54: Lựa chọn nằm ở cả hai
"Em hiểu rồi"
Jihoon đã từng nói với ông nội Jeong rồi mà. Rằng hắn sẽ tôn trọng mong muốn của anh Hyukkyu về việc có con. Mà vốn dĩ... ngay từ ban đầu Jeong Jihoon cũng đâu có ý định sẽ có con với anh?
"Nếu đây thật sự là mong muốn của anh, em sẽ tôn trọng anh."
Hắn là gì mà có quyền can thiệp vào mong muốn của anh? Việc sinh con này người chịu khổ nhất là anh, thế nên Kim Hyukkyu mới là người có toàn quyền quyết định, Jeong Jihoon chỉ phụ trách thuận theo ý anh.
Rõ ràng ngay từ đầu đã bàn bạc rất kỹ càng rồi, cả hai giao kèo với nhau rằng sau khi đám cưới diễn ra thì cả hai cũng sẽ nhanh chóng tìm cách tan rã trong vui vẻ, trong những ý định đầu tiên ấy nào có điều khoản "sống bên nhau mãi mãi về sau"? Bọn họ đâu phải nhân vật chính chứ? Hão huyền tạo nên một gia đình hạnh phúc bằng những miếng vá sao?
Đúng. Rõ ràng là Jihoon biết rất rõ những điều này, hắn cũng đã từng nói bản thân không có hy vọng với tình yêu trong cuộc hôn nhân hiện tại. Thế nhưng khi biết anh mang thai, Jihoon vẫn không khỏi hy vọng.
Hy vọng về một căn nhà có anh, có con và có hắn, hy vọng cặp nhẫn của bọn họ phải đặc biệt nhất, hy vọng anh thích những gì mà hắn chuẩn bị cho lễ cưới, hy vọng anh sẽ yêu cái khoảnh khắc cả hai sánh vai nhau trong lễ đường, hy vọng, Jeong Jihoon vẫn luôn hy vọng tình yêu từ Kim Hyukkyu.
Hắn nói rằng cuộc hôn nhân này chỉ hợp đồng thừa kế của hắn, hắn nói rằng cảm giác đặc biệt dành cho anh chỉ là lời nói dối từ pheromone, hắn nói rằng hắn không yêu anh.
Nhưng mà ngay từ cái khoảnh khắc Jeong Jihoon mở cánh cửa đó, căn phòng có anh, mọi lời cam kết, mọi sự khẳng định trước đó đều tan tành. Đằng sau cánh cửa đó có mùi nắng xuân dịu nhẹ mà hắn vụng trộm lấy cắp được. Ít nhất trong khoảnh khắc đó Jeong Jihoon có được Kim Hyukkyu. Ít nhất trong khoảnh khắc đó alpha thừa nhận với lòng mình rằng, rằng hắn yêu Kim Hyukkyu đến điên mất.
Lột trần bản thân, đánh mất lý trí, cuốn lấy anh như thể cả hai là một cặp tình nhân.
Với toàn bộ những gì đã xảy ra như thế, làm sao Jeong Jihoon còn có thể tiếp tục nói dối chính mình nữa đây?
"Jihoon, đừng khóc... Tại sao em lại khóc?" bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào đôi má của em, dịu dàng đến vô ngần "anh xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc nữa... Hay là anh" hay là anh không bỏ con nữa nhé?
Thầy giáo Kim rất giỏi dỗ dành đám học trò của mình, những em bé mít ướt lần đầu phải xa vòng tay của bố mẹ, những em bé vụng về bị bạn cướp mất đồ chơi, những em bé nhút nhát nơi môi trường lạ, bạn nhỏ nào thầy Kim cũng đều dỗ dành được hết. Thế nhưng giờ đây, trước mặt thầy cũng có một "bạn nhỏ" đang khóc ấm ức như thế này thì thầy lại chẳng biết phải làm sao cho em nín khóc?
Tại sao em lại khóc?
Jihoonie của chúng ta vẫn còn có Wooje cơ mà? Wooje đáng yêu như vậy. Đôi mắt to lấp lánh, cái mỏ vịt chu chu, đôi má đỏ hây hây mỗi khi chạy vội và bàn tay nhỏ bé múp míp, đứa trẻ đó là báu vật, là viên kẹo ngọt ngào nhất kia mà?
"Kh-không phải em khóc" lùi lại một bước ra đằng sau, lúng túng quệt đi những giọt nước mắt của mình, Jihoon ấp úng nói "n... nếu anh đã quyết định như vậy, thì... thì anh đã nói gì với anh Sunghyun chưa?"
"Anh chưa..."
Bàn tay của Hyukkyu hụt hẫng ngay khi em vội vàng lùi về. Khoảng cách giữa hai người đột ngột mở rộng như thể ai đó vừa rạch một nhát vào màn hình, để lại vết nứt gãy giữa khung hình tĩnh lặng. Anh chậm chạp rút tay lại, đầu ngón tay anh tê dại, tự cảm thấy tay mình lạnh ngắt, chẳng ấm bằng má của em.
"Không được, việc anh muốn bỏ em bé thì cũng cần phải có lời tư vấn từ các y bác sĩ, anh đi cùng em, chúng ta trực tiếp tới bệnh viện đi."
Và tới tận lúc Hyukkyu đi được nửa đường quay trở lại bệnh viện - nơi mà vừa từ đó chạy tới chỗ công ty của Jihoon. Vòng đi vòng lại hóa ra lại quay về đúng chỗ cũ. Nhìn cổng bệnh viện đã bắt đầu hiện ra trong tầm mắt, bỗng trong lòng Hyukkyu lại dâng lên sự khó chịu.
Chẳng nhẽ Jihoon vội bỏ đứa bé tới thế này hay sao? Sao em không đợi tới ngày mai rồi hẵng nói tiếp? Mặc dù là người chủ động đưa ra lời đề nghị này, nhưng ngay khi thấy Jihoon dễ dàng thuận theo ý mình như vậy, Hyukkyu lại đâm ra khó chịu. Anh chẳng hiểu nổi mình nữa, chỉ là cảm thấy rất uất ức mà thôi.
Chẳng nhẽ có Wooje rồi thì không cần đến con của anh nữa? Nhưng mà chính anh là người đã yêu cầu phá thai trước mà? Nhưng mà sao Jihoon vội vàng thế? Chẳng phải vừa nãy em vẫn còn khóc sao?
Vành mắt của anh đã đỏ hoe từ lúc nào. Hyukkyu thấy bực mình quá. Bực vì anh có mỗi thế mà cũng tủi thân, bực vì rõ ràng anh muốn bỏ em, thế mà khi bố của em thuận theo thì anh lại thấy khó chịu. Giống như Hyukkyu không còn là chính mình nữa, anh thấy tim mình nhói đau ghê gớm.
Cả hai cùng nhau bước tới phòng làm việc riêng của Eom Sunghyun, alpha đi đằng trước còn omega thì chậm chạp theo sau. Rõ ràng khoảng cách giữa cả hai chỉ hài bằng một cánh tay, thế nhưng với Hyukkyu như dài bằng vạn dặm, anh không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Jihoonie nhưng đôi chân em đi vội vàng như thế...
Là vì không muốn đợi anh nữa sao?
Là vì căm giận anh vì đã bỏ con của em đi sao?
Hay là gì lý do gì khác? Hyukkyu làm sao mà biết được. Chỉ là em làm ơn, làm ơn đừng lạnh nhạt như vậy với anh, đừng quay lưng lại như này với anh, anh rất sợ.
Làm ơn.
"Anh Hyukkyu."
"Ừ?" Hyukkyu ủ rũ, trả lời bằng giọng mũi hẵng còn sụt sịt. Anh đổ lỗi rằng tất cả là do Jihoonie khóc trước, thế nên anh mới bị lây khóc mà thôi! Thầy giáo Kim mạnh mẽ nhất, làm sao có thể khóc nhè như thế này được?
"Khoan khoan, anh đừng khóc! Sao anh lại khóc? Em xin lỗi."
Và cũng giống y như cách mà Hyukkyu đã làm với mình, tổng tài trẻ Jeong Jihoon ngay khi nghe thấy giọng anh khác thường đã ngay lập tức quay đầu về phía sau. Đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Kim Hyukkyu nhỏ bé yếu đuối với đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi nhỏ ửng đỏ, anh khóc rất đẹp, lần nào cũng khiến Jihoon vừa dỗ dành anh, vừa đỏ mặt tía tai.
Chẳng hiểu sao cái đồ vô tâm như anh lại khóc khi tới đây, nhưng bởi vì anh khóc rồi, thế nên Jihoon sẽ luôn tình nguyện dỗ dành anh.
...
"Có vẻ như em bé này khá là trầm tính đấy hahahahhh..."
Chọc hoài mà nhóc con của hai con khủng long ngốc nghếch này không thèm động đậy gì, Eom Sunghyun chảy mồ hôi hột nói đùa mấy câu, hòng làm giảm không khí căng thẳng từ nãy tới giờ thằng alpha kia đang nhắm tới gã.
Đụ mọe có làm gì đâu? Siêu âm thì chọc bụng bầu tí cho em bé giãy là chuyện bình thường mà? Mắc gì thằng cha alpha kia lườm gã hoài vậy? Đã ai làm gì đây cha?
"Bé con có khỏe mạnh không?"
Mặc dù đã nhận được ảnh siêu âm của con từ trước, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy con im lìm nằm trên màn hình siêu âm thế này thì thần kỳ thật. Sunghyun nói rằng con của anh là một đứa trẻ có trái tim khỏe mạnh, là thật sao? Một sinh linh khỏe mạnh vẹn nguyên đang trong bụng của anh.
Hyukkyu bất giác mỉm cười khi nhìn thấy hạt đậu nhỏ trên màn hình đang khẽ cựa quậy chân khi máy siêu âm của Sunghyun làm phiền tới nó. Đáng yêu thật.
Minseok từng nói, nếu anh và Jihoonie có con hẳn con của cả hai sẽ đáng yêu lắm. Lúc đó Hyukkyu chối đây đẩy, thế nhưng khi nhìn thấy con của mình thật thì anh phải thừa nhận là em bé đáng yêu thật.
Con của anh, đáng yêu thật...
"Anh ơi, nếu anh có con thì sau này sẽ có người có máu mủ với em nhưng không cùng họ với em rồi, đến lúc đó em không phải họ lạ duy nhất trong nhà đúng không anh?" Đứa trẻ với đôi mắt to tròn ấy hỏi anh, cả thiên hà như chứa trong đáy mắt. Dáng vẻ ngây thơ ấy khiến cho lời em nói ra tội nghiệp vô ngần.
Ryu Minseok là đứa em út của Hyukkyu, ngày em chào đời anh chính là người đã bế em đầu tiên. Đứa em trai đáng thương của Hyukkyu, em là đứa trẻ ngoài dự tính, là tai nạn không thể tránh khỏi, là "tài sản" được chia ra khi cha mẹ của bọn họ ly hôn.
Là người duy nhất mang họ "Ryu" trong ba anh em.
Ngày em biết anh và Jihoonie đính ước với nhau, em đã vội vàng gửi vài tấm ảnh ghép mặt anh và mặt chồng sắp cưới vào, dùng phần mềm nào đó chỉnh sao cho giống con của anh và Jihoonie nhất, rồi thằng bé vui vẻ nói đùa rằng "em bảo mà, rõ ràng cháu của em sẽ đáng yêu lắm!".
Minseok đã nói đúng, cháu của em đúng là đáng yêu thật.
Dáng vẻ hạt đậu nhỏ bé tí tẹo, nhưng lại đủ để lấp đầy trái tim yếu đuối của anh, giống như dòng nước ấm ôm lấy cơ thể lạnh lẽo. Trong bụng anh đang có một hạt giống chuẩn bị nảy mầm, rồi nó sẽ vươn lên, xinh đẹp và rạng rỡ tới nhường nào.
Bỗng nhiên Hyukkyu thấy lưỡng lự trong việc từ bỏ hạt mầm ấy.
"Tình hình rất khả quan, nếu anh bồi bổ thân thể cẩn thận và có sự can thiệp của y học hiện đại, việc em bé sinh ra là khả thi."
"Còn nếu... Chúng tôi muốn phá thai thì sao?"
"Hừmmmm" Sunghyun đánh mắt nhìn sang Jeong Jihoon, đôi mắt đầy câu chuyện, nhưng rồi gã cũng không chủ động nói ra bất cứ điều gì, chỉ đơn giản đưa bệnh án ra nói chuyện "bây giờ muốn phá thai thì tất nhiên là không thể được."
Thật ra Sunghyun đã biết trước kết quả này. Nếu em bé sinh bình an thì không sao, để hạt đậu nhỏ chui ra ngoài không phải vấn đề lớn, nhưng nếu muốn bỏ hạt đậu nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn này là cả một vấn đề khó khăn. Nhất là với tình trạng thể chất của omega hiện tại.
"Nếu phá thai, tỉ lệ sống sót của omega cũng không khả quan lắm đâu. Hai người thấy sao?"
Thấy sao hả?
Tôi đưa quyết định cho hai người, nhưng lựa chọn thì chỉ có một. Hai người thấy sao hả?
_________________________
"Alo?"
[Alo? Park Jaehyuk à? Chú từ bỏ cuộc chơi sớm vậy sao? Kahahahaha.]
Nghe tiếng cười quái gở của bạn mình phía bên kia đầu dây, Jaehyuk không khỏi ngán ngẩm nhăn mày. Đúng là mấy thằng bạn lắm chuyện, tin tức vừa mới được tung ra đã biết ngay luôn được, vội vã tới mức chẳng cần tới 24 tiếng đã vội vàng gọi đến gã.
Nhìn phía trước là trai iu nhà mình đang vui vẻ với con ngựa gỗ nhấp nhô nhẹ nhàng, ông bố bỉm sữa mới yên tâm trả lời điện thoại của mấy thằng bạn chó má được.
"Sớm gì chứ? Tao cũng đã quá tuổi rồi, nếu không nhanh lên chẳng nhẽ lại trở thành Lee Sanghyuk sao?"
[Lee Sanghyuk? Kahahahaha, mày thật khéo đùa. Nếu ế mà được như Lee Sanghyuk thì tao cũng cam lòng.]
"Ừ. Cười thế đủ rồi" Park Jaehyuk không phải loại thích vòng vo và bạn của gã hẳn là cũng biết đến điều này "có chuyện gì nói luôn, tao đang có việc bận."
Năm phút nữa là vòng quay ngựa gỗ dừng rồi, gã còn phải đưa Seokhyeon đi ăn kem nữa.
[Ừ. Tao cũng biết là mày không thích vòng vo mà.] người bạn đầu dây bên kia cười nhạt dần, rồi lặng đi, hắn ta dò hỏi [chuyện mày cưới Han Wangho là thật à? Thật sự là omega đó sao?]
"Hửm? Có vấn đề gì sao?"
[Không. Chỉ là omega đó và Lee Sanghyuk..."
"Được rồi, được rồi. Đừng nói lảm nhảm nữa" vòng quay ngựa gỗ đã dừng lại rồi "cưới xin là chuyện cả đời, làm sao có thể là giả được đúng chứ? Thế nên đấy là sự thật, cứ thế mà đồn đi."
Đồn càng xa càng tốt, đồn tới tai Son Siwoo thì là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip