01. tình yêu có nghĩa là gì?
Yêu là gì?
Kim Hyukkyu từng tự hỏi mình nhiều lần, song anh vẫn không tìm được câu trả lời thỏa đáng.
Có lẽ đối với anh, yêu hay không yêu thực ra chẳng quan trọng.
Đích đến cuối cùng của con người là hạnh phúc. Anh biết chứ. Nhưng đâu phải mỗi tình yêu mới làm người ta hạnh phúc? Có người hạnh phúc vì được thăng tiến, có người hạnh phúc vì làm việc tốt hay thậm chí tiền bạc cũng làm người ta vui vẻ. Kim Hyukkyu là một cá nhân có suy nghĩ độc lập, hành động của anh cũng đi ngược lại với các bạn bè đồng trang lứa.
Trong khi các bạn anh yêu đương nhăng nhít, hết quen anh này lại yêu em nọ thì Kim Hyukkyu lao đầu vào học tập.
Đôi lúc, họ vẫn cứ trêu anh rằng anh là người sắt à mà tim cứng thế. Bao nhiêu cô em xinh tươi mơn mởn đến tỏ tình còn không chịu. Đúng là mỡ dâng đến miệng mèo còn chê.
Kim Hyukkyu chỉ cười cười đáp lại: không phù hợp thôi.
Ngày ngày, hình ảnh anh đến lớp với quầng thâm mắt, với vỉ thuốc đau đầu và vài miếng cao lạnh đã trở thành quen. Đám bạn anh có khuyên can, thậm chí khuyên rất nhiều, ngay cả Lee Sanghyeok trước giờ lạnh lẽo vô tình cũng phải giật vỉ thuốc đau đầu của anh ném vào thùng rác, quát rằng cứ thế thì hỏng cả người. Nhưng Hyukkyu vốn cứng đầu cứng cổ, bản thân sau lè ra nhưng thà cãi sống cãi chết chứ không chịu nhận, cũng gắt lên độp lại bạn mình ngay tao thế nào kệ tao. Sau đó, hai người chiến tranh lạnh mất một học kì.
Thời điểm gần thi đại học, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng thấy mình sai, hẹn đồng niên Lee Sanghyeok ra xin lỗi. Nhờ thế mới làm lành với nhau được.
Hết cao trung, Kim Hyukkyu thành công đỗ vào một trường đại học nổi tiếng. Không phụ kì vọng của mọi người, không phụ sự cố gắng của bản thân.
Anh khá bất ngờ khi thấy Sanghyeok lại học cùng trường với mình, hỏi ra mới biết hắn đăng kí theo để học lót đường trước cho Han Wangho kém cả hai hai tuổi. Nhìn cái ánh mắt ấy kìa, có phải vì quá thích người ta nên mới học trường này không nhỉ? Chậc chậc.
Ngày anh lên Seoul học, mấy đứa em khối dưới ra tiễn mà cứ sụt sùi mãi. Đứa ôm chân đứa ôm tay nói không muốn anh đi đâu, anh Hyukkyu phải đợi tụi nó đi cùng cơ. Nhất là bé Wooje với cái má phính, mềm mềm như cục bông. Chúng nó cứ kèn kê mãi làm anh vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, thành ra biểu cảm trông rất chi là kì lạ. Sau một hồi dỗ dành ( thực ra là đe dọa ) , cuối cùng bọn nhỏ cũng nín khóc rồi buông tha để anh lên tàu.
_____
Thoắt cái đã qua ba năm, Kim Hyukkyu kết được thêm vài người bạn mới, cũng xuất sắc duy trì kết quả học tập trong top 3 khối ( đứng sau tên Lee Sanghyeok chết dẫm và một bạn nào đó tên Sokyung Minji).
Hôm nay đã là giao thừa, đồng niên Sanghyeok có gọi anh đi nhậu cùng hắn và mấy người bạn chung, nhưng Kim Hyukkyu từ chối vì cái lưng lại dở chứng, đau không đứng dậy được.
Thoạt nhiên Sanghyeok chẳng nghi ngờ gì, nửa bắt ép nửa khuyên anh nên uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ. Kim Hyukkyu cười gian, gõ vào khung chat của hai người chữ "ok" rồi dẹp chăn gối sang một bên, khoác áo quàng khăn chuẩn bị đi dạo trước đêm giao thừa.
Đường phố Seoul giờ nhộn nhịp, đèn sáng rực, những tiếng ồn từ xe cộ và tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh dội vào tai Kim Hyukkyu. Nó khiến anh có đôi phần thấy trống trải, cũng khiến trái tim sớm đã cằn khô của anh đập lên từng nhịp nhè nhẹ.
Xem này, cuối cùng anh cũng có phải người sắt đâu mà bọn bạn năm ấy cứ chọc hoài.
Nhưng mà có lẽ, chỉ đêm nay thôi, anh mưu cầu một chút tình cảm, một chút ấm áp.
Úp mặt trong chiếc khăn dày sụ, anh cố giấu mũi mình thật sâu vào trong khăn cho khỏi lạnh. Dẫu đã đi cả găng tay, mặc áo bông dày, đội mũ len cho kín cả mặt, anh vẫn thấy thật lạnh quá. Đúng là chưa già đã ốm yếu.
Chắc không quá sai khi cả đám chơi chung đều nhận định anh và Lee Sanghyeok là người già trước tuổi nhỉ?
Tên đó thì đau bả vai gáy, suốt ngày làm đồ án, làm nhiều đến điên luôn, được nghỉ thì cũng lười bước chân ra khỏi nhà, lại còn suốt ngày cằn nhằn về thói xấu của cả bọn nữa. Nom giống gà trống nuôi con ghê!
Còn anh thì thế này đây.
Kim Hyukkyu chậc lưỡi khẽ cười trước suy nghĩ ấu trĩ của mình. Được rồi, anh thừa nhận đã nói xấu Sanghyeok không dưới năm lần đâu.
Từng cơn gió bấc thổi vù qua mặt, qua những lọn tóc lộ ra sau chiếc mũ dày đều khiến Kim Hyukkyu cảm thấy lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn quang cảnh xung quanh. Thật nhộn nhịp và ồn ã, nhưng anh không thuộc về nơi này. Và cứ như thể mọi thứ chậm lại, anh bước đi vô định trên con đường lát gạch thẳng tắp, sạch sẽ của thành phố, để mặc chúng dẫn mình đến những nơi xa lạ.
Rồi đến khi anh chợt choàng tỉnh khỏi cơn mơ, anh đã đến một nơi mà bản thân chưa bao giờ đặt chân tới. Đó là một công viên nhỏ với những chiếc ghế đá phủ một lớp tuyết mỏng, những bụi cây được tỉa tót gọn gàng, những chiếc cầu tuột cho trẻ con màu sắc sặc sỡ,..
Kim Hyukkyu nén một tiếng thở dài. Anh bật điện thoại, định bụng sẽ tìm lộ trình về nhà nhưng lại thôi. Tại sao nhỉ? Anh không thực lòng muốn về nhà, cũng không thực lòng muốn ngủ yên giấc. Với cái lưng hay trở đau giữa đêm thì khó lắm.
Anh đánh mắt quanh những chiếc ghế đá trong công viên, nhanh chóng chọn một chiếc cho mình. Ngồi xuống, Kim Hyukkyu khẽ xuýt xoa trước thời tiết lạnh lẽo của Đại Hàn Dân quốc. Mắt anh nhìn chăm chăm vào chốn xa xăm, vô định.
Mọi thứ như một thước phim tua chậm hiện lên trước mắt anh, tất cả kí ức được tái hiện lại một cách thật sống động. Quay về khi anh bốn tuổi, khi anh ngọng líu ngọng lo hỏi bà rằng:
"- có một bạn nói thích con, ý là thích như nào hả bà?"
Cũng có một vài phần kí ức rời rạc hơn, chỉ là ghép nối lại từ lần đầu Hyukkyu biết đến chứng đau lưng của mình, khi nó trở nặng và khiến anh hoạt động khó khăn hơn, khi nó luôn là tác nhân đánh thức anh giữa đêm lúc đang chìm trong mộng đẹp. Và chắc có lẽ cũng tồn tại một số thứ liên quan đến anh bạn thuở cởi truồng tắm mưa Sanghyeok, hay bóng dáng ai đó lướt qua trông hao hao Sokyung Minji, trông thật giống nhau quá dù anh chẳng nhớ đã gặp cô ta lần nào. Anh còn thấy cả lần ngã xe muốn chuyển kiếp của mình nữa, ngã trầy cả một mảnh da lớn, máu me tưới lưa chung quanh, khiến đứa đi cùng là Lee Sanghyeok và Ryu Minseok lúc ấy mới mười tuổi cuống cuồng lên, chân tay bấm loạn xạ.
Kim Hyukkyu thẫn thờ một lúc lâu, dẫu cho tuyết đã phủ lên chiếc mũi len, chiếc áo bông dày một lớp mỏng, anh vẫn không động đậy.
Chắc anh sẽ chết cứng ở đó mất nếu không có cái vỗ vai từ cậu học sinh lạ mặt.
- Này, sao anh còn chưa về?
Jeong Jihoon nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên hàng ngàn dấu hỏi chấm. Muộn thế này rồi, đã vậy còn là giao thừa, sao vẫn có người ngồi đờ đẫn ở đây?
Mắt thấy ai kia không phản ứng lại, Jihoon vòng qua trước mặt anh, dùng tay hươ hươ vài cái. Cuối cùng, trước khi cậu định bỏ cuộc thì một bàn tay chộp lấy cổ tay cậu, khẽ nói:
- Tôi không điếc, cũng không mù. Cậu thôi kiểu đấy đi.
- Tỉnh rồi à? Tỉnh thì anh đi về đi, thời tiết tệ hại thế này tự nhiên chạy ra đây làm gì. Anh không để ý mũi mình đỏ hết lên rồi à.
Nói xong, Jihoon toan đưa tay lên chỉnh lại khăn cho anh, nhưng xét thấy không phải phép lắm nên thôi.
Kim Hyukkyu bên này cũng nhận ra hành động của đối phương, nhấc tay lên chỉnh lại khăn rồi đáp lời:
- Tôi đi đâu là quyền tôi, chẳng phải cậu cũng thế đó sao.
Jeong Jihoon cười buồn, khẽ khàng đáp:
- Tôi đi thăm người nhà, mấy năm này họ đều ở nghĩa trang cả rồi, chưa kịp về đến thì thấy anh.
Kim Hyukkyu nghe xong, bất giác cúi gằm mặt xuống, hơi hổ thẹn. Đồng ý rằng anh chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì, nhưng anh cũng không phải loại đầu đường xó chợ, thô lỗ bặm trợn. Ít nhiều rằng khi nghe thấy câu nói của cậu trai trước mắt, anh lại thấy hơi tội lỗi vì đã nổi nóng. Thế nên chẳng biết nói gì nữa.
Một phút
Hai phút
Ba phút
...
Năm phút trôi qua, Kim Hyukkyu vẫn cúi gằm mặt, chuyên tâm nghiên cứu mũi giày của mình.
Jeong Jihoon cũng đờ ra, cậu vốn muốn cứu vãn tình cảnh này, nhưng thực lòng không biết nói sao cho phải. Thế là thôi.
Một lúc nữa, khi cả hai có vẻ đã chán ngấy với việc ngắm nghía chung quanh và thời tiết dường như trở lạnh dần, họ cùng lên tiếng:
- Anh về đi.
- Cậu về đi.
- Ầy, tôi không muốn bỏ mặc người già ở đây.
Jihoon vụng về tìm một cái cớ cho hành động của mình, chỉ mong anh đừng quá để tâm.
- Tôi không già, cậu cũng không cần hiếu kính đến thế.
- Anh không có nơi nào để về hay sao?
Jeong Jihoon thắc mắc, cậu hỏi, cậu thừa biết hỏi thế này có hơi thiếu tinh tế thật. Nhưng cả hai phải chăng là cùng hoàn cảnh nên mới gặp nhau ở đây? Cậu cũng thấy anh rất quen mắt, Jeong Jihoon chẳng biết vì nguyên do gì mình lại cảm thấy như thế. Nên có lẽ, cậu sẽ bao dung với người này một chút để thỏa mãn trí tò mò của mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip