bóng đè
1.
Toàn thân Jeong Jihoon nặng trĩu, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Cảm giác lồng ngực đông cứng, cả người như bị ghim chặt xuống giường thế này trước đây hình như đã trải qua mấy lần.
Jeong Jihoon rất ghét cái thứ gọi là "bóng đè", dù nó vô hại, nhưng mỗi lần bị lại khiến thần hồn kém đi.
Cậu khẽ thở hắt ra, từ từ mở mắt.
Jihoon cảm thấy hình như chuẩn bị tinh thần thừa thãi rồi, bởi trước mắt không phải là thứ bóng đen gớm ghiếc mà cậu thường hay thấy, là Kim Hyukkyu.
Mắt Jihoon mở to.
Ngột ngạt không phải là do tự tưởng tượng, là Hyukkyu đè hai tay xuống ga giường, chỉ chừa lại một khoảng không gian nhỏ hẹp nơi Jihoon nằm.
Ngay phía trên, anh đang nhìn cậu.
Không mặc gì cả.
Làn da anh ươn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống từ ngọn tóc, qua đôi vai trần chảy xuống xương quai xanh. Dưới ánh đèn mờ của căn phòng chưa mở rèm, những đọng nước như ẩn như hiện trên nền da trắng nõn mà làm nổi bật những đường nét Jihoon chẳng dám để mắt lâu.
Miệng cậu khô khốc, muốn lên tiếng mà cổ họng chỉ phát ra những thanh âm nghèn nghẹn.
"Hyung..."
Không có lời đáp lại, chỉ có ánh mắt nhìn Jihoon chăm chú không rời.
Một giọt nước rơi xuống gò má Jihoon.
Rồi một giọt nữa.
Chỉ là nước thôi, Jihoon nghĩ vậy, cho đến khi đôi tay run run khẽ chạm vào làn da của Hyukkyu.
Nó nứt ra.
Một vết rạn nhỏ chạy dọc từ xương quai xanh xuống lồng ngực anh, lan rộng từng chút một như mảng thuỷ tinh vỡ.
"Jihoonie..."
Thanh âm nơi anh vẫn mềm mại như vậy, chỉ có những mảnh vỡ sắc nhọn rơi xuống như châm chích vào da mặt.
Đôi môi Jihoon khẽ mấp máy như muốn nói điều gì.
Nhưng trước khi cậu có thể nói ra bất cứ lời nào, cả cơ thể Hyukkyu đột ngột vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh đổ xuống, phủ kín cả cơ thể Jeong Jihoon.
Bóng tối ập đến.
"Đừng... Đừng mà...
Kim Hyukkyu!!"
Jihoon bật dậy, thở hổn hển.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng thấm đẫm cả một mảng chiếc áo thun trắng, còn chăn đệm, vẫn khô ráo lạ lùng.
Bờ vai Jihoon khẽ run rẩy, hai tay chậm rãi sờ lên mặt.
Cảm giác ẩm ướt này, là mình đang khóc đấy à...?
Jihoon nuốt khan, loạng choạng bước vào nhà tắm thốc nước lạnh lên mặt.
Một dự cảm chẳng lành đột ngột dâng lên trong lòng cậu.
Mình vừa mơ thấy cái quái gì vậy...?
2.
Những tháng ngày ở DRX lại một lần nữa trôi qua, nhanh đến độ cảm thấy có chút không thật. Jeong Jihoon có đem theo tất cả những tinh hoa của nhà đương kim vô địch thế giới sáu năm sau gộp cùng sức trẻ của năm 19 20 tuổi đến cũng chẳng thể trám vào những kẽ hở trong cách phối hợp của DRX.
Kim Hyukkyu hay Ryu Minseok đối với Jeong Jihoon của hiện tại là những người đồng đội cũ mà cậu phải làm quen lại một lần nữa. Thứ khoái cảm chiếc cup vô địch đem lại vài tháng trước nhanh chóng bị lấp đầy bởi guồng quay của việc luyện tập.
Có một số thứ đã thay đổi.
Có một số trận thua trước đây đã thắng, nhưng cũng có những trận thắng lại thành thua.
"Tuyển thủ Chovy?"
Jihoon chậm rãi hướng mắt vào ống kính theo tiếng gọi của nhân viên hậu trường.
"Alpaca-sssi, chuẩn bị nâng cup vô địch thế giới cùng nhau đi."
Nếu như quá khứ có thể thay đổi, nếu như chúng ta có thể thắng những ván đấu mà chúng ta đã từng thua, vậy...
Vậy nếu như chúng ta có thể thật sự cùng nhau thì sao...?
Jeong Jihoon mỉm cười, ánh mắt lộ rõ tia hồi hộp xen lẫn phấn khích.
Vậy mà Jihoon quên rằng cuối cùng cũng chỉ có mình cậu là thay đổi.
DRX chính thức bị loại khỏi Worlds bởi nhà vô địch năm đó- Damwon Kia ở vòng tứ kết.
Giây phút cúi chào khán giả, Jeong Jihoon dường như không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Phải nhâm nhi lại thứ dư vị cay đắng của việc bị loại ở Worlds chắc chắn rất đau lòng, nhưng đổi lại là việc được cùng Kim Hyukkyu một lần nữa chẳng phải là rất đáng hay sao?
3.
Tối hôm đó, Jeong Jihoon vẫn rất tự nhiên mà chiếm tiện nghi phòng Kim Hyukkyu.
Ngày mai cả đội sẽ quay trở lại Hàn Quốc. Vốn muốn ở lại phòng mình để anh có không gian thoải mái nhưng cuối cùng vẫn lại lò dò xách gối sang phòng anh.
Chịu thôi, không có hơi anh, em không ngủ được.
"Jihoonie."
"Dạ?"
Jihoon đã mơ màng đi vào giấc ngủ, vậy mà vẫn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng để đáp lời anh.
"Sao em lại vào DRX thế? Vì Hyeonjun à?"
"Sao anh lại nghĩ vậy..."
"Vì hai đứa là đồng đội ở Griffin mà."
"Vậy thì có phải em cũng nên sang Hanwha để chơi với Dohyeon hyung và Siwoo hyung không?"
Hyukkyu cười cười.
"Có lẽ em với Hyeonjun thân nhau hơn?"
Jihoon bĩu môi, tay đặt hờ trên eo anh khẽ siết chặt.
"Không liên quan đến anh ấy..." Giọng em khàn khàn.
Mãi một lúc sau lời của em cũng không được đáp lại, trong phòng tối chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ khách sạn vang vọng một lúc lâu.
"Bến đỗ tiếp theo của em là ở đâu...?"
Kim Hyukkyu không đợi câu trả lời, bởi chỉ khi nghe được tiếng thở đều đều sau lưng, anh mới dám cất tiếng hỏi khe khẽ.
"Jihoonie, em vất vả rồi..."
...
"Anh sẽ không đến Hanwha nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip