CHƯƠNG 1

Đêm đen tĩnh mịch, bóng tối dày đặc bao phủ khắp căn phòng.

Ánh vàng le lói phát ra từ đèn ngủ trên tủ đầu giường, cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Tiếng thở đều đều len lỏi trong không khí, cho biết chủ nhân căn phòng đang chìm trong giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu.

Bên ngoài bỗng chốc vang lên tiếng động, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Cửa phòng phát ra âm thanh lạch cạch, sau đó lại cót két. Tia sáng mỏng manh chiếu vào xuyên qua khe hở, rất nhanh liền biến mất.

Người nằm trên giường bị làm cho nhăn mày. Hàng mi dài khẽ rung lên, theo bản năng hơi cựa quậy.

Tiếp đến xoay người, vô tư tiếp tục ngủ.

Miệng còn không quên lẩm bẩm mấy thứ như 'kẹo dẻo'.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước, quen thuộc dừng lại bên cạnh chiếc giường đơn. Nệm giường phải gánh chịu thêm áp lực, theo tác động mà không ngừng lún xuống.

Hành động lần này thành công đánh thức người đang ngủ.

"-ưm--"

Cơ thể không mấy thoải mái, Son Siwoo theo bản năng mở mắt.

Tâm trí mơ màng chưa kịp tỉnh táo, đã bị một lực nặng đè xuống. Hơi ấm đột ngột áp sát, trọng lượng xa lạ đổ dồn lên người anh. Cảm giác nhột nhạt nơi cần cổ, không ngừng ngọ nguậy.

Son Siwoo theo quán tính muốn đẩy ra, lại phát hiện cả người bị ôm chặt. Mùi nước xả vải quen thuộc theo đó tràn vào khoang mũi.

"Mau ngủ đi"

"Đừng quậy nữa, Jihoon"

Còn ai khác ngoài tuyển thủ Jeong "Chovy" Jihoon.

Giọng nói ngái ngủ, theo thói quen xoa lên mái đầu bông xù đang không ngừng cọ cọ. Người kia thuận thế dụi vào tay anh, thêm phần củng cố cho suy đoán trên.

Chẳng lạ gì nữa.

Con mèo này thường xuyên chui sang phòng anh. Chiếm chỗ trên giường, còn không quên bày bừa quậy phá. Đòi Son Siwoo chơi với nó, rồi tiện thể ngủ quên luôn ở đấy.

Chìa dự phòng cũng làm dư một cái, để nó muốn vào lúc nào thì vào.

Lâu dần không biết ai mới là chủ phòng nữa.

Vốn là người nông giấc, Son Siwoo bị làm phiền nhất thời không thể ngủ tiếp. Anh vô thức đưa tay dụi mắt, đầu óc dần trở nên tỉnh táo.

Sau đó không khỏi thắc mắc.

Khi nãy đi ngang thấy cửa phòng nó đóng chặt, bên trong lại đang sáng đèn. Rõ ràng Jeong Jihoon còn thức, cũng không có ra ngoài.

Không đến phòng đợi trước như thường lệ, Son Siwoo còn tưởng nó có việc bận.

Hôm nay sẽ không tới.

"Em giận hả?"

Tầm nhìn thích nghi với bóng tối, lúc này đã trở nên rõ ràng. Cơ thể cao lớn của Jeong Jihoon xuất hiện dưới ánh đèn mờ nhạt. Nó không ngẩng mặt lên, vòng tay hơi siết lại.

Hơi thở nóng ấm phả vào da thịt.

"Không"

À.

Vậy là có rồi.

"Anh làm gì khiến Jihoonie không vui à?"

Lần này Jeong Jihoon không tiếp tục trả lời, cũng không phủ nhận.

Quả nhiên.

Lúc đầu không chịu qua, nửa đêm qua rồi thì lại cố tình đánh thức anh. Hành xử khác thường, rõ ràng không chỉ đơn giản là muốn ngủ ké.

Son Siwoo không khỏi lục lọi trong ký ức, điểm lại những gì đáng chú ý xảy ra hôm nay.

Chỉ khi tìm đúng nguyên nhân, mới có thể đưa ra lời xin lỗi thỏa đáng. Nếu không, thằng nhóc kia chắc chắn sẽ không buông tha cho giấc ngủ của anh.

Thứ đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ, là về chuyện mua quà sinh nhật.

Lý do này lập tức được Son Siwoo loại ra. Trước giờ vốn cũng đâu có tặng, không phải nói Jihoon và anh có nhau là đủ rồi sao.

Vậy thì còn chuyện gì nữa nhỉ?

"Vì đã không mua nước cho em?"

Vừa nãy trong lúc nghỉ giữa giờ phát sóng, Son Siwoo có cùng quản lý xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ. Kết quả là xách về đủ loại cà phê cho các thành viên, chỉ riêng Jeong Jihoon là không có.

Biết làm sao được.

Rõ ràng là nó không uống được cà phê còn gì?

Mặc dù đúng là còn sữa chuối, sữa socola hay latte dâu các kiểu. Nhưng tiền đem không đủ, Son Siwoo thực sự không phải cố tình không mua.

Không có động tĩnh, hình như sai rồi.

"Vì đã không nghe tiếng em gọi?"

Thật ra là giả vờ không nghe thì đúng hơn.

Sau khi con mèo kia phát hiện Son Siwoo không mua gì cho nó, liền luôn miệng mè nheo. Gọi tên anh nhiều đến nhức đầu, số lần thậm chí đếm không nổi. Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ lơ đi, để nó quậy đủ sẽ tự thôi.

Đáp lại anh là khoảng không yên lặng đến đáng sợ.

Chết rồi.

Trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, Son Siwoo có linh cảm chẳng lành. Thường kể cả khi anh trả lời sai, nó cũng sẽ làm ầm lên mới đúng.

Lờ mờ có thể nhận ra, tâm trạng Jeong Jihoon đang thật sự không tốt.

"Chẳng lẽ là do anh không mua quà sinh nhật thật à?"

Người ta thường nói, quá tam ba bận. Trùng hợp, cơ hội của Son Siwoo hình như cũng vừa mới sử dụng hết rồi.

Chỉ thấy Jeong Jihoon nhe răng, nanh mèo tức thì cắn xuống.

"Ah!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip