09. Đại lộ mặt trời
Sau khi nhận được thư mời của Đại học Mỹ thuật Quốc gia, Jeong Jihoon từ vùi mặt vào toán học và ngữ văn thì chuyển sang làm tổ với màu vẽ và mấy cái khay pha màu, đôi khi là ôm ấp quyển lí thuyết Mỹ thuật dài như sớ.
Kim Hyukkyu chép miệng, sao lựa chọn cái nào cũng không khiến mèo bớt bận bịu thế này? Nhưng có vẻ mèo cam thích Mỹ thuật hơn, nên anh đành chịu thôi. Anh vẫn đều đặn đến nấu cơm cho mèo ăn, thậm chí nhiều hôm còn ngủ qua đêm tại căn hộ của Jihoon.
Quan hệ giữa anh và mèo khá tốt, dẫn đến nhiều hôm liền Kim Hyukkyu còn chẳng thèm về nhà. Vì lẽ đó, căn hộ của Jeong Jihoon cũng bắt đầu xuất hiện thêm một vài bộ quần áo của anh, và có vẻ nó ngày càng có dấu hiệu tăng lên đáng kể.
- Jihoonie ơi, ăn sáng đi em.
- Dạ, đợi em chút, màu khó tẩy quá.
Jeong Jihoon đã trải qua kì thi tốt nghiệp một cách thuận lợi, thẳng tiến vào Đại học Mỹ thuật Quốc gia theo diện học bổng. Điều này cũng giúp cậu bớt lo lắng phần nào, nghe bảo học phí của nơi này khá tốn kém. Thôi thì tiết kiệm được chút nào hay chút ấy vậy.
Một vài người anh của mèo cam đã đến chúc mừng cậu, điển hình là anh Siwoo đã tặng mèo hẳn một cái laptop mới. Mèo cũng không biết anh lấy đâu ra tiền, với một sinh viên năm ba thì số tiền đó chẳng hề nhỏ chút nào cả. Kim Hyukkyu đã nhắc cậu phải trải lại Son Siwoo, song dù mèo có từ chối thế nào thì vẫn bị anh dúi vào tay, trên danh nghĩa "góp cơm góp gạo" nuôi mèo lớn.
Cũng trong ngày hôm đó, đối tượng tiếp theo đến chúc mừng Jeong Jihoon là Ryu Minseok và bạn trai Lee Minhyung của cậu ta. Khỏi phải nói, Minseok suýt thì muốn đá Jihoon ra ngoài khi biết cậu đang thoải mái "làm phiền" người anh Kim Hyukkyu của nó. Nhưng rất may là bạn trai cún còn lí trí để cắp nó đi trước khi quá muộn. Họ rời khỏi cửa trong sự ồn ào, trải nghiệm yêu đương này coi bộ cũng thú vị quá ta.
- Anh Hyukkyu ơi, sao anh lại học quản trị thế?
- Hửm?
- Em nghe nói học cái đó chán òm, Hyukkyu cũng không phải người nhạt nhẽo mà.
Kim Hyukkyu đưa mắt lên đối diện với cặp mắt mèo của Jeong Jihoon. Không được bao lâu, anh lại phải chủ động né đi cái nhìn của đối phương, nhàn nhạt cất tiếng.
- Không phải nằm ở việc nó có thú vị hay không, Jihoonie. Vấn đề là sau khi ra trường, anh có thể tìm một công việc.
- Này, ăn táo đi.
Kim Hyukkyu đưa miếng táo đã gọt sẵn đến gần miệng mèo, Jeong Jihoon thản nhiên cắn lấy một miếng, tấm tắc khen ngon.
Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích, những đám mây đen không những chẳng có dấu hiệu tan đi mà còn dày đặc thêm. Thời tiết mấy hôm gần đây không quá tốt, đang vào cuối mùa hạ nên thường mưa nhiều, cũng tương đối nặng hạt để một trong hai suy nghĩ đến việc ra ngoài.
Kim Hyukkyu dọn đống chén đũa ngổn ngang trên bàn, mèo cam nhàn nhã ngáp một cái rồi cũng lon ton theo sau anh. Mèo càng lớn càng cao, lại được anh trai chăm sóc nên bụ bẫm ra đáng kể. Từ khi Hyukkyu nhận lời trở thành bảo mẫu cho Jihoon, cậu không thèm để ý hình tượng mà vô tư làm nũng với anh. Nào là ôm, nào là đọc truyện cổ tích, thậm chí còn đòi đến siêu thị cùng.
Mà anh trai cũng chiều mèo cơ, Kim Hyukkyu là thứ mềm xèo đáng yêu gì vậy chứ.
Mỗi lần bắt gặp một chú mèo cam bị ướt mưa, anh sẽ luôn mỉm cười dỗ dành chú, dù anh biết lông chú ướt do nghịch ngợm mà ra. Jeong Jihoon như em mèo nhỏ lăn lộn trong hơi ấm của chủ nhân, ngày ngày chỉ cần ăn ngon ngủ kĩ để Kim Hyukkyu thỏa sức mà chăm non.
Thời gian trôi qua chẳng đợi một ai, mới đó đã đến ngày Jihoon phải nhập học.
Cậu quyến luyến không muốn rời xa Hyukkyu, nhất quyết không xa anh tận 3km (từ nhà đến trường). Kim Hyukkyu bất lực chỉ đành hứa sẽ đưa mèo nhập học vào ngày đầu tiên, bản thân anh cũng quyến luyến em mèo nhỏ quấn người này.
- Màu vẽ, pay, khăn, cọ,... em đã chuẩn bị đủ chưa?
Hyukkyu điểm lại từng món đồ một trong cặp của Jeong Jihoon, sau khi đã đủ mới gật đầu cùng em xuống xe.
Kim Hyukkyu không giàu có gì, nhưng cũng khá giả để tậu một chiếc xe sang. Roll Royce màu đen bóng loáng đậu bên lề đường, nương theo động tác mở khoá của chủ nhân mà sáng đèn.
Chiếc xe đủ rộng để Jeong Jihoon vứt hết đống đồ lỉnh kỉnh xuống hàng ghế sau, còn mình thì vui vẻ ngồi ở ghế phụ lái. Mèo tự nhủ ghế này chỉ có thể là của nó (hoặc một số em trai khác của anh) thôi, ai ngồi đây là mèo cào cho đấy.
Mèo đã từng nói bạn nghe chưa? Rằng cậu yêu mọi dáng vẻ của Kim Hyukkyu, nhưng điệu bộ này thật quá ngầu đi mà!
Mải mê ngắm anh trai, quãng đường 3km sao mà ngắn quá đi mất, khiến mèo cứ chẹp miệng luyến tiếc khi xuống xe.
Mọi hoạt động chào mừng Tân sinh viên tương đối giống với tưởng tượng của mèo. Cậu đã gặp vài người bạn mới, khá thú vị.
Người đầu tiên là Park Dohyeon, người này cậu đã gặp qua vài lần vì từng bắt gặp bạn ta cùng anh Siwoo đi trung tâm thương mại. Dohyeon giống hệt một chú loppy hồng, bình thường thì không sao chứ nếu không bình thường thì ngố hết biết. Bạn ta đỗ đầu vào với số điểm cao chót vót, đứng thứ năm chỉ sau bốn người khác.
Mèo cũng làm quen được với Lee Seungyong, bé xíu và đang nhận việc chăm trẻ. Thoạt đầu khi tiếp xúc, mèo không biết bạn bằng tuổi nó, vì trông bạn nhỏ thó à. Thế nhưng sau khi nói chuyện, Jihoon phải chẹp miệng cảm thán: đúng là cái đồ già trước tuổi.
Lee Seungyong có một người em hàng xóm, kém bạn tận năm tuổi, bạn không nói gì về gia đình mình, chỉ kể rằng đã chăm em từ khi cả hai còn bé tí. Jeong Jihoon gật gù, tạm gọi là hiểu đi.
Điểm đầu vào của Seungyong dù không nằm trong top đầu như Park Dohyeon nhưng vẫn ở phổ điểm loại khá, cũng đúng bởi vì tầm sáu tháng trước khi thi bạn mới bắt đầu tiếp xúc với Mỹ thuật.
Park Dohyeon kéo Jeong Jihoon và Lee Seungyong xuống hàng gần cuối của hội trường, cứ thế hỏi:
- Mấy chú biết chơi LoL không?
- Hở? Ừ biết.
- Đương nhiên, đây đi đường giữa hay lắm đó nha.
- Tuyệt!
Park Dohyeon khẽ một tiếng, xong rồi liền kéo hai đứa đến tiệm net quen.
- Tí nữa không phải Jihoon cần phát biểu sao?
Lee Seungyong gãi gãi đầu hỏi.
- Ừ, nhưng mà kệ đi. Bảo bệnh quá vô viện rồi.
Park Dohyeon vừa nói vừa mở giao diện trò chơi, Jeong Jihoon cũng không ngừng gật đầu phụ họa.
Song, khi đã kết bạn được với nhau thì cả nhóm mới ồ một tiếng. Role chính của cả Lee Seungyong và cả Park Dohyeon đều là Adc, mà không thể để cả hai đứa gây nhau sứt đầu mẻ trán vì vị trí đi đường được.
Cuối cùng, Lee Seungyong gợi ý trò kéo - búa - bao. Ai thua thì đi hỗ trợ cho người còn lại.
Ừ thì, sau ba lượt chơi, với background là tiếng cười giòn tan của Jeong Jihoon, người thua xui xẻo phải đi hỗ trợ không ai khác ngoài Park Dohyeon.
Hải ly Hồng đành cam chịu số phận đi sp của mình, pick tướng Singed mà anh trai ở nhà rất hay chơi. Nhưng nó không thể nào chơi điêu luyện như anh được, thành ra KDA trông rất bẩn mắt. Jeong Jihoon ở đường giữa vô tư farm lính, Lee Seungyong pick Ezreal Q như gắn nam châm, hoàn toàn có thể tự lo để người chơi Viper3 đi roam. Nhưng ngặt nỗi, Park Dohyeon cứ đi đến đâu là mạng nằm xuống đến đó, không phải mạng của địch mà mạng của mình.
Lần đầu tiên, nó lên top gank cho Gnar, xui rủi thế nào băng trụ lỗi, một đổi một.
Lần thứ hai, nó về lane cùng duo kill với Ezreal, xử lí lỗi nên cả hai nằm luôn.
Lần thứ ba, đường giữa xảy ra giao tranh, Singed của Park Dohyeon đến chậm, đội thiếu người nên combat lỗ, tiếp sau đó là cả một chuỗi domino dài dằng dặc, hai từ "Defeat" to tướng hiện trên màn hình của cả ba người.
- Để mình chơi sp cho, Dohyeon lên ad nhé.
Lee Seungyong sau một hồi nhìn trơ trơ vào chiếc màn hình máy tính mới lên tiếng, quyết định hi sinh thân phận ad của bản thân.
Quả thực game sau, dưới sự giúp sức của Seraphine Lee Seungyong, cùng với tài năng thiên phú của Aphelios Park Dohyeon, thêm Corki Jeong Jihoon, cả ba đứa đã thắng được game đấu với đúng hai mươi lăm phút tiêu chuẩn.
- Tốt nhất nên giữ như vậy đi.
- Chờ chút, mình có điện thoại.
Jeong Jihoon cầm chiếc điện thoại đổ chuông inh ỏi lên, đứng dậy khỏi chiếc ghế gaming rồi ra ngoài cửa.
- Vâng, em đây, Hyukkyu hyung.
- Em có việc gì sao? Sao không lên phát biểu, trường gọi cho anh này.
- Dạ thì... em...
Jeong Jihoon ngập ngừng không biết nên nói thế nào, bố ai lại bảo mình đi net bỏ phát biểu?
- Ơ anh Hyukkyu à, em là Lee Seungyong đây, cái đứa hồi trước ở đối diện nhà anh ấy. Thằng Jihoon nó đi đứng kiểu gì nên lật cổ chân, bọn em đưa nó đi bệnh viện rồi ạ, anh không cần lo này.
Lee Seungyong nhanh chóng giật điện thoại của Jeong Jihoon, xổ ra một tràng dài những câu từ nhanh đến mức não cậu xoay vòng vòng.
Cái gì mà hàng xóm? Cơ duyên của Kim Hyukkyu coi vẻ cũng tốt quá đi mà.
- May đấy.
- Bố đơn thân coi vẻ nhân duyên cũng tốt ha.
- Bố đơn thân con mẹ cậu ấy Park Dohyeon.
- Cậu quen với Kim Hyukkyu từ khi nào thế?
- À ừ, hồi nhỏ anh ấy ở đối diện nhà mình, cũng gọi là thân. Ảnh là người giám hộ của Jihoon hả?
- Tạm... coi như thế đi.
Jeong Jihoon cắm net cùng hai đứa bạn đến chiều tối, gần sáu giờ chiều mới về nhà, không quên tạo hiện trường lật cổ chân.
Nhưng thế quái nào lật cổ chân thật. Chiếc cổ chân với băng trắng không thể nào chân thật hơn được Jeong Jihoon bế về nhà cùng. Chỉ vừa đến cửa nhà, Kim Hyukkyu đã từ bếp lao ra, xuýt xoa cái chân đau của Jeong Jihoon.
Mèo cam được anh cưng thì vui lắm, nhưng vẫn phải ra vẻ đau cho chân thật.
- Lee Seungyong nghe điện thoại của em à?
- Vâng, em mới quen nó ở trường.
- Seungyong là một đứa trẻ tốt đấy.
- Đúng thật.
Và chơi Suport cũng chấp nhận được.
Jeong Jihoon thầm bổ sung.
T7 và chủ Nhật tuần vừa rồi mà hai ngày rất tệ với mình nói riêng và cái bạn fan KT, TH nói chung. Ban đầu mình định quỵt luôn một tuần cho tròn nhưng nghĩ lại, vì để profile là bác sĩ chữa lành nên mình vẫn muốn làm một chút gì đó. Xin lỗi mọi người vì đã đến muộn, chúng mình cùng cổ vũ cho GenG vào ngày mai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip