𐙚₊˚⊹ᡣ𐭩𝗍һіr𝗍ᥡ-𝖿᥆ᥙr°ᡣ𐭩 . ° .




Wooje tức giận, nghĩ Hyeonjoon vẫn còn vương vấn với cha hắn, dù ông ấy giờ đã là một người đàn ông lớn tuổi.

"Ông ta có gì hơn bọn con? Chẳng lẽ chúng con thua kém ông ấy?"

Hyeonjoon cố gắng giải thích, giọng nói yếu ớt: "Ông ấy... đã cứu mạng mẹ tôi..."

Nghe vậy, Wooje thoáng ngừng lại, vẻ mặt sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục đâm chọc, như thể muốn xả cơn giận.

"Chậm lại... hức... từ từ thôi..."

Vì đau đớn, Hyeonjoon bấu chặt móng tay vào cánh tay Wooje, để lại những vết xước mờ nhạt.

Nhưng Wooje không nói lời nào, chỉ cắn răng cày cấy, hận không thể mãi chôn vùi dương vật của mình bên trong cơ thể Hyeonjoon.

Hyeonjoon không thể chịu nổi nữa, đành phải uất ức cầu xin, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Wooje cũng bật khóc, nhìn cậu đầy đau khổ.

"Vậy là mẹ không còn cần bọn con nữa sao..."

"....."

Tên này làm sao có thể vừa chịch vừa khóc được thế, đầu Hyeonjoon choáng váng, nhưng vẫn không nói được lời nào.

"Vợ ơi."

Hắn lại kêu một tiếng, giọng đầy nức nở, lần này Hyeonjoon không trả lời.

Wooje vừa rồi còn buồn bực, hiện tại tâm tình đã tốt hơn.

Ôm Hyeonjoon nỗ lực cày cấy một khoảng thời gian dài, Wooje lại ôm cậu hướng về phía gương, buộc cậu gọi hắn là chồng.

Hyeonjoon không chịu gọi, cắn môi không nói lời nào.

Xem ra Hyeonjoon không muốn, Wooje nghẹn khuất trong chốc lát, nhưng nhanh chóng bị thịt ruột hấp dẫn.

"A!!"

Hyeonjoon thiếu chút nữa quỳ xuống, lại bị Wooje ôm bụng, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào.

Sau khi bắn xong, hắn bế cậu đi đến phòng tắm rửa sạch sẽ, Wooje nhìn mẹ nhỏ mềm oặt nằm trong lòng hắn ngủ say, nhịn không được lại nuốt nước miếng.

Hậu huyệt bị chịch sưng bỗng dưng truyền đến một cảm giác ấm nóng, Hyeonjoon sợ hãi cúi đầu nhìn xuống, thấy Wooje đang liếm huyệt cậu.

"Con làm cái gì.......?!"

"Nơi này sưng lên rồi, giúp vợ liếm, sẽ hết sưng......"

Đầu lưỡi mềm mại chui vào hậu huyệt chật hẹp, Hyeonjoon kêu một tiếng, hai chân theo bản năng kẹp lấy đầu hắn.

"Đừng liếm...... ưm....."

Tinh dịch bên trong được đào ra, thịt ruột vô cùng ấm áp, còn gắt gao cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, quá dâm đãng.

"Không được--!"

Trước lúc hôn mê, Hyeonjoon chỉ kịp nhìn Wooje đem tinh dịch bắn trên mặt mà nuốt xuống.


---------


Lúc tỉnh dậy, Hyeonjoon vẫn cảm thấy ngực mình sưng lên, cúi đầu nhìn liền thấy bộ ngực đáng thương của mình bị Wooje ngậm trong miệng, không biết nó đã bị vặn vẹo thành bộ dạng gì rồi.

Đẩy Wooje ra, Hyeonjoon cảm thấy cổ họng có chút ngứa, nhịn không được kho khan vài tiếng, rất khàn.

Wooje vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn hơi ngơ ngác, liền cúi xuống hôn Hyeonjoon: "Vợ..."

Hyeonjoon khẽ gõ đầu hắn một cái, khiến hắn tỉnh táo hơn.





Không biết ba người này đã trao đổi với nhau những gì, mà cứ hai ngày lại thay thay phiên.

Thời gian thấm thoát trôi, trong chớp mắt hai năm nữa đã qua.

Jihoon hoàn toàn tiếp nhận công ty khi 23 tuổi. Minhyeong không quan tâm đến công việc kinh doanh nhưng lại có đam mê tổ chức các buổi triển lãm. Wooje thì không biết có bị ảnh hưởng gì trong quá trình tập huấn hay không mà lại có hứng thú với Taekwondo. Tiểu thiếu gia đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông vạm vỡ.

Hyeonjoon nghĩ rằng đời này mình sẽ sống mãi như thế nhưng bỗng nhiên lại nhận được tin chồng chưa cưới sẽ trở về nước.

Khi nghe tin này, Hyeonjoon theo phản xạ nhìn về phía Jihoon, cổ ngứa ngáy khiến cậu vô thức đẩy hắn ra.

Jihoon bị đẩy ra, im lặng nhìn Hyeonjoon, chờ đến khi cậu cúp điện thoại mới hỏi: "Ba về nước à?"

"...... ừm."

Nhớ lại mấy năm qua sống cùng ba đứa con riêng trong sự hỗn loạn, Hyeonjoon cảm thấy choáng váng, sắc mặt có chút tái nhợt.

"Vậy ..." Jihoon nắm lấy tay Hyeonjoon, không kìm được hỏi, "Em vẫn định bỏ rơi chúng tôi sao?"

Hyeonjoon theo phản xạ muốn tránh né, dù không nói, Jihoon vẫn hiểu ý cậu.

Jihoon không hay cười, nhưng sau một thời gian dài bên Hyeonjoon, khuôn mặt hắn dần dần xuất hiện những nụ cười. Tuy nhiên, lúc này nụ cười đó đang dần biến mất, Hyeonjoon bị dọa sợ, không dám nhúc nhích.

"Vui lắm sao?"

"Tôi..."

Hyeonjoon không biết trả lời thế nào, cậu không có tình yêu dành cho ông ta, chỉ có lòng biết ơn.

Nhưng sự biết ơn lại là thứ gì đó rất to lớn, đôi khi nó còn lấn áp cả tình yêu.

"Em yêu ông ấy?"

"Tôi biết ơn ông ấy..."

"Vậy," giọng Jihoon đột nhiên trở nên tức giận, "ông ấy có tiền, sống buông thả, không có trách nhiệm với con cái, vậy mà em vẫn chấp nhận ông ấy sao?"

"Tiền tôi cũng có thể cho mẹ, công ty là do ông ngoại để lại, ân huệ đó chẳng phải đáng ra nên là của tôi hay sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip