50. Chiếc lồng không thể thoát khỏi
Là đứa cháu omega duy nhất trong tổng số những đứa cháu của người sáng lập tập đoàn nhà họ Jeong, Han Wangho là cháu ngoại nhưng lại có được sự ưu ái không hề nhỏ chút nào.
Điều này không chỉ đơn thuần thể hiện ở cuộc sống no đủ, thậm chí là xa xỉ mà Han Wangho tiếp nhận từ nhỏ, nó còn được thể hiện ở mối hôn sự bạc tỉ trước đó của anh, cuộc liên hôn với nhà họ Lee danh giá.
Giới chaebol của Hàn Quốc nói lớn thì cũng không quá lớn nhưng nói nhỏ cũng không hẳn là quá nhỏ, vòng tròn của bọn họ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy thế nhưng lại được phân cấp rất rõ ràng. Và trên cái đỉnh của kim tự tháp cao cao tại thượng đó lúc nào cũng khắc rõ cái tên của nhà họ Lee.
Lee Sanghyuk, người thừa kế trẻ nhất từ trước tới nay của gia tộc danh giá ấy, là định nghĩa thái tử gia của Seoul, sinh ra để làm người đứng đầu. Đó là mối hôn sự mà ông nội Jeong vẫn luôn luôn tự hào với người đời.
Làm sao mà không tự hào cho được kia chứ? Người kia là Lee Sanghyuk đó! Là con chu tước đứng trên đỉnh của tòa nhà cao nhất, là cầu nối bước sang cuộc đời mới của ông.
Thế nhưng... Quả nhiên những gì có được dễ quá thì càng dễ bị mất đi. Ông nội Jeong không thể kiểm soát được Han Wangho nữa, mối lương duyên tốt đẹp cứ thế hóa thành tro bụi sau bữa tiệc hôm đó.
"Đừng trẻ con nữa Wangho à, một omega không có alpha trong xã hội này thì con còn có thể sống như thế nào nữa chứ?"
"Ông mới là người đừng cố chấp nữa! Con là omega thì sao? Xã hội bây giờ thay đổi rồi, có biết bao nhiêu loại thuốc ức chế, con hoàn toàn có thể sống mà không cần tới alpha!!!"
"..."
______------_____
Dinh thự riêng của nhà họ Jeong, nơi mà ông nội Jeong luôn cố biến nó thành một căn nhà cổ với phong cách tứ hợp viện xưa cũ. Đối với Han Wangho, nơi đây không phải nhà.
Căn tứ hợp viện cũ này vốn chẳng khác gì một nhà tù thu nhỏ được pháp luật gọi là nhà, nói những bài nhạc anh viết bị xé nát vụn, nơi những chiếc đàn guitar điện bị đập làm đôi, nơi đôi tay trầy xước vì những lần vút roi chẳng hề ngại tay khi anh bị điểm kém. Người ta thường nói tứ hợp viện luôn được thiết kế sao cho lấy được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất, thế nhưng tại sao Han Wangho chưa bao giờ được sống theo đúng ý mình, chưa bao giờ lớn lên một cách tự nhiên như cái cách tứ hợp viện tận dụng ánh sáng từ bầu trời.
"Làm ơn đi, con đã chán ngán việc ông luôn cố gắng áp đặt bọn con vào những điều ông muốn. Tại sao chứ? Bọn con không có quyền có mong muốn khác với ông sao? Sao lúc nào ông cũng nghĩ mình làm như thế là vì tốt cho bọn con vậy? Làm ơn đặt mình vào chính bọn con để đưa ra quyết định đi, có được không?"
"Con còn trẻ, con vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được ta."
Mảnh sứ vỡ nhoe nhoét máu đỏ khiến ông nội Jeong muốn bình tĩnh cũng chẳng thể bình tĩnh nổi, đôi mắt ông nhìn đăm đăm vào bàn tay đầm đìa máu đỏ của đứa cháu ngoại, đôi môi run rẩy không nói thành lời.
"Wa... Wangho à... Bỏ mảnh sứ đó xuống trước, chúng ta bình... Bình tĩnh nói chuyện được không?"
"Xin ông đừng dùng khuôn mặt đau đớn đó để nói với con" giống như giọt nước tràn ly, Wangho siết chặt bàn tay của mình lại "đáng ra người nói câu đó phải là con và Jihoon mới đúng."
Là một người rời khỏi làng quê của mình với một bụng tham vọng, ông đã từng nghĩ rằng rồi khi mình giàu mọi thứ sẽ có thể cuốn theo mình thôi, ông đã luôn ấp ủ thứ tham vọng như thế, chỉ cần ông có tiền, ông có thể là chính mình. Thế nhưng tự lúc nào ông lại càng cuốn theo những thứ hão huyền khác nữa.
Lòng tham của con người là không bao giờ đủ.
Hóa ra mọi chuyện không hề dễ dàng như những gì ông đã tưởng, cái ngày mà ông nội Jeong có thể tự xưng mình là một chaebol thì ông mới phát hiện ra phía trên đầu của ông vẫn còn những gia tộc khác, họ còn ở cao hơn cao hơn ông rất nhiều. Phải đứng trên đỉnh kim tự tháp của vòng tròn này, khi ấy ông mới chính là chaebol đúng nghĩa.
Và ông quả thực đã làm mọi cách để có thể tham gia vào vòng tròn chaebol mà ông hằng mong muốn ấy, thông qua cách dễ nhất đó chính là liên hôn gia tộc.
Đứa con trai cả không tuân theo mong muốn của cha, không sao, ông vẫn còn đứa con gái, mẹ của Han Wangho đã được gả vào gia tộc nhà họ Han đúng với những gì mà ông kỳ vọng, một gia tộc tuy nhỏ bé nhưng lại rất có tăm tiếng trong vòng tròn của họ. Khi đám cưới diễn ra, trong không khí một nửa số gia tộc chaebol danh tiếng đều tham dự ông đã tưởng đó là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng rồi sau đó thì sao? Hiện thực đánh đổ quả bóng tưởng tượng rơi xuống đất, mọi thứ vỡ tan tành. Người bố hợp pháp của Wangho lựa chọn ngoại tình, người mẹ thân cô thế cô bị ép chặt giữa trách nhiệm với gia đình mẹ đẻ và nỗi đau đớn vì bị chồng phản bội, cuối cùng người đàn bà đó đã đưa ra quyết định ngu ngốc nhất trần đời. Đó chính là tự sát.
Liên hôn thất bại, Han Wangho khi sinh ra được ông xem là cầu nối duy nhất giữa hai bên gia đình, sau cái chết của mẹ nó lại trở thành nguyên nhân hủy hoại mối liên hôn tốt đẹp.
Từ đó ông nội Jeong chỉ còn lại duy nhất một đứa con, Jeong Donghyun bố ruột của Jeong Jihoon là đứa con ngỗ ngược duy nhất của ông. Han Wangho sau cái chết của mẹ cũng đã được ông ngoại đón về nhà họ Jeong, tiếp tục sống với nỗi đau mất mẹ.
Ngay từ đầu gia đình của Jeong Jihoon chưa bao giờ là trọn vẹn.
"Con sẽ không bao giờ trở thành một người như mẹ con nữa, nếu ông đã muốn liên hôn như vậy thì ông cứ đi mà liên hôn với người khác đi!!!"
Rầm!!!
Chiếc cửa đóng im lìm bị omega đạp đổ, Han Wangho tức giận muốn bỏ đi ra ngoài nhưng ngay sau đó anh vẫn bị thực tại níu chân.
"Nếu con dám bước một bước chân ra khỏi đó, đừng trách ta tàn nhẫn với trò xướng ca vô loài của con."
"..."
Không giống như anh, Jeong Jihoon từ lâu đã từ bỏ việc vùng vẫy với ông thế nên thằng nhóc đó mới dễ dàng thuận theo hôn ước với anh Hyukkyu dẫu cho trước đó nó chẳng hề có tình với người. Wangho cũng biết chứ, rằng dù cho anh có vùng vẫy như thế nào, quậy phá ra sao thì sau cùng anh vẫn là con cháu của nhà họ Jeong, là omega duy nhất của nhà họ Han. Anh không chỉ đơn giản là Wangho, anh là Han Wangho, thế nên vai trò của anh bị đóng chặt vào việc mang lại lợi ích cho hai bên gia đình.
"Cho dù thế nào thì con vẫn phải liên hôn, Wangho."
Ông cụ là người biết rõ điểm yếu của cháu trai mình, thế nên khi nhìn thấy Han Wangho dừng chân ông sẽ không bất ngờ. Lặng lẽ đốt trầm hương, để làn khói mịt mờ bao trùm lấy cả căn phòng, ông nói:
"Con biết mà, nếu không phải Lee Sanghyuk thì sẽ là những người khác."
Buồn cười là người ngoài thường nói Han Wangho rất giống chú của nó, rất giống Jeong Donghyun nhưng không phải, cha của Jeong Jihoon - Jeong Donghyun thằng khốn đó giấu rất kỹ điểm yếu của nó và kể cả khi ông tìm ra được điểm yếu của nó rồi, Jeong Donghyun vẫn biết cách vặn ngược lại, nó tấn công vào điểm mạnh của ông và thậm chí còn tạo cho ông một cái điểm yếu để bảo toàn cho điểm yếu của mình.
Nếu Han Wangho giống với đứa con bất hiếu đó thì bây giờ đáng lẽ nó phải trở thành đối thủ cạnh tranh chính của Jeong Jihoon cho ngôi vị người thừa kế nhà này mới đúng.
Chỉ có quyền lực mới có thể bảo vệ chính mình.
Và Jeong Donghyun thật sự đã bảo vệ thành công trong việc này, dẫu cho cái giá nó phải trả là phải từ bỏ điểm yếu mà ông đã nắm được.
"Park Jaehyuk, con hẳn là biết đứa trẻ đó nhỉ? Mối quan hệ của hai đứa cũng khá tốt thế nên sẽ không có chuyện nó bạc đãi con đâu. Gia đình hai bên đã bàn bạc kỹ về việc này rồi, sắp tới hai đứa hãy hẹn hò cùng nhau để tìm hiểu kỹ về đối phương, trước khi kết hôn."
Han Wangho siết chặt tay nghĩ tới Park Jaehyuk, cái đứa mà mới hôm trước anh vừa mới gặp trong buổi họp online của công ty, cái thằng "chố" đã có con trai riêng đó...
Chọn ai không chọn, lại đi chọn Park Jaehyuk - kẻ đào hoa chết tiệt bước qua xác của các nạn nhân tình yêu đất Seoul, thậm chí còn có cho mình một đứa con năm tuổi! Thằng này còn tệ hơn cả Lee Sanghyuk bị anh đấm vào mắt hồi xưa nữa?! Chó má thật chứ.
Tay Wangho siết chặt lại khi nghĩ tới hai khuôn mặt của hai tên hôn phu hờ, tay bất giác tăng lực làm cho khung cửa gỗ bên cạnh hơi nứt một chút. Sao lão già này toàn chọn mấy thằng có thù với anh thế nhỉ?
Mà "trước khi kết hôn?" Wangho cười nhạt, dám nói chắc chắn như vậy thì hẳn rằng mối hôn sự này Park Jaehyuk vẫn chưa biết, thế nên ông già này mới mạnh miệng nói như vậy chứ thằng đó còn đang bận lên kế hoạch quay lại với tình cũ, lý nào có thời gian ở đây chơi trò hôn nhân vờ vịt với anh?
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Wangho nghiêm chỉnh quay lưng kìm nén nói:
"Được, nếu ông đã nói như thế thì bọn con sẽ tìm hiểu nhau, THẬT KỸ."
__________________________
Góc ngoài lề:
Đoán xem author nào đã phải đọc lại từ chap 1 tới chap 49 fic do chính mình viết để nhớ lại mình đã từng viết cái gì nào? Đó chính là bảnh chứ không ai hết ráo!
Giờ đọc lại mới thấy fic mình sạn điên. Rika thất bại quá huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip