12. Không buông tay

Jeong Jihoon cũng sống lại chứ, và đương nhiên nó cũng chọn cái năm 17 tuổi ấy, cái năm nó cứu được người anh mềm xèo từ dòng nước sông hàn lạnh giá và cũng cái nhìn đong đầy nước năm ấy, đã kéo theo Jihoon cả một đời.

Nương theo mảnh kí ức giấu sâu thẳm trong tim, cậu đuổi theo anh. Có thần mới biết khi Jeong Jihoon nghe thấy tên anh, bước chân đã tự động chạy về nơi anh đang vùng vẫy. Mười năm trước, Kim Hyukkyu trượt chân ngã xuống hồ trong lúc Kim Kwanghee đi mua kem còn Minseok lại không biết bơi chỉ biết gào tên anh tìm người cứu. Chính cậu là người đã túm anh lên bờ và đôi mắt ngập nước đó, đã lấy đi nửa phần hồn của cậu.

Mười năm sau, vô tình hữu ý, Kim Hyukkyu lại một lần nữa sẩy chân cứu người để bị cuốn trôi theo dòng nước siết. Jeong Jihoon nhìn cái người đang dần chìm xuống nước liền điên người nhảy xuống dùng hết sức đón lấy cái người họ Kim kia.

Và một lần nữa, dáng vẻ xụi lơ của Alpaca lại khiến trái tim cậu bóp nghẹt. Vươn tay kéo anh lại gần, trước khi Hyukkyu triệt để ngất đi, Jeong Jihoon chạm môi truyền dưỡng khí.

Lần này nhất định em sẽ không bỏ lỡ đâu hyung.

---

Đã từng có một Jeong Jihoon bỏ lại tiếng yêu anh mà chẳng hề hay biết.

Anh mất liên lạc với em, đem theo thứ tình cảm thiếu thời tự lừa gạt chính mình suốt mười năm.

Còn Jeong Jihoon?

Em chuyển về Incheon, sau đó đi du học. Đã từng có vô số bóng hồng lướt qua đời em, em nói yêu họ, thương họ. Người ta nói rằng gu của Jeong Jihoon thích những người có làn da trắng hồng với giọng nói êm tai cùng cái vẻ yêu kiều nịnh mắt. Cậu trai cũng đã từng nghĩ như thế cho đến một lúc, cậu nhận ra những mối tình chẳng kéo dài được lâu.

Kì lạ thật, rõ là trong mắt xuất hiện hình bóng họ thế nhưng ở trái tim lại luôn thiếu thốn một ngọn lửa để sưởi ấm con tim của cậu, trống rỗng như hố sâu vạn trượng chẳng có điểm dừng.

Jeong Jihoon không hiểu.

Cậu đem theo cái khoảng trống đó lả lướt hòa vào dòng đời với ham muốn lấp đầy nỗi nhung nhớ chẳng rõ từ đâu ra. Dần dần tiếng "yêu" trên đầu lưỡi cậu xuất hiện như một lẽ thường tình, đến rồi lại đi, nó nhanh tới mức tưởng như đã trở thành một bản năng của con người tên Jeong Jihoon kia.

Cho tới một ngày, Jeong Jihoon gặp lại Kim Hyukkyu ở tiệc cưới của Lee Minhyung.

Lúc ấy cậu ta mới chợt vỡ lẽ, cậu ta không yêu những người da trắng mũi cao, cũng chẳng yêu thích những người có giọng nói mềm mại, lả lướt như đóa hoa kiều diễm. Mà đôi mắt mở to khảm sâu hình dáng của cậu ta, long lanh ngập nước, thuần khiết đến mức muốn trêu chọc mới là thứ câu đi trái tim của Jihoon.

Jeong Jihoon yêu mùa hè.

Nhưng phải là mùa hè có Kim Hyukkyu.

Lời yêu quen thuộc trên đầu lưỡi giờ lại thành tiếng âm ỉ không dứt thành lời. Jeong Jihoon vốn quen trêu đùa trái tim người khác bật cười tự giễu, hóa ra nói "thương" một người lại khó đến mức này.

Rõ là Jeong Jihoon đã yêu anh rồi kia mà. Cái ngày máy bay gặp tai nạn, Jeong Jihoon vốn đã đặt chung một chuyến với anh định bụng nối lại liên lạc năm xưa đã đứt, nhưng ý định cũng tiêu biến vào trong không khí. Đến cả nhìn anh lần cuối, Jeong Jihoon cũng không làm được.

Nhức nhối.

Vì không cam tâm, cái duyên nợ tưởng như đã kết thúc đã được nối tiếp, ban cho cậu cơ hội được gặp lại Kim Hyukkyu, trọn vẹn nói ra uất nghẹn của đời trước, là ba tiếng "Em yêu anh."

---

"Lạc đà ngốc, cuối cùng cũng chịu nói." Jeong Jihoon nắm chặt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của Kim Hyukkyu, giờ phút này cậu chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Jihoon rướn người về phía trước nhẹ nhàng hôn lên vầng trán anh, Kim Hyukkyu ơi, em đợi được anh rồi.

"Jihoonie... hức... nói được rồi, cuối cùng anh cũng thể nói rằng anh thương em." Kim Hyukkyu vỡ òa trong hạnh phúc và trong vòng tay của Jeong Jihoon.

"Phải, em đây rồi Kyu ơi, em không rời bỏ anh đâu mà. Mười năm, ta kết thúc được rồi."

Mặc kệ cho người em còn ướt sũng vì mưa, mặc kệ cho người tình đang khóc òa như một đứa trẻ, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu dính chặt lấy nhau một chút không rời. Tọa độ mà họ gửi lại mười năm trước, cuối cùng cả hai có thể nhận được.

Là tọa độ mà hai người gửi gắm nhịp đập của trái tim, để giao nhau và hòa lẫn.

Kim Hyukkyu mỉm cười dụi vào lòng người thương tham lam hít hà mùi bạc hà mà anh nhung nhớ. Bàn tay xòe ra đan vào tay Jeong Jihoon, nâng niu đưa ra trước mặt ngắm nghía cảm thán tay cậu to thật, bao trọn được tay anh rồi này.

"Đừng buông tay nhau, Jihoon nhé."

"Vĩnh viễn không, thưa dấu yêu."

Cho tới tận khi đứng trước cánh cổng luân hồi, đôi bàn tay ấy vẫn chưa một lần tách rời nhau.

"Jeong Jihoon, thật may vì anh đã chọn tuổi 17."

Có em, bầu trời âm u đến mấy cũng tan đi.

Có em, ngọn lửa đang thoi thóp cũng bừng sáng trở lại.

Em được tạo nên từ những ngôn từ đẹp đẽ nhất.

Vì em là ánh sáng, là hi vọng.

Và vì em.

Là Jeong Jihoon của đời anh.

Anh sẽ yêu em cho tới khi hừng đông vụt sáng, cho đến lúc màn đêm lụi tàn.

Mỗi ngày bắt đầu là một ngày thương em.

Anh nguyện được hôn lên đôi môi em cả khi xuống địa ngục vì anh sẽ khoe khoang với lũ quỷ về nơi thiên đàng anh đặt chân tới.

"Em mới phải là người nói câu đó Kim Hyukkyu."

Kyu yêu dấu.

Có lẽ trong vô vàn lần em sai, thì đây là lần lựa chọn đúng nhất.

Cảm ơn vì người đó là anh.

Cảm ơn vì anh đã đến và chạm vào trái tim em.

"Thật may vì em đã chọn tuổi 17, để kiếp này ta không bỏ lỡ nhau."

"Cùng đi với em đến kiếp sau nhé, anh ơi."

"Ừm. Nhất định chúng ta sẽ tìm được nhau."

"Anh tin Jihoonie."

"Còn em thì yêu anh, quý ngài Alpaca ạ."

Kiếp này họ đã không bỏ lỡ nhau.

Và những kiếp sau ấy, mèo chắc chắn sẽ tìm được lạc đà.

---

Có thể hai người không biết, Thần trao cho họ cơ hội quay về hoàn thành chấp niệm thế nhưng chỉ một khắc quay về nhầm năm, họ sẽ bỏ lỡ nhau cả kiếp người.

Kim Hyukkyu trở về với chấp niệm năm tháng không tỏ tình, thứ ăn sâu vào xương tủy của anh gặm nhấm từng chút một linh hồn của Hyukkyu.

Jeong Jihoon quay lại đem theo chấp niệm từ sự hối hận muôn màng vì bỏ lỡ anh trong quãng thời gian niên thiếu để rồi đánh mất mối lương duyên.

Cùng vì nhau mà quay về, chỉ có điều giữa cả hai lại có chút khác biệt.

Kim Hyukkyu là kẻ được hưởng đặc ân của Thần, còn Jeong Jihoon, lại là một kẻ dám đặt cược với Thần. Vốn là một bài toán nan giải, cả hai đều có sẵn kế hoạch cho riêng mình, chỉ cần Kim Hyukkyu chấp nhận với ham muốn sâu thẳm bên trong mình - có được em, thì Jeong Jihoon sẵn sàng kết thúc công cuộc vờn nhau không có điểm dừng.

Tưởng là kẻ đi săn nhưng cuối cùng vẫn là con mồi nằm trong vòng tay vững chắc của em.

Dù sao, anh về bên em, là đủ rồi.

Để em chữa lành vết thương cho anh nhé.

.

.

.

Như lời của Park Jaehyuk nói trước đây với Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon là một tay ăn chơi có tiếng, đã vậy lại còn là một thằng nhóc máu liều. Thế nên hắn đã cả gan lập giao kèo với Thần và dùng cái trí khôn mưu mô của mình để ngấm ngầm tạo ra một luật chơi của riêng hắn.

Thần cho hắn trở về, nhưng chỉ cho phép hắn ngắm nhìn Kim Hyukkyu.

Và hắn nhận ra điều đó, nên bản thân Jeong Jihoon đã định sẵn kế hoạch để kéo Hyukkyu về vòng tay mình.

Kim Hyukkyu là kẻ được hưởng toàn bộ ân huệ của Thần chỉ cần anh nói ra chấp niệm của chính bản thân mình, thì Thần có muốn cũng chẳng làm gì được Jeong Jihoon.

Hắn lách luật qua mắt Thần và đặt cược vào tình yêu hắn.

Vì hắn biết.

Kim Hyukkyu yêu hắn đến mức nào.

.

.

.

Kim Hyukkyu như bao con chiên khác của ngài, tôn thờ và đặt lòng thành kính.

Jeong Jihoon không như vậy, hắn không thờ thần, hắn tôn thờ Kim Hyukkyu.

---

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip