Giám đốc công ty suýt đánh chết chị quản lý. Ở cái bệnh viện yên tĩnh này mà hai người họ lại la hét như chợ vỡ. Hành lang dành cho phòng đặc biệt vốn vắng, tiếng họ vang xa nghe vừa chát chúa vừa thảm hại.

Anh biết cả hai đen mặt vì chuyện mình gây ra, giám đốc thì muốn bốc hỏa, chị quản lý thì run rẩy, đứng giữa lằn ranh mất việc và làm cái thùng chứa cơn giận của cấp trên. Tất cả đều vì anh.

Nhưng họ chẳng dám hé môi trách móc nữa. So với quầng thâm đáy mắt họ, sự vô hồn trong con ngươi anh còn khiến người ta lạnh sống lưng gấp mấy lần.

Kim Hách Khuê là tất cả đối với họ.

Kim Hách Khuê là trung tâm của cả bộ máy giải trí, đồng thời cũng là kẻ bị chính bộ máy đó nuốt chửng ngày từng ngày. Anh là nguồn sống của họ, là lý do hàng chục con người còn giữ vững chiếc ghế của mình trên hội nghị bàn tròn của quyền lực, danh vọng.

Nhưng cũng chính Khuê là nạn nhân bị họ ăn sống đến mức kiệt quệ. Họ sống nhờ anh, và cũng vắt kiệt anh nhanh nhất. Trong mắt họ, anh vừa là ngôi sao mà họ phải quỳ dưới chân, vừa là món hàng mà họ sẵn lòng bóp nghẹt miễn sao lợi nhuận không giảm đi. Quyền lực của anh lớn đến mức một lần đau ốm có thể khiến cả công ty hỗn loạn, nhưng nỗi tuyệt vọng của anh cũng lớn đến mức không ai muốn nhìn thẳng, vì chỉ cần đối diện là họ phải thừa nhận rằng thần tượng mà họ tôn thờ thực ra đã mục ruỗng từ lâu.

Họ lao đao vì anh không phải vì yêu quý hay xem anh như gia đình, mà vì anh là cái máy in tiền bằng xương bằng thịt. Anh không phải nghệ sĩ với họ, anh là thứ tài sản quý giá nhất. Một tài sản mà chỉ cần rạn một vết, giá trị của người sở hữu sớm sẽ sụp đổ theo.

Chị quản lý vừa dứt cuộc gọi đến không biết lần thứ bao nhiêu, chị mở cửa bước vào, đặt khay trái cây tươi lên bàn. Vừa gọt vừa liếc ánh mắt cầu xin về phía anh. Nhưng anh quay lưng lại, mắt dán vào khung cửa sổ, bất động.

"Khuê à... em chắc đã chịu áp lực kinh khủng. Nếu em muốn hãy nói chị nghe, chị sẽ giúp hết sức mà. Được không?"

Anh không có phản ứng.

Có lẽ chị ấy chịu hết nổi. Chị chọi thẳng quả táo xuống chân giường.

"Vừa phải thôi! Cậu biết tôi đã khổ sở đến mức nào vì cậu không? Cậu muốn chết thì đừng kéo người khác chết giùm!"

Rồi chị ta cầm con dao gọt trái cây, kề lên cổ mình.

"Tôi chết cho cậu xem! Nhìn đây này!"

Hách Khuê vẫn không cử động. Cái nhìn còn chẳng buồn ban. Sự im lặng trong anh nuốt chửng mọi âm thanh, mọi màu sắc, mọi sinh khí trong phòng. Anh biết chị ta sẽ không dám. Không bao giờ. Và điều đó làm anh mỉm cười một cách thầm lặng, như đang nhìn một trò chơi mà chỉ anh nắm luật.

Làm anh nhớ đến, cái lần chị ta bỏ anh giữa bữa tiệc thác loạn, anh gọi điện cầu cứu mấy lần cũng không một tiếng đáp lại, không biết chị ta đang ở đâu, đang làm gì, hay chỉ đơn giản là không muốn nghe. Trở về gặp lại, chị ta hỏi anh tại sao anh lại tức giận, rồi lôi cái chết ra làm lý do, như thể việc bỏ rơi anh giữa đêm thâu có thể được biện minh bằng một lời giải thích sáo rỗng. Anh đứng đó, nhìn chị ta, mà cảm giác bị phản bội vẫn còn nguyên vẹn. Đó là Hách Khuê tuổi mười mấy còn biết giận, biết buồn, biết đắng cay.

Chị quản lý đứng chết trân vài giây, con dao vẫn kề ở vị trí ấy mà bàn tay đã bắt đầu run khó kiểm soát theo ý mình. Nhìn Khuê bất động như một cái xác mở mắt, chị đột nhiên thấy chính mình mới là kẻ lố bịch.

Chị cúi xuống, nhặt quả táo bị ném, rửa sơ qua rồi gọt nốt phần còn lại. Lưỡi dao đi đều, chậm rãi, chị đang cố tự kéo thần kinh của mình về chỗ cũ. Không dám nhìn anh thêm một lần.

Gọt xong, chị đặt đĩa trái cây lên bàn, chỉnh ngay ngắn khăn lót, rồi đứng im vài giây như đang dò lại cách phải đối xử với anh thế nào cho bớt gượng gạo.

"Chị... để em yên tĩnh nhé. Cần gì cứ gọi chị."

Không chờ phản hồi, chị kéo cửa ra ngoài.

Hành lang nuốt mất bóng chị ta, để lại mùi nước rửa tay và trái cây bị gọt dở quẩn quanh trong phòng.

Chị ta thật sự chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

Không ai hiểu nổi.

Hách Khuê đang nghĩ gì à?

Anh đang nhớ về những ngày bò trong hẻm tối giành từng mẩu cơm thừa với chó hoang. Ngón tay thò vào đống rác là răng chúng đã kề sẵn ngay đó, chỉ cần chậm một nhịp là bị cắn nát. Hôm ấy ôm được miếng bánh mốc chạy trối chết, chủ tiệm phía sau quăng vật gì đó khiến sống lưng để lại vết sẹo đến giờ vẫn còn. Chạy và chạy thật nhanh, ăn hoặc chết hôm nay. Anh đã từng mong cầu được tồn tại đến thế.

Tối đến, anh co mình ngủ cạnh bao rác ở cầu thang chung cư cũ. Mùi khai, mốc và nước rò rỉ đâu đó bám vào tóc vào áo, nhưng nằm chỗ dơ nhất thì ít bị gió lùa.
Có đêm anh cắn móng tay đến bật máu chỉ để có cái vị gì đó nuốt xuống. Có đêm mở mắt ra thấy gián bò ngang cổ mà chẳng còn sức gạt.

Chó hoang dù sao cũng là loài động vật có thể tự sinh tồn, người mà không có tự do thì còn thua cả chó hoang.

"Trịnh Chí Huân..."

Anh buột miệng thốt ra cái tên ấy, chính anh cũng giật mình.

Đúng vậy, anh vốn chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa. Mỗi ngày thức dậy là một cuộc thương lượng, sống tiếp hay buông xuôi. Và chẳng có gì đủ sức kéo anh khỏi vực thẳm ấy cả.

Trịnh Chí Huân chưa chết.

Và anh phải tìm cậu.

Tìm bằng được. Sau đó chết cùng nhau, hoặc sống cùng nhau.

"Điện thoại... nó ở đâu..."

Anh nghiêng người, lần tay dưới gối, chạm vào mép giường, rồi với xuống mặt sàn lạnh buốt. Động tác chậm chạp, run rẩy, và đầy giận dữ với chính cơ thể mình. Bàn tay phải yếu đến mức vuột đồ ba lần liền.

Cuối cùng anh cũng chụp được nó.

Màn hình khoá hiện 2 giờ sáng

Ánh sáng hắt vào mặt anh, làm rõ đôi mắt đỏ ngầu.

Anh mở trình duyệt. Gõ cái tên đó bằng bàn tay trái vì tay phải không nhấn nổi.

Trịnh Chí Huân.
Phỏng vấn.
Tin tức.

Anh lướt đi lướt lại, tua tới tua lui, tìm đoạn phỏng vấn. Rồi hình ảnh khuôn mặt cậu hiện ra, với bộ đồng phục trung học, lưng thẳng, giọng tự tin, đầy kiêu ngạo. Cái vẻ kiêu hãnh đó, anh biết, là thứ cả đời này anh không thể bắt chước.

"Giỏi quá..."

Tim anh đập mạnh. Máu nóng trào lên mặt, từ tim đến gáy. Cơ thể anh căng lên như đếm ngược thời gian nổ, vừa hồi hộp vừa sôi sục. Mọi cơn đau, vết bầm tím, sự kiệt sức trước đó dường như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một dòng điện chạy dọc xương sống, khiến da gà nổi lên, hơi thở anh gấp lại thành từng nhịp ngắn, cảm nhận phổi đang bị đốt từ bên trong rõ ràng còn hơn cả lúc hút hết một bao thuốc.

Anh chẳng hiểu nửa lời cậu nói, toàn mấy thứ học thuật nghe quá đỗi lạ lẫm. Nhưng cái giọng ấy... anh thề, đến trong mơ anh cũng muốn được nghe thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Mắt anh dán chặt vào khung hình. Mỗi lần khuôn mặt cậu nhướn nhẹ, mỗi khi khoé môi cậu nhúc nhích để trả lời, tim anh lại giật mạnh thêm một nhịp. Cảm giác vừa vui mừng, vừa sốc, vừa thèm muốn trộn vào nhau. Nó chạy thẳng xuống bụng dưới, làm cho đôi chân yếu ớt co lại.

Tay anh mò xuống đũng quần mình trước khi anh kịp phản ứng với điều đó.

"Mày thật kinh tởm...Kim Hách Khuê."

Anh ghét điều này, nhưng anh không sao cưỡng lại được.

Anh chỉ cần cậu ấy.

Anh siết điện thoại mạnh đến mức các khớp tay trắng bệch.

Gương mặt xinh đẹp lâu rồi mới rơi nước mắt.

*

5 giờ sáng.

Cảng cũ nằm phía sau dãy nhà kho bị niêm phong từ nhiều năm trước. Đèn đường hỏng từ lâu, chỉ còn vài bóng huỳnh quang treo lơ lửng giữa những khung thép gỉ tạm bợ, lại còn lủng lẳng như sắp rơi tới nơi. Sương từ mặt nước bốc lên, bám thành lớp mỏng trên mặt bê tông, Trịnh Chí Huân khoác lớp áo da dày cũng phải suýt xoa.

Container phế khổng lồ xếp chồng ngổn ngang, có cái móp méo khó coi, có cái còn dính lớp tem cũ mờ nhạt. Âm thanh duy nhất là tiếng dây xích kêu leng keng và tiếng xe nâng cũ chạy chậm như trườn qua mặt đất. Hơi dầu, sắt hoen và mùi nước sông pha trộn, nặng nề đến mức hít thở cũng thấy ô tạp.

Tên lính phía bên giao hàng tiến lại, chìa thuốc ra mời như chỗ thân quen.

"Làm điếu chứ?"

Chí Huân chỉnh lại máy trợ thính, mặt không đổi sắc thốt câu.

"Xin lỗi anh, tôi chưa thành niên."

À thật ra là rồi, lố mấy tháng lận, nhưng hình như cậu quên mất. Câu nói ấy là câu cửa miệng cả khoảng thời gian lâu, phản xạ ấy mà.

Tên lính kia nghe vậy thì phụt cười, tặc lưỡi mấy đợt mới nghĩ ra cách đối đáp.

"Cậu...con mẹ nó...làm đến mức này rồi mà còn làm bộ e dè cái đéo gì vậy hả? Đạo đức giả vãi."

"Làm đến mức này" mà hắn nói nghĩa là giao dịch trái pháp luật cho tổ chức ngầm. Trịnh Chí Huân âm thầm đếm số lần mình dính vào mấy đường dây đen, tính nhẩm nhẩm số năm cải tạo trong trại giáo dưỡng nếu như bị tóm.

Amen.

Hôm nay là lần cuối của chuỗi ngày núp sau bóng tối. Lần giao dịch này suôn sẻ như bao lần trước, cậu sẽ rút khỏi tổ chức. Đơn đã kí tên đâu vào đấy giữa cậu và ông chủ Lý.

Kể từ ngày cha mẹ mất, ông chủ Lý là người nuôi nấng cậu, dạy cho cậu tất cả. Vậy nên về đền ơn đáp nghĩa, cậu luôn sẵn sàng. Cậu chẳng ngại đâu nếu sẽ phải làm tay sai cho ông Lý đến khi mình vô dụng.

Nhưng Lý Tương Hách đã nói.

"Đến đợt tháng 7 này xem như lần cuối, rồi hãy trở thành một sinh viên bình thường. Tôi tin tưởng cậu nhất, nhưng tôi chỉ nhận vừa đủ báo đáp, không thích lấy dư."

Mấy chiếc xe tải lớn đỗ sẵn gần cổng cảng bãi bắt đầu nổ máy. Đội kiểm kho của cảng xuất hiện làm đúng thủ tục, quét mã, ký bảng kê, soi nhanh vài kiện hàng hợp pháp rồi hô nhau cho xe lăn bánh. Đèn xi-nhan vàng rọi lên mặt đám công nhân, ai nấy đều cúi đầu làm việc như một cái máy, tuyệt đối không liếc mắt sang khu vực container bỏ hoang phía sau.

Một đoàn hàng hợp pháp rời đi trước, hải sản đông lạnh, linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng nhập khẩu. Tất cả được xử lý đúng bài bản để người ngoài nhìn vào khỏi nghi ngờ.

Cậu làm dấu thánh theo thói quen, lướt qua gã lính, hòa vào nhóm người đang di chuyển giữa các container. Kiện hàng được trao tay nhanh, gọn và dứt khoát. Tiếng bật nắp thùng gỗ, tiếng bọc nilon sột soạt, tiếng giày giẫm lên nước đọng tạo thành nhịp dồn dập nghe là thấy có mùi mờ ám.

Xem nào, đợt này có gì.

Một chiếc vali gọn đặt xuống trên yên xe moto, bề mặt da còn dính vài vệt bẩn. Gã lính mở khóa bấm, nắp bật lên một góc, bên trong xếp kín những gói bột trắng đóng chân không.

Vali thứ hai nặng hơn hẳn. Khi được kéo ra, tiếng kim loại cọ nhau vang lên từ bên trong. Khóa xoay "cạch" một cái, nắp mở, để lộ từng ống thuốc súng đen bóng, xếp ngay hàng được cân đo cẩn thận. Mùi hóa chất khét và bụi kim loại hắt thẳng vào mũi, chỉ cần hít thoáng cũng đủ biết đây không phải loại hàng dành cho kẻ non tay.

Gã cạnh đó phun khói thuốc ra, gõ gõ ngón tay lên nắp vali và nói.

"Đợt này nặng đô phết đấy."

Huân dùng đèn pin soi kĩ càng, mắt chăm chăm vào của quý trước mặt, hỏi gã.

"Bột trắng đủ rồi, dạng tổng hợp à? Bột đen cũng đủ nhỉ?"

Vừa tắt đèn pin, chưa để bọn kia kịp quen lại bóng tối, Chí Huân chộp một ống bột đen, quăng thẳng xuống nền, rồi cậu leo lên moto, rồ ga. Súng rút ra trong tích tắt.

- ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba phát đạn, gọn, chuẩn chả cần chỉnh bắn thẳng vào đống bột đen.

Cú nổ bất ngờ ấy khiến bọn kia lành ít dữ nhiều. Thuốc súng vốn nhạy lửa.

Lý Tương Hách đúng là cáo già. Đem con cờ cuối cùng là cậu đây, đặt vào thế đánh liều mạng thì nước đi mới đủ độc.

Cướp hàng. Làm việc ngầm đã rủi ro, còn tự tay giăng bẫy tổ chức đối tác thì đúng là chơi tới bến nhỉ?

Hai bên vốn đã có mùi máu từ trước. Bên kia từng giết mất một nhân vật cốt cán của lão Lý trong lúc tranh chấp. Lý Tương Hách lúc ấy đành nuốt giận, xoa dịu cho qua chuyện. Tay thì chìa ra bắt, mặt cười xã giao, nhưng dưới bàn, tay kia đã nắm sẵn dao găm chờ ngày đâm ngược trả nợ.

Cao tốc vắng vẻ trải dài trước mặt. Con đường từng là tuyến giao thương, nhưng từ ngày cảng mới xây xong, khu này bị bỏ mặc, dân chẳng ai bén mảng nữa. Đèn đường có những đoạn hỏng, những đoạn chập chờn, vừa hay đẹp hoàn hảo cho một cuộc truy sát.

Chí Huân rồ hết ga.

Gió tạt ngược chiều, lạnh cắt da xuyên lớp áo ngoài, nhưng phía sau lưng kìa mới lạnh hơn.

Tiếng lốp nghiến đường.

"Đệt, đau tai quá."

Rồi tiếng máy xe phân khối lớn gầm lên, không chỉ một chiếc, mà ít nhất năm chiếc. Đèn chiếu pha bật sáng rực, lia thẳng vào lưng cậu.

Bên kia cũng đề phòng gớm. Tụi nó đâu ngu gì để giao hàng quý mà không cài người theo dõi.

Giọng đứa nào ngoài sau quát văng ra.

"Thằng chó chơi dơ! Đuổi nó! Hàng của nhà tao!"

Tiếng xe xé gió lao đến gần, kèn xe gầm lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Một viên đạn xượt qua gương chiếu hậu, làm kính vỡ nát thành bụi thủy tinh.

Chí Huân nghiêng người, ép moto lách qua dải phân cách nứt nẻ, miệng lầm bầm một câu như nguyền rủa.

"...Hình như tụi bây ghiền món kẹo nổ."

Phía sau, tiếng gào càng lúc càng gần.

"BẮN NÓ! ĐỪNG ĐỂ THOÁT!"

Chuẩn bị đi, cậu sắp chơi cú thứ hai.

Ba chiếc moto vọt tới, xiết đội hình lại thành hình mũi tên, cố ép Chí Huân vào lề đường.

Một thằng đứng sau yên, tay cầm súng ngắn, ghì vai đồng bọn để giữ thăng bằng rồi ngắm thẳng vào đầu Chí Huân.

- ĐOÀNG!

Viên đạn sượt qua sát tai, nóng rát như lửa táp. Chí Huân ngoái nửa đầu, chẳng có thấy sợ, chỉ thấy... sướng vãi, suýt thì chết rồi kìa.

Cậu bẻ tay ga, đột ngột phanh nhẹ để dồn lực, rồi tạt sang trái một đường sắc lẹm.

Chiếc xe đối phương không kịp phản ứng, bánh trước quẹt vào đuôi xe cậu, cả hai thằng chao đảo. Thằng ngồi sau mất thăng bằng, bàn tay đang bóp cò giật một phát trượt, súng văng ra, còn cơ thể nó bị quăng thẳng xuống mặt đường.

Tiếng "rẹt" của da thịt bị mài trên nhựa đường nghe còn rợn hơn tiếng súng. Nó lăn thêm hai vòng trước khi nổi gân cổ hét, bàn tay co quắp cố bám vào không khí. Nhưng bánh xe từ chiếc moto phía sau cán lên lưng nó cái rốp, y như dẫm lên con thú nhỏ.

Chí Huân không ngoái lại.

Một tên khác tăng ga, áp sát từ bên phải. Tay nó thò sang tính túm cổ áo cậu giật xuống.

"Ẩu thế?"

Chí Huân buông một tay khỏi tay lái, nắm cổ tay thằng đó nhanh như bẫy kẹp thú. Chỉ một cú giật ngược, khớp tay nó kêu "rắc" một tiếng. Thằng kia gào lên nhưng chưa kịp rút tay lại thì Chí Huân đã tống mạnh cùi chỏ vào ngay hõm vai nó. Hành động liên tiếp trong khi thân cậu còn chưa rời khỏi con moto.

Nó bật ngửa khỏi yên, bị hất văng, đầu đập vào trụ đèn đường, nghe rõ tiếng hộp sọ nứt.

Chiếc xe nó mất lái, đâm mạnh vào barrier rồi bốc khói.

Còn nữa.

Thằng lái sau cứng hơn, biết giữ khoảng cách, không hề manh động. Nó chạy song song, giữ tay lái vững, mặt lạnh tanh. Nhìn là biết thể loại người từng giết nhiều mạng lắm rồi.

Nó rút ra một khẩu súng dài nòng rút, không phải để bắn mà để quật cậu ngã.

Nó vung sang.

Chí Huân cúi sát xuống bình xăng tránh. Cán súng sượt qua, chém gió nghe cái phập. Thằng kia định vung cú thứ hai thì Chí Huân bật công tắc đèn hậu, đạp phanh gấp đột ngột.

Chiếc xe cậu quỵ xuống như con thú bị kéo dây cương, thoát hiểm gang tấc.

Thằng kia thì không hên được như vậy.

Xe nó lao vượt lên, mất thăng bằng chỉ trong nhịp hít thở. Chí Huân dựng xe lại, ngửa người bắn thẳng vào lốp sau của nó.

- ĐOÀNG!

Lốp nổ tung.

Moto lật ngang, quăng cả người lẫn xe vào dải phân cách. Thằng kia bị hất qua lan can, rơi xuống taluy đá dăm dưới chân cầu.

Lôi cây Norinco NP22 ra nãy giờ vẫn chưa thấm giọt máu nào ra, cậu hướng về phía sau.

Mấy đứa còn lại khỏi phải nói, tái xanh hơn lá chanh. Cậu chẳng cần dùng trực tiếp vũ khí để đoạt mạng.

Gã mời thuốc cậu khi nãy mấp máy môi.

"Mày...mày nói mày bao nhiêu tuổi cơ?"

Mặt trời sau lưng lộ ra ánh sáng đầu ngày.

Chạng vạng.

"Tôi phải từ Thượng Hải lội lên Bắc Kinh lúc 9 giờ sáng để phỏng vấn đại học. Ai muốn chết thì nhanh lên."

Chạy còn không kịp ấy đm. Đúng là không phải tự nhiên khi thằng nhõi này đi một mình.

Yên tĩnh trở lại.

Chí Huân thở mạnh một hơi, mùi lửa thuốc súng còn vương trong không khí. Cậu xoay cổ tay, cảm giác hơi nhói nhưng chắc là không có bị gãy. Nên ghé bệnh viện kiểm tra thì hơn.

Moto rú ga thêm lần nữa, rồi lao về phía trước mờ sương trước mặt, nơi còn nhiều thứ tệ hơn đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cd#chodeft