanghee nói muốn tới thăm Jihoonie nên hôm nay anh đã tới cùng với em ấy. Kwanghee thật sự lo lắng cho Jihoonie lắm đó, còn mua rất nhiều quà cho Jihoonie luôn nè."
Cách nói chuyện của thầy giáo Kim còn có phần nịnh nọt, cưng chiều giống như nói chuyện với mấy em nhỏ ở lớp mầm non vậy.
"Jihoonie có thích không nào?"
"Tất nhiên là cậu thấy thích rồi đúng không?" không đợi ông anh rể tương lai của mình có cơ hội nói điều gì trái ý, tổng tài Kim Kwanghee nhanh nhẹn mỉm cười, tiến tới sát rạt người Jeong jihoon ra vẻ thân thiết, nhưng thực tế thì đây rõ ràng là hành động đe dọa tổng tài nhà bên một cách công khai không lộ liễu "đây đều là những món anh Hyukkyu gợi ý cho tôi đấy, cậu Jeong ạ."
Nếu cậu dám nói không thích thì tí nữa chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở Phúc Long.
"Vậy... Vậy sao? Hahaha...Tất nhiên là em rất, rất thích rồi."
Bây giờ có không thích thì cũng phải thích thôi, haha. Heo Su vừa nghĩ vừa cố tình lảng sang một bên, chuyện gia đình hai bên thế này, thư ký như anh không tiện xen vào.
Xin cáo từ nhé, sếp Jeong của tôi, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip