CHƯƠNG 2

Răng nanh ấn mạnh, da thịt bị làm cho ửng đỏ.

"--a-đau-"

"Jihoonie" Son Siwoo nắm lấy cổ áo nó, muốn kéo người ra "mau buông ra"

Nhưng thực tế không mấy hiệu quả, sức lực yếu ớt chẳng thể so được với tên nhóc to xác kia. Cuối cùng chỉ có thể đổi giọng, liên tục vỗ vào vai nó xin tha.

"Anh đau, đau thật đó"

Từng có không ít lần con mèo này nhe nanh múa vuốt, dọa dẫm anh. Nhưng tất nhiên chỉ nói bằng lời, Son Siwoo chưa bao giờ nghĩ nó sẽ làm thật.

Dĩ nhiên là cho đến bây giờ.

Không biết hôm nay thằng nhóc khốn kiếp này ăn nhầm cái gì. Tâm trạng không tốt đã đành, vô duyên vô cớ tìm anh xả giận.

Lại còn phát điên cắn người!

Mèo con đáng yêu cái quái gì? Jeong Jihoon bây giờ có khác gì chó đâu chứ.

Nó vậy mà vẫn chưa chịu thả ra, thậm chí có cảm giác cố tình ngoạm mạnh hơn. Nếu còn tiếp tục, đến miếng thịt anh cũng bị tha đi luôn mất.

Thấy tình thế không khả quan, Son Siwoo quyết định thay đổi chiến thuật.

"Anh sai rồi"

"Anh xin lỗi"

Bất kể chuyện gì xảy ra, bước đầu chỉ cần nhận lỗi trước là xong. Đúng sai đều có thể tính sau, sống tiếp mới là quan trọng. Tất cả đều được đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân, chính là bí kíp sinh tồn của tuyển thủ Son.

Mặc dù mức độ tin cậy không quá cao.

Bất ngờ là, như để chứng minh độ hiệu quả của câu nói trên, Jeong Jihoon vậy mà thực sự dừng lại.

Chỉ thấy lực cắn ngưng trọng, cơ thể nó thoáng khựng lại. Sau một lúc mới chầm chậm nhả ra, không ngẩng đầu lên mà hỏi lại.

"Anh sai cái gì?"

Giọng nói đều đều, không rõ vui buồn.

Thở phào chưa xong, Son Siwoo liền không khỏi chột dạ. Vai theo quán tính hơi rụt lại, con ngươi đen láy đảo quanh, chớp chớp mắt.

Sai hả?

Ban nãy đoán già đoán non một lượt, đều không đoán được lý do làm Jeong Jihoon giận. Đến giờ vẫn mù tịt, chưa có thêm tí manh mối nào.

Mà Son Siwoo thì có làm gì sai chứ?

"Đều là lỗi của anh" nghĩ thì nghĩ vậy, lời nói ra lại có chút e dè "anh thật sự biết lỗi rồi mà"

Nếu càng nói càng sai, chi bằng đưa ra câu trả lời không quá cụ thể. Bày ra điệu bộ chân thành, thật tâm nhận lỗi.

Chính là phương án an toàn nhất.

Nghe xong lời anh, Jeong Jihoon lại đang bảo trì im lặng. Tiếng thở dài vô thức bật ra, nhỏ đến khó thể nhận thấy. Nó không khỏi trầm mặc, dáng vẻ có phần thất vọng.

Dĩ nhiên Son Siwoo vẫn chẳng thể nhìn thấy.

Vòng tay ôm anh buông ra, thuận thế chuyển sang đặt bên hông. Cách một lớp vải nhẹ nhàng mân mê, chậm rãi lướt dọc lên trên.

Người lớn tuổi hơn lại chẳng quá để tâm, chỉ đang chú ý đến vấn đề hiện tại. Thời gian chờ đợi kéo dài, tự dưng có chút thấp thỏm không yên.

"Không có"

"Anh đâu làm gì sai"

Bàn tay to lớn nương theo đường nét mềm mại của cơ thể. Không biết vô tình hay cố ý, sượt qua điểm nhạy cảm trên ngực.

Son Siwoo theo bản năng giật mình, cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng.

"Làm gì có lỗi" môi mỏng ghé sát "sao lại phải xin lỗi?"

Lần này trượt xuống, luồn vào trong vạt áo mỏng, nhẹ bóp lấy da thịt mát lạnh. Phía trên hai cánh môi không ngừng mấp máy, như có như không liên tục chạm vào cổ anh.

Hơi thở nóng ẩm khiến Son Siwoo có chút ngứa ngáy.

"Nhột--"

Thằng nhóc này.

Đang nói chuyện mà làm trò gì đây?

Thật ra Jeong Jihoon vẫn hay làm những hành động kỳ lạ có phần khác người. Thường là mấy trò nghịch ngợm vô nghĩa, quậy phá xung quanh anh.

Đã quen với thói dính người của con mèo kia, Son Siwoo không cảm thấy có gì bất thường. Ngược lại cho rằng nó đang cố tình kiếm chuyện, gây mất tập trung.

Lời vừa rồi, nghe qua liền biết đang giận lẫy.

Xúc cảm ẩm ướt truyền đến, bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. Trơn trượt tiếp xúc cùng da thịt, ấm nóng lại mềm mại. Đầu lưỡi men theo cần cổ thon dài, liếm lên làn da trắng.

Hành động bất ngờ, Son Siwoo bất giác cứng đờ người.

Này, này.

Đừng nói nó định cắn anh nữa nhé?

Bên trên theo đó thật sự ấn xuống, nhưng lần này không phải là cắn. Môi mỏng hé mở, hôn lên từng tấc da thịt. Dùng lực mút mạnh, để lại vết đỏ mờ nhạt rải rác.

"Đừng phá nữa, Jihoon"

Dưới lớp áo ngủ, tay Jeong Jihoon không ngừng mò mẫm. Ngón tay chạm vào một bên ngực, tiếp đến kẹp lấy nhũ hoa giữa kẽ tay.

Cơ thể run lên, Son Siwoo không khỏi giật nảy.

"-ưm--"

Không những không nghe, Jeong Jihoon ngược lại càng làm theo ý mình.

Đầu ngón tay se tròn, xoa nắn đầu ngực nhạy cảm. Kéo ra, còn không quên miết mạnh nơi đầu vú non nớt. Thả ngược rồi lại ấn xuống. Móng tay cào nhẹ vào núm vú, vừa đau lại vừa ngứa.

Cảm giác khó tả, Son Siwoo không khỏi vặn người. Lại phát hiện bản thân bị cơ thể to lớn phía trên giam lỏng, không thể trốn thoát.

"Dừng lại" nắm lấy cánh tay gây náo loạn "đừng có đùa kiểu này"

"Em không đùa"

Chống người ngồi dậy, Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống, cuối cùng chạm vào mắt anh.

"Anh" âm giọng khẽ khàng "còn em thì sao?"

Hả?

Lời này nghe rất quen tai, Son Siwoo hình như đã nghe qua ở đâu đó nhiều hơn một lần.

Còn chưa kịp tiêu hóa, câu hỏi tiếp theo đã vang lên.

"Nếu không là em trai của anh"

"Vậy em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip