07. born to die
Jeong Jihoon ngồi như tượng tạc trước toan vải trắng xoá, tay cậu cầm cọ và bảng màu nhưng vẫn chần chừ chưa đặt một nét nào lên trên.
Cậu đã phác thử không biết bao nhiêu dáng, không biết bao nhiêu kiểu mà vẫn chẳng tìm được cái phù hợp. Hyukkyu quàng khăn của Jihoon, Hyukkyu nắm tay Jihoon trong quán thịt nướng, Hyukkyu cười với Jihoon khi đang đứng ngược sáng,... Bao nhiêu viễn cảnh xinh đẹp nhưng cậu chẳng biết nên lựa chọn cái nào.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua phần kiểu dáng, thì màu sắc cũng là một vấn đề lớn.
Sau buổi tối hôm đó, Jeong Jihoon luôn cố tìm ra những gam màu phù hợp nhất với Kim Hyukkyu. Anh dịu dàng, tử tế, cái cười của anh dù trong ánh nắng mặt trời hay trong sự phát sáng yếu ớt của những vì sao đêm đều khiến trái tim cậu thổn thức. Mọi adrenaline trong cơ thể cậu được đẩy lên đỉnh điểm khi nhớ đến chiếc nắm tay chỉ vẻn vẹn vài giây ở nhà hàng, tay Hyukkyu mềm, giọng anh ngọt ngào dinh dính cực kì nịnh tai vọng thẳng vào trái tim Jeong Jihoon. Cứ thế này thì cậu biết sống thế nào?
Jeong Jihoon đã suy xét đến những gam màu lạnh, trung tính như màu tím hoặc màu xanh rêu, nhưng đều bất lực vì chúng chẳng giống anh Kim Hyukkyu chút nào cả. Cậu tìm đến một số gam nóng hơn, màu đỏ thì quá đỗi nóng mắt đi, màu cam... màu cam và màu vàng thì sao? Jihoon hí hửng pha những ô màu cam với nhiều sắc độ khác nhau, sau khi chọn lựa cẩn thận, mèo cam bắt đầu vẩy những nét màu lên toan vải.
Chiếc áo trắng lấm lem màu nước chẳng thể cản Jeong Jihoon khi niềm hứng khởi của cậu lên cao. Những vệt màu do không cẩn thận quệt phải đọng trên má, cậu cũng mặc kệ để tiếp tục tác phẩm của mình. Mắt mèo mở to và sáng lấp lánh, chiếc toan trắng dần được tô điểm bởi những màu cam chồng lên nhau, với sự hoà trộn khó tả được.
Jeong Jihoon vẩy một ít màu trắng còn đọng trên cọ lên bức tranh đã gần hoàn thiện. Và xong, tác phẩm đầu tiên cậu dành cho người thương của mình.
Trong tranh là Kim Hyukkyu đang nựng mèo ở gần cửa hàng tiện lợi hai người đã ghé qua trước đó, góc nghiêng bắt trọn sống mũi tiền tỉ của anh, nét cười và vẻ dịu dàng vẫn chẳng thuyên giảm dù chỉ một phần nhỏ. Kể cả trong tranh, sao người ta vẫn có cảm giác đây là người nhẹ nhàng nhất trên thế giới này nhỉ? Nắng đọng trên tóc, lan xuống cần cổ và phủ sáng một nửa gương mặt anh, trông giống thiên sứ hạ phàm hơn chỉ là một nhân loại tầm phào như bao người khác.
Thật sự... trông có chút vô thực.
Một sinh vật đẹp đẽ đến độ khi cất bút để vẽ nên, Jeong Jihoon đã phải cầu nguyện rằng đây là một bức tranh đẹp. Bởi nếu người nghệ sĩ như cậu mà không thể lột tả được hết cái đẹp của Kim Hyukkyu, thì thôi bỏ đi, cậu sẽ chẳng thiết tha học bổng gì nữa. Dịu dàng đến thế, nhẹ nhàng như vậy, đến một cách bất ngờ và không muốn rời đi, liệu Kim Hyukkyu có bằng lòng ở trong tâm trí Jihoon hay không?
Jeong Jihoon thấy trong lòng mình nhộn nhạo, một chút vui sướng được thắp lên khi cậu đã hoàn thành bức tranh để đời của mình. Một Kim Hyukkyu dịu dàng như mộng, bên đời như liều thuốc an thần cứu rỗi bao sinh mệnh.
Sao lại có chuyện như thế nhỉ? Khi mà chỉ duy sự tồn tại của một người thôi đã là phước lành thượng đế ban tặng.
Bức tranh được Jihoon bọc bằng ni lông, phủ vải và cất cẩn thận trong một góc nhà, cậu định bụng sẽ đưa nó cho Kim Hyukkyu khi có dịp, tiện thể xin luôn Kakaotalk cho dễ tán tỉnh.
Gần một tuần tự nhốt mình trong nhà với giấy vẽ và màu nước khiến Jeong Jihoon thấy bản thân đang thực sự kiệt sức. Cậu đã bỏ ra một tuần để hoàn thiện bức tranh cho anh, kì thi đại học cũng chẳng còn xa nữa nên thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Jihoon chỉ có ngày hôm nay thôi, hết hôm nay mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ, cậu sẽ lại vùi đầu làm bạn với đống đề thi thử khó nhằn.
Xỏ đôi dép bông ở gần cửa nhất, Jihoon rời khỏi nhà và bắt đầu đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Cậu lượn qua mấy gian hàng, cuối cùng lấy một lon cola và hộp mì tương đen ra quầy thanh toán. Mới sáng sớm, Jihoon còn ngái ngủ nên suốt cả quá trình ngáp không dưới hai cái. Cậu nghĩ cậu sẽ về ngủ tiếp, giấc ngủ ba tiếng vừa qua chẳng thấm đâu vào cơn mệt mỏi của Jeong Jihoon.
Ngoài dự đoán, khi mèo đang cào cào mái tóc rối tung như tổ quạ của mình thì gặp Kim Hyukkyu.
Jihoon không tin đây là sự trùng hợp. Ông trời thật quá nhẫn tâm khi để cậu gặp người thương trong trạng thái bết bát thế này. Nào là quầng thâm, nào là tóc tai bù xù chẳng đâu vào đâu, đến Jihoon còn tự thấy mặc cảm nữa là.
Với thân hình cao lêu nghêu, tất nhiên mèo sẽ không thể trốn sau mấy gian hàng hoặc tệ hơn là trốn sau quầy thu ngân được, cậu đành nở nụ cười chào hỏi với Kim Hyukkyu. Có lẽ anh đã nhận ra cậu từ lâu, tiến đến và đáp lại lời chào ấy. Hôm nay Hyukkyu mặc một chiếc áo gile màu nâu, bên trong là sơ mi trắng và quần ống rộng đen bên dưới. Jeong Jihoon mải ngắm đến mức dán chặt mắt lên người anh, khi Hyukkyu kéo tay cậu về phía mình thì mới tỉnh. Anh liếc thấy lon nước ngọt và hộp mì trên tay Jihoon, chép miệng phàn nàn:
- Em định làm đại sứ mì gói à? Ăn uống thế này chỉ có nước thành bộ xương khô thôi.
- Em vừa mới ngủ dậy mà... Hyukkyu đang đi đâu thế?
Mèo cam tò mò nhìn vào chiếc giỏ trên tay anh, nhưng phải thất vọng vì ở đó chẳng có thứ gì cả.
- Anh mua đồ nấu bữa trưa. Bữa trưa của em đây à?
- À... không không, hoặc cũng hơi đúng một tí.
- Anh sang nhà em nhé, để anh chăm mèo xem nào.
Nói rồi Kim Hyukkyu đưa tay véo má Jeong Jihoon, tuy mèo vừa cao vừa gầy nhưng má lại đầy đặn, có chút thịt mềm nên véo rất thích tay. Anh nghịch má mèo đến là vui vẻ, nếu anh cứ tươi cười như thế thì Jihoon sẽ nghĩ về việc gia hạn premium cái má bư này. Suy cho cùng việc Hyukkyu vui vẻ vẫn nên được đặt lên hàng đầu.
Để tiện cho công đoạn nấu ăn sắp tới, mèo cam đành để đồ của mình bên ngoài rồi lẽo đẽo đi theo anh. Kim Hyukkyu cũng rất thoải mái khi hỏi Jihoon hết cái này đến cái khác, gần như mọi món ăn đều hỏi qua ý cậu trước quyết định nấu. Mà Jeong Jihoon lại chẳng biết mấy cái nấu ăn gì cả, nên cậu chỉ gật gật đầu ra vẻ chứ thực chất chẳng hiểu gì.
Cuối cùng, hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi đồ tươi ngon và tổng thiệt hại không đáng kể cho lắm.
Trở về nhà, việc đầu tiên Jihoon làm là kéo Hyukkyu đến chỗ bức tranh phủ vải trắng, hào hứng lật tấm vải ra để anh chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.
Không ngoài dự đoán của cậu, Kim Hyukkyu bất ngờ đến mức suýt đánh rơi túi đồ đang cầm trên tay, nếu không phải Jihoon nhanh nhảu đỡ lấy thì có lẽ đống cà chua cùng trứng gà đã vỡ mất tiêu rồi. Thấy người thương ngạc nhiên như thế, mèo chắc mẩm rằng anh cũng rất thích nên trong lòng thầm bắn những đợt pháo hoa to.
Kim Hyukkyu tiến gần hơn đến chỗ bức tranh, nâng tay chạm lên lớp sơn màu đã khô cong. Anh di chuyển đôi tay mềm mại của mình trên những dải màu chồng chất, chạm vào sống mũi thẳng và một vài đốm màu trắng cắt ngang cả bức tranh. Mắt anh mở to, một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng Kim Hyukkyu, anh nghĩ mình có thể gọi nó là hạnh phúc.
Trong mắt Jeong Jihoon, so với ngày ở cửa hàng tiện lợi, Kim Hyukkyu bây giờ xinh đẹp hơn rất nhiều. Có lẽ do anh mặc một bộ đồ khác, hoặc hôm nay tóc anh hơi xoăn xoăn, cũng có thể do nét cười anh cứ dịu dàng thế nào ấy nhỉ?
Tuyệt đối không phải vì những cảm giác hạnh phúc ảnh hưởng đến mắt nhìn của mèo đâu!
- Tặng anh, quà gặp mặt của em.
- Anh tưởng em chỉ nói chơi chơi thôi... ai ngờ Jihoonie vẽ tranh cừ vậy chứ.
Tiếng "Jihoonie" vọng thẳng vào màng nhĩ Jeong Jihoon khiến linh hồn cậu trực tiếp bay lên chín tầng mây. Chất giọng mềm xèo ngọt ngào làm Jihoon muốn biến thành mèo ngay lập tức, để được ôm anh nè, được anh chăm bẵm cả ngày cho đã thèm.
Đem hội đồng quản trị của Kim Hyukkyu đến đây, Jihoon cân tất!
- Thôi chết rồi, Jihoon đã tốn công tặng anh... Em lại còn sắp thi đại học nữa, thật có lỗi quá đi.
Kim Hyukkyu trầm trồ được một lúc, giờ đã quay lại với trạng thái bình thường của mình. Anh thấy rối rắm vì đã ngốn không biết bao thời gian của học sinh cuối cấp như Jeong Jihoon. Gì mà "Vẽ đẹp vào đấy", bỗng nhiên tội lỗi ghê.
- Anh Hyukkyu có thể cân nhắc đến việc nấu ăn cho em mỗi ngày ấy ạ.
Thôi xong, miệng Jihoon lại lần nữa đi chơi xa mất rồi!
Cậu chỉ biết chửi thầm bản thân lần thứ năm thứ sáu trong ngày, hội người nghĩ liêm sỉ chỉ để ăn nên kết nạp Jihoon sớm hơn mới phải.
Nếu mọi người để ý, thì Jeong Jihoon là cậu nhóc nghĩ rất nhiều. Phần vì cậu không còn mấy ai để chia sẻ nên phải tự nghĩ một mình, phần vì từng có khoảng thời gian bị xa lánh ở trường. Dẫu bây giờ mọi thứ đã khá hơn, nhưng cũng thật khó khăn để cậu khắc phục hoàn toàn chứng nghĩ ngợi linh tinh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip