lần nữa
1.
"Jihoon hyung, anh có dự định đến đội nào chưa?"
"Hanwha Life."
Minseok nghiêng đầu, Jihoon trả lời gần như ngay lập tức bằng giọng chắc nịch.
Ngẫm nghĩ một hồi, Minseok mới ngờ ngợ ra hình như Hanwha năm vừa rồi có cả tuyển thủ Viper cùng Lehends. Chẳng trách kì chuyển nhượng đã đến gần mà anh trai này vẫn nhàn nhã ngồi chơi TFT. Có khi mấy người họ sẽ tái hợp để đưa đội hình Griffin huyền thoại trở lại không chừng.
Nhưng anh ấy chắc chắn hai người họ sẽ tái kí sao?
"Em sẽ đến T1."
"Ừ. Hợp với em đấy."
"Lạ ghê. Anh với Hyukkyu hyung đều nói là em hợp với T1."
Jihoon khẽ mỉm cười.
Cũng phải thôi, Minseok đã có cho mình chức vô địch hai năm liên tiếp cùng T1 kia mà.
Quả nhiên Hyukkyu hyung có mắt nhìn.
Những ngày cuối năm của Jeong Jihoon không có gì phải lo cả. Nếu mọi năm phải cân nhắc mức lương, đồng đội khá lâu thì năm nay chỉ cần từ chối những lời mời từ LPL và ngồi đợi Hanwha offer là được.
2.
Jihoon ném điện thoại lên bàn, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mức lương của HLE đương nhiên cao, cậu cũng đã ra điều kiện cho việc có được chữ kí của Chovy cho công ty nên bây giờ chỉ cần đợi hợp đồng của Deft được đem về là xong.
Bình thường giờ này ở DRX là giờ cơm tối, năm người sẽ tụ lại quanh bàn ăn rất náo nhiệt nên tự nhiên hôm nay yên tĩnh quá, Jihoon cảm thấy không quen.
Jihoon hồi mới "trẻ hoá" còn nơm nớp lo sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, và nó sẽ kết thúc sớm thôi, vậy mà đã ngót nghét một năm trôi qua.
Cậu đã sống qua những năm tháng mọi thứ dần trượt khỏi tay mình, cậu đã chứng kiến Deft đi xa, đã cảm nhận được sự bất lực khi không thể giữ anh lại. Đã có lúc nghĩ rằng chỉ cần đứng bên cạnh nhau, chỉ cần đi cùng con đường là đủ.
Nhưng rốt cuộc thì sao?
Vẫn là những khoảng trống không thể lấp đầy, là những lần ngoảnh đầu lại không còn nhìn thấy nhau.
Cảm giác trống trải ấy như thức tỉnh Jihoon rằng, làm đồng đội với anh chưa đủ thoả mãn cậu.
Lần này...em sẽ không như vậy nữa.
3.
Tuy đã quá lâu rồi nhưng Jihoon vẫn ngờ ngợ nhớ ra rằng thời gian thông báo đến là tầm 4 giờ hơn chiều.
Ở nhà lúc nào cũng ngủ rất ngon, nhưng đêm hôm qua Jihoon chỉ ngủ vỏn vẹn có 4 tiếng đồng hồ rồi dậy sớm canh điện thoại từ sáng đến bây giờ khiến mẹ Jeong không khỏi bất ngờ.
Biết rõ rằng Hyukkyu rồi sẽ đồng ý, vậy mà không hiểu sao Jihoon vẫn có chút hồi hộp vào cái ngày Hanwha thông báo rằng họ đã có được Deft.
...
Thế nhưng... có phải là hơi lâu rồi không...?
Hiện tại đã là 8 giờ tối rồi, vẫn chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Nói Jihoon không sốt ruột là nói dối, nhưng cậu cũng tự trấn an bản thân rằng chỉ là khung thời gian thay đổi một chút thôi...
Reng reng
Jihoon ngay lập tức chộp lấy điện thoại khi nhạc dạo đầu vang lên.
"Tôi nghe."
"Tuyển thủ Chovy...tuyển thủ Deft..."
Giọng nói ngập ngừng, có phần ngắt quãng của đầu dây bên kia khiến Jihoon hiểu ra vấn đề.
"Xin các anh đợi tôi một chút."
"Sao?"
"Đừng offer tuyển thủ nào vội. Tôi sẽ đem anh ấy đến Hanwha."
Cậu vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra ngoài, bắt một chiếc taxi nhanh đến ga tàu.
Ngồi trên chuyến tàu muộn đến Seoul, Jihoon khẽ siết chặt tay, trong đầu cậu đang có cả vạn câu hỏi.
Mọi thứ như thế này là sao?
Tại sao quá khứ lại chuyển biến theo hướng này?
Nhưng nếu thời gian đã cho Jihoon một cơ hội nữa, vậy thì cậu sẽ không thắc mắc nữa.
Anh ấy muốn rời đi? Không đời nào.
4.
Tóc Hyukkyu vẫn còn đang nhỏ nước do chưa lau khô, vậy mà anh chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Hyukkyu khẽ mím môi, biết rằng hộp thư vẫn còn nhiều tin nhắn chưa check nhưng anh không dám kiểm tra, bởi vì Jihoon có lẽ đã nhắn tin cho anh rồi.
Hyukkyu của bình thường chiều Jihoon thì có, nhưng lúc cần từ chối thì anh vẫn sẽ lựa lời.
Chỉ là trong hoàn cảnh này, lời nào cũng không lựa được.
Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon.
Nếu hỏi Hyukkyu rằng anh thích Jihoon từ lúc nào thì anh cũng chẳng biết, những quan tâm những chiều chuộng chỉ là không tự chủ mà bộc phát khi nhìn thấy em thôi.
Vậy nên... người muốn Hyukkyu đến Hanwha không chỉ có Jihoon, mà có cả bản thân anh nữa.
Và chính vì thích Jihoon, Hyukkyu lại càng không thể đến Hanwha.
Hyukkyu sẽ không trở thành gánh nặng cho em thêm lần nào nữa.
Thứ tình cảm sai trái này, tự tay Kim Hyukkyu sẽ huỷ hoại nó.
Cốc cốc
Hyukkyu nhìn lên đồng hồ.
11 giờ khuya.
Muộn thế này rồi, còn ai gõ cửa nhà mình nữa? Cũng may hôm nay mọi người ra ngoài, nếu không thì mẹ sẽ bị đánh thức mất.
Hyukkyu vặn tay nắm cửa, và hai giây tiếp theo anh sẽ chỉ mong rằng mình đã không mở cửa.
"Jihoonie...?"
____
Dạo nì khong rep cmt mấy bbi vì sốp sợ sốp hứng lên spoil mẹ cốt truyện mất☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip