12. Odoriko

Sáng hôm sau, khi Jeong Jihoon đang vươn vai chuẩn bị cho một buổi sáng đầy năng lượng, thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Cậu tò mò đến gần, tự hỏi tại sao mới sáng sớm mà thằng anh Son Siwoo đã qua làm phiền mình. Bình thường ổng đâu có đến sớm như vậy đâu, cứ tầm trưa mới mang cơm sang, còn đính thêm một con rắn nữa. Dạo này cậu ta cứ lườm em mèo mãi, chắc giận dỗi vì không được quan tâm đâu mà.

Jeong Jihoon mang theo nỗi nghi hoặc bước ra mở cửa.

Bất ngờ thay, không phải Son Siwoo, cũng không phải cô hàng xóm luôn chăm nom cậu như con đẻ, người đứng trước mặt Jihoon giờ đây lại là Kim Hyukkyu.

Mèo cam thoáng xanh mặt, định đóng cửa lại thì anh đã vội ngăn, dúi vào tay cậu một cặp lồng còn nóng.

- Anh tiện công việc nên qua đây. Có nấu chút canh cho em, em thử xem.

- Anh không sợ người yêu ghen hay sao?

Jeong Jihoon nâng giọng lên, có vẻ vội vã và xen chút tức giận.

Cậu không biết mình đang vội vì điều gì, hay tức giận do đâu. Chỉ là nhìn Kim Hyukkyu, trái tim cậu lại rục rịch những cảm xúc không tên mà bản thân muốn diếm xuống nơi sâu thẳm nhất. Anh xuất hiện trước mặt cậu một cách không báo trước, gián tiếp xô đổ mọi nỗ lực chữa lành mà Jihoon cố công gây dựng.

- Song Kyungho sẽ không ghen những chuyện cỏn con như này đâu. Vả lại cũng là anh em cả mà.

Nói đến đây, Kim Hyukkyu chợt khựng lại. Vì anh nhận ra trong lời nói của mình có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng chẳng biết là ở đâu.

- Em sẽ nhận, anh đi làm sớm đi.

Jeong Jihoon chỉ cầm chiếc cặp lồng sắt, không chờ Kim Hyukkyu kịp nói thêm điều gì đã mở miệng tiễn khách.

Cách cửa gỗ đóng sầm cũng là lúc cậu trượt dài xuống sàn, tựa lưng vào cửa. Cánh tay mèo nhỏ run run, cặp lồng nóng ấm ngay bên cạnh khiến vành mắt Jihoon chợt đỏ ửng.

Sao mọi chuyện trở nên như thế này?

Vốn dĩ mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo nên có của nó, vốn dĩ Kim Hyukkyu chỉ nên xuất hiện trong trí nhớ của cậu là một người anh trai ưa thích, nhưng tất cả đều đổ bể.

Trái tim phản chủ của Jeong Jihoon cứ đập bình bịch, và cậu ghét điều đó vô cùng. Mỗi khi Kim Hyukkyu cười, thậm chí là không, cậu vẫn sẽ cảm thấy anh thật đẹp đẽ.

Đẹp đến nỗi khiến Jihoon thấy tự ti.


Son Siwoo biết, thằng nhóc Jeong Jihoon thực ra chẳng mạnh mẽ đến vậy.

Quan sát Jihoon từ khi cậu còn bé tí, dĩ nhiên anh là người rõ mồn một tính cách mèo cam, chỉ cần liếc mắt thôi đã biết cậu muốn gì.

Bình thường mà nói, khi gặp phải chuyện không ưng ý, cách giải quyết của Jihoon thường là khóc toáng lên, đợi anh đến dỗ dành và đòi lại công đạo cho cậu. Nhưng ấy là bình thường thôi, còn chuyện liên quan đến Kim Hyukkyu chắc chắn không được liệt vào danh sách đó.

Siwoo để ý, mèo nhà rất hay ngẩn ngơ, buồn bã thì cũng không hẳn, có lẽ giống cảm giác trống trải nhiều hơn. Anh không thể chăm sóc Jihoon cặn kẽ như Kim Hyukkyu, dù anh có thương cậu đến mức nào đi chăng nữa.

Mà nếu có điều kiện thuận lợi để chăm nom thì sao, cảm giác đem lại chắc chắn không dễ chịu bằng.

Dạo gần đây Kim Hyukkyu rất hay gọi cho Son Siwoo, phần nhiều để hỏi về Jeong Jihoon.

Anh không muốn trả lời lắm, chỉ lấp liếm mấy câu cho qua chuyện, người kia cũng hiểu ý nên chẳng nói gì thêm. Có vẻ cuộc sống của đôi tình nhân rất tốt, mấy lần gọi điện Siwoo còn nghe được chất giọng ngái ngủ của Song Kyungho ở đầu dây bên kia. Không biết Hyukkyu còn muốn tìm Jihoon làm gì, anh ta chắc phải biết đến tình cảm của mèo nhà Siwoo chứ.

Mới nhắc đã thấy, chiếc điện thoại trong tay Siwoo rung nhẹ, hiển thị cuộc gọi tới từ Kim Hyukkyu.

Anh thở dài, phân vân không biết nên nhấc máy hay mặc kệ đây.

Đương lúc đang đau đầu không biết xử trí ra sao, Park Dohyeon đột nhiên ôm lấy eo Siwoo từ đằng sau, nhoài người lên ngắt cuộc gọi đến.

- Em sao thế?

Siwoo nghi hoặc nắm lấy bàn tay hãy còn đặt trên eo mình, hỏi.

- Không muốn anh khó xử, em nói rồi, chuyện họ cứ để họ giải quyết đi thôi.

- Em như thế là vô tình lắm đó, dù anh cũng không muốn trả lời lắm.

- Thì anh cứ đổ cho em là được. Bảo em ghen tuông lồng lộn nên ngắt máy anh, chắc Hyukkyu hyung sẽ hiểu, anh ấy cũng có đối tượng rồi.

Park Dohyeon vùi sâu mái đầu vào cổ Son Siwoo, mấy sợi tóc chạm vào gáy anh ngưa ngứa, nhưng Siwoo chẳng màng đẩy ra.

- Chắc nên dành nhiều thời gian với em hơn.

- Đúng rồi, kệ con mèo kia đi.

Siwoo chợt bật cười. Có phải quá rõ ràng không đó Dohyeonie.

- Vậy đây có phải âm mưu của rắn không?

- Coi là vậy cũng được.

Park Dohyeon phì cười, nhắm mắt tận hưởng hương hoa sữa tắm thơm ngát từ cần cổ người thương.



Kim Hyukkyu nghe tiếng tút tút lần thứ ba trong ngày, càng thấy trong lòng khó chịu không thôi.

Anh đã gọi cho Lee Seungyong, Son Siwoo và cả Park Dohyeon, vẫn chẳng ai trả lời cả.

Song Kyungho đã rời khỏi từ trước, đêm nay chỉ có mình Hyukkyu ở nhà mà thôi. Anh đột ngột thấy trông vắng, lại nhớ đến thái độ không mấy đúng mực của mình với Jihoon đêm hôm trước, thành ra cứ day dứt mãi.

Về Song Kyungho mà nói, Kim Hyukkyu thấy hắn là người rất thích hợp để hẹn hò và tiến đến hôn nhân. Gia thế hắn khá tốt, không những môn đăng hộ đối với gia đình anh mà còn là đối tác lâu năm của ba Kim trên thương trường. Vả lại Kyungho cũng thích anh lâu rồi, hai người quen nhau từ khi còn bé xíu, lâu hơn so với mối quan hệ của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon rất nhiều năm.

Anh chỉ mới cùng thằng bé trải qua một mùa xuân, một mùa hạ và non nửa mùa thu. Dẫu vậy, kỉ niệm đong đầy luôn khiến Kim Hyukkyu rung động khi nghĩ về Jihoon. Dáng vẻ họ Jeong rất giống một em mèo nghịch ngợm, đôi khi láu cá và quấn người vô cùng.

Kyungho lại khác, hắn vững chãi như tấm khiên lớn, không mang cảm giác mềm mại như Jeong Jihoon nhưng là lựa chọn tốt để dựa vào.

Suy đi tính lại, thế nào Kim Hyukkyu vẫn thấy mối quan hệ với Song Kyungho quả thực quá đỗi hoàn hảo.

Hôm trước, khi vô tình gặp Park Dohyeon ở cửa hàng tiện lợi, anh đã có ý nhờ vả thằng nhóc, rằng hãy nói chuyện với Jihoon về chuyện của anh và cậu để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Nhưng chẳng ngờ nó gạt phăng ngay, lạnh lùng từ chối yêu cầu của Kim Hyukkyu. Anh vốn muốn hỏi lí do, song chưa kịp hỏi thì Park Dohyeon đã nói trước.

- Tôi không muốn giúp anh gì hết.

- Tôi không muốn chứng kiến bạn mình chìm trong cái mối quan hệ nửa vời và sáo rỗng này. Anh đã có bạn đời rồi đấy Kim Hyukkyu, tôi nghe nói anh và Song Kyungho sẽ cưới nhau? Thật mừng vì tôi có thể tham gia được.

- Anh tốt nhất nên xác định tình cảm của mình, đừng để nó rối thành một mớ tơ vò và bắt những người xung quanh gỡ nó ra, thậm chí đừng kéo người khác vào nữa. Nếu không thể hẹn hò với Jeong Jihoon, tôi mong anh đừng quan tâm đến bạn tôi một cách thái quá. Hành động này của anh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của Jihoon mà còn ảnh hướng đến mối quan hệ yêu đương của tôi. Tuy tôi có hơn nhiều lời, nhưng mong anh hiểu cho.

Nói rồi nó sải chân đi mất, để lại Kim Hyukkyu vẫn còn xám hồn vì nghe mắng.

Theo anh, anh chưa từng sai trong việc lựa chọn. Kim Hyukkyu lựa chọn rất tốt, trước khi chọn đều suy tính đến lợi và hại kĩ càng. Nhưng khi nghe lời Park Dohyeon nói, anh bỗng cảm thấy khó chịu.

Không phải vì mấy câu châm chọc của nó về Song Kyungho. Mà là vì cách nó diễn tả mối quan hệ giữa anh với Jeong Jihoon.

Qua lời Dohyeon, hai người vô cùng xa cách, thằng bé thậm chí rất ghét anh. Nghe vô lí thật, Jihoon sẽ không phải người như vậy đâu, chẳng ai xấu tính như Park Dohyeon hết. Với cả, anh đâu làm phiền quan hệ yêu đương của nó. Nó muốn yêu Son Siwoo thì cứ việc, Siwoo chọn giúp anh là chuyện khác chứ, đúng là người kì lạ.

Kim Hyukkyu chẳng thấy mình sai ở đâu.

Không thể yêu đương được thì làm bạn, có gì xấu à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip