2
Một tách trà nhài ấm được đưa đến trước mặt Jeong Jihoon. Cậu hơi nhướng lông mày, hình như cậu còn chưa nói cho anh trai này biết mình sẽ uống trà gì nhỉ. Mà thôi, nhìn dáng vẻ ngại ngùng ấy của anh, Jihoon cũng không muốn trêu thêm nữa.
Đưa tay nhận lấy tách trà vẫn còn ấm nóng, hơi nước bay lên mang theo hương nhài nhẹ nhàng thơm ngát, trộn lẫn với hương cà phê len lỏi vào trí óc Jeong Jihoon, khiến cậu tỉnh táo ra đáng kể. Mà dường như hương nhài ấy còn đang xoa dịu cõi lòng đã gần như nát tan của cậu.
"Em cảm ơn." Cậu lại cười, nhìn thẳng vào mắt anh trai pha chế, chờ đợi sự ngại ngùng nãy giờ của anh quay lại lần nữa.
Chỉ thấy Kim Hyukkyu 'ừm' một tiếng rất nhẹ, né tránh ánh mắt của cậu, nhìn ra bên ngoài. Đến khi Jeong Jihoon nghĩ rằng không còn gì nữa thì giọng nói nhẹ nhàng kia vang lên.
"Mặt trời sắp lên rồi đấy ạ, quý khách có muốn lên tầng hai để ngắm bình minh không?" Giọng anh nhẹ nhàng, lịch sự đưa ra lựa chọn cho cậu. Ánh mắt còn có đôi chút chờ mong hồi đáp từ người lạ chưa biết tên.
Jeong Jihoon nhấp một ngụm trà nhài, dòng nước trà ấm áp, thơm nhẹ nhàng.
"Thế thì tốt quá, anh dẫn em lên được không?" Cậu rời khỏi quầy bar, tay vẫn cầm tách trà nhài, chuẩn bị nghe lời đồng ý của anh trai pha chế.
Kim Hyukkyu ngại ngùng gật đầu đồng ý, đi trước rồi quay đầu lại ra hiệu cho Jeong Jihoon đi theo mình lên tầng 2, nơi có ban công.
Chưa thể nhìn thấy mặt trời, nhưng ánh hồng phía xa biểu hiện rằng chỉ ít phút nữa thôi mặt trời sẽ lên. Trời lạnh đến mức khiến con người ta run rẩy. Jeong Jihoon nhấp môi ngụm trà, thả mình theo cơn buốt giá, cậu hơi chờ mong sự xuất hiện của mặt trời. Để làm gì cơ chứ. Phải chăng mặt trời có thể xua tan đám mây đen trong lòng cậu sao?
Kim Hyukkyu thở ra một làn khói, len lén nhìn cậu trai bên cạnh mình, thấy cậu ấy cười nhưng không hiểu sao anh vẫn nhận ra tâm trạng cậu ấy man mác buồn. Hẳn rồi, chẳng có ai bình thường mà ra tiệm cafe ngắm bình minh vào giờ này cả. Kim Hyukkyu không nhìn cậu nữa. Đang tính mở miệng bắt chuyện thì anh nghe thấy tiếng nói.
"Khi buồn bã anh thường làm gì?" Jeong Jihoon không nhìn thẳng vào mặt anh, cậu gõ móng tay vào thành ly nghe tiếng lộc cộc.
Kim Hyukkyu nghĩ ngợi. Tất nhiên anh cũng biết buồn, số lần Hyukkyu buồn trong cuộc đời 30 tuổi này rất nhiều. Nhưng anh chẳng nhớ nổi mình đã làm gì khi buồn, buồn thì cứ buồn thôi, làm sao có thể vì buồn mà bỏ qua tất cả những việc phải làm chứ. Cái hồi anh còn làm văn phòng, dù đêm hôm trước có stress đến phát khóc trước màn hình máy tính thì đến sáng anh vẫn phải đi làm như bao người. Từ lúc nghỉ làm văn phòng anh đã không còn thấy buồn nữa, cuộc sống bây giờ thoải mái biết bao, làm chủ một tiệm cafe sách, ngày nào cũng pha chế rồi đọc sách, có chăng chỉ nhàm chán chứ không thấy buồn.
"Tôi đi ngủ thôi, đâu có buồn được mãi, chỉ cần nghĩ đến việc cuối tháng có lương là bao muộn phiền tan biến. Cái hồi đó tôi chỉ muốn có lương là nghỉ việc luôn thôi. Vậy mà vẫn làm được ở đó tận 2 năm." Kim Hyukkyu thấy mình cũng hơi đần, có thiếu tiền đâu mà lao đầu vào làm như thiêu thân. Anh quay sang nhìn cậu trai kia. Thấy cậu cũng đang nhìn mình. Anh thấy hơi ngại nên mặt và tai ửng hết lên, né tránh ánh mắt của cậu.
"Nếu không thể ngủ được thì sao?" Jeong Jihoon cảm thấy thú vị, cái anh này đáng yêu ghê ấy.
"Thì hãy tới đây đi. Cậu có thể đọc sách uống cà phê quên nỗi buồn, còn tôi thì kiếm được tiền, cả hai đều vui." Kim Hyukkyu tìm thấy cơ hội kiếm tiền, nhanh nhảu quay lại trả lời trong khi mặt vẫn còn đỏ lự.
Jeong Jihoon bật cười, lần này là cười ra tiếng, anh này đáng yêu quá đấy. Cậu cười rung cả người, nếu không phải đang cầm tách trà thì chắc cậu đã ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi. Còn Kim Hyukkyu mặt càng đỏ hơn, gì chứ, cậu này đang cười nhạo anh đấy à, anh nói có sai chỗ nào đâu.
Jeong Jihoon cố ngừng cười, lại quay qua nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu.
"Anh có còn thiếu nhân viên không? Em có thể làm không công."
Câu nói này khiến anh sửng sốt, anh kêu cậu đến đây để uống trà đọc sách chứ không phải đến làm nhân viên đâu. Đang muốn xua tay từ chối thì Jeong Jihoon lại nói tiếp.
"Em có kinh nghiệm mà, anh nhận em đi, anh nhé." Cậu thả nhẹ giọng, rất nghiêm túc với quyết định này. Cậu nín thở quan sát phản ứng của anh trai đứng trước mặt mình, bày ra biểu cảm như thể nếu anh từ chối thì cậu sẽ khóc oà lên ngay tại đây.
Kim Hyukkyu xoắn xuýt, anh không tuyển nhân viên, trước giờ 'Nắng' vẫn chỉ có một mình anh thôi và anh vẫn thấy ổn với việc đó. Lần đầu nhận được yêu cầu muốn làm nhân viên từ người khác, lại còn làm không lương, anh thấy hơi ngại. Lúc này mặt trời đã đủ can đảm để ló lên khỏi chân trời, có một tia nắng chiếu lên gò má cậu chàng đối diện.
"Được thôi." Anh đưa ra quyết định mà không cần nghĩ thêm. Đời có bao nhiêu đâu chứ, cứ đứng nghĩ như vậy tốn thời gian biết mấy, anh còn phải xuống xay cà phê tiếp nữa.
Jeong Jihoon lại cười, cúi người cảm ơn Kim Hyukkyu. Cậu đưa tay lên chỉnh lại tóc, tia nắng xuyên qua mái tóc bồng bềnh như kẹo bông.
"Em là Jeong Jihoon."
"Kim Hyukkyu."
"Dạ em chào anh Hyukkyu!"
Mặt trời đã hiển lộ, hai người đứng kế bên nhau ngắm bình minh, mỉm cười chào đón một ngày mới.
"Nắng lên rực rỡ cũng ngàn mây, để bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây, sưởi ấm con tim anh hao gầy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip