6 giờ chiều.

Gió trên tầng thượng chung cư cắt rát hai mang tai, quất qua lớp áo mỏng như muốn đẩy người ta rơi xuống. Kim Hách Khuê đứng sát mép lan can, nhìn dòng xe dưới kia nhoè thành những vệt sáng trông thật vô nghĩa. Gió thổi ngược chiều làm khói thuốc bay vào mắt, cay xè. Anh chậm rãi hút nốt điếu thuốc, giữ khói thật lâu trong phổi như muốn đốt trụi thứ gì đó dần mục ruỗng bên trong. Khi tàn lửa gần chạm đến ngón tay, anh thả nó xuống đất, lấy mũi giày miết nhẹ cho đến khi không còn chút sáng, đăm chiêu nhìn nó chạm nền bê tông và tắt ngúm như một sinh mệnh bị bóp vụn trước số phận nghiệt ngã.

Anh thấy mình cũng như điếu thuốc này vậy, bị rút sạch đến tận cùng, rồi lụi tàn chẳng còn tác dụng. Mà buồn cười thay, thứ rực rỡ nhất ở một điếu thuốc, lại chính là lúc nó tự thiêu mình đến chết. Đúng không?

Anh đã chọn xong điểm kết thúc cho mình.

Điện thoại rung. Tin nhắn của quản lý nhảy lên liên tục.

Khuê, em đang ở đâu?
Trả lời chị nhanh.

Anh nhấc ngón tay, gõ dòng chữ: Đừng tìm em nữa. Nhưng rồi xoá đi, không phải do anh do dự. Chỉ là làm vậy có hơi thừa thải, họ rồi sẽ biết thôi. Anh đã quá mệt mỏi để giải thích, quá kiệt quệ để quan tâm.

Anh bước qua mép lan can, sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đầy tội lỗi này.

Khoảnh khắc cơ thể đổ xuống, mọi thứ quanh anh như bị kéo xa khỏi tầm nhận thức, không có bất kỳ cảm giác nào chạm đến được. Chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối, thể thế giới đã bị tắt tiếng trước khi anh kịp hiểu mình đang rơi tự do.

Chợt, có thứ ánh sáng màu đỏ loé lên xuyên qua mí mắt.

Anh bật mở mắt theo bản năng. Đối diện anh, toà nhà của đài truyền hình đột ngột sáng rực, màn hình LED khổng lồ đổi khung hình, ánh sáng mạnh đến mức rạch ngang không trung.

"Điểm tốt nghiệp trung học vừa được công bố, và như mọi năm, các trường đại học hàng đầu lại tiếp tục vòng xoáy tranh giành những thiên tài trẻ..."

Trong nhịp tiếp đất chưa kịp tới, câu nói ấy như móc ngược anh lại. Anh vươn tay, va mạnh vào mép lan can từ căn hộ ai đó, da bật máu. Cú đau làm anh tỉnh táo trong một giây méo mó.

Anh bám lơ lửng ở đó, họng mở to hớp từng ngụm khí, đầu choáng chẳng khác gì búa nện.

"...Đáng chú ý nhất vẫn là người đứng đầu, khối xã hội năm nay có chút vượt trội hơn khối tự nhiên rồi nhỉ?"

Cái tên sau đó vang lên tựa phép màu bất ngờ, lẽ rằng định mệnh đã thương xót thò tay níu anh lại, khiến trái tim anh không còn muốn trốn chạy khỏi cõi đời này.

"Xin chúc mừng thủ khoa Trịnh Chí Huân!"

*

Tin đồn về Kim Hách Khuê, ca sĩ hàng đầu trong nước tự vẫn không thành, lập tức làm rúng động giới giải trí. Công ty chủ quản vội vàng chi một khoản khổng lồ để ém thông tin, nhưng những nhân chứng vô tình lại chụp được cảnh anh nhảy lầu hay hộ dân ngày trước cứu anh ta đều đã thấy. Paparazzi rình rập khắp nơi, mạng xã hội dậy sóng, và chỉ trong vài giờ, cả showbiz như ngưng thở. Ai cũng bàn tán, phán đoán, sự việc này vẫn chưa hạ nhiệt là bao...

9 giờ tối.

Đêm đến, quán rượu cổ điển nơi góc khuất thành phố bừng lên trong ánh sáng vàng ấm, phản chiếu trên những tấm gỗ bóng loáng. Mùi gỗ sơn cũ và rượu mạnh quyện vào nhau, lan tỏa khắp không gian, vừa nồng nàn vừa dễ chịu, mời gọi bước chân lữ khách dừng lại. Chai rượu xếp san sát trên kệ lấp lánh dưới ánh đèn, tiếng ly va nhau lộp độp, ghế trượt nhẹ trên sàn, xen lẫn vài tiếng cười khẽ và trò chuyện của khách, tất cả hòa thành một bản nhạc nền dịu dàng nhưng sống động, từng góc nhỏ đều khiến người ta say trước khi cả uống rượu.

Ở đầu quầy, Trịnh Chí Huân đang làm việc. Cậu hơi cúi người, bàn tay dài và linh hoạt, động tác thuần thục đến mức những vị khách ngồi ngắm có cảm giác cậu đang trình diễn thay vì pha chế thông thường.

Cậu nghiêng chai rượu, chất lỏng đổ xuống thành ly tạo thành một dòng nước đẹp mắt, thêm rượu nền, thêm bitters, rồi dùng chiếc thìa khuấy thân dài xoay tròn một cách kiên nhẫn. Tiếng kim loại chạm vào thành ly reo lên như có như không.

Một cô khách ngồi sát quầy nhìn theo từng chuyển động của cậu, ánh mắt gần như quấn chặt lấy đôi tay đang làm việc kia. Chí Huân bắt gặp ánh nhìn ấy, khoé môi cậu nhích lên, một nụ cười lịch thiệp đúng mực, chỉ để xác nhận rằng cậu đã thấy chứ không hề có ý đáp lại.

"Của chị."

Cậu đặt ly cocktail đã hoàn thành trước mặt cô, dùng ngón tay đẩy nhẹ tới, động tác mềm mại nhưng giữ khoảng cách rất rõ. Cô khách cúi đầu cảm ơn, đôi mắt vẫn nhìn cậu với sự chăm chú khó giấu.

Cậu nở nụ cười xã giao rồi quay trở lại công việc. Cậu không bao giờ để những ánh nhìn kia ảnh hưởng, sự mềm mỏng ấy chỉ là phần bắt buộc trong nghề.

Cô ấy đã mở miệng nói gì đó, nhưng cậu lỡ quay lưng rời đi mất rồi.

Thật ra, Trịnh Chí Huân bị khiếm thính, hay đúng hơn là suy giảm thính lực mạn tính. Những lúc đi làm thế này cậu thường không mang máy trợ thính theo, tạp âm ở đây quá nhiều, cậu sợ mình sẽ nổi điên mất.

Trong khi cậu miệt mài lau mặt quầy, người đồng nghiệp ở gần đó ôm điện thoại, mặt căng như dây đàn, chắc lại vừa hóng hớt tin tức nóng hổi.

"Nè Chí Huân, cưng xem này! Cả diễn đàn đang bùng nổ!"

Cậu vẫn chăm chú lau quầy, chưa thèm ngẩng lên.

"Tin gì vậy?"

"Ca sĩ Kim Hách Khuê ấy!"

Giọng người đàn anh hạ xuống, nhưng lại đầy kịch tính.

"Người ta đồn anh ta tự tử không thành. Ảnh chụp hiện trường bắt đầu rò rỉ rồi. Chỗ nào cũng bàn tán."

Lần này Huân dừng tay. Cậu liếc thoáng qua khẩu hình miệng của đàn anh và màn hình điện thoại hắn chìa ra. Tin tiêu đề, vài tấm ảnh mờ, những dòng bàn luận cuồng nhiệt. Diễn đàn thật sự đang nổ tung.

Nhưng phản ứng của cậu chỉ là một cái chớp mi hững hờ. Cậu đưa trả điện thoại lại ngay sau đó.

Hắn ta trợn mắt.

"Khoan đã... chỉ vậy thôi sao?"

Chí Huân cởi tạp dề, gấp ngay ngắn, đặt lên quầy.

"Em giao ca được rồi. Anh lo cất điện thoại làm việc đi."

"Hả? Giờ á? Nhưng-"

Huân nhẹ giọng cắt lời.

"Khách vẫn cần người phục vụ. Em xong lượt của mình rồi."

Người đồng nghiệp nhìn cậu như thể chờ thấy một phản ứng nào đó, ngạc nhiên, hoảng hốt, hay ít nhất phải có một câu bình luận cho hợp tình. Nhưng cậu chẳng cho hắn bất kỳ điều gì. Cậu tháo găng tay, rửa tay bằng nước lạnh, động tác chậm và bình tĩnh ra vẻ tin chấn động kia chẳng liên quan một chút nào. Xong xuôi, cậu mở cửa sau đi thẳng ra khỏi quán.

Bản thân lên đài truyền hình quốc gia cậu còn chẳng quan tâm, thì làm sao mấy tin tức giới giải trí khiến cho cậu tò mò.

Kim Hách Khuê ư? Cái tên này xuất hiện khá nhiều trong cuộc sống cậu rồi đấy, vì vừa rồi cậu chẳng hỏi đó là ai.

Ở cái thành phố này, muốn né cái tên Kim Hách Khuê giống như ra đường mà muốn tránh đi toàn bộ các toà cao ốc vậy, bất khả thi.

Anh nổi đến mức khiến người ta phát bực. Mở điện thoại thấy anh. Lướt mạng thấy anh. Ra đường nhìn mấy cái billboard LED lớn đâu đâu cũng anh ta. Một khuôn mặt đẹp kiểu phi logic, đường nét mềm mại nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô hồn, kiểu đẹp khiến người ta khó chịu vì nó quá có chủ đích. Sân khấu biến anh thành thần thánh, còn đời thường thì anh lại im lặng như kẻ chẳng thuộc về nơi nào.

Cậu nhớ mãi, lần đầu nhìn thấy ảnh Kim Hách Khuê trong cuốn tạp chí tháng, sáng hôm sau là lúc cậu xảy ra hiện tượng mộng tinh đầu tiên huyền thoại của tuổi dậy thì.

Fan anh ta thì thôi khỏi nói. Đông đến mức có thể lập hẳn một quận dân cư, và điên theo kiểu khiến xã hội phải thở dài ngán ngẩm.

Vụ gần đây nhất là của cái nhóm tự xưng là "Con chiêng ngoan đạo của Khuê thần" gì đó. Đám này không phải "fan cuồng" theo nghĩa vui nữa, mà là dạng rời bỏ đời sống thật để phục vụ đúng một thứ, Kim Hách Khuê. Nghỉ học, nghỉ làm, đóng cửa phòng như ở trong hang, tự tách mình khỏi xã hội, bật nhạc anh ta thẩm 24/7 không nghỉ giây nào. Người ta gọi chúng nó là giáo phái thế hệ mới, nghe buồn cười nhưng nghĩ kỹ lại thì không cười nổi.

Rồi có con bé mất tích.

Một đứa trong nhóm đột nhiên biến mất, không lời nhắn để lại, không chút manh mối. Đến khi tìm thấy, nó nằm ở một bãi đất trống ngoại ô, không phải nơi người bình thường hay ghé qua, cũng không phải nơi lí tưởng tìm đến để "hòa mình vào thiên nhiên". Không thương tích, dấu hiệu chống cự cũng không nốt. Tai nghe vẫn bật nhạc của Kim Hách Khuê đến mức màng loa méo hẳn vì quá tải, trên tay là cuốn nhật kí kể về những ngày đầu biết đến anh ta cho đến tận ngày cô bé ấy chết đi.

Kết luận điều tra: Tự sát, động cơ không xác định.

Dư luận thì chẳng tin. Người ta bàn tán đủ thứ, ám ảnh âm thanh, nghi thức quái đản, rối loạn tập thể... Tóm lại là tất cả đều hướng về một thứ: người ca sĩ tai tiếng kia.

Kim Hách Khuê, tên đẹp thật. Chết vì những điều đẹp đẽ là cái chết thiêng liêng, như lưỡi dao bọc nhung khẽ quét qua cổ họng, tước đi hơi thở cuối cùng. Lúc ấy, người ta sẽ chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng, vinh hạnh vô cùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cd#chodeft