5. end

Nắng đầu hè gắt gỏng đến cháy cả da thịt. Son Siwoo chăm chú nhìn vườn hoa hướng dương héo tàn, tự cảm thán đến cả giống loài theo đuổi mặt trời cũng cảm thấy mệt mỏi. 

Đau đầu quá, tính cách của Jeong Jihoon dạo này cứ thay đổi liên tục, thật không giống với đứa em trai mà anh từng biết. 

Son Siwoo đã quen biết Jeong Jihoon gần một đời người. Anh không nghĩ mình có thể gắn bó với ai nhiều hơn thế. Anh biết mọi thứ về thằng bé, kể cả những đức tính tốt đẹp và những mặt khiếm khuyết ích kỉ. Nhưng kể cả là tốt hay xấu, anh đều cảm thấy thật thân thuộc. 

Bởi vì Jeong Jihoon đã luôn ở đó, giống như cái bóng luôn bám theo anh qua từng năm tháng. 

Thế nên khi chợt phát hiện ra những bí mật nho nhỏ của nó, anh lại không chấp nhận được. Son Siwoo cảm thấy bản thân quả là một người tiêu chuẩn kép. Tất nhiên kể cả có thân thiết đến mấy, con người ta vẫn cần có cuộc sống riêng của mình. Jihoon vẫn là Jihoon thôi, vẫn là đứa em anh trân quý nhất trên cuộc đời. Những suy nghĩ và cảm xúc anh tưởng chừng là hai đứa giống hệt nhau, hoá ra lại không phải như vậy. 

Có lẽ Jihoon không hề khác lạ, chỉ là bản thân anh đã đặt quá nhiều kì vọng. Để rồi nhận ra anh và nó hoàn toàn khác biệt.Đâu phải cứ thích một người, là người đó sẽ thích lại mình cơ chứ. 

Khi Park Dohyeon vừa ném chuẩn xác bóng vào rổ, thì Jeong Jihoon cũng đã nốc hết một chai nước đầy. 

Nó luôn không thích thời tiết khi xuân chuyển sang hạ, oi bức nực nội khó chịu. Jihoon nhăn mày, lần nữa phủ lên đầu tấm khăn ẩm đã dội qua bằng nước lạnh. 

"Hạ nhiệt kiểu đấy lại ốm ra, anh Siwoo lại lo." 

"Nói ít thôi, Park Dohyeon." 

Jeong Jihoon cau mày, nó hiếm khi gọi Park Dohyeon là anh, kể cả là khi người này hơn nó một tuổi. Người yêu cũ của anh trai, người suýt trở thành anh rể. Nó cũng từng cố chấp nhận Park Dohyeon với tư cách là đứa em thân thiết của Son Siwoo. 

Nhưng chung quy lại, nguồn cơn ghen tị sôi sục trong lồng ngực nó lại không kìm được mà chán ghét người kia trong một khoảng thời gian dài. Park Dohyeon là người tốt, nhưng nó không ưa nổi mỗi khi cậu ta ở quanh Son Siwoo. Rồi lại giống như đứa trẻ bị giành mất cây kẹo, Jihoon đơn phương gây gổ với Dohyeon, dùng dằng tới tận bây giờ. 

"Vẫn không thích khi anh mày nhắc đến Siwoo à?" 

Park Dohyeon cười khinh khỉnh. Chuyện hai người chia tay đã được gần một năm, cậu ta cũng trở nên thân thiết với Jeong Jihoon hơn trước. Thỉnh thoảng trêu đùa nhóc này rất vui, ghẹo cho con mèo anh người yêu cũ nuông chiều trở thành thói quen của Dohyeon. Ai bảo ngày xưa cứ làm kì đà cản mũi chứ. 

"Thế Jihoon làm sao? Sợ lại xuất hiện một người cướp anh Siwoo đi nữa à?"

"Im đi Park Dohyeon. Nói mẹ gì vậy, anh Siwoo chỉ là anh trai thôi." 

Cứng miệng thật đấy, Dohyeon nghĩ thầm trong lòng. Cậu đảo mắt, cố tìm cho ra một thứ gì đó thú vị hơn là mấy lời nói dối của Jeong Jihoon. Nhưng rồi khi thấy bóng dáng một người quen thuộc lướt qua, Park Dohyeon nheo mắt, bật cười.Jeong Jihoon càm ràm cậu là tên điên. Nhưng Dohyeon chỉ thấy đường đến thành công của Jihoon còn xa lắm. 

Son Siwoo đang giải thích ghi chép trận đấu cho Lee Seungyong. Chẳng hiểu từ bao giờ mà gần như sau giờ tập, khoảng thời gian mà anh hay dọn dẹp phòng tập lại biến thành tiết dạy học bóng rổ cho em trai khoá dưới. 

Trước đây Jihoon sẽ nằm dài trên bằng ghế chờ, chơi game hoặc thiu thiu ngủ. Nó sẽ đợi anh xong chuyện rồi cùng anh về nhà. Nhưng dạo này thằng bé sẽ rời đi ngay sau khi kết thúc lịch tập, chăm chỉ đi họp câu lạc bộ cùng Park Dohyeon. 

Son Siwoo lướt nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, anh gập lại sổ sách, chuẩn bị ra về. Lee Seungyong rất vui vẻ, có vẻ như mấy tiết học của Son Siwoo đã cải thiện khá nhiều khuyết điểm trên sàn đấu của cậu ta. Thế nên hôm nay thay vì mỗi người một ngả, cậu lại đề nghị mời anh một món ngon ở cửa hàng tiện lợi thay cho lời cảm ơn. 

Siwoo định từ chối, nhưng rồi khi nhìn vào màn hình điện thoại. Không một tin nhắn, không một lần gọi điện, anh trầm hẳn đi. Từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ mà anh lại cảm thấy xa cách với chính đứa trẻ mà mình yêu quý nhất thế này.Có lẽ trước đây Jeong Jihoon chỉ cách Son Siwoo một chiếc cửa sổ để leo qua phòng, thì hiện tại đã xa hàng ngàn cây số trong cả tâm trí và trái tim. 

"Đi nhé anh Siwoo!? Em mời anh mà~" 

"Ừm. Cảm ơn em." 

"Vậy thì để em đưa anh về luôn nha, nhà em cũng gần khu anh lắm." 

Lee Seungyong cười ngây ngốc. Số áo trên đồng phục mà cậu mang hiện tại lại trùng với số áo khi mới gia nhập câu lạc bộ của Jeong Jihoon. Dù rằng thằng nhóc đó chẳng ngồi dự bị lâu, nhưng Son Siwoo vẫn luôn nhớ từng chiếc áo bóng rổ mà em đã mặc, và để lưu giữ những kỉ niệm về em, anh sẽ gán chúng với con số mà em từng sở hữu. 

Khi Jihoon vẫn còn hai răng nang và cười rạng rỡ, anh đã nói thế nào nhỉ. 

"Sau này kể cả anh có người yêu, cũng không bao giờ để Jihoon đi một mình trên đường về nhà đâu."

Khi ấy anh đã nghĩ, ngoài bố mẹ ruột thịt, thì em chính là nhà rồi. Thế nên anh chỉ đơn giản là đang di chuyển cùng người thân thuộc nhất, trở về ổ mèo lười của hai đứa mà thôi. 

Son Siwoo lại ngủ quên trong ổ mèo lười, khi tia nắng cuối ngày hẵng còn đang lọt qua khe cửa. Anh cựa mình, mơ màng nhớ lạc lối trong những giấc mơ chạy dọc trong quá khứ. Thật hay giả, anh chẳng còn nhớ nổi những mốc thời gian của sự việc nữa. 

"Anh ơi, anh đừng bỏ em có được không anh?" 

Jeong Jihoon càng nói càng nhỏ giọng, âm điệu cứ lí nhí trong cuống họng. Nhìn người đang nằm úp mặt vào bụng mình say giấc, nó thở dài, vuốt ve cái gáy trắng ngần của anh. Tóc sau gáy dài lởm chởm, gần như nuôi thành mullet. Vài sợi tóc sượt qua tay nó mang cảm giác châm chích. Nắng chiều đã hạ nhiệt, xuyên qua lớp rèm hở lăn tăn ẩn hiện bụi mịn trong không khí. Trái tim có mùi cháy khét, tựa như đang có ngọn lửa bập bùng thiêu đốt cả tâm can. 

Jihoon tự cắn xé nỗi đau, đắng ngắt nuốt xuống bụng. Nhưng bởi vì không thể trôi đi, cứ âm ỉ trong vòm họng, kéo dài đến dạ dày và tim gan đau nhói. Rồi nó lại giống như chú mèo nhỏ, tự liếm vết thương của mình. Jeong Jihoon nghĩ mình mắc bệnh rồi, vì vết cứa không thể lành, nó vẫn rỉ máu để nhắc nhở về nỗi sợ cuồn cuộn trong lòng. 

Nó sợ anh bỏ nó mà đi, anh rời đi rồi thì chiếc thuyền của nó sẽ vụn vỡ, để nó lạc lõng giữa biển mênh mông. Nó chầm chậm cúi đầu, cung kính nhẹ nhàng như sợ bị phát hiện, từ từ hôn lên mái tóc anh. Son Siwoo trong cơn mơ màng rên rỉ vài tiếng, giống như càu nhàu nó đừng đánh thức anh dậy. 

Jeong Jihoon không thể khóc, nó đã không còn là thằng nhóc con dễ dỗ dành như ngày còn nhỏ nữa. Nhưng nó cũng không dám thể hiện nỗi bất mãn quá sâu, nó sợ anh bỏ chạy, sợ anh không còn kiên nhẫn với mình nữa. Cả hai đều đang đi trên sợi dây treo leo giữa vực đá. Tuy đều trắc trở như nhau, nhưng nó biết chỉ có mình đứng ở trọng tâm của dây, Son Siwoo thì sớm đã quay đầu trở về. 

"Quay về với em đi." 

Như cánh chim đã lạc đàn khi di cư, Jeong Jihoon thật sự nghĩ nếu có ngày anh rời đi thì nó cũng chẳng thể tìm được thêm một ai dẫn đường quay trở lại nữa. 

.

Khi Son Siwoo mở mắt, câu nói của Jeong Jihoon còn chưa kịp hoàn thành, treo lửng lơ trước hai cặp mắt đối diện nhau. Rồi Son Siwoo lại thấy thật tủi thân, trái tim thật ấm nóng nhưng sao đầu óc lại trống rỗng. 

Nỗi buồn của anh chảy ra từ hai hốc mắt, trào phúng đến nỗi trái tim cằn cỗi bấy lâu cũng phải nhói đau. Nắng chiều tà lần nữa buông trên mai tóc, Jeong Jihoon vuốt ve hai bên má ướt đẫm, nhẹ nhàng dùng môi cố chặn đi những dòng ướt át. Nước mắt run rẩy nóng bỏng cả bàn tay Jihoon, bóc tách đi từng lớp nguỵ trang cứng rắn mà bấy lâu nay nó cố gắng xây dựng. 

Son Siwoo thút thít trong vòng tay nó, anh lau qua lau lại hai mắt đến nỗi đỏ tấy. Lại khiến Jeong Jihoon phải xót xa hơn, vội vàng rải đều nụ hôn ở bên đuôi mắt. 

"Sao anh lại khóc, anh đừng khóc mà." 

"Jihoon... Jihoonie đâu có cần anh đâu. Tại sao lại cứ phải giữ anh lại như thế chứ!?" 

"Sao em lại không cần anh được cơ chứ...? Làm sao mà em dám hả anh." 

Nỗi niềm trong lòng gần như bùng phát hết trong một lần. Son Siwoo không chỉ vì vài lời an ủi của nó mà hết hờn dỗi. Bù lại anh càng khóc to hơn, giấu đi gương mặt lấm lem bên hõm cổ thằng bé. 

"Đến cả trong mơ em còn không nỡ buông tay, sao anh lại nghĩ em dám không cần anh được. Em yêu anh lắm, em yêu Siwoo mà." 

"Em chỉ như này, vì em đã quen với sự hiện diện của anh thôi. Em không yêu anh như cách mà anh yêu em đâu..." 

Giọng thút thít của Son Siwoo truyền đến bên tai, hun nóng hai mắt của Jeong Jihoon. Nó trân trọng anh nhiều như thế, cả ngày lẫn đêm đều nơm nớp lo sợ anh thật sự bỏ nó đi, chạy theo tình yêu khác. Bây giờ anh lại trách móc nó, từ bé đến lớn nó chưa từng bị anh mắng như thế bao giờ đâu. Thế nên Jihoon cũng khóc, nước mắt tí tách tuôn rơi, cuối cùng đổi lại Siwoo biến thành người phải dỗ dành nó. 

"Sao Jihoon lại khóc. Anh mới là người phải khóc nè, em không được khóc đâu." 

"Nhưng mà Siwoo cứ nói em không cần anh, em không yêu anh. Siwoo không tin em, anh không tin em." 

"Rõ ràng anh nghe em nói với Park Dohyeon, em chỉ coi anh là anh trai..."

Lời đang nói đã gần hoàn thành lại phải nuốt lại, nước mắt ai rơi trước thì người còn lại là người có tội. Câu này chẳng thể áp dụng lên người hai kẻ ngốc này đâu. Bởi vì Son Siwoo lại xuống nước trước rồi, anh chẳng thể nào nỡ để nó buồn bã tủi nhục. 

Anh dướn người, để hai môi mềm chạm vào nhau. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, người anh lâng lâng, chẳng còn nghĩ được gì thêm ngoài việc để cảm xúc nuốt sạch những câu dỗ dành. Jihoon là người tỉnh táo trước, nó nhẹ nhàng luồn đầu lưỡi qua, thành công biến nụ hôn phớt nhẹ nhàng sang day dưa chẳng dứt. 

Khi tách nhau ra, hơi thở còn chưa kịp đều lại về nhịp. Song, khi hai ánh mắt chạm nhau, dường như đã hiểu được toàn bộ tâm ý đối phương. Anh và nó bật cười, chẳng cần nói gì thêm, lại kéo nhau vào một nụ hôn khác, quấn quýt mãi chẳng rời. 













.

Thật ra hai nhỏ cứ mãi không thành là do Jihoon khờ quá, lo bò trắng răng, cứ nhùng nhằng mãi không thừa nhận thích anh. Còn Son Siwoo cũng khờ, khờ kiểu hay lo nghĩ nên lần nghe lén em cùng Dohyeon nói chuyện xong, hiểu lầm em luôn. 

Son Siwoo trở nên thân thiết với Lee Seungyong vì bắt gặp hình bóng cũ của Jeong Jihoon ở người đồng đội mới. 

Jihoon càng thích càng cẩn trọng, nên sớm đã không còn giống dáng vẻ thiếu niên toả ra ánh mặt trời mà Siwoo từng nhớ nữa. Đặc biệt là sau khi hiểu lầm thì Siwoo lại càng cảm thấy ngột ngạt vì em mèo không thích mình mà lại cứ giữ mình bên người 

Seungyong chỉ là đà phụ thôi, đà chính là quân sư Park Dohyeon cơ.

Thiệt ra mình thấy end zậy hơi nhanh, nhiều thứ chưa rõ ràng với không thể hiện rõ hoàn cảnh của hai nhân vật nên định viết nhiều hơn, vẫn chưa hài lòng lắm. Nhưng mà bị block-writing hic, không thể viết thêm nữa. 

Cảm ơn mọi người vì đã đọc! Hi vọng là sau này mình sẽ viết ra được một tác phẩm khác có plot chặt chẽ hơn hic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip