1

Hắn khẽ chau mày nhìn hai người đàn ông đang gây gổ với nhau. Hắn thở dài ngao ngán, lê những bước chân nặng nề tiến về phía cuộc ẩu đả. Hai người đàn ông vẫn chưa nhận ra điều gì sắp diễn ra, vẫn tiếp tục gây hấn chửi rủa lẫn nhau. Một người đàn ông mặc áo gile đen, xăm kín tay, dường như đã chẳng còn sự kiên nhẫn nào. Gã ta nhìn ngó xung quanh, vớ đại lấy một chai rượu trông khá đắt đỏ gần đó, định lao vào tấn công người còn lại. Khoảng khắc chai rượu vừa được giơ lên cao, thì ngay lập tức sau đó nó liền rơi xuống đất kêu một tiếng–choang. Người đàn ông bị đạp từ phía sau, chao đảo ngã về phía trước, gã ta đau đớn nghiến răng nghiến lợi lên tiếng chửi rủa – "Mẹ nó ! thằng nào dám đá tao"

-"Tôi này ? Ông có biết ông đang ở đâu không ? "

-"Mày là thằng đéo nào ?"

-"Jeong Jihoon, nhớ cho kĩ cái tên này, biết đâu sau này không còn được nghe"

-"Mày cố tình chọc tức tao ?"

Hắn nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm, khiến người đàn ông tức giận liền lao lên tấn công hắn. Nhưng sau đó, gã liền bị hắn đá thẳng 1 cú thật mạnh vào bụng. Hắn nhìn gã nằm lăn lốc ôm bụng đau đớn mà lắc đầu ngao ngán, hắn hất cằm ra lệnh cho đám bảo vệ xử lí, còn bản thân thì tiến vào bên trong quầy.

Hắn mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa sau quán bar. Mắt nhắm nghiền, tay theo thói quen, mò vào trong túi quần lấy ra bao thuốc lá quen thuộc. Hắn thuần thục mở bao thuốc ra, theo trí nhớ mò mẫm lấy điếu thuốc nhưng lại chẳng lấy ra nổi một điếu. Hắn từ từ nâng mí mắt nặng trĩu, đôi mắt đờ đẫn đầy mệt mỏi nhìn xuống–hắn khó chịu tặc lưỡi, khi thấy bao thuốc từ lâu đã chẳng còn điếu nào.

Hắn bực tức ném mạnh bao rỗng đi, rầu rĩ tựa đầu vô cánh cửa phía sau mình. Hắn thở dài, nghĩ cái gì đó, rồi ngay lập tức đứng dậy đi vào trong quán. Hắn vớ lấy chiếc áo khoác được treo trên giá, khoác nó lên người rồi đi ra ngoài.

Bước chân hắn chầm chậm, sải bước trên con hẻm của quán bar. Chẳng mất bao lâu hắn đã đi ra đường chính, ánh mắt hắn khẽ đảo qua đảo lại nhìn ngó xung quanh, rồi cũng nhanh chóng tiếp tục bước tiếp. Khoảng mười phút sau, hắn đã đứng trước cửa hàng tiện lợi. Hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến quầy thuốc lá, lấy nhanh cho mình hai ba bao thuốc lá rồi đi ra tính tiền. Cậu bạn ở quầy dường như không để ý đến hắn, hắn khẽ ho một tiếng khàn đặc. Cậu bạn nghe thấy tiếng động, liền ngước lên nhìn, vẻ mặt hoảng hốt tay chân luống ca luống cuống tính tiền cho hắn.

Mọi hành động vụng về ấy khiền hắn bật cười, nhưng rất nhanh sau đó liền về lại khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy. Đảo mắt về chỗ đống giấy tớ mà cậu bạn đang chăm chú viết. Là một bài luận văn thì phải ?

Cậu dương đôi mắt nhìn theo hắn, thấy hắn đi xa cậu mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Khí chất vừa rồi làm cho cậu cảm thấy nặng nề vô cùng đến mức cậu không dám thở. Hắn từ lúc bước vào đến lúc đi ra đều chẳng nói bất kì lời nào, vẻ mặt thoáng qua thì có vẻ khó gần, đôi mắt mệt mỏi, không cảm xúc. Làm cho người ta nhìn vào có chút không dám tiếp cận.

Sau khi thành công mua được đống thuốc lá, hắn chẳng nghĩ ngợi gì mà đi thẳng vào trong một con hẻm gần đó. Rút ra một điếu thuốc, châm lên rồi hút. Hắn rít một hơi thật sâu, mùi khói thuốc cay cay nồng nồng lan tỏa trong khoang miệng, nơi đầu mũi làm hắn nhanh chóng rơi vào tình trạng nâng nâng, phê pha. Hắn nhả làn khói vào trong không khí, như chút ra mọi gánh nặng trong cơ thể. Hắn tiếp tục rít thêm một hơi đầy mãn nguyện. Cứ như vậy, hắn hút từ điếu này sang điếu khác, không khác gì một thằng nghiện. Chẳng biết hắn đã hút bao nhiêu điếu, mà một bao thuốc mới mua đã bị hắn hút cạn. ( hút cỡ đó không chết hơi phí )

Hắn vẫn chưa thỏa cơn thèm hắn lại tiếp tục bóc một bao mới. Vừa đặt được điếu thuốc lên môi, châm lửa thì hắn liền nghe thấy một tiếng ồn gần đó. Có vẻ như là một cuộc âu đả ? Hắn có nên ra xem không ? Mà cũng đâu phải chuyện của hắn ?

Hắn xách theo túi thuốc lá trên tay. Chân rảo bước đến chỗ phát ra tiếng ồn. Thật bất ngờ là cậu nhóc hắn vừa gặp lúc nãy ở cửa hàng tiện lợi, đang bị chặn lại bởi mấy tên côn đồ. Hắn nhìn đám côn đồ, ánh mắt đánh giá qua một lượt, rồi cười khểnh hóa ra chỉ toàn mấy cái thằng loắt choắt. Hắn bước lại gần đứng đằng sau một tên côn đồ rồi đạp hắn một cái.

-"Mẹ nó, là thằng nào ?"

Jihoon cầm điếu thuốc trên tay đưa lên miệng, rít một hơi rồi nói–"nửa đêm nửa hôm không về nhà ôm gấu bông ngủ đi còn ra đây làm loạn gì thế mấy nhóc ?"

-"Chuyện của mày chắc ?"

-"Ừ không phải chuyện của tôi, nhưng tôi thấy mất trật tự nơi công cộng, nên ra tay xử lí hộ cư dân ở đây thôi? Với cả cũng đâu thể để một mỹ nhân như này bị chúng mày quấy rối được ?"

-"Mẹ nó !"

Một tên trong đó lao đến nhưng Jihoon đã né được. Hắn đưa điếu thuốc lên rít nốt một hơi cuối rồi vứt sang một bên. Hắn quay lại với bộ mặt bình thản như thể trêu ngươi bọn côn đồ, tay siết thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt tên gần nhất. Tên bị đầm choáng váng cả đầu óc, cả người chao đảo loạng choạng. Lúc sau tên đó mới hoàn hồn rờ lên môi mình, thấy nó bị rỉ màu thì liền điên tiết hơn. Tên đó nắm chặt tay lao đến chỗ Jihoon, hắn nhếch một bên môi, đầu né sang một bên, tay bắt lại nắm đấm, chân đạp thẳng vào bụng của gã. Thấy không thể làm được gì Jihoon, gã cùng đồng bọn liền chửi thầm rồi kéo nhau chạy. Hắn nhìn đám côn đồ cong đuôi bỏ chảy, liền nở một nụ cười chế giễu, đúng là chỉ giỏi cái mồm.

Tứ nãy đến giờ cậu bạn kia trốn một góc giờ mới chui ra. Cậu nhẹ nhành nhặt túi đồ của Jihoon lên rồi đi đến chỗ hắn.

-C...của anh..

-Cảm ơn, không sao chứ ?

-..d..dạ không... cảm ơn anh đã giúp tôi

-ừ, ở đây nhiều mấy tên như thế lắm sau chọn đường khác mà đi. Tôi về trước đây.

-K..khoan đã !

-C...có cái này cho anh...

Cậu rút ra từ trong tùi đố một hộp bánh rồi đưa cho hắn.

-Thôi giữ lại đi tôi không cần

-Thôi mà, anh đã giúp tôi rồi coi như tôi đền ơn, nha nha...

Dưới sự nũng nịu và cầu xin của người kia. Hắn mới đành nhận hộp bánh. Sau đó hắn liền bỏ đi luôn, để cho cậu ngơ ngác đứng đó.

Hắn nhìn hộp bánh trên tay, tự nhiên thấy trong lòng mình có chút vui ? Ủa mà – sao hắn lại thấy vui ? Chẳng nghĩ nữa, hắn liền cầm cái hộp bánh đấy ném đi. Tiếp tục trở về nhà.

Sau khi về đến nơi cùng phải ngót nghét 1 giờ sáng, hắn tắm qua loa một tí rồi nhảy thẳng lên giường, khép chặt đôi mi lại. Cuối cùng thì hắn cũng được nghỉ ngơi.

Cậu ở phía bên kia cũng đã về đến nơi. Đầu óc vẫn đang mơ mơ màng màng nhớ đến khung cảnh vừa nãy mà không ngừng cười khúc khích. Có lẽ hắn không khó gần đến thế ?

Đang trong suy nghĩ một người từ trên nhà bước xuống, mặt mày khó chịu mắt nhắm mắt mở nói về rồi thì tắm rửa, rồi đi ngủ đi, còn đứng đó cười như thằng ngộ

-ê nè ?

Elaria Veil

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip