02. giấc mơ

Kim Hyukkyu nhìn cậu học sinh trước mặt. Cậu ta rất điển trai, tuy còn nhỏ tuổi nhưng ngũ quan đã lộ ra vẻ sắc sảo, tinh ranh. Dẫu cậu có choàng một chiếc khăn màu tím than to bản che gần hết khuôn mặt, Kim Hyukkyu vẫn dễ dàng nhận ra được.

Anh đoán rằng đã quá mười một giờ đêm. Đáng lẽ không nên có ai xuất hiện ở đây, và chứng kiến đối phương vào lúc này, lúc cả hai yếu lòng nhất.

Hyukkyu lại nhìn cậu, như muốn khoét một lỗ để thấy được trọn vẹn cách não bộ người ấy hoạt động bên trong. Rồi câu hỏi kia cứ tự nhiên lọt vào tai anh, bay từ tai này qua tai khác. Theo phản xạ, anh thản nhiên "ừ" một tiếng, để cậu nửa kéo nửa dắt đi đâu đó.

Thề rằng nếu anh quay lại khi ấy, anh sẽ cho là mình bị bán cho bọn buôn người mất. Anh cũng sẽ nghiêm túc kiểm điểm mình vì dễ dàng theo người lạ đến như vậy.

Nhà Jeong Jihoon không xa, cách công viên chỉ chừng mấy chục bước chân, đi bộ vài phút là tới.

Đó là một căn hộ lấy màu be làm tông chủ đạo, bên trong được bày trí gọn gàng, trang nhã. Nhưng đâu đó vẫn còn hơi trống trải, lạnh lẽo vì chủ nhân của nó ít ở lại đây.

- Cậu không đón giao thừa với bạn bè sao?

Kim Hyukkyu thắc mắc, anh nhìn nét mặt cậu một lúc rồi mới hỏi, sợ cậu phật lòng lại lớn chuyện.

Ai mà không biết Kim Hyukkyu ghét phiền phức chứ. Càng phức tạp, càng lắm công đoạn càng khiến anh thấy nản lòng.

Jeong Jihoon hơi dừng lại động tác dọn đồ của mình, mím nhẹ môi trả lời, mắt cậu cũng đã hơi cay cay:

- Họ cũng cần đón giao thừa với gia đình của mình.

Hyukkyu biết điều không hỏi thêm, chỉ đảo mắt quanh nhà một hồi. Thế nào lại bắt gặp tấm lưng nhỏ của chủ nhà Jihoon, vì khi nãy cậu đã bao biện rằng mình đi lấy chút đồ nên có lẽ vẫn chưa đi hẳn.

Vai cậu hơi run nhè nhẹ, đứng ở nơi khuất mắt anh, khiến anh có phần khó khăn khi cố nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Anh thấy bờ vai ấy run lên, thấy tấm lưng gầy gò như chuẩn bị gục xuống do có quá nhiều điều cần gánh vác. Jihoon không muốn ai lo lắng cho cậu cả, dẫu có là một người lạ đi chăng nữa.

Không khí xung quanh Kim Hyukkyu đặc quánh lại, anh thấy ngột ngạt và khó thở quá. Những tiếng nức nở nhè nhẹ như có như không lọt vào tai anh, khiến lòng anh bị móng mèo cào thành một vết xước. Mắt anh cũng cay xè, giọt nước mắt lăn thành một vệt dài xuống từ con ngươi anh, rơi xuống thảm. Có lẽ cuối cùng, nỗi nhớ nhà, nỗi ấm ức của Kim Hyukkyu cũng được trút ra một cách tự nhiên nhất.

Ngay lúc này đây, trong căn hộ của Jeong Jihoon, có hai người đang lặng lẽ trút ra cơn bão lòng.

Không biết đã qua bao lâu, khi Kim Hyukkyu sực tỉnh, gạt phăng nước mắt trên mặt mình thì Jihoon đã kịp xốc lại tinh thần. Cậu quay về phía anh nở nụ cười ngượng, đuôi mắt vẫn hơi đo đỏ khách sáo hỏi anh có muốn uống nước hay không.

Anh bảo: " được đấy, cậu muốn xem chương trình không?"

- Tuỳ anh thôi, tôi lấy nước xong sẽ qua ngồi với anh.

Nói rồi, Jeong Jihoon trở vào bếp.
____________

Lâu lắm rồi mới có người về nhà Jihoon đón giao thừa thế này, cậu thấy có hơi không quen. Ba má Jihoon đều là cảnh sát đặc vụ, chuyên xử lí các vụ thảm sát khó nhằn nên chẳng biết đã đắc tội bao nhiêu người. Nhiều năm trước, họ đã mất do tai nạn giao thông, bị cán khi vừa băng qua đường chuẩn bị về nhà đón Giáng Sinh với Jihoon. Cậu được như này là một tay ông bà nuôi lớn. Nhưng vừa tháng trước, ông bà cậu cũng không còn vì bệnh tật. Jihoon hiểu họ đã cố gắng chống chọi với căn bệnh quái ác đó, nhìn cách họ cố gắng nén cơn đau, nhoẻn miệng cười và đi lại như chưa có gì xảy ra khiến cậu rất lấy làm đau xót.
Nhưng kì thi đại học lại sắp sửa đến gần, và cậu cũng không muốn lơ là chút nào hết.

Jeong Jihoon chả biết cậu sẽ chọn cái gì.

Cuộc đời sao mà vô định và tăm tối quá. Chú mèo lớn này chỉ muốn rúc vào lòng ông bà cha mẹ như khi còn nhỏ thôi. Cậu nhớ họ lắm luôn ý.

Mải suy nghĩ miên man, cốc nước trong tay Jihoon đã gần tràn ra ngoài. Cậu hốt hoảng dừng việc rót nước lại, vơ vội tờ giấy ăn lau bàn cho khỏi ướt. Thầm trách bản thân vừa vụng về vừa lúng túng.

Xong xuôi, Jeong Jihoon cầm hai cốc nước nóng đi ra phòng khách. Cậu bắt gặp vị khách lạ mình vừa dẫn về đang bấm bấm tivi tìm chương trình giao thừa, mắt hơi díu lại vì buồn ngủ.

Buồn ngủ thế sao vẫn tìm chương trình cho mình

Suy nghĩ ấy xoẹt qua đầu Jihoon, nhưng tốc độ của nó quá nhanh để cậu kịp bận tâm.

Cậu tiến đến ghế sofa, cố tình đánh tiếng để người kia chú ý đến cậu.

Kim Hyukkyu đang thờ thẫn như thể được gọi dậy, quay mặt về phía Jeong Jihoon, khoé môi cong thành một nụ cười nhẹ.

- Anh tìm thấy kênh để xem rồi, em lại đây đi.

Gì chứ ...

Tại sao lại là.. anh em? Mới đó còn tôi- cậu xa cách lắm mà

Anh ta xưng hô ngọt lịm như vậy từ bao giờ thế.,?

- Anh gọi tôi là em từ khi nào đấy, biết đâu tôi bằng tuổi anh thì sao?

- Em không bằng tuổi anh được đâu, anh biết mà. Em không nhớ mình đã treo ảnh chụp khắp nhà hả? Mà anh thì rất thích mấy đứa bé nhỏ tuổi hơn đấy.

- Được rồi, em nhỏ tuổi hơn anh, em thua.

Jeong Jihoon hậm hực nói rồi cũng nở nụ cười, đến bên ngồi cạnh anh trên chiếc Sofa màu trắng. Cậu không biết từ khi nào mình lại cười nhiều như vậy, hoặc do cậu chưa từng để ý đến tần suất nở nụ cười của chính bản thân mình. Chương trình tivi cứ reo réo bên tai Jihoon, cậu không lấy làm bận tâm. Nhưng người bên cạnh cậu gật gà gật gù mãi, đến điều khiển tivi cũng tụt khỏi tay, mấy lần nếu cậu không đỡ thì đã chúi mặt xuống đất.

Đợi một lúc nữa, khi bên cạnh Jihoon chỉ còn tiếng thở đều đều của người đã say ngủ, cậu mới quay sang nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, trái tim mèo bất giác nhũn ra, chệch mất một nhịp.

Thật là,

Có phải

Đáng yêu thế không!!

Ôi loài người, Jihoon hiểu tại sao cái Ryu Minseok bảo cậu sẽ là một cây sim tương lai khi chơi chung với hai chú cháu Lee Minhyung và Lee Sanghyeok rồi. Thì giờ cũng là sim đó, nhưng là simp người lạ đến tên còn chưa biết nữa kia.

Anh em cây khế tình nghĩa xạo l

jjh.cvy
Anh em oi tui trúng tiếng sét ái                                                       tình ùi..

Thú thật, họ Jeong rất lười giao tiếp, ngoại trừ làm khùng điên với những đứa bạn thân thiết, cậu vẫn luôn giữ hình tượng nam thần chuẩn mực, ba phần tài giỏi bảy phần hoà nhã.

Hỏi thế thì ai mà không mê?

Tất nhiên, làm gì có ai không mê. Jeong Jihoon nhận được tận năm mươi hộp socola trong valentine vừa rồi đấy nhé! Thư tình không đếm xuể luôn, chắc chắn vượt Moon Hyeonjun với Lee Minhyung.

Nhưng mà ấy, mèo không có quan trọng mấy cái đó đâu.

Toàn là không thiết thực, không có giá trị gì trong việc xét tuyển đại học của mèo cả.

Là học sinh của trung học phổ thông Gangnam, tất nhiên Jeong Jihoon học rất được, thậm chí nhận được thư mời tuyển thẳng của vài trường đại học có tiếng. Nhưng cậu vẫn không thấy thư của đại học Seoul, không là nơi đó thì không là đâu cả. Mèo không có thích đâu á nha. Nhưng như đã nói bên trên, dù rất thích đại học Seoul, họ Jeong vẫn phải suy nghĩ về giả định nếu mình chị ảo đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tốn tiền? Đúng này! Bài tập đè gãy cổ không có thời gian làm thêm? Đúng luôn.

Mèo cần tiền thật, nhưng mèo cũng rất trân trọng chính mình. Lí do dạo gần đây trông em gầy nhom là vì đám tang của ông bà thôi, mèo không dễ sút cân lắm đâu nha. Ăn xíu là tăng cân lại à.

Quay lại thực tại, Jeong Jihoon vẫn đang say mê nhìn anh người lạ rất đẹp trai nào đó mà cậu không hề biết tên. Mặt thì trông vừa xa vừa lạ, tên còn không biết, thật là khó xử quá đi!

Nhưng xem kìa, cậu vừa nghe thấy tiếng pháo hoa nổ giòn tan, và tivi cũng bắt đầu chiếu hình ảnh những đốm sáng nom thật thích mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip