2.
Bên trong im ắng như chốn không người, nhưng nhìn thông báo KakaoTalk của đội liên tục hỏi đầu chuỗi của đội đang ở đâu, Joo Minkyu gõ thêm mấy cái rõ to.
"Gì đấy?..." Giọng ngái ngủ của Jung Jihun phát ra qua khe hở giữa cánh cửa, hắn mắt nhắm mắt mở nhìn bóng người trước mặt. Đèn hành lang khách sạn là loại đèn mờ, ánh sáng heo hắt như có như không khiến hắn chưa kịp nhận ra người đối diện.
Joo Minkyu mím chặt môi, gân trên mu bàn tay thoáng nổi lên, em đẩy mạnh cửa vào trong, hắn cũng theo quán tính đập gáy vào tường.
"Mẹ nó." Hắn bị đẩy tỉnh liền gào lên chửi thề, chân bước vào trong, tay đặt trên vai người kia xoay mạnh. "Mày muốn ch- Minkyu?!"
Thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Jung Jihun vội nuốt nửa câu cuối vào bụng, hắn nuốt nước bọt, thắc mắc nhìn em.
"Sao em lại đến đây?"
Joo Minkyu không trả lời, em đến bên cạnh chiếc giường trắng tinh, nhìn chiếc chăn nhăn nhúm vì có người vật lộn trên đó. Em nhíu mày giật phắt đi, không thấy người mình cần tìm, em xoay chân tới tấm rèm dày bên cửa sổ, kéo toang ra, vẫn không thấy.
Jung Jihun khó hiểu đi theo em, hắn hỏi mãi mà chẳng có lấy một lời đáp.
Nhìn người anh đang cởi trần khoa tay múa chân, em dời mắt qua phòng tắm sáng đèn, liền sải chân bước qua. Cánh cửa chậm chậm mở ra, trống không.
Lúc này Joo Minkyu mới đứng chắn trước mặt hắn, em nhăn sóng mũi, gằn giọng.
"Người đâu?"
"Người gì?"
"Người vừa ngủ với anh ấy, cô ta đâu?" Em tỏ vẻ bực bội, mày hằn một nếp, tay vò xù đầu, cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm.
Lúc này Jung Jihun mới chậm chạp hiểu ra, hắn nhíu mày đẩy em vào tường, hai tay chống hai bên đầu em, đầu cúi sát lại, đôi mắt híp tỏ vẻ nguy hiểm, môi mỏng phả hơi thở nóng rực nhuốm đầy mùi rượu vào mặt em.
"Sao em biết?"
Joo Minkyu làm thinh, nhưng em vẫn cứng đầu cứng cổ nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Em lén xem điện thoại anh à?"
Tuy em vẫn không đáp nhưng cái cụp mắt né tránh ánh nhìn của em đã cho hắn biết câu trả lời chính xác.
Jung Jihun hạ tay xuống, lùi bước ngồi chống tay trên giường, hơi ngửa người về sau.
"Qua đây nói chuyện." Hắn hất mặt về chiếc ghế sofa đối diện mình.
Joo Minkyu kéo khoá áo bông vứt trên sàn, em bước qua, nhưng thay vì ngồi lên ghế theo ý hắn, em lại đặt một tay lên bờ vai trần trụi của hắn, mượn lực trèo lên ngồi khoá trên đùi hắn, đôi tay tự nhiên nâng lên ôm lấy cần cổ mạnh mẽ trước ánh mắt trợn to của hắn.
Jung Jihun theo bản năng đặt một tay trên eo người đối diện qua lớp áo nỉ mỏng tanh. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là Joo Minkyu mang như này đi tìm hắn có lạnh không. Điều thứ hai là sao em lại trèo lên ngồi trên người hắn luôn rồi.
Yết hầu di chuyển lên xuống, mắt mèo màu hổ phách trân trân nhìn thẳng vào mắt em. Tay hắn nhéo eo em một cái, thoả mãn nhìn con thỏ trắng run khẽ một cái.
Em mím môi, lưỡi lướt qua bên trong hàm răng, ánh mắt tham lam dính trên khuôn mặt đẹp trai kia. Miệng nhanh hơn não, em cúi xuống chạm nhẹ lên đôi môi mỏng hơi khô kia, lưỡi thè ra liếm nhẹ một cái như cún con nựng chủ.
Jung Jihun hơi lùi về sau tránh hành động thân mật từ cậu em út nhà mình, hắn tự rõ mình là trai thẳng. Dù tư thế hiện tại của hai người hơi mập mờ, nhưng mạch não xì trây của hắn vẫn thấy ổn.
"Gì đấy?"
Mắt Joo Minkyu như bị phủ một lớp sương mỏng, em cúi người xuống, đầu tựa vào hõm cổ hắn, em siết chặt vòng tay lại, không cho hắn né nữa.
"Anh chê em..." Giọng nói đầy tủi thân rót vào tai hắn không sót chữ nào.
Jung Jihun chả hiểu gì, đầu toàn dấu chấm hỏi, nhưng bản năng đàn ông vẫn khiến hắn nâng tay từ vòng eo thon lên mái tóc mềm mượt của em, hắn xoa gáy em mấy cái, thủ thỉ.
"Anh chê em khi nào?"
Joo Minkyu trầm ngâm không nói gì, đầu hơi động dụi tóc vào má trái hắn.
"Anh hẹn với cô bj kia mà không trả lời tin nhắn em..." Em lên án, tiếng nói càng về sau càng nhỏ dần.
Hắn vẫn chưa tải nổi dữ liệu, tay hắn mò mẫm tìm điện thoại bị vứt lung tung trên giường, mở khung hội thoại với em trên KakaoTalk ra. Hắn cười khổ.
"Em mới là người không trả lời tin nhắn của anh đấy." Thấy em buông tha cho cái cổ ướt đẫm mồ hôi, hắn giơ điện thoại cho em xem. "Hôm trước anh hỏi em ăn gì để anh mua về mà em có thèm đáp gì đâu."
Joo Minkyu nhìn điện thoại rồi lại nhìn hắn, em như cọng bún thiu, ủ rũ chui về tựa lên bờ vai quen thuộc.
"Không phải tin nhắn này..." Hơi thở thanh mát mùi bạc hà từ miệng em phả vào xương quai xanh khiến hắn cười khẽ vì nhột.
"Là instagram cơ..." Em lí nhí.
Jung Jihun mệt mỏi ngửa đầu nhìn trần nhà đen nghịt, chỉ có chút ánh sáng le lói từ trăng sáng xuyên vào. Hắn tự hỏi cái tài khoản trắng tinh của em nhắn cho hắn khi nào, tay giơ điện thoại lên, lướt lướt từng tin nhắn trong danh sách hội thoại, vì một tay bận đỡ lấy người em nên hắn lóng ngóng quẹt nhầm sang mục tin nhắn chờ.
Nhìn dòng chữ đen đậm, hiển thị tin nhắn chưa đọc từ tài khoản BunnY, hình như hắn nghĩ ra được gì đó rồi, nhưng hắn không dám tin. Joo Minkyu lại là bj thỏ chụp mấy tấm ưỡn ẹo khoe dáng đó sao?
Jung Jihun bị điên rồi, nhưng lòng tò mò của con mèo khó có thể dập tắt, hắn đặt điện thoại xuống nệm trắng. Nuốt nước bọt mấy lần mới ghé vào tai em.
"Em nói tin nhắn tài khoản bj thỏ sao?"
Bằng cảm nhận bình thường thôi hắn cũng biết mình đoán đúng 99% rồi, người em hơi khựng lại, mái tóc suôn mượt bị dụi tới rồi xù lên như tổ quạ. Em ngồi thẳng người dậy, đôi mắt phiếm hồng nhìn hắn, em ngại ngùng gật đầu.
Não Jung Jihun cháy máy, sập nguồn ngay lập tức. Joo Minkyu tưởng hắn ghét bỏ mình thì hoảng loạn nấc cả lên, môi mắt vốn yếu ớt vì bệnh nhanh chóng chảy hai hàng nước mắt.
Hắn giật mình vội dỗ dàng em, một tay với lấy khăn giấy lau mặt cho em, một tay vuốt vuốt lưng thỏ.
"Minkyu đừng khóc, Minkyu ngoan nào..."
"Anh, hức, chê em." Giọng em lạc cả đi, em chả biết nữa, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc bị anh đi đường giữa ghét bỏ là em không kìm nổi nước mắt.
Jung Jihun chưa từng yêu đương đúng nghĩa, lại càng không biết dỗ người, hắn cứ vụng về bảo em đừng khóc, tay chân loạn xạ cả lên.
Chờ đến khi Joo Minkyu khóc đủ rồi tự nín, hắn vừa vuốt ve tai em, vừa nhỏ giọng hỏi han.
"Sao em lại nghĩ anh chê em chỉ vì không trả lời tin nhắn cơ chứ?"
Em khóc tới lả người, mắt em vốn có tật nhẹ, đặc biệt là bệnh phát triển xấu đi sau khi em quyết định theo con đường chuyên nghiệp, nên em rất ít khi khóc, em sợ có ngày em khóc mù mắt mất. Cả người em vẫn dồn hết trọng lượng lên đùi hắn, thân to mà gầy gò dựa lên lồng ngực vững chãi, đầu nghiêng qua, gục lên xương quai xanh của hắn.
"Anh không trả lời tin nhắn em mà lại hẹn ngủ với bj khác."
"Nhưng anh đâu biết đó là em." Hắn cười khổ, cằm cạ cạ lên phần tóc mái hơi vểnh lên của em.
"Nhưng em đâu có thua cô bj kia đâu..." Ngón tay em vẽ vẽ trên bầu ngực nở nang của hắn, em vẫn còn dỗi lắm.
Jung Jihun bị chọc ngứa, hắn nắm chặt lấy cổ tay em, không cho em cơ hội làm loạn nữa.
"Lúc đấy anh trượt tay ấn thích, sợ bị hỏi tội nên anh mới trốn." Hắn chậm rãi mở miệng, lại nói, hắn vẫn chưa tiêu hoá được sở thích kỳ dị của cậu em út nhà mình. "Ai mà ngờ em mò lên tận nơi tìm anh chứ?"
Thấy Joo Minkyu có vẻ hài lòng với lời giải thích, hắn được đà lấn tới, tay kia luồn vào trong áo nỉ, vuốt lên tấm lưng trần nóng ấm của em.
"Hơn nữa, ai mà nghĩ tuyển thủ Duro có sở thích chụp ảnh khiêu dâm đăng lên mạng như thế chứ, nhỉ em?"
Giọng nói bị hắn cố tình làm cho khàn đi, rót từng chút vào tai em như mật ngọt, khiến em say mê không lối thoát. Lại thêm bàn tay mang theo hơi buốt lạnh đang chu du trên da thịt mẫn cảm, em rùng mình.
Biết mình đã chặn được họng con thỏ bướng bỉnh, hắn biết điều không đùa nữa. Hai người giữ nguyên tư thế mập mờ một lúc, hình như nghĩ tới thứ gì, hắn vội lật người đè em xuống. Một tay chống bên tai em, tay kia vuốt phần má trái ửng hồng của em.
Joo Minkyu bị hành động đột ngột của hắn làm phát sợ, cả người em gồng lên, hai chân cũng cong lên, ngón chân quặp lấy ga giường mềm mại.
"Minkyu~" Jung Jihun nhìn thẳng vào mắt em, hắn hơi híp mắt, đôi con người như phát sáng trong đêm đen, cố ý kéo dài tên em. "Em thích anh à?"
Bị sự thẳng thắn của hắn làm cho chết sốc, em ngượng chín mặt, miệng mấy máy hít mấy ngụm, lấy hết can đảm, em gật đầu vài cái nhẹ.
Chưa kịp để hắn ngỡ ngàng xong, em đắp thêm một câu.
"Em cũng không chắc nữa."
"Vì sao?" Hắn hỏi, tay vẫn vuốt ve nửa khuôn mặt em, từ tóc mai, đến đuôi mắt, xuống sóng mũi và đôi môi.
"Em chỉ xem anh như anh trai thôi." Đôi mắt thỏ to tròn trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt mèo hơi xếch kia. "Tới hôm đấy em mới thấy có gì đấy khác khác."
"Hửm?" Jung Jihun hơi nâng cằm em, bàn tay lại vuốt ve trên cần cổ thon dài, trắng ngần.
"Em không muốn anh ngủ với người khác." Joo Minkyu nói thẳng, đôi mắt nghiêm túc như đang nhận xét những điểm cần cải thiện sau trận đấu của đội.
"Thế anh được ngủ với ai?" Hắn nhếch môi, thấy buồn cười trước yêu cầu vô lý của em hơn là bực bội. Bỗng máu đùa dai của hắn trỗi dậy, miệng hắn thả ra một quả bom nguyên tử. "Em à?"
Những tưởng em sẽ đỏ mặt phản bác hoặc chửi hắn mơ đi, nhưng em lại nhắm mắt ra vẻ cam chịu, trịnh trọng nói một câu "cũng không phải không được" rất khẽ.
Tới lượt Jung Jihun bị sốc điếng người, chống tay ngồi thẳng người dậy, hắn thu lại nụ cười bên môi, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần. Joo Minkyu bị sự im lặng làm hồi hộp, mắt em mở một khe nhỏ, len lén quay sát phản ứng của anh đồng đội.
"Anh không phải gay đâu Minkyu." Hắn là trai thẳng, giống loài xì trây, thuần chủng 100% đấy.
Em cũng ngồi dậy, cảm giác như có quả gì rơi thẳng vào đầu, nhức nhối kinh khủng.
"Anh ôm em, hôn tóc em, thơm trán em, sờ mặt em, thiếu điều hôn môi lăn giường thôi mà anh bảo anh thẳng à?" Đây là lần đầu tiên Jung Jihun thấy em nói một câu vừa dài vừa to như thế, hắn ngẩn người giây lát.
"Đó là vì anh xem em như em trai thôi."
Mẹ kiếp, câu này nghe quen quen thế nhỉ. Em có cơ sở nghi ngờ hắn trả đũa em nhưng em không có chứng minh được.
"Có ai chào cờ với em trai như anh không?"
Nhìn theo tay em, hắn thấy phần thân dưới của mình hơi phồng lên, chắc vì bị mông mềm quậy cả buổi nên có phản ứng.
"Phản ứng sinh lý bình thường thôi."
Joo Minkyu trừng mắt nhìn hắn, môi xinh run run không nói được gì, nên em lại dở bài cũ, khóc. Cả đội đều biết mắt em không tốt, nên dù Jung Jihun đoán được em cố ý nhưng hắn vẫn phải ngậm ngùi lết mông qua khuyên nhủ.
Trong cơn nấc giả trân, em vẫn cố trêu ngươi hắn cho bằng được.
"Anh không thích thì em ngủ với người khác. Không cần anh nữa."
Nghĩ tới cảnh em bị thằng khác đè dưới thân, ra vào liên tục, thậm chí còn để lại dấu vết ân ái trên bầu ngực to mềm, vòng eo săn chắc hay bắp đùi non mọng nước. Mặt hắn nháy mắt đen như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi bóp cằm nâng đầu em lên.
"Em thiếu chịch lắm đúng không?" Nhìn khuôn mặt ngây thơ đỏ đỏ hồng hông trước mặt, đôi môi trái tim đầy đặn hơi hé càng nhìn càng quyến rũ, hắn hạ quyết tâm đè em ngã xuống giường.
Danh hiệu trai thẳng số một thế giới ai muốn thì lấy đi, hắn kệ tất.
Joo Minkyu đạt được mục đích, em vòng tay hờ qua đầu hắn, thuận tiện tháo luôn chiếc kính vướng víu. Em hé miệng đón nhận cái hôn nồng nhiệt. Hai luồng hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy nhau, nụ hôn bị Jung Jihun đưa đẩy sâu hơn, lưỡi hắn tham lam quét hết không khí trong khoang miệng em. Mà em cũng chẳng vừa, quấn ngược lưỡi hắn, nuốt xuống toàn bộ những thứ thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip