MFAL
Dù tớ có ở đâu, hiện thực hay trong mơ
thì tớ cũng chỉ có mình cậu.
Tớ đặt cược cả phần đời còn lại của mình để nói với cậu
rằng tớ sẽ không còn tình yêu nào khác ngoài cậu.
{ My First and Last - NCT DREAM }
...
"Này, cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
Trong một lần cùng nhau trở về kí túc xá sau giờ tự tập luyện buổi đêm, Park Kitae đã hỏi Jeong Jihoon như thế. Một cách lơ đãng, giống như em chỉ tùy tiện hỏi thế thôi.
Jeong Jihoon không biết lý do vì sao bạn mình lại hỏi vậy, nhưng cũng không cố gắng tìm hiểu. Dường như Kitae chẳng có chủ đích gì khi đặt ra câu hỏi đó cả. Thế nên Jihoon chỉ cười, "Tất nhiên rồi, hồi trước tớ cũng có bạn gái mà. Tớ có khá nhiều bạn gái cũ đấy", cậu nửa đùa nửa thật đáp.
Kitae lúc ấy hơi ngẩn người, có chút mất tự nhiên, nhưng để mà nói thật lòng thì Jihoon không đủ tinh tế để nhận ra một tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy đâu. Cho nên cậu ấy chỉ thấy em cười nhẹ, dùng một câu "là vậy sao" để kết thúc cuộc trò chuyện khó hiểu này.
—
Park Kitae thích Jeong Jihoon, rất thích Jeong Jihoon. Nhưng với em thì chuyện này dường như đã từ mấy đời trước rồi. Em không biết nếu như em đưa cậu ấy vào danh sách một thành viên "đối tượng từng thầm mến" thì có đúng hơn hay không, vì sau khi rời khỏi Hanwha Life Esport, đã rất lâu rồi hai người không có cơ hội gặp gỡ hay nói chuyện riêng như trước đây nữa. Thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ về Jihoon hay nhìn thấy cậu ấy từ khoảng cách hoặc xa hoặc gần, Kitae vẫn luôn cảm thấy lòng mình dậy sóng, một cơn sóng ấm áp và đầy xuyến xao. Mối tình đầu lúc nào cũng luôn là như vậy, nó đến như một cơn sóng nhỏ, dịu dàng vỗ về người đang yêu.
Kitae biết Jihoon và em là không thể nào, em vẫn luôn biết điều ấy. Từ trước cả khi em biết mình thích Jihoon, em đã biết rồi. Em vẫn luôn là một đứa trẻ khiêm tốn, nhưng điều đó không có nghĩa là Kitae thiếu tự tin về bản thân mình. Hơn nữa Jeong Jihoon luôn đối xử với em rất tốt, vô cùng tự nhiên, không một chút để tâm dù là về kinh nghiệm hay thành tích, thế mà sao đứng trước Jihoon em vẫn thấy mình thật nhỏ bé, chẳng là gì so với cậu ấy cả. Đối với em, dù tuổi tác bằng nhau nhưng chênh lệch giữa hai người là quá lớn, lớn đến nỗi khiến em từng có cảm giác rằng việc được thi đấu trong cùng một đội với tuyển thủ Chovy thật là khó tin. Kể cả cho tới khi đã mỗi người một ngả rồi, trong lòng Kitae vẫn luôn mang chút gì đó mơ hồ khi nghĩ về những ngày tháng cùng sống chung trong một tập thể với cậu bạn Jihoon ấy.
Nhưng cũng không chỉ đơn giản là vì chuyện này.
Thật ra lý do lớn nhất để Park Kitae chắc chắn rằng hai người không thể tác dụng tạo ra phản ứng tình cảm trên tình bạn được, đấy là vì Jeong Jihoon không thích con trai, thậm chí còn có phần ghét bỏ đồng tính luyến ái. Điều này Kitae cũng đã sớm nghe được người khác đồn đại trong giới tuyển thủ từ lâu rồi, hình như là sau vụ việc của DRX, mọi người bắt đầu lan truyền những thông tin rằng hoá ra tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon lại là một người kì thị tình yêu đồng giới, cứ thấy đồng nam là buồn nôn. Tất nhiên tin đồn thì chưa bao giờ có tính xác thực cả, nhưng mà cũng chẳng có ai điên mà dám tới trước mặt Jihoon tìm chết hỏi trực tiếp rằng này cậu ghét đồng tính luyến ái à. Vậy nên mọi người cũng chỉ ngầm mặc định như vậy, và chính chủ cũng chưa từng có ý phản đối, thậm chí có lần còn ẩn ý thể hiện là mình rất ghét đồng tính nam trong một video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân nữa. Kitae thật ra cũng chẳng cảm thấy quá phiền lòng, vì dù sao em cũng sẽ không bao giờ để Jihoon biết được đoạn tình cảm này. Đúng hơn là em không có ý định nói cho cậu ấy biết. Nhưng Kitae vẫn cảm thấy có chút buồn, thì bản thân là loại người mà crush mình ghét nhất mà, tất nhiên là phải não nề chứ.
Không thể trách Kitae nghĩ quá nhiều, chỉ là chim sẻ sợ cành cong mà thôi. Ai mà biết mối quan hệ của cả hai sẽ chuyển biến tồi tệ như thế nào nếu như Jeong Jihoon biết rằng mình "được" cậu bạn đồng đội cũ đem lòng cảm mến chứ. Chỉ mới nghĩ tới xíu xiu thôi mà Kitae đã không muốn tưởng tượng thêm rồi.
Vậy cho nên ngày hôm nay, vào thời khắc Jihoon đặt một nụ hôn lên môi em, Kitae ngay lập tức rơi vào trạng thái chết não, mười phút sau vẫn còn treo máy chưa thể thoát khỏi bàng hoàng.
—
Bắt đầu từ cuối mùa xuân, ba anh em Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon và Park Kitae thường xuyên có những buổi đi chơi riêng. Đi ăn, đi xem phim, đi chơi bóng rổ, đi công viên giải trí, đi sở thú giống như những đứa trẻ, nói chung miễn là lôi được nhau ra khỏi nhà. Thường thì anh Hyukkyu sẽ là người chủ trì, cũng kiêm luôn chủ chi, vì anh hay bảo "ai lại để trẻ con mời bao giờ" dù ở đây chẳng có ai là trẻ con nữa. Nhưng đôi khi ba người cũng chia tiền, anh Hyukkyu trả tiền ăn thì Jihoon lo tiền vé xem phim, Kitae giành phần bỏng nước chẳng hạn. Dù sao thì Jeong thiếu gia cũng giàu đâu kém gì người anh già nhà mình đâu. Thi thoảng những cuộc vui cũng là Jihoon khởi xướng trước, hoặc Kitae rủ anh Hyukkyu, rồi anh chuyển lời tới Jihoon. Đó đều là những buổi hẹn rất vui vẻ đối với cá nhân Kitae. Về phần Jihoon thì em không biết, nhưng có lẽ chỉ cần được ở cạnh anh Hyukkyu thì cậu ấy đã cảm thấy vui rồi chăng, Kitae nghĩ như vậy. Thì cậu ấy quý Hyukkyu hyung thế cơ mà.
Thế nhưng mà buổi đi chơi hôm nay thì có hơi đặc biệt hơn một chút.
Hôm nay Jihoon được nâng trên tay chiếc cúp vô địch của LCK mùa hè, lần đầu tiên trong đời.
Sau khi cùng mọi người trong đội ăn mừng và trả lời tin nhắn Kakaotalk từ mấy người anh trai đang lao động hăng say nơi Đại Lục xa xôi, Jihoon nhấn vào group chat chung của ba người Kim – Jeong – Park, mới được lập cách đây ít lâu. Trong group chat anh Hyukkyu và Kitae đã nhắn tin chúc mừng loạn hết cả lên rồi, Jihoon kéo lên đọc không sót một chữ nào, miệng cười tươi như hoa, cảm ơn xong xuôi thì ngón tay bắt đầu nhảy múa trên bàn phím:
Cá mèo: tuy hơi muộn rồi nhưng mà hai người muốn ăn mừng với em không
Đại ca: Em nghĩ là vì sao hôm nay anh không đến xem em thi đấu?
Đại ca: Đây đi lánh đời ở một nơi rất xa rồi, hai đứa đi đi
Cá mèo: ... sao không nói sớm vậy? thui kệ anh, kitae thì sao?
Park Kitae đang yên lặng nhìn từng dòng chữ nhảy ra lại thấy người chỉ đích danh mình. Em hơi do dự một chút, đưa mắt nhìn giờ trên điện thoại, một giờ tám phút sáng, nhưng rồi vẫn chậm rãi gõ chữ hồi đáp:
Chíp: tớ thì thế nào cũng được. cậu muốn rủ nhóc Junghyeonie hông?
Cá mèo: nó đi du lịch với bạn rồi, mấy người không lên mạng à
Chíp: ... ok, ở đâu?
Cá mèo: mười phút nữa xuống cổng kí túc xá, tớ tới chỗ cậu
Chíp: ừm
Đại ca: Đi chơi vui nhé hai đứa, Jihoon cố lên
Cá mèo: ?
—
Kitae vừa bước ra khỏi thang máy đã trông thấy Jihoon đang đứng ở ngoài chờ, chăm chú lướt điện thoại. Kitae bỗng dưng không biết phải gọi cậu ấy như thế nào, đang vò đầu suy nghĩ thì Jihoon đã thức thời đưa mắt nhìn qua, thế là em có thể vờ như điềm nhiên mà đưa tay lên vẫy vẫy.
Kí túc xá câu lạc bộ của Kitae nằm ở ngay cạnh sông Hàn, vậy nên hai đứa quyết định sẽ ra bờ sông đi dạo một lúc. Thời gian đã quá nửa đêm, xung quanh không có nhiều người, Kitae vừa rảo bước bên cạnh Jihoon vừa âm thầm cảm thấy may mắn. Lại thấy có chút ngại ngùng, thế là em bèn đưa tay lên xoa mũi mấy cái, nhưng khi ánh mắt Jihoon vừa liếc qua, em đã vội vàng rụt tay xuống.
Lúc hai đứa đi ngang qua ngọn hải đăng chăng đèn sáng rực bên kia sông, Jihoon tự dưng dừng bước:
"Đẹp nhỉ?"
Kitae có chút bối rối: "Ừm...?" Cái gì đẹp cơ...
Nhìn gương mặt tràn đầy nghi vấn của bạn, Jihoon bật cười, "Sông Hàn đẹp nhỉ." Kitae chỉ biết gật đầu như giã tỏi, sao cậu ấy lại cười như vậy chứ, đau tim quá.
Không biết em đã chọc tới điểm nào mà Jihoon bắt đầu cười rộ lên không thấy Tổ quốc đâu nữa. Kitae buồn bực đặt câu hỏi vì sao, Jihoon không đáp, chỉ có ý cười ngày càng sâu, nhưng không muốn làm bạn hoang mang liền rất nhanh đã nén lại nụ cười, xua tay trả lời: "Không sao không sao." Cũng không thể bảo là vì cậu đáng yêu quá nên tớ mới cười được. Sau đó lại thấy đôi mắt Jihoon cong lên như vầng trăng khuyết, cậu rút điện thoại ra, coi Kitae như một vị khách du lịch mà đưa máy lên chụp một tấm. Tấm ảnh ngược sáng, phía sau lưng em là sông Hàn phồn hoa, là ngọn hải đăng sáng đèn, là bầu trời tối đen, bên trên có ánh trăng sáng.
Trong nháy mắt sau hành động đó, hai đứa trẻ bỗng đồng thời cười phá lên. "Cậu làm cái gì vậy hả?", Kitae cười tít mắt giơ nắm đấm lên giả vờ dọa nạt Jihoon, nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ đưa tay xoa lên mái tóc bông xù của bạn cho tới lúc nó rối tung cả lên.
"Bọn mình đi uống chút gì nhé?" Jihoon chỉ về phía quán bar bên kia sông, đề nghị một điều mà cả hai đứa rất ít khi làm.
Vậy mà Kitae cũng dứt khoát đồng ý: "Đi thôi."
—
Trong quán bar người cũng không nhiều, chủ yếu là vì nếu muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm, họ sẽ không chọn một quán bar chỉ phù hợp để ngồi uống rượu nói chuyện phiếm như thế này. Jihoon gọi cho Kitae một ly cocktail gì đó nồng độ cồn rất thấp, vốn cậu định bắt Kitae uống nước cam rồi nhưng em khăng khăng phải là rượu. Hai người chọn một bàn nhỏ trong góc rồi ngồi xuống, bắt đầu vừa uống vừa trò chuyện trên trời dưới biển. Thật ra chủ đề phần lớn vẫn là về game, về giải đấu và về anh Hyukkyu. Kitae lúng túng nhận ra không có anh Hyukkyu thì hai người thật khó để có thể nói chuyện một cách bình thường được. Hoặc do em tự tưởng tượng ra thế, nhưng cứ gờn gợn kiểu gì ấy.
Thế rồi tự dưng em nghe thấy người bên cạnh gọi tên mình:
"Kitae này."
Tên mình qua miệng cậu ấy nghe êm tai ghê. Kitae bị điểm danh thì bắt đầu theo bản năng căng thẳng khép chặt rèm mi, bỗng dưng trong đầu trống rỗng, chỉ còn sót lại mỗi ý nghĩ này. Em quên mất cả việc phải đáp lại bạn.
Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn, lại gọi lần nữa: "Kitae ơi?"
Lần thứ hai này làm Kitae còn hoảng hốt hơn nữa, em giật bắn mình, mở to hai mắt quay sang nhìn Jihoon, ấp úng mấy chữ đơn giản mãi mới nói xong: "Sao... sao vậy?"
Jihoon cảm thấy hơi kì quái, không dưng mà sao bạn lại sợ hãi như vậy nhỉ. Thế nhưng Jihoon cũng không hỏi. Vẫn như những lần khác, cậu chẳng bao giờ chất vấn về những hành động khó hiểu của Kitae. Trước đây là bởi vì không suy nghĩ gì nhiều, còn bây giờ thì khác, Jihoon này đã khác năm xưa, đã dần thông minh thấu hiểu lòng người hơn rồi. Cho nên, Jihoon không hỏi. Cậu chỉ nhìn Kitae với một ánh mắt rất đỗi dịu dàng, nhìn lâu tới mức Kitae nghĩ có lẽ mình sắp không thể thở nổi nữa mới chậm rãi lên tiếng:
"Cậu biết không, có một chuyện này tớ đã lên kế hoạch, nếu hôm nay tớ vô địch sẽ nói với cậu."
"Cũng may là hôm nay tớ vô địch rồi, không còn là ông vua về nhì nữa." Cậu ấy cười rộ lên làm rạng rỡ một góc phòng tối tăm, trông rất đẹp trai.
"Thế nên cuối cùng cũng có thể nói cho cậu biết."
Kitae cố gắng ép mình bình tĩnh lại để người ta không nghe ra giọng nói của em quá mức run rẩy: "Chuyện gì mà phải vô địch mới nói được thế?"
Jihoon không hài lòng nhắc bài cho bạn, "Không phải tớ đã nói với cậu từ trước rồi sao, nếu như tớ làm được, cậu và Hyukkyu hyung đều sẽ nhận được món quà bất ngờ mà."
À, Kitae nhớ rồi. Đoạn thời gian đó thành tích của cả em lẫn anh Hyukkyu đều khá bết bát, cho nên lúc nghe Jihoon nói vậy, tuy cảm thấy rất vui nhưng em vẫn nghĩ cậu ấy chỉ nói thế để an ủi mọi người thôi. Không ngờ là cậu ấy lại vẫn còn nhớ và muốn tặng quà cho em thật.
Trong quán bar rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi nếu như Jihoon cố gắng lắng tai nghe sẽ thấy nhịp tim của em đập nhanh hơn cả cách Gen.G kết thúc trận chung kết chiều nay. Và sự thực chứng minh rằng Jihoon thật sự đã làm thế. Thậm chí Jihoon còn đếm nữa, trong mấy phút đồng hồ này, tim bạn đã đập liên hồi, tốc độ khoảng 120 nhịp mỗi phút.
Tăng thông khí, Jihoon luôn nhớ tới cụm từ đầy tính chuyên ngành này như một lẽ tự nhiên mỗi lần ở cạnh Kitae sau buổi đi chơi thứ mười hai của ba người. Đó là khi con người ta thở quá nhanh khiến lượng oxi trong máu tăng cao, làm mất cân bằng giữa việc hít và thở, khiến họ cảm thấy choáng váng, nhịp tim nhanh và khó thở. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do lo âu và hoảng loạn. Jihoon từng đọc điều này đâu đó trên một diễn đàn, điều mà vốn lẽ ra cậu đã có thể đưa nó vào lãng quên ngay sau khi đọc. Nhưng chẳng hiểu sao nó cứ kẹt trong đầu Jihoon mãi. Có thể là do hôm ấy là một ngày nghỉ không phải đi làm và có thời tiết rất dễ chịu. Mà có khi là vì bên dưới thread, có người đặt câu hỏi: Tình trạng này có phải thường xảy ra khi người ta tương tư không?
Lúc đó cậu đã nghĩ rằng người này lậm phim tình cảm quá rồi, nhưng chỉ một giây sau, Jihoon lại nghĩ về cậu bạn Park Kitae của mình một cách tự nhiên, như thể cụm từ này sinh ra vốn có liên quan tới bạn.
Có lẽ là vào lúc ấy, Jihoon đã hiểu ra rồi.
Jihoon không phải là gay, đó là sự thật trăm phần trăm. Jihoon không thích bị ghép couple với ai cả, đấy cũng là sự thật nốt. Jihoon không thích đồng tính, đây cũng không phải tin đồn thất thiệt, dù không kì thị nhưng cũng không ủng hộ.
Nhưng trong đời ai cũng có ít nhất một ngoại lệ. Mà Jihoon thì không phải ngoại lệ của nhân loại. Cho nên ngoại lệ của cậu nói rằng,
"Tớ thích cậu, Park Kitae."
Kitae cảm giác tiếng nhạc dập dìu bên tai mình ù đi, ánh đèn sáng tối lập lòe cũng dần nhạt nhòa trong tầm mắt, giống như tất cả mọi thứ đều đang hòa tan trước mặt mình. Âm thanh duy nhất bây giờ em có thể nghe được là tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và câu nói vừa rồi của Jihoon lặp đi lặp lại trong đầu mình như cuộn băng cassette bị hỏng. Tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu...
Jeong Jihoon cậu ấy... thích mình ấy hả?
Lời tỏ tình đến quá đột ngột không hề có dấu hiệu báo trước khiến đứa trẻ lần đầu biết yêu không khỏi hoang mang, nghi ngờ không rõ đây là hiện thực hay là giấc mơ, hay có khi nào chỉ là một trò chơi khăm thôi không? Thế nên em cứ ngồi nghệt ra đó, bận rộn đánh nhau với những suy nghĩ trong đầu mình, không trả lời cũng không lên tiếng.
Jihoon, tự nhận là một người thấu hiểu, tiếp tục khẳng định: "Thật lòng đó, tớ không nói đùa mấy chuyện này đâu."
Vậy mà Kitae cũng chỉ có thể thốt ra một câu "vậy hả" nhạt nhẽo. Biết làm sao đây, não em tiến vào chế độ treo máy tạm thời rồi. Mười vạn câu hỏi vì sao cũng không cứu được Kitae nữa. Jihoon nhìn bạn như vậy, biết là bạn vẫn chưa tin mình đành ngả bài.
"Không phải tự dưng mà tớ dám tỏ tình với cậu đâu", giọng cậu thản nhiên như thể người có lỗi không phải là mình, "Hyukkyu huyng đã bán cậu cho tớ từ lâu rồi. Nên là, tớ biết tỏng rồi nhé."
Đúng rồi nhỉ, hóa ra là thế. Hóa ra cái câu "Jihoon cố lên" anh Hyukkyu gửi lúc nãy hoàn toàn có ý nghĩa chứ không phải là nói vu vơ. Lẽ ra mình không nên nói với anh ấy nhiều như vậy, Kitae thầm tự trách. Em đã tâm sự với anh Hyukkyu về những chuyện này từ hồi còn ở chung đội rồi, vì cũng chẳng biết phải nói với ai cả nên cứ mặc nhiên anh trai xạ thủ đã trở thành chỗ dựa tình cảm cho Kitae từ ấy tới tận bây giờ.
Nhưng làm sao mà Kitae biết được, thật ra không phải người anh Hyukkyu nghĩa khí đầy mình chủ động bán em cho Jihoon, mà là có lần anh ấy sang nhà cậu chơi rồi tuổi già đãng trí để quên điện thoại. Có điều sau đó thấy Jihoon không hề bài xích, ngược lại còn bắt đầu hỏi han về Kitae, Kim Hyukkyu nghĩ có lẽ đã đến lúc mình phải đóng vai Cupid tác thành cho hai đứa em thơ này rồi.
Kitae cảm thấy mình ngớ ngẩn vãi, đúng là đồ ngu nhất quả đất. Hóa ra cậu ấy đã biết mình thích cậu ấy từ lâu rồi, thế mà mình cứ ngu ngốc giả vờ mãi thôi.
Jihoon mỉm cười, rất tự nhiên mà đưa tay nắm lấy bàn tay đương bối rối của em: "Cho nên đây là song hướng thầm mến trong tiểu thuyết đấy, bạn đáng yêu của tớ."
Có thứ gì đó đang nổ đùng đùng trong đầu em như pháo hoa nổ vào những dịp lễ. Chờ đã, chậm thôi, cho tớ một chút thời gian để tiêu hoá khối lượng thông tin tưởng như cỏn con mà hóa ra lại là khổng lồ này đã.
Năm,
bốn,
ba,
hai,
một.
Gương mặt của Jihoon trong mấy giây đồng hồ ngắn ngủi dần dần phóng đại trước mắt Kitae. Tới lúc gương mặt cả hai sắp chạm vào nhau Kitae mới nhận ra như thể chỉ vừa tỉnh mộng, khoảng cách quá gần này làm em cảm thấy có lẽ hai gò má của mình sắp bốc cháy mất rồi. Em vô thức muốn quay đầu sang một bên né tránh, thế nhưng ánh mắt của Jihoon lại như cục nam châm hút lấy ánh mắt em không rời. Có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút chờ mong. Em nhắm nghiền mắt lại, rèm mi rung rung hoảng loạn như đôi cánh bướm.
Tên nhóc này đáng yêu chết mất, Jihoon thầm gào thét trong lòng. Thế rồi cậu đặt một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước lên môi bạn, rồi ôm chặt người ngốc nghếch đáng yêu trước mặt vào lòng, để em ngả đầu lên bờ vai mình.
Jeong Jihoon đặt cược cả phần đời còn lại của mình để nói với em một điều này:
"Tớ hi vọng mình có thể giúp cậu, để tình đầu của cậu sẽ là mãi mãi."
Và tớ cũng nguyện rằng suốt phần đời còn lại,
không ai khác ngoài cậu
sẽ là tình yêu cuối cùng của đời tớ.
—
end.
chúc mừng em mèo vô địch LCK hè 2022~ làm chiếc fic tàu nhanh ăn mừng thoát danh ông vua runner-up nha ㅋㅋㅋ hẹn gặp mèo ở Worlds, hẹn gặp chuột năm sau, hai em cố lênnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip