GenG x DK (1)

"Anh hôm qua vừa đi đâu về ?"

"Anh...ờ...anh..." Hyukkyu không nghĩ đến trường hợp xác của mình cũng biến mất, tưởng rằng chỉ hồn anh xuyên về quá khứ chứ người thì vẫn ở trên giường.

"Anh làm sao ? Hôm qua biến mất làm em tìm mãi thì không nói đi. Nay không những về còn thêm mấy cái dấu gì trên cổ đây ?" Jihoon càng nói mặt mày càng tức giận nhăn tít vào, cậu cảm thấy hôm nay không hỏi anh cho ra nhẽ được thì cậu không phải Jeong Jihoon nữa.

"Dấu...!!!" Hyukkyu lúc này mới giật mình nhìn lại cơ thể. Cổ thì còn nguyên vết răng chưa kịp tan, môi sưng húp cùng một khuôn miệng với vết răng. Giờ mà còn cởi áo ra nữa thì Hyukkyu chắc chắn Jihoon sẽ nhìn thấy vài đường móng trên lưng mình.

"Sao ? Anh không giải thích được à ?" Trông Jihoon có vẻ mạnh miệng vậy nhưng trong thâm tâm cậu rất sợ, sợ rằng anh thật sự bỏ mình đi tìm người khác, sợ rằng anh sẽ gật đầu, sợ rằng người kia sẽ không còn là của mình nữa.

"Kh-không, tại nó có hơi khó nói. A-anh sợ em không tin..." Hyukkyu lo lắng, miệng lắp ba lắp bắp, não thì vẫn đang tìm lời để trình bày với em người yêu sắp bùng nổ này.

"Anh cứ nói đi, em sẽ tin anh mà. Miễn là anh đừng bỏ rơi em." Jihoon cầm tay anh, áp má bư vào lòng bàn tay dụi dụi, giọng nói lúc này cũng sặc mùi sắp khóc nhè.

"Không phải, em nghĩ cái gì vậy. Anh thương Jihoon còn không hết sao anh lại bỏ em được. Thì chuyện là như này akajhdisabank..." Hyukkyu an ủi cậu, kể hết những chuyện hôm qua mình phải úp sọt cậu ra sao. Đương nhiên là anh sẽ không kể đoạn anh là người đâm rồi, lưng Hyukkyu còn muốn sống lắm.

"..." Jihoon ping 200ms rồi, não cậu hiện hơi quá tải để tiếp nhận chuyện ảo ma canada này. Cái gì mà xuyên không gặp cậu năm còn ở Griffin ? Bỏ thuốc mình ? Lên giường nữa ?????

Thấy Jihoon ngồi đần ra một lúc, Hyukkyu cũng đoán được ra là cái này có chút hơi quá so với em ấy thật. Dù sao thì chuyện này nghe cũng đá, xuyên không vốn chỉ là chuyện kì ảo có trong mấy tiểu thuyết Minseok hay xem thôi. Jihoon sau khi load xong mới nhìn anh, trong mắt vẫn còn ba phần hoang mang, hỏi:

"Vậy...cái đống trên người anh là của em ?"

"Ừ."

"Anh làm tình với em ở quá khứ ?"

"Ừ..."

"Vậy là anh không hết yêu em đúng không."

"Ừ. Nói linh tinh gì vậy, anh vẫn yêu em mà."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, mừng là do mình làm một thì mừng do anh không chán cơm thèm phở mười. Thực ra không có kí ức gì về việc đó một phần khiến cậu khó chịu vì dấu trên người anh vẫn còn đó, cậu cảm thấy như mình mọc sừng dù cho cái sừng đó cũng là cậu. Nhưng cậu vẫn tin anh, cậu tin Kim Hyukkyu chưa bao giờ nói dối mình gì cả.

"Jihoon của anh đã hiểu cho anh chưa vậy càaa." Hyukkyu đưa tay còn lại lên má Jihoon lắc lắc, thậm chí còn nhéo hai cục mỡ trên đó. Tiếp tục lấy lòng bằng cách chụt chụt lên mặt em nhỏ vẫn còn hơi nhăn này, tất nhiên là thành công khiến cơ mặt Jihoon dãn ra.

"Anh đó, làm người ta lo muốn chết. Anh phải bù cho em." Rồi rồi lại cái giọng nhõng nhẽo, mè nhèo đến.

"Jihoon muốn anh bù như nào đây." Như biết trước câu trả lời, Hyukkyu chủ động vòng hai tay qua cổ, ngồi lên đùi cậu.

"Hì. Diễn lại cho em xem hôm qua anh dụ em như nào đi."

Dù vẫn canh cánh trong lòng chuyện người nằm dưới trong cuộc làm tình không phải mình, nhưng để bù đắp cho người yêu nhỏ đã cất công tìm mình suốt một ngày nên Hyukkyu vẫn chịu làm theo.

Hyukkyu ấn môi mình xuống, mạnh mẽ hôn lấy người yêu. Jihoon cũng rất thuần thục đáp trả lại anh, môi lưỡi va chạm quyết liệt. Hai lưỡi cứ quấn ra quấn vào không rời. Vì đây là GenG Chovy sức bền và kinh nghiệm hơn rất nhiều nên Hyukkyu đã sớm mềm nhũn tách ra thở hổn hển.

Chưa kịp lấy lại nhịp thở thì hai đôi môi lại tiếp tục dính vào nhau, thanh âm nước bọt vang ra khắp phòng, đập vào dội ra với tường khiến không khí nóng lên đến kì lạ. Hyukkyu không theo kịp nhịp của Jihoon, nước bọt đã bắt đầu chảy ra khỏi khoé miệng rồi đi dọc xuống cổ.

"Anh dụ em cơ mà sao giờ lại yếu xìu thế này."

"Hồi đó...em cùi hơn bây giờ nhiều."

Hyukkyu di chuyển xuống mút cần cổ Jihoon, cắn lên phần gáy thơm mùi cơ thể anh thích nhất. Đặc biệt thích đánh dấu ở phần nốt ruồi rải rác trên cổ.

Vì là ở nhà nên Jihoon mặc áo phông chứ không phải sơ mi nên anh chỉ có thể lột trần ẻm ra phát một. Cơ thể Jihoon bây giờ đô hơn, cơ mỡ các thứ đầy đủ, Hyukkyu rất yêu. Tự dưng lại nhớ cái thân hình gầy gò của Griffin Chovy làm anh xót muốn chết. Hyukkyu phải cắn vào đống mỡ này cho bõ ghét mới được.

Nghĩ là làm, Hyukkyu cắn mạnh xuống phần ngực nhô lên của cậu. Gặm nhấm đầu ngực đã cứng từ lâu, day day như mình đã từng làm. Hyukkyu dùng lực nút mạnh từng miếng thịt khiến Jihoon bị kích thích đến tê dại. Jihoon mồ hôi tuôn ra, nhịn lắm mới không vật ngược anh lại hành sự.

Hyukkyu đẩy Jihoon dựa vào thành giường, mình thì lột tất cả những gì còn sót trên người cả hai vứt xuống đất. Hyukkyu cúi xuống trước dương vật đã "chào cờ" của người yêu hôn lên một cái. Đến đây thì hơi khác kịch bản vì anh còn chưa blowjob cho Jihoon kia mà đã nhét thẳng vào rồi.

"Tốt nhất em ấy vẫn không nên biết."

Hyukkyu há miệng bao phủ lấy dương vật, mút lên xuống. Lưỡi đi qua từng đường gân như đang vẽ nên một tuyệt tác chỉ có anh hiểu. Mỗi lần Hyukkyu đi qua từng ngóc ngách đều cố tình cạ răng vào khiến cậu suýt bắn. Jihoon vươn tay nắm lấy tóc Hyukkyu, hông bắt đầu không chịu nổi mà thúc ra vào trong khoang miệng anh. Dương vật chọc đến tận họng làm Hyukkyu có chút đau nghẹn, nước mắt sinh lý cũng chảy ra. Cảnh tượng dâm mỹ này thành công chọc Jihoon lên đỉnh. Đồng thời, đúng lúc đó não cậu được rót vào một kí ức không tên khớp gần như hết những gì mà Hyukkyu kể cho đến khi câu chuyện anh chưa hề kể xuất hiện.

Trong đó cậu thấy được hai chân mình vắt qua cổ Hyukkyu, bên dưới thì bị anh ra vào chảy cả dịch bôi trơn ra ngoài. Cậu như đã nhớ lại, cậu còn nghe rõ mồn một cả tiếng rên của mình, tiếng mình cầu xin Hyukkyu dừng lại.

Có lẽ vì shock quá độ mà Jihoon trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Hyukkyu thì không biết mình đang ở trước cửa tử mà còn sát gần lại.

"Jihoon sao vậy ?"

Jihoon ngẩng mặt nhìn Hyukkyu, hai mắt tối dần. Bảo sao cậu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó mà cậu ước gì mình thà không thấy còn hơn. Quá là mất mặt một tổng công như cậu, ai đời lại bị người yêu đè ngược chứ. Đùa không vui, Jihoon đã căng.

"Anh...giỏi lắm..."

"???" Hyukkyu thấy có điềm rồi.

"Anh dám đè em còn không dám nhận ?"

"Thôi xong rồi, sao em ấy biết được." Hyukkyu đã hỏn lọn, miệng mấp máy :" A-anh không có..."

"Vậy thì để em nhắc cho anh nhớ."

Jihoon vật Hyukkyu mạnh xuống giường, không nhanh không chậm mà đổ dầu bôi trơn ra, nhét từng ngón từng ngón vào lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ vì sự xâm nhập đột ngột mà thắt lại, nhưng Jihoon không quan tâm, mở rộng qua loa rồi nhét thẳng dương vật vào lút cán làm Hyukkyh hét toáng lên.

"A ! Em làm gì vậy."

"Tiền bối Hyukkyu sớm quen với việc này rồi mà, sao lại còn ngạc nhiên vậy." Jihoon chẳng đợi Hyukkyu kịp làm quen, cứ thế mà rút ra vào như muốn chà đạp nơi ửng hồng kia.

"Hức...nhanh quá...chậm thôi..." Hyukkyu cảm thấy bên dưới đau đến tê liệt chỉ có thể cảm nhận được dương vật đang ra vào chọc sâu đến ruột.

Jihoon để anh ngồi lên người mình, tay ép cổ anh bắt anh nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai. Vô cùng thiếu liêm sỉ nói:

"Tiền bối nhìn này, hôm qua chúng ta không phải cũng như thế này sao. Tiền bối nhớ xem, tiền bối có đâm em tràn nhiều dịch lắm mà sao nay lại không chịu được rồi."

"Đừng...hức...nói nữa...mà..." Hyukkyu xấu hổ đến bật khóc, mỗi lời Jihoon nói ra đều khiến anh nhớ lại mà đỏ mặt. Bây giờ thì hay rồi, người thì bị thúc đến giật nảy lên, miệng thì rên ư a với tên người yêu, cầu xin Jihoon im lặng.

"Hôm qua em cắn ở đây nhỉ, rõ mồn một thế này cơ mà." Nói xong Jihoon liền cắn lại vào chỗ đó, may là răng cậu giờ đã đều hơn nên cũng không bị răng mèo nhọn làm đau nữa.

Nhưng cảm giác bị cắn mạnh hơn thì vẫn có, Hyukkyu hô hấp khó khắn, thở không ra hơi, hậu huyệt đã quen với nhịp độ ra vào tàn bạo này cũng đã co rút mời gọi dương vật vào sâu hơn.

"A...a...nhanh hơn đi...sâu hơn nữa." Hyukkyu sướng đến mất lý trí, cầu xin Jihoon mạnh bạo hơn.

Jihoon để hông anh rơi tự do xuống dương vật của mình nên mỗi lần đi vào hiện tại đều chạm đến tuyến tiền liệt của Hyukkyu. Tiếng bạch bạch, nhóp nhép cứ vậy vang lên. Phải cho đến khi cả hai cùng lên đỉnh thì mới tạm ngừng. Hyukkyu nằm dựa vào lòng Jihoon thở hổn hển, chưa kịp nói gì đã bị lật úp lại, tiếp tục cho hiệp hai.

"Em...!"

"Đêm nay còn dài lắm tiền bối, mình cứ thưởng thức đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip