06. young and beautiful
Tối hôm đó rất nhanh đã đến, Jeong Jihoon đứng trước gương xoa xoa vuốt vuốt một hồi, khi đảm bảo mình đã khá bảnh trai thì mới yên tâm bước ra khỏi nhà.
Lâu không gặp đám bạn Minseok cùng mấy ông anh ồn ào, cậu bỗng thấy có chút nhớ nhung. Kì thi đại học sắp đến gần, vì phải chọn trường cũng như tự ôn tập nên Jeong Jihoon chẳng có thời gian đâu mà đàn đúm, tụ họp.
Hôm nay Minseok nói sẽ dẫn anh của nó đi cùng, tên Hyukkyu hay gì gì đó... Nếu là anh xinh trai kia thì cũng thật vi diệu quá đi, nhưng đời nào có chuyện trùng hợp vậy được?
Mới sáng trời vẫn còn nắng nhẹ, nhưng đến chiều tối thì đã trở lạnh mất, làm cậu học sinh họ Jeong thấy hụt hẫng ghê vì tưởng sẽ không cần chồng cả ba, bốn lớp áo dày nữa. Jihoon nhìn những cơn gió thổi lá cây xào xạc qua cửa sổ, căn hộ của cậu nằm ở tầng sáu của chung cư, vị trí vừa đủ cao để ngắm nhìn thành phố. Đôi lúc, trong khi lơ đãng quệt những vệt màu lên toan vải, Jeong Jihoon sẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn đủ thứ. Trời, mây, những mái tôn đỏ gần đó và có thể là những giọt mưa nặng hạt. Thú thật, cậu rất thích nghệ thuật, cụ thể hơn là thích vẽ. Nhưng biết sao đây khi cậu chẳng còn người thân nào bên cạnh, rốt cuộc phải vẽ giỏi đến mức nào mới được nhận học bổng nhỉ?
Từ nhỏ Jihoon đã được mọi người khen vẽ đẹp, khi cậu nguệch ngoạc vẽ những áng mây bằng sáp màu trắng, hay khi cậu vẽ một vài bông hoa đang nở rộ trong vườn nhà. Lại nói về tuổi thơ của Jeong Jihoon, trước khi chuyển đến chung cư sống, cậu cùng gia đình đã ở trong một ngôi nhà khang trang với vườn riêng và một sân chơi nhỏ. Sau này, khi có sự cố xảy ra, ông bà cậu đành phải bán căn nhà để chuyển đến khu chung cư gần đó. Ấy cũng là nơi cậu đang ở hiện giờ.
Nghệ thuật trong Jihoon được ông bà nuôi nấng bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu, dù không biết gam màu, đánh khối hay sự khác nhau giữa các chất liệu là gì, họ vẫn kiên nhẫn nghe cậu huyên thuyên về chúng cả giờ liền. Đôi lúc Jeong Jihoon thật sự rất muốn khóc, thật sự rất muốn trách cuộc đời này bất công vì để cậu sống trong gia đình không trọn vẹn cả bố lẫn mẹ. Song cậu biết bản thân đã may mắn hơi cả vạn người vì được ông bà yêu thương, được bạn bè thấu hiểu, sẻ chia khó khăn.
Cơn gió bên ngoài cửa sổ đã ngừng lại, Jeong Jihoon cũng quay lại nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ hẹn. Cậu nhanh chóng xỏ đôi giày thể thao trên kệ và lao ra thang máy, thật có lỗi nếu mãi mới có dịp hẹn gặp mà lại đến muộn.
Kim Hyukkyu theo lời Ryu Minseok đến đón một đứa bạn của em, đó là thằng bé mà cả đám rất lo lắng, lâu không gặp khiến chúng nó càng lo hơn. Cả đám biết nó có hoàn cảnh không tốt, nên nó luôn được chiều như vong, được các bạn chăm như gà mẹ chăm con. Kim Hyukkyu chăm chú nghe lời em dặn, thấy đứa nào cao lêu nghêu trông như thằng nghiện thì cứ tự tin gọi với lại, kiểu gì cũng đúng.
Chiếc xe máy phân phối lớn dừng lại trước cổng chung cư quen thuộc, Kim Hyukkyu hơi ngờ ngợ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy. Đầu anh lướt qua một số tình huống và xác suất của chúng, thầm nghĩ sẽ bối rối lắm đây, quả là thứ đáng coi khi nó thực sự xảy ra. Song khi những cơn gió buốt ập đến đánh úp, anh lại phải co cả người lại để giữ ấm. Trí nhớ Hyukkyu chẳng tốt chút nào, bằng chứng là anh luôn quên đem khăn quàng cổ mỗi khi ra ngoài. Phải đối mặt với gió rét khiến mũi anh đỏ ửng và có cảm giác bị ngạt, hai má cũng hồng lên vì lạnh.
Ngay khi Kim Hyukkyu chuẩn bị tuôn ra rất nhiều từ ngữ không phù hợp với chiếc miệng xinh của mình thì một bóng người hớt hải chạy ra từ cổng chung cư đã thu hút ánh nhìn của anh. Cậu nhóc cao lêu nghêu, chân dài và mảnh khảnh, quen mắt đến không thể quen mắt hơn được nữa. Chẳng phải Jeong Jihoon mới hồi sáng đây sao?
Kim Hyukkyu ngờ vực gọi với lại:
- Jihoon ơi!
Jeong Jihoon đang vội vã bỗng khựng cả người, cậu quay lại, không thể tin vào mắt mình khi anh Hyukkyu đang ngồi trên con xe phân phối lớn trước mắt.
- Dạ em chào anh! Có chuyện gì không ạ?
- Không hẳn. Jihoon đi đâu mà vội thế?
- Em đi với bạn, sắp muộn đến nơi rồi.
Xong, Kim Hyukkyu biết trên đời sẽ chẳng có sự trùng hợp nào như thế này cả.
- Đi với anh.
Anh ra hiệu cho Jihoon lên xe. Dù ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn leo tót lên xem anh xinh trai.
Trước khi đi, cậu lấy khăn quàng cổ trên cổ mình quàng cho anh, lí luận rằng nếu anh nhiễm lạnh thì sẽ chẳng ai đưa cậu về nữa. Thế nào lại xuôi tai, Kim Hyukkyu để yên cho mèo cam đeo khăn quàng cổ bằng mấy cái măng cụt cho mình.
Đi được một đoạn, Jeong Jihoon mới ngờ ngợ ra, cậu chưa nói với anh điểm đến mà anh đã biết rồi, có lẽ nào...?
- Anh là Kim Hyukkyu, anh của Minseok. Chào em lần nữa nhé, Jihoon.
Kim Hyukkyu nói khi đang xé gió đến điểm hẹn, là một quán thịt nướng ấm cúng nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần chung cư. Ryu Minseok đã gửi cho anh định vị của cậu nhóc, lúc nào rảnh anh sẽ hỏi nó sau về gia cảnh của Jeong Jihoon. Đứa trẻ này đáng thương chết mất. Anh khẽ xuýt xoa, sở dĩ có nhận định như vậy là vì em trông giống một con mèo bị bỏ rơi, với lớp lông bết và khuôn mặt luôn đượm màu buồn bã.
Chiếc xe dừng lại trước quán thịt nướng, Jeong Jihoon đã thoát khỏi trạng thái hoá đá mà suy tính đến chuyện tương lai. Liệu Minseok có vả cậu khi nó biết cậu thích anh nó không nhỉ?
Hy vọng nó không vả đau, không thì Jihoon chẳng biết lấy gì mà tán anh.
Tuy vậy, Jeong Jihoon chỉ được cái lên kế hoạch giỏi thôi, chứ thực hành thì dốt đặc cán mai. Cậu ngơ ngẩn đi theo Kim Hyukkyu, được anh dắt tay như mẹ dắt con đi chợ, và cuối cùng là ngồi xuống trước ảnh mắt trầm trồ của đám bạn.
Han Wangho hích nhẹ vào vai Jihoon, nhỏ giọng hỏi cậu:
- Đam mê làm phi công? Hơn nhau bốn tuổi?
Cậu đành cười khổ, cố nén giọng của mình xuống:
- Không, em thích thôi.
Một câu trả lời vu vơ, dù Han Wangho tỏ vẻ không hài lòng thì cậu cũng nhất quyết không nói thêm câu nào. Nhiệt độ phòng tăng nên mọi người đều phải cởi bỏ những lớp áo dày lên ngoài, người sợ lạnh như Kim Hyukkyu cũng không phải ngoại lệ.
Tiếng thịt nướng xèo xèo thành công thu hút sự chú ý của Jihoon, cậu chẳng màng đến mấy vấn đề phức tạp nữa mà ném nó ra sau đầu. Dẫu rằng Son Siwoo đã năm lần bảy lượt hỏi cậu về Kakaotalk của vị kia, nhưng Jihoon nào để anh cướp mất trai xinh của cậu được. Mèo có tính lãnh thổ rất cao đó nha, mèo này sẽ mắng anh Siwoo nếu anh lăm le trai xinh của bé đó!
Mèo cam Jihoon được anh người yêu tương lai gắp cho miếng thịt nướng mà cười tít mắt. Không khí xung quanh hai người tỏa ra những bong bóng màu hồng mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra được, trừ khi bạn là Choi Hyeonjun đang mải mê chọn quán karaoke. Với niềm ca hát bất tận, danh ca đã bỏ qua một tin cực cực sốc trong ngày với toàn thể anh chị em thân quen của Jeong Jihoon.
Chưa nói đến việc thằng lỏi con này ngoài yêu nghệ thuật ra thì chẳng yêu gì cả, tại sao nó lại quen Kim Hyukkyu? Đừng nói ảnh là người đã ở nhà nó đêm giao thừa và nấu ăn sáng cho nó vào sáng nay đấy nhé?
Thế thì hay.
Jeong Jihoon đặt đũa xuống khi đã giải quyết xong bữa ăn, cậu ngắm nghía xung quanh, thấy mọi người cứ thi thoảng lại liếc lên nhìn mình nên có chút buồn cười. Ryu Minseok là người nhìn cậu nhiều nhất, khi cậu cúi xuống gầm bàn đã thấy bàn tay nó và Lee Minhyung đan chặt vào nhau. Chắc phải cảm ơn thái tử vì đã giữ con cún này không trở thành cún dại, nó mà cắn thì Jihoon đi luôn không chớp mắt mất.
Bữa ăn kết thúc rồi người nào về nhà nấy, Jeong Jihoon một lần nữa vinh dự được anh xinh trai lái xe đưa về nhà. Cậu cố chấp muốn quàng khăn cho anh, lại dùng cái lí luận cũ và anh vẫn không thể cãi lại được. Khăn quàng khiến mũi Kim Hyukkyu không còn quá đỏ nữa, má cũng được sưởi ấm phần nào. Mùi hương trong khăn quàng quyến luyến Hyukkyu, không biết Jihoon dùng nước giặt gì mà thơm thế nhỉ? Anh sẽ hỏi em về nước giặt sau khi đã hộ tống thành công mèo về nhà.
Jeong Jihoon chọt chọt vào lưng Kim Hyukkyu khi anh đang lái xe, nhẹ giọng hỏi:
- Anh ơi, anh biết lái xe thật ạ?
- Thật chứ sao? Em không tin anh à?
Hyukkyu bật cười khúc khích.
- Chỉ là... em không nghĩ người dịu dàng như anh lại thích xe phân phối lớn thôi. Trùng hợp ghê ha? Khi anh là anh họ của Minseok.
- Anh cũng thấy thế, Jihoon có nghĩ là nhân duyên không? Khi chúng mình có nhân duyên quá lớn thì cả vũ trụ sẽ đẩy ta về bên nhau đó.
Mắt Jihoon sáng như sao, cậu nhanh chóng đáp lời anh:
- Thế nhân duyên của em ơi, em vẽ anh có được không?
Thôi xong, mày hay lắm Jihoon ạ, thế này thì ai có thể cứu cậu đây? Ngộ nhỡ anh thấy Jeong Jihoon không đủ chân thành mà để chấp nhận thì đúng là án tử mất thôi.
Xe dừng lại trước cổng chung cư, Kim Hyukkyu dè dặt hỏi Jeong Jihoon:
- Em dùng loại nước giặt gì thế?
- Em dùng nước giặt không mùi, mùi nồng quá cứ làm em đau đầu mãi thôi, sao vậy ạ?
- Không, tại khăn của em thơm nên anh mới...
Lúc này khuôn mặt Kim Hyukkyu đã đỏ ửng như gấc, Jeong Jihoon vẫn nhiệt tình tư vấn thêm một số nước giặt có mùi mà cậu thấy ổn, không hề nhận ra ý tứ trong câu nói của người lớn tuổi hơn. Mèo cam thì vẫn ngơ như mèo thường thôi, được cái đáng yêu hơn đôi chút.
Khi Jeong Jihoon chuẩn bị lên lầu, Kim Hyukkyu đã gọi với lại, với một nụ cười xinh đẹp trên môi. Trái tim Jihoon loạn nhịp, thôi điên mất rồi. Cái người này không ý thức được sự xinh đẹp của mình hay sao mà cứ vô tư thể hiện vậy nè?
- Nhớ vẽ đẹp vào nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip