1.

Dạo này cả đội GenG rất hay bắt gặp hình ảnh người đi đường giữa của họ cứ ôm điện thoại ngẩn ngơ, lâu lâu còn cười khờ, nhưng hễ ai vừa hỏi tới là hắn giấu nhẹm đi, giấu còn kỹ hơn mèo giấu cứt.

Jung Jihun thầm chê bai, mấy người không xem mấy người không hiểu. Ngắm em thỏ dáng xinh da mịm sau buổi phát sóng trực tiếp dài ba bốn tiếng giữa đêm khuya sướng vờ lờ mấy con gà biết gì.

Mặc kệ mấy con gà, hắn lại chìm đắm vào tường nhà của em bj ưa thích gần đây, hắn lướt nát mấy bài đăng của em rồi mà vẫn chưa thấy bài mới. Vừa định tắt điện thoại đi thì thông báo từ instagram về bài đăng mới của người dùng BunnY liền nhảy ra, hắn vội vàng chạy vào phòng ngủ, khoá trái cửa, không sai đâu, hắn vào sục đấy.

Nhìn đôi chân thuôn dài vốn trắng nõn, giờ đeo lên chiếc quần tất ren màu đen kéo tới bẹn đùi mà thằng em hắn căng cứng. Đôi mông căng đầy, tròn vểnh nay được đính thêm chiếc đuôi thỏ trắng muốt khiến hắn nuốt nước bọt mãi.

Hôm nay em thỏ có vẻ kín cổng cao tường hơn mọi khi, phần lưng cong đẹp đẽ và vòng eo nhỏ nhắn được che lấp bởi chiếc áo hoodie rộng hơn một cỡ, người không biết tưởng em mang áo bạn trai không chừng.

Bức ảnh hôm nay có phần đơn điệu, Jung Jihun hơi thất vọng, em chỉ chụp từ phần vai gầy đổ xuống như mọi khi. Em trong tấm hình hơi quay lưng, khiến đôi đào tròn trịa được che chắn cẩn thận chĩa thẳng vào mặt người xem, hai chân em song song với nhau, một tay vén phần áo dài ra phía trước, một tay cầm điện thoại ốp tai thỏ.

Hắn đỏ mắt nhìn xuống dương vật thâm tím cương cứng đến sưng đau nhưng không thể nào bắn ra. Ngón tay trên màn hình vuốt xuống, tìm đến những bức ảnh gợi dục hơn hòng giải toả cơn nứng của mình.

Ánh mắt tham lam dán vào lòng bàn chân nhỏ trắng được em dùng để che chắn đi phần riêng tư trong bức ảnh khoả thân phần dưới. Em nằm trên thảm lông màu xám lông chuột, đối diện là chiếc điện thoại được cố định trên cao, một chân em hơi gập đặt hờ trên sàn gỗ, chân kia nâng lên, che đi hơn nửa bức hình.

Jung Jihun căng mắt soi tấm hình lần thứ n mà chỉ có thể thấy đôi mông đầy đặn lấp ló đằng sau, và cả đường cong eo mềm mại. Góc chụp này vô tình làm lộ một phần vết bớt ở mép đùi trong, có lẽ chính người chụp cũng không để ý, nhưng là bức ảnh ưa thích nhất, hắn phát hiện chỉ trong một nốt nhạc.

Hắn nhắm mắt, ngửa đầu vào thành giường, bàn tay phải siết hờ nhanh chóng lên xuống liên tục. Hơi thở dốc gấp gáp giăng kín cả căn phòng. Trong tiếng gầm trầm khàn, hắn bắn ra dòng tinh trắng đục đặc sệt, mùi xạ hương đậm mùi bị kìm nén lâu ngày quyện vào không khí khô hanh trong phòng.

Hắn thả hai tay xuống, điện thoại theo quán tính trượt xuống tấm nệm đen tuyền. Hắn ngồi đấy, đôi mắt vô định nhìn thẳng, đợi nhịp thở ổn định hơn. Dù dùng em thỏ để thủ dâm nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn còn chút ngại, đuôi mắt dần nóng lên.

Chuông báo thức vang lên cắt cơn sướng còn lại của hắn, mười phút nữa là giờ đi ăn khuya của cả đội, Jung Jihun thở dài một hơi rồi lau dọn phần con cháu rơi vãi trên khăn lót. Người hắn mang theo hơi ẩm từ phòng tắm đi ra, hắn đã thay bộ đồ mới, vừa ngồi xuống mép giường vừa lau đầu tóc vừa mới gội thơm tho, bàn tay khác mò mẫm tìm chiếc điện thoại yêu quý.

Vừa mở khoá màn hình, hắn điếng người nhìn trái tim đỏ chói trên bài đăng của em bj. Mẹ nó, hắn lỡ tay ấn thích từ lúc nào vậy?

Phải, Jung Jihun, mèo cam tai tiếng nhà GenG, sục mà không thèm đổi tài khoản phụ, vì hắn làm gì biết dùng đâu.

Hắn sục trong thầm lặng, còn không nhấn theo dõi em thỏ xinh nữa, vì hắn đã học thuộc lòng tài khoản của em, hắn thậm chí còn không nghĩ tới việc lỡ một ngày em đổi tên thì sao nữa mà.

Vội vàng thu lại lượt thích, tim hắn đập thình thịch như trống bỏi. Có khi nào ngày em hắn sẽ lên báo mạng với dòng tin giật tít "Tuyển thủ Chovy dâm dục nhấn thích ảnh BJ đăng ảnh nhạy cảm" không?

Nhìn điện thoại đang đen màn bỗng sáng lên, thanh cuộn thông báo nhảy lên, là từ instagram. Tay hắn run run nhấn vào.

BunnY: Tuyển thủ Chovy?

Não Jung Jihun như có dòng điện xẹt qua, hắn nhầm phím nguồn, quyết tâm làm ngơ, cứ xem như hắn chưa làm gì đi.

Em út nhà người ta được bao ăn bao uống, mười ngón tay không chạm nước xuân. Em út GenG lại phải làm tất tần tật, từ nhận đồ ăn, pha cà phê tới cả chọn món ăn cũng vào tay em.

Theo lịch trình được sắp xếp từ trước của đội trưởng ăn uống Joo Minkyu, cả nhóm ngồi xuống bàn đặt trước, vì quán này chỉ có bàn bốn người nên cả đội tự động chia thành hai nhóm. Jung Jihun ngồi phịch xuống cạnh em, nghiêng người dựa phân nửa lên em, đầu cũng nghẻo trái nghẹo phải.

"Anh Jihun..." Tay thỏ nhỏ nhắn đẩy nhẹ người hắn. "Anh nặng quá."

Vừa dứt lời, cả bàn ồ lên cười, hắn ngồi phắt dậy lườm em. Đối diện với ánh mắt có thể giết người bất cứ lúc nào của đầu chuỗi, em mỉm cười gắp miệng thịt bò vừa chín tới vào dĩa hắn lấy lòng.

Ngày mai không có buổi đấu tập nào, chỉ có lịch phát sóng trực tiếp vào nửa đêm nên ban huấn luyện chơi lớn gọi luôn một thùng bia với mấy chai soju.

Joo Minkyu không biết uống rượu, bằng một cách thần kỳ nào đó thì chỉ một ngụm rượu nhẹ cũng có thể hạ gục em. Nhưng em lại có thể uống chay năm sáu lon bia mà không đỏ mặt.

Bữa ăn đã gần đến lúc tàn, nhìn mấy con người nằm lê bò lết vì men rượu mà Kim Kiin nhức cả đầu, may thay vẫn có vài người còn tỉnh táo. Sau khi phân công ai xách ai về ký túc, gã liền đi tính tiền, thuận tiện vác con cún bự đã say khướt.

Joo Minkyu hớp nốt mấy ngụm bia cuối trong lon, vị đắng nghét lan ra từ đầu lưỡi. Em hơi cúi đầu, nhìn góc mặt phải đã ngủ say của Jung Jihun rồi khẽ liếm môi.

"Ư... buông, tao, ra!" Hắn bị em nửa ôm nửa vác, nhọc nhằn lê từng bước lên phòng ngủ đơn trên tầng hai.

Như ý nguyện, em thả tay quẳng con người to xác kia xuống giường.

Hắn vẫn chưa chịu yên, xoay qua xoay lại mấy lần rồi cầm lấy cổ áo phao, ra sức giật xuống, trong miệng gầm gừ mấy tiếng.

Joo Minkyu sợ hắn tự làm đau mình, em chống đầu gối lên nệm, hai tay nhẹ nhàng kéo khoá kéo xuống, tiện thể còn giúp hắn thay luôn áo len tay dài ra, sợ nửa đêm hắn tỉnh giấc vì nóng.

Vật lộn với con mèo nghịch ngợm xong đã là nửa tiếng sau. Cả người em cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Em thở dài làm nốt việc, cúi người dém chăn xung quanh hắn. Vừa tính xoay người, điện thoại hắn nổ một tiếng "tít", em thề là em chỉ sợ người ta có việc gấp cần hắn nên mở ra xem, chứ em không tò mò đâu, thật đấy.

Nhìn tin nhắn trắng loá "trưa mai, khách sạn LJ, phòng 901" từ id của một nữ BJ có tiếng ngực tấn công mông phòng thủ trong giới, đôi mắt hẹp dài của em hơi híp lại. Bàn tay em chạm lên đầu tóc bù xù nhưng mềm mại kia, ánh mắt tối đi, khoé miệng nhếch lên cười khẩy một tiếng.

...

Mặt trời đã leo tới đỉnh rồi mà phòng khách ký túc GenG chỉ mới có mình Joo Minkyu và anh đi đường trên. Hai anh em nhìn đống đồ ăn được dì đầu bếp dọn ra, nếu dì không nói thì gã còn tưởng là khẩu phần cho một nhà bốn người đấy.

Kim Kiin còn đỡ, tuy hắn hơi nhỏ người nhưng sức ăn vẫn tốt, có thể gắng mở họng dọng vào bụng được. Nhưng trái ngược với gã, em là con thỏ to xác kén ăn nhất gã từng quen. Em không thích ăn cơm, chỉ thích ăn mấy món lặt vặt không tốt cho sức khoẻ.

Nhìn em uể oải cầm thìa dằm dằm chén cơm trắng đã hơi nhão ra, gã nhíu mày gắp đồ ăn vào chén em.

"Gắng ăn thêm chút nữa đi Minkyu, em ăn ít quá đấy."

Có ai cao hơn mét tám mà chỉ vỏn vẹn 65kg như em không, gầy lồi cả xương, lúc ôm cấn cả người.

"Nhưng em không ăn nổi nữa." Joo Minkyu trề môi mè nheo.

Jung Jihun đang mang vội áo hoodie, hắn sải đôi chân dài đi xuống hai bậc cầu thang một lần, vừa hay thấy cảnh anh ếch nhỏ xíu ngồi dỗ con titan ngựa thồ kia từng thìa cơm. Hắn chống tay lên sau lưng ghế sofa, một tay thò xuống xoa xoa dí dí đầu em.

"Ăn nhanh chóng lớn đi nhóc. Người gì đâu mông ngực lép kẹp."

Joo Minkyu muốn trợn tròn mắt chửi thề, hắn chê em mông ngực lép kẹp mà còn thả tim ảnh em à?

"Mày đi đâu đấy Jihun, không ăn trưa à?" Kim Kiin thấy hắn đi một mạch ra sảnh thay giày, gã thắc mắc sao con mèo vốn ham ăn nay lại vội vàng thế.

Jung Jihun không giải thích, chỉ thả lại một câu "em đi đây" rồi chạy biến.

Joo Minkyu, người duy nhất biết ẩn tình đằng sau, chỉ nhếch mép mỉa mai rồi lại há họng nuốt từng thìa thức ăn đầy đủ hương vị.

Đêm đấy, người hâm mộ đội tuyển GenG nói chung và fan Chovy nói riêng nhận được thông báo huỷ lịch phát sóng trực tiếp của người đi đường giữa ngay trước giờ mà không rõ lý do.

"Tuyển thủ Chovy đâu hả?" Joo Minkyu vừa vào trận, em điều khiển con bò thương hiệu của mình núp ở bụi cỏ chạc ba bên phía đội xanh, em đọc lướt kênh chat trong lúc chờ lính ra. "Mình không biết đâu, mọi người phải tự đi hỏi anh Jihun chứ."

Sau đó em lờ đi tất cả dòng chữ liên quan đến anh mèo, kênh chat nhận ra điều bất thường ở em. Bình thường, dù mấy trận leo rank của em có nát tới cỡ chỉ chờ đủ phút nhấn đầu hàng thì em cũng không cọc cằn như hôm nay.

Hôm nay Joo Minkyu không nói nhiều, cũng không hùa theo kênh chat, ngay cả có fan nổ hũ góp gạo nuôi em tận 500 bóng em cũng chỉ cười mỉm cảm ơn thôi. Ngay cả con bò trong trận đấu cũng tỏ vẻ khó chịu, cặp bot đối thủ chỉ cần đứng sai vị trí một chút, em có thể lao vào với combo bò húc nghiền nát và đẩy về cho xạ thủ đội em hứng.

Chỉ mới mười phút hơn mà đội em đã dẫn trước với tỷ số mạng 10-3 và 2 trụ ngoài. Vừa tròn mười lăm phút, nhà chính đối thủ tự nổ, em cũng không cười khoe khoang với Park Jaehyuk như mọi hôm mà chỉ liền mạch ấn tìm trận rồi rời đi, chỉ để lại cái ghế trống huơ trống hoác cho fan em xem.

luvrabbit: Minkyu có chuyện gì hả?

123durooo: Minkyu cọc quá haha

madulife: Chắc tại Chovy trốn live mà không rủ ẻm

Lúc Joo Minkyu về chỗ, cả kênh chat đều spam "ha ha" mà em chả hiểu mô tê gì hết.

Có vẻ em đã bình tĩnh hơn một chút, phần sau của buổi phát sóng em không còn nặng nề u ám như lúc đầu nữa, nhưng vẫn trầm tính hơn mọi khi. Ngay cả Kim Kiin ngồi xa tuốt bên kia còn hỏi em có ốm gì không. Gấu trắng chỉ ngồi nhìn anh cún vàng đang cố chọc em cười.

Vì hôm nay không có Jung Jihun, kẻ đầu têu rủ rê mọi người nghẹo arena, nên hiếm khi cả bốn đều kết thúc đúng giờ. Park Jaehyuk đã mặc xong áo phao dày cộm, anh nhìn Joo Minkyu còn đang vọc vạch gì đó trên google maps.

"Không về à Minkyu?"

Em tắt trình duyệt, quay sang lắc đầu với mấy ông anh đang nán lại chờ mình về chung.

"Em có chút việc, mọi người về trước nhé."

"Nhớ về sớm, trời đang mưa phùn dễ ốm lắm đấy." Kim Kiin nhắc em, gã cũng buồn ngủ lắm rồi, miệng cứ ngáp mãi. Kim Geonbu đứng bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

Tạm biệt mọi người ở ngã rẽ, Joo Minkyu thu lại nụ cười trên môi, em mở ứng dụng đặt xe, gõ "khách sạn LJ" trên mục tìm kiếm địa chỉ muốn tới. Trong suốt quãng thời gian mười phút di chuyển, em chỉ gục đầu lên khung cửa, nhìn khung cảnh bên ngoài thay đổi qua tấm kính điểm lấm tấm hạt mưa.

Thang máy tầng 9 mở cửa, em mang theo sương buốt của đêm đông nặng nề đứng trước phòng 901, đắn đo mấy phút mới nâng tay gõ vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip