05. end of the world

anh em cây khế tình nghĩa xạo l

jjh.cvy
qq
seen k rep
dỗi
kh thèm chơi với mấy người nữa 😠

minryu
?
m nhắn lúc bố m đang đi chơi với ny
xem thế đ nào được

ssiwu
à =))
thế mà m bảo t
xin anh Hyukkyu cho m ra cf với bạn
hoá ra đi hú hí với thằng khác à

god.zeus
hetcuu
the nay ai cuu minseok duoc nua

pnwangho
t có cách cứu nè

pnwangho đã xoá ssiwu ra khỏi nhóm

jjh.cvy
s anh ác với anh tui dữ v hã!!

pnwangho
mắc ớn quá
m nín
t cho m cuts h

drnchoi
thôi
có gì mà mng xôm thế
không phải jihoon bảo nó biết yêu r à??

minryu
à đấy
lo vụ anh Hyukkyu quá quên mẹ mất

jjh.cvy
ê hình như là
kh phải ông anh đấy của m sắp về chơi hả

minryu
?
hít cần quá liều à
thằng sắp về chơi là park jaehyuk bên Trung
anh Hyukkyu vẫn ở cùng thành phố với mình đó h

jjh.cvy
oắt phắc
sao t đ biết nhể 😅
t vừa gặp một anh trai cx tên Hyukkyu
trùng hợp thế


minryu
m có chắc là chỉ trùng hợp kh 🙂

god.zeus
đã trả lời "sao t đ biết nhể.."
biết làm gì⁉️
cần thiết à

pnwangho
chết chết
tin lóng
hot boy bóng rổ jjh trổ bóng

minryu đã thêm ssiwu vào nhóm

minryu
vô hóng nhanh kẻo nguội

ssiwu
dỗi
@pnwangho
cuts
t không chơi với m nữa

pnwangho
eo ơi làm như t thèm 🥰
mắc ớn

ssiwu
đmm ae cc tình nghĩa xạo l
t đ còn gì luyến tiếc ở cái grp này nữa

đã trả lời @pnwangho "chết chết.."
ê vụ gì v m
t bỏ lỡ cái gì r à

minryu
hứa đừng mách vụ kia với anh Hyukkyu thì e kể

ssiwu
t hứa
kể đi
tò mò vl
đang đi ỉa cũng ráng coi m nhắn gì nữa

drnchoi
eo
dơ vch

god.zeus
+1

minryu
cá cơm nhà mình biết yêu r

jjh.cvy
hihi👉👈

ssiwu
?
trôn à

pnwangho
đồng quan điểm
nó thì biết yêu ai

jjh.cvy
mấy ông toàn coi thường em
ngta cũng biết iu người khác chứ bộ 🤫

god.zeus
xinh giai kh

drnchoi
10₫ đúng trọng tâm

ruhaniuoi
ê thằng vinh biết yêu tht á 😔
sáng dậy mở đth sảng hồn

minryu
🙂
cả ngày đ thấy đâu
b hối làm bài đi
đ thèm làm =))

ruhaniuoi
ý là
ngta cũng cần tg riêng tư ý

pnwangho
nỡn

ssiwu
biết thừa m đi hú hí với Bồ
mình thẳng thắn với nhau đi kh đc à

jjh.cvy
mng từ từ đã
em ăn sáng cái
đồ người iu tương lai nấu ngon vicili


Jeong Jihoon nhìn cái bụng tròn lên thấy rõ của mình và mèo bên cạnh, lại nhìn người anh dối diện híp mắt cười tươi, không khỏi lâng lâng.

Anh này ảnh có tẩm đá vô đồ ăn không?

Mà ngon quá, muốn bám chân ảnh về nhà ghê.

Vốn mèo béo Jihoon còn tính kiếm cớ giữ anh lại nhưng không được nên đành dẩu môi xuống, luyến tiếc nhìn anh xỏ giày, mặc áo rồi đi khỏi nhà.

Ngồi ngẫm một hồi, Jeong Jihoon mới nhận ra một vấn đề vô cùng lớn.

Ớ chết, hình như mèo quên xin Kakaotalk của anh rồi..

Jeong Jihoon lần nữa ôm đầu mếu máo, chỉ có nước ăn vạ với anh Siwoo chứ tầm này ai mà cứu được. Cậu tính mở điện thoại lên xin trợ giúp từ group chung của anh em bạn dì, cơ mà nghĩ chắc họ đang bận việc rồi nên thôi. Vả lại tối nay, cậu còn có cuộc hẹn với đám Minseok nữa, không thể không chuẩn bị tươm tất được.

Hôm nay lại là một ngày Seoul trở nắng. Thực ra không hẳn như vậy, bởi đông chỉ vừa mới qua ít lâu và ngay sáng nay thôi, khi hai anh em ra đường trời vẫn còn tối mù tối mịt. Sau trận ăn chơi cuồng nhiệt đêm qua, đường phố giờ vắng hoe, chỉ còn nắng nhẹ rải khắp các ngóc ngách, trở thành người bạn thân với những tiếng chim rơi xuống từ bầu trời.

Hyukkyu rảo những bước khoan thai, trở về nhà sau một đêm giao thừa đầy bất ổn của mình. Thú thật, hơn hai mươi ba năm cuộc đời, anh chưa khi nào lại để cơ sự này xảy ra. Nói anh dễ mềm lòng, hay quên nọ quên kia thì còn được, chứ có khi nào anh lại vô duyên thế đâu. Huống hồ người ta còn nhỏ hơn anh, lại mới trải qua nhiều cú sốc.

Mà mình rời đi như thế, liệu em ấy có nghĩ gì không nhỉ?

Anh trai lạc đà bỗng tự đặt câu hỏi cho chính mình. Cả hai vừa mới tâm sự với nhau đêm qua, còn dựa vào nhau mà ngủ, đi cửa hàng tiện lợi hệt như những cặp đôi gà bông ở trường đại học, nói Kim Hyukkyu không lấn cấn trong lòng chính là nói dối! Hyukkyu vốn là người yêu động vật, anh lại chăm chúng rất mát tay. Từ chó, mèo đến chim hay hamster, loài nào anh cũng chăm được cả. Mà gương mặt của cậu Jeong Jihoon kia thì hệt một em mèo lớn, cần được che chở và bảo vệ cẩn thận.

Người theo chủ nghĩa mèo như Hyukkyu đây thực sự có chút lung lay.

Quãng đường từ căn hộ của Jihoon về đến nhà Hyukkyu không xa, chỉ mất chừng mười phút đi hộ. Anh chợt nhận ra rằng, dù trước đêm giao thừa anh có đi lang thang vô định đến đâu thì cuối cùng cũng quay lại chốn cũ, chỉ là với một con đường khác mà thôi. Kim Hyukkyu đi qua công viên mà anh với cậu mèo họ Jeong gặp nhau, không khỏi thấy xấu hổ đôi chút.

Thì là mà, Hyukkyu thấy bản thân hôm đó rất lố bịch. Không đâu tự dưng từ chối Lee Sanghyeok, chạy ra ngoài với khăn và mũ giữa trời tuyết, cuối cùng đón giao thừa ở nhà của một cậu học sinh cấp ba không quen không biết. Còn cảm thấy người ta thật thân thuộc nữa, Kim Hyukkyu chắc bị ấm đầu rồi..

Anh vỗ vỗ mấy cái vào đầu cho tỉnh, cốt là để quên đi sự kiện đáng xấu hổ hôm qua, sau đó mở khoá và bước vào trong nhà. Hodu từ buồng ngủ đi ra, quấn lấy chân anh bằng cái đuôi uyển chuyển, mượt mà, dụi dụi vào ống quần anh như muốn được vuốt ve, âu yếm. Kiểu này Kim Hyukkyu lại phải dành tiền mua thêm súp thưởng cho mèo mất thôi.

Đấy, thế thì chịu, mỗi cuối tháng cứ hỏi sao đồng tiền không cánh mà bay.

Chơi với mèo một lúc, Hyukkyu nhìn đồng hồ thì phát hiện đã gần trưa. Anh chợt nhận ra bản thân còn một cuộc hẹn với đám nhóc Minseok vào tối nay, không thể bỏ lỡ được. Minseok là đứa em hàng xóm bám anh từ nhỏ, anh đi đâu là em đi đấy. Từ khi Hyukkyu lên đại học, không khi nào em không nhắn tin, gọi điện, thậm chí gửi quà cho anh. Nhận nhiều anh cũng ngại dữ lắm, nhưng trả lại thì không phải phép, với cả Minseok cũng không vui nếu anh trả lại đồ em ấy tặng đâu. Thế là Kim Hyukkyu lại cắn răng ăn hết đống đồ ấy. Nào thịt, nào cá, nào rau củ đủ hết chẳng thiếu thứ gì. Tủ lạnh nhà Hyukkyu từ khi được Minseok tiếp tế lương thực cho thì ra dáng cái tủ lạnh hơn hẳn, chẳng còn như cái máy làm đá cỡ bự nữa.

Xin gửi lời cảm ơn thân thương từ chiếc tủ lạnh đến bạn Ryu Minseok.

Nhắc mới nhớ, chẳng phải Minseok sẽ thi đại học vào tháng năm năm nay sao. Thế thì em bằng tuổi Jeong Jihoon nhỉ? Kim Hyukkyu chẳng nhớ được, anh có nhiều em trai quá, thôi cứ lấy tạm em mèo làm thước đo vậy.

Dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đã là chuyện của một tiếng sau, Hyukkyu mệt bở hơi tai. Dẫu vừa đi tắm xong nhưng anh cũng không thấy khá thêm chút nào cả. Chỉ là dọn nhà thôi mà, làm sao mệt mỏi như thế được. Kim Hyukkyu sau một thoáng suy nghĩ, quyết định nằm dài trên chiếc sofa ở phòng khách, tự thưởng cho mình hai tiếng xem phim. Mèo Hodu tự động nhảy lên chỗ trống trong lòng anh, vì anh trai nằm ngang nên phía bụng có một phần ghế thừa ra. Hodu có lẽ đã quen với việc sen nằm dài ở nhà, hết ôm rồi lại dụi vào lông mèo hít hà.

Chịu thôi, vì sen của em chỉ là một đứa bé to xác, ít nhất là với mèo Hodu.

Kim Hyukkyu mở chương trình ca nhạc mình vẫn hay xem, đắm chìm vào trong những tiết mục được trình bày công phu, đẹp mắt. Anh là người có trái tim nghệ thuật, dẫu ngành anh chọn chẳng có chút liên quan nào tới nó. Thời gian chọn trường và chọn ngành để học đại học, Kim Hyukkyu chọn ngành quản trị kinh doanh vì sợ nếu chọn nghệ thuật thì sẽ nghèo kiết xác. Bởi anh tự thấy anh vẽ xấu lắm, anh đàn không hay, giọng cũng chẳng phải quá xuất sắc. Nếu anh không kiếm được việc làm thì lấy gì nuôi mấy con báo con ở nhà bây giờ?

Thế là Hyukkyu chọn học quản trị kinh doanh, chung trường với cậu bạn không thân và bạch nguyệt quang của cậu ấy.

Khổ thân Sanghyeok, thích người ta lâu rồi mà chẳng dám tán tỉnh gì cả, cuối cùng rơi vào Brotherzone của crush đầy cay đắng. Nghĩ mà thương ghê, Kim Hyukkyu vẩn vơ mấy chuyện lặt vặt khi đang vuốt lông mèo.

Chương trình đã gần đến hồi kết, những tiết mục cuối cùng dường như có sức hút hơn những tiết mục ở trước, khiến Hyukkyu không sao rời khỏi tivi được. Mèo Hodu khi này vẫn đang nằm gọn trong lòng anh, vừa mềm lại còn ấm ấm nữa, đủ cho người có thể chất sợ lạnh như anh thấy dễ chịu vô cùng.

Một buổi chiều lười biếng của quản trị tương lai Kim Hyukkyu trôi qua như thế đó. Vào mấy ngày nghỉ, thật sự nếu không có việc gì quá gấp gáp, anh lạc đà sẽ chỉ nằm ườn trong nhà chờ thời gian trôi. Vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ tốn sức, ai mà không mê cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip