[o] (Long to be) close to you
Jeong Jihoon x Kim Hyukkyu
A/N: Nội dung hơi lộn xộn, không được trau chuốt, cũng không liên quan gì mấy đến bài hát, chỉ là nghe xong ngẫu hứng gõ tằng tằng...
***
♫
Why do birds suddenly appear
Everytime you are near?
♫
Lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp Kim Hyukkyu, hay nói chính xác hơn, lần đầu tiên tuyển thủ Chovy tiếp xúc cự li gần với tuyển thủ Deft là khi quay trailer cho trận chung kết LCK Mùa Hè 2018.¹
Jihoon nhớ mang máng rằng hôm đó cả đội đã dậy rất sớm, lịch trình của người bình thường lúc nào cũng lệch pha so với mấy con cú đêm nghiện game. Vậy nên trong giờ nghỉ giải lao, cậu ra ngoài tìm máy bán hàng tự động, chọn cho mình một lon cà phê nạp lại sự tỉnh táo trước khi bị cơn uể oải đánh gục. Lúc cúi xuống thò tay vào khoang lấy hàng, tiếng xu rơi leng keng bên cạnh đột ngột vang lên, nối đuôi theo sau là chuỗi những âm thanh tiếng ấn nút, tiếng máy rè rè chạy, tiếng va chạm loảng xoảng của nhựa với bề mặt kim loại và cuối cùng, tiếng nói êm ái của một chàng trai trẻ rót vào tai.
"Tuyển thủ Chovy, phiền cậu lấy giúp tôi luôn được không?"
Jihoon mơ màng đưa chai nước cho người lớn tuổi, nhận về một nụ cười mỉm cùng lời cảm ơn. Anh gật đầu chào cậu rồi xoay gót chạy về phía đồng đội sau lưng. Tiếng cười nói chí chóe văng vẳng vọng lại, hòa với tiếng chim rinh rích trên cành cây. Cậu bật nắp lon cà phê, thầm nghĩ tuyển thủ Deft hẳn là một người dễ mến. Nếu không vì cớ gì anh đi đến đâu là cả người và chim đều ríu rít thế kia cơ chứ.
♫
Why do stars fall down from the sky
Everytime you walk by?
♫
Việc chiến thắng KZ cộng thêm lịch thi đấu tương đối nhẹ nhàng vào tuần tới đã giúp GRF chính thức chắc suất playoffs LCK Mùa Hè 2019². Ngược lại, đối thủ của bọn họ gần như không còn cơ hội giành lấy tấm vé góp mặt vào vòng loại trực tiếp mùa giải này.
Jihoon tháo tai nghe, tiếng cổ vũ reo hò từ khán đài tràn vào màng nhĩ. Cậu hớp một ngụm nước xoa dịu cổ họng rồi như mọi khi, nhanh chóng đứng dậy thực hiện nghi thức giao hữu sau mỗi trận đấu. Thắng thua là chuyện thường tình trong ngành thể thao điện tử, những cái bắt tay vội vàng diễn ra, không đọng lại chút cảm xúc dư thừa nào.
Đó là nếu như tia buồn bã thoáng qua trên gương mặt xạ thủ đội đối phương không lọt vào tầm mắt của Jihoon.
Tuyển thủ Deft với nhiều năm kinh nghiệm thi đấu, hình như không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng che đậy niềm riêng dưới lớp mặt nạ bình thản. Anh thuần thục và khéo léo, như cái cách anh nhuần nhuyễn điều khiển những vị tướng thuận tay. Có lẽ chinh chiến lâu trên đấu trường công lý không khiến con tim chai sạn thành gỗ đá lì lợm như người ta vẫn tưởng. Có lẽ chỉ là mỗi người đều buộc phải quen dần với việc quản lý cảm xúc mà trái tim trở nên cứng cáp, cậu trộm ghi nhớ.
Jihoon cụp mắt, tiến tới chào khán giả và quay về thu dọn đồ đạc rời đi. Trước khi vào hậu trường, cậu ngoảnh lại nhìn người đàn anh một lần nữa. Có một số thứ, dù từng trải và dày dạn đến đâu cũng không thể giấu nhẹm được.
***
Trong phòng chờ, đội tuyển GRF ngồi trên băng ghế đợi người chơi đường dưới và đi rừng của họ trả lời phỏng vấn. Son Siwoo ngáp dài một cái, lẩm bẩm chê xạ thủ của họ kiệm lời và quay lại với chiếc điện thoại trong tay. Gã lướt lướt thêm một lúc rồi tự dưng gấp gáp lay Jihoon dậy, huơ màn hình trước mặt cậu em trai.
"Này Jihoon, ngày mai là đợt mưa sao băng³ đẹp và lớn nhất trong năm đấy. Nên ước gì đây?"
"Thế à. Cơ mà anh hào hứng chuẩn bị trước làm gì, chắc gì đã gặp được."
"Thì mày cứ thử nghĩ đi xem nào, đằng nào cũng có mất gì đâu."
Jihoon tặc lưỡi, mắt vẫn nhắm nghiền trong lúc gối đầu lên đùi Siwoo. Phiền quá đi mất.
"Trước mắt ước vô địch giải mùa hè. Rồi anh có thể ước luôn vô địch chung kết thế giới, đơn giản mà." Jihoon bĩu môi. Còn với em thì nếu sao băng không ngại người tham lam, em sẽ để thêm một điều ước cho họ vượt qua vòng loại khu vực nữa.
Anh trai hỗ trợ khẽ 'hừm' một tiếng, đồng tình với đáp án của Jihoon. Nhưng đúng như lời cậu nói, họ quả thực cắm đầu vào máy tính mải mê luyện tập mà chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ngắm sao băng hay gì khác. Dù vậy đáng tiếc thay, GRF đã không thể đánh bại hai gã khổng lồ SKT cùng iG. Tất nhiên, KZ cũng không thể đến châu Âu tham dự chung kết thế giới năm ấy.
♫
Just like me, they long to be
Close to you
♫
Quyết định gia nhập DRX năm 2020 không nằm trong dự tính ban đầu của Jihoon. Ngay sau khi cậu trở thành tuyển thủ tự do sau những lùm xùm của GRF, hàng tá bản hợp đồng béo bở từ LPL giáng xuống, con số đủ lớn để khuấy tung thị trường chuyển nhượng nếu được công khai tiết lộ. Jihoon đã phân vân, một bên là lương bổng và cơ hội đạt danh hiệu trải dài trước mắt, một bên là niềm tin chinh phục chiếc cúp cao quý nhất mà không phải xa quê hương. Rốt cuộc cậu đã nghiêng về vế thứ hai, thứ thân thuộc và phù hợp hơn với mong muốn của cả cậu lẫn gia đình.
Bến đỗ mới không phải nơi lý tưởng đối với cánh báo chí nhưng Jihoon lại cảm thấy ổn hơn bao giờ hết. Cậu có huấn luyện viên và người anh đi đường trên thân quen, có người đi rừng và hỗ trợ tầm tuổi cậu từ đội trẻ đôn lên. Có một người đi đường dưới phụ trách gánh sát thương chủ lực cực kỳ đáng tin cậy. Tất cả bọn họ đều là những người chơi với kỹ năng cùng tham vọng cao, toàn đội đã bắt đầu mùa giải đầy hứng khởi và hy vọng. Ký túc xá Rồng xanh luôn rộn ràng trong tiếng cười, tiếng hú hét rền vang và Jihoon nghĩ cậu đã sớm hòa tan như cà phê đóng gói trong môi trường này.
Chỉ trừ có một người cực kỳ khó thân thiết.
Thế nên Jeong Jihoon 19 tuổi đã lôi hết sự ấu trĩ trong người ra để pha trò khùng điên, mặc cho nguy cơ bị chính đối tượng mình tìm kiếm sự chú ý hắt hủi. Cậu đối diện với phản ứng kinh ngạc của mọi người xung quanh và những lời đàm tiếu một cách thản nhiên, trốn dưới vỏ bọc vô hại của một đứa trẻ đang độ tuổi càn quấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Jihoon đã thành công. Nhưng khi thời gian ở bên Hyukkyu ngày càng lâu, từ mùa xuân anh đào Seoul qua mùa thu lá vàng Thượng Hải, cậu mới nhận ra dường như bản thân đang sơ sẩy sa chân vào chính chiếc lưới mình quăng ra, ngày càng nghiêm trọng.
[Hyukkyu-hyunggg. Em sắp phát điên lên vì phải nhốt mình trong phòng rồi ㅠㅠ Muốn gặp anh và mọi người ㅠㅠ]
[Anh cũng chán, đồ ăn khách sạn lúc nào cũng nguội ngắt. Đây nào phải ẩm thực Trung Hoa cơ chứ ㅜㅜ]
[Còn không có PC nữa, quá mệt mỏi!!!]
[Đúng đúng, anh đã khùng đến mức ngồi gấp hạc rồi]
[Hạc giấy? Giấy ăn? ㅋㅋㅋ]
[Phải, đủ 1000 con đổi lấy 1 điều ước. Nhưng chắc gấp 100 con thôi không nhân viên phục vụ sẽ bực lắm nếu anh xin thêm giấy ㅋㅋ]
[Anh ăn bớt như thế thì sao điều ước thành hiện thực chứ ㅋㅋㅋㅋ]
[Anh có hệ quy chiếu của riêng mình mà. 100 con đổi hẳn 2 điều ước luôn, cho Jihoonie 1 cái. Em muốn ước gì?]
[Em á? Dĩ nhiên là muốn gần anh rồi ㅎㅎ]
Kết thúc kỳ cách ly chung kết thế giới năm 2020, Kim Hyukkyu còn chẳng gấp nổi 10 con hạc, huống chi là 100 hay 1000 con. Về điều ước của Jihoon, nó quá vớ vẩn để xem xét, dĩ nhiên bọn họ phải gặp mặt nhau hằng ngày để luyện tập và thi đấu. Còn điều ước của Hyukkyu, nó dở dang như bầy hạc giấy anh gấp vậy. DRX một lần nữa thất bại trước DWG, hành trình của những chú rồng xanh mãi mãi dừng lại ở trận tứ kết với tỷ số 0-3.
♫
On the day that you were born
The angels got together
And decided to create a dream come true
♫
HLE Chovy 2021 - nguyên do bản hợp đồng này được ký kết xuất phát một phần từ giọt nước mắt lăn trên gò má Hyukkyu ngày họ thua trận trước DWG. Jihoon vẫn nhớ như in cảm giác bất lực vì chẳng thể che chắn cho người đội trưởng khi anh gục xuống trước ống kính của nhà báo và tổ ekip, càng hận hơn khi năng lực không đủ để gánh vác những nguyện vọng trên đôi vai mình.
Kết quả hay quá trình quan trọng hơn? Jihoon luôn đau đáu nghĩ về điều này. Cậu bắt đầu con đường tuyển thủ với tâm thế của một lãng khách tự do giống vị tướng cậu lựa chọn khai màn sự nghiệp, vung từng nhát kiếm khoái hoạt và lả lướt giữa những xô bồ. Kỷ lục vô tiền khoáng hậu, danh xưng đầy hoa mĩ, tất cả đều không khiến Jihoon tự hào bằng việc cậu có thể biến đam mê thành cần câu cơm, mỗi ngày vui vẻ rèn giũa mà không cần lo nghĩ. Jihoon đã từng tin rằng chỉ cần tập trung cải thiện bản thân, với năng lực cậu sở hữu, cố gắng rồi sẽ được đền đáp. Nhưng trái ngọt chưa bao giờ đến dễ dàng, những lần về nhì liên tiếp dần bào mòn lòng hiếu chiến của chàng trai tuổi 20. Jeong Jihoon vài năm trước có thể ngông cuồng đối mặt với mọi nỗi sợ hãi nhưng Jeong Jihoon hiện tại chỉ còn lại trong mình niềm kiêu hãnh vụn vỡ.
Thành tích của HLE không khả quan. Họ là tổ hợp của những điều không chắc chắn: Cấm chọn bảo thủ, kỹ năng lóng ngóng, kinh nghiệm non nớt và phong độ phập phù. Họ thay đổi nhân sự liên tục để thử nghiệm lối chơi nhưng khâu vận hành luôn trục trặc. Họ trầy trật tìm lợi thế, băn khoăn trong giao tranh tổng để rồi bỏ lỡ thời cơ quyết định và biến tất cả thành một mớ hỗn độn. Họ có phút giây vụt sáng nhưng phần lớn thời gian họ đều ngậm ngùi chấp nhận thất bại. Chung kết thế giới năm 2021, HLE dừng chân tại top 8 chung cuộc.
Jihoon đã nghĩ mình không buồn, kết quả vốn nằm trong dự đoán. Cậu vẫn nói chuyện bình thường với Hyukkyu và những người đồng đội, thậm chí còn có thể cười đùa dù miệng lưỡi đắng chát không thôi. Nỗi buồn thật sự chỉ ập đến sau bữa tối, khi mỗi người trở về với thế giới riêng của mình trong phòng khách sạn. Jihoon thấy trống rỗng với suy nghĩ đội hình còn chưa kịp ăn khớp này tan rã và cậu chẳng thể ngăn những cơn quặn thắt dấy lên khi nhớ lại hình ảnh Hyukkyu gượng gạo đáp lời hay cái cách anh khẽ nghiến răng cố giữ biểu cảm trên khuôn mặt đông cứng. Con người này, nhiều lúc tỏ ra mạnh mẽ chẳng cần thiết.
***
Ngày hôm sau Jihoon và Hyukkyu cùng nhau ăn sáng, tận hưởng những ngày ít ỏi còn lại ở Iceland. Họ vô tình gặp Candice - nữ MC LPL và Hyukkyu được cô mời đến tham dự tiệc sinh nhật chung khi biết anh không định mua bánh. Hyukkyu đã kéo Jihoon theo, giải thích rằng nếu có cậu đi cùng thì tiện xin phép về sớm hơn. Jihoon đồng ý, biết thừa anh chỉ đang ngại ngùng khi phải gặp người lạ và dù sao cậu cũng muốn trải qua khoảnh khắc ý nghĩa ấy cùng Hyukkyu.
Bữa tiệc đông người hơn cậu tưởng, gian phòng nhỏ nhuộm mình trong ánh đèn và bầu không khí ấm áp. Chiếc bánh kem be bé chẳng đủ miệng ăn, ở trên cắm duy nhất một ngọn nến lung linh phát sáng. Kết thúc bài hát sinh nhật quen thuộc, mọi người vỗ tay và ưu ái cho Hyukkyu thổi nến. Jihoon đứng từ xa nhìn anh đan tay đặt trước ngực, mắt nhắm lại và mỉm cười thầm ước. Hyukkyu là con người đơn giản mà cũng phức tạp, anh hiếm khi khao khát nhưng lại trao đi quá nhiều tình cảm cho thứ mình yêu thích. Tim cậu nhói lên khi biết chắc về điều anh đang nguyện cầu và sự bất lực như một lẽ dĩ nhiên lại bắt đầu giằng xé. Nhưng lần này, nó đến cùng một thứ gì đó to lớn hơn. Một thứ quyết tâm mãnh liệt trỗi dậy trong lồng ngực cậu, cuồn cuộn bùng lên không khoan nhượng.
Không cần sao băng, không cần hạc giấy, không cần thổi nến ngày sinh nhật. Nếu Thượng đế trên cao không biến ước mơ vô địch của anh thành hiện thực, cậu sẽ tiếp tục cùng anh chinh phục nó. Nếu anh gục ngã không đủ sức đứng dậy, cậu sẽ là điểm tựa đỡ anh lên. Nếu anh không muốn cậu đi, chỉ cần nói ra, cậu sẽ mãi ở lại.
Nhưng anh đã không nói gì cả.
♫
So they sprinkled moon dust in your hair of gold
And starlight in your eyes of blue
♫
Khoảnh khắc Hyukkyu lên ngôi vô địch chung kết thế giới 2022, Jihoon chỉ có thể nhìn qua màn ảnh nhỏ. Pháo giấy lấp lánh nhảy nhót trên mái tóc anh, đôi mắt sáng long lanh như có hàng vạn vì sao trời nương nhờ.
Anh của cậu làm được rồi. 10 năm, một hành trình kiên trì và bền bỉ. 10 năm, từng cột mốc nhỏ nhọc nhằn giành lấy. 10 năm, và cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc lây theo khi đã góp mặt trong chặng đường dài này.
Jihoon dõi theo buổi phát sóng trực tiếp đến phút cuối, nhặt nhạnh từng chút một hình ảnh Hyukkyu rạng rỡ vào trong mắt. Những ngày còn ở bên nhau, cậu đã từng chọc anh cười nhiều lần nhưng nụ cười của anh ngày hôm ấy đặc biệt trong trẻo và đẹp đẽ. Kết thúc, cậu nhấn vào hộp tin nhắn với Hyukkyu, đắn đo gõ một hồi rồi lại xóa. Rốt cuộc cậu để lại vỏn vẹn một dòng, nội dung mơ hồ chẳng rõ đầu đuôi.
Cậu chỉ không muốn lời nhắn của mình lẫn trong hàng chục lời chúc mừng khác gửi tới người ấy.
♫
That is why all the girls in town
Follow you all around
♫
Jihoon không bất ngờ khi Hyukkyu quyết định chơi thêm mùa giải 2023. Đã có một số tin đồn về việc giải nghệ nhưng không phải tự dưng vị xạ thủ này nổi tiếng với khẩu hiệu trái tim kiên cường. Anh là một người vô cùng cứng đầu, chưa bao giờ hài lòng tuyệt đối với bản thân. Và an phận dừng lại khi còn có thể tiếp tục chiến đấu cũng chưa bao giờ là điều Hyukkyu sẽ cân nhắc.
Sự kiện kick-off tổ chức thay thế all-stars diễn ra tương đối sôi động. Jihoon được Hyukkyu lựa chọn vào Team Deft một cách bất đắc dĩ và cậu đã hờn dỗi mè nheo anh suốt cả giai đoạn tiền mùa giải.
Cảm giác khi có Hyukkyu ngồi ngay máy bên cạnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cũng đã hơn một năm kể từ khi họ chính thức không còn là đồng đội của nhau nhưng Jihoon cứ ngỡ như đang ở giây phút lần đầu cậu cắm chuột và bàn phím ở DRX. Có lẽ là vì Hyukkyu vẫn như vậy, anh vẫn luôn bao bọc người khác trong cảm giác dễ chịu giống hương nước hoa. Anh có giọng nói êm ả như tiếng suối, ánh mắt anh dịu dàng và nụ cười của anh hiền hòa tựa đêm trăng thanh bình.
Những người đã và đang ở cạnh yêu quý Hyukkyu. Những người chưa có cơ hội thân quen luôn thầm mến mộ. Và Jihoon cũng chỉ là một cậu em nhỏ lướt ngang qua đời anh. Dù buồn thật nhiều nhưng cậu không hối hận với đoạn tình cảm đơn phương này.
♫
Just like me, they long to be
Close to you
♫
Seoul, ngày 24 tháng 11 năm 2024.
Gửi Jihoon thân mến,
Lời đầu tiên dù nói rồi vẫn muốn nói lại: Chúc mừng em vô địch chung kết thế giới. Em đã vất vả nhiều rồi, từ giờ phải chăm sóc sức khỏe thật kĩ càng nhé.
Anh đã không định, ờm, sến súa đến mức viết thư tay như này đâu nhưng anh tình cờ xem lại được mẩu giấy nhớ của em trong một buổi bonding ở DRX. Những lời nhắn nhủ dễ thương ấy khiến anh cảm động lắm. Thế nên giờ anh ngồi đây, vẫn còn nghẹn ngào và tự dưng muốn viết gì đó cho em, Jihoonie.
Mối quan hệ của chúng ta, nói như nào nhỉ, vừa gắn bó và vừa dễ nhạt phai. Chúng ta có thể thoải mái chia sẻ những thứ nhỏ nhặt đến vô thưởng vô phạt hằng ngày với nhau nhưng chưa bao giờ dám động tới chuyện lớn lao. Chúng ta có thể vô tình nói những lời ngọt ngào nhưng run sợ trước những lời hứa. Có thể em không biết nhưng Jihoonie à, ngày ấy anh đã ước rằng em là người dứt áo đi tìm vinh quang trước. Vì anh biết nếu em lại tiếp tục ngỏ lời, anh sẽ chẳng thể kìm lòng mà hèn nhát giữ em lại.
Anh đoán giữa chúng ta còn nhiều kỉ niệm buồn đến day dứt nhưng kì lạ thay mỗi khi nghĩ về em, anh thường nhớ đến hồi ức tươi đẹp trước.
Cảm ơn em vì đã luôn bao dung với anh. Cảm ơn em vì đã ở bên anh trong lúc yếu đuối và bạc nhược nhất. Cảm ơn em vì đã đem đến niềm vui và sức mạnh cho anh trong khoảng thời gian mệt mỏi và uất ức chồng chất. Jihoon giúp anh tự tin. Jihoon giúp anh tìm lại ước vọng tự do vùng vẫy tưởng chừng như đã đánh mất.
Sắp tới đây anh sẽ bắt đầu hành trình mới, Jihoon cũng vậy. Jihoonie giỏi giang hơn anh nên mong em có thể đạt nhiều cúp hơn nữa, đừng chỉ dừng lại con số một như anh. Tuy nhiên đừng có áp lực đấy, đây chỉ đơn thuần là mong muốn tham lam của anh thôi.
Hy vọng cả hai chúng ta sẽ thật vững vàng tiến về phía trước.
Luôn muốn gần em những phải tạm xa rồi.
Bảo trọng nhé!
Kim Hyukkyu.
***
¹ Từ 2018 đổ về trước thì OGN đại diện tổ chức LCK, hai đội sẽ ngồi thi đấu ở hai phòng biệt lập cạnh nhau chứ không ngồi đối diện trên sân đấu như ở LoL Park của Riot bây giờ. Và theo trí nhớ của mình thì cũng không có màn tay bắt (giờ là cụng) mặt buồn sau khi các đội đấm nhau nên mình đặt ra giả thiết hai anh em chưa từng gặp gỡ trực tiếp.
² Xem chi tiết tại https://lol.fandom.com/wiki/LCK/2019_Season/Summer_Season.
³ Mưa sao băng Perseids thường diễn ra vào ngày 12/8 và ngày 13/8 hàng năm. Trận đấu giữa GRF và KZ diễn ra vào ngày 11/08/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip