.11.

Chính Siwoo cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này.

Hiện tại anh đang ngồi trong phòng Karaoke và bị tra tấn bởi những "loại tiếng ồn" theo đúng nghĩa đen.

Anh thật sự không hiểu, tại sao 30 phút trước anh lại đồng ý theo bọn họ cơ chứ, nếu dứt khoát từ chối có phải bây giờ anh đã được ngả lưng trên chiếc giường êm ái của mình hay không.

Siwoo âm thầm quan sát cả căn phòng.

Trong phòng hiện tại là 5 người, 3 cô gái bạn của Jihoon đang nhiệt tình cổ vũ hay nói đúng hơn là gào rú. Còn Jihoon hiện tại đang quẩy nhiệt tình nhưng vấn đề là nó hát ballad mà?

Đỉnh thật, hát ballad thành rock and roll được. Cái này có phải tài năng không?

Siwoo rất muốn tìm lý do để trốn về nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nó say mê hát, anh nghĩ ngồi lại thêm một chút xem ra cũng không quá tệ. Anh cứ lẳng lặng ngồi một góc, bọn họ không màng đến anh mà anh cũng không muốn xen vào cuộc vui của họ. Anh chỉ muốn thầm lặng mà nhìn nó, thêm một chút nữa...

Siwoo chợt lơ đãng nhận ra lý do mình ở đây là vì nó.

"Anh ơi Jia muốn đi hát Karaoke" Cô này nũng nịu ôm lấy cánh tay Jihoon nói.

"Thì em đi đi" Jihoo lạnh giọng nói.

"Nhưng em muốn đi với anh, anh hát cho em nghe đi" Jia ôm chặt tay nó lắc qua lắc lại. Cô ấy rất xinh, xinh theo tiêu chuẩn của con gái Hàn Quốc da trắng mắt hai mí long lanh tóc dài đến eo.

Cô nàng có vẻ rất thích làm nũng, điệu bộ khi làm nũng cũng rất đáng yêu. Ngọt ngào như một chiếc kẹo.

Trong phút chốc tai Siwoo ù đi, mi mắt anh rũ xuông miên man trong những dòng suy nghĩ của mình. Siwoo đứng lẳng lặng cách hai người họ chỉ vài mét, nhưng lại cảm giác bản thân xa hai người vô tận. Có một khoảng cách vô hình giữa bọn họ, thứ mà dù muốn Siwoo cũng chưa từng vượt qua được.

Nhưng cô ấy lại khác, không cần nỗ lực mà cũng có được. Cô ấy có cả tâm can của anh.

Trong phút chốc Siwoo cảm giác bản thân rất lạc lõng, cô độc và ghen tỵ.

Anh lại vô thức cắn môi.

"Anh phải đưa anh Siwoo về, anh ấy mệt rồi" Jihoon thật sự khá mệt, nó muốn trốn khỏi đây nên viện cớ đưa Siwoo về. Thật ra đây không phải lần đầu nó viện cớ vào anh.

Nhưng hôm nay Siwoo rất cao hứng.

Chỉ là đi hát Karaoke thôi mà, tại sao phải từ chối.

"Thế anh Siwoo đi cùng đi, càng đông càng vui mà" Jia vui vẻ nói.

"Phải phải càng đông càng vui" Cô gái áo đỏ đáp, cô ta cũng nhiệt tình năn nỉ Jihoon.

Jihoon bất lực, nó đánh mắt về phía anh như muốn cầu cứu.

"Cũng được, anh thấy cũng thú vị"

Jihoon nhíu mày, hỏi lại.

"Anh chắc chứ?"

"Tại sao lại không nhỉ?" Siwoo cười cười, rút tay ra khỏi cô gái áo đỏ.

"Em nỡ lòng để các cô gái thất vong à?" Anh cười nói, thái độ vẫn thân thiện.

Chỉ là một phút bốc đồng thiếu suy nghĩ mà hại bản thân vào cái cảnh này thật lòng mà nói khá là lỗ đấy.

Bởi lẽ tai trái và tai phải của anh đều phải chịu sự tra tấn khổng bố này.

Có khi nào ông trời cảm thấy nó quá hoàn hảo nên mới nhẫn tâm 'tặng' nó chút giọng ca trời ban này không!

Anh dựa đầu vào ghế, chăm chú ngắm nhìn thế giới của nó. Chỉ một chút thôi, rất nhanh thôi.

Chà, em không có anh vẫn sẽ vui vẻ đúng không.

Chỉ có anh không có em là đau đớn khôn nguôi, vụn vỡ từng mảnh.

"Nghỉ một chút đã, mọi người hát tiếp đi. Em muốn đi vệ sinh" Jihoon sau khi hát liên tục 8 bài liền cảm thấy cổ họng cần được nghỉ ngơi.

Sau khi Jihoon bước ra khỏi căn phòng, thoáng chốc căn phòng đã trở nên gượng gạo.

Mấy cô gái chưa từng gặp anh trước kia nên không dám mở lời, còn Siwoo thì quá lười biến để làm quen trước.

Nhưng nhanh chóng bầu không khí được phá bỏ bởi Jia, Siwoo công nhận cô nàng có một vẻ tự tin khó thấy.

"Anh Siwoo có người yêu chưa ạ" Cô nàng hỏi.

"Anh chưa, vẫn độc thân"

"Thật sao? Anh có người trong lòng chưa ạ" Lần này là cô gái áo đỏ thăm dò.

Siwoo đang đang rót rượu ra cốc bỗng sững lại.

Nhưng nhanh sau đó anh cười cười đáp.

"Đằng ấy là muốn ứng tuyển hay muốn có một câu trả lời nào" Siwoo còn tinh nghịch trêu đùa mấy cô gái.

Áo đỏ ngượng ngùng, ánh mắt chớp chớp sau đó len lén nhìn Siwoo. Một bầu không khí tràn ngập tình ý.

"Anh có rồi nhưng người ấy không thích anh, nên câu trả lời là chưa nhé"

"Là sao anh?" Cô nàng hỏi, mặt thoáng vẻ bất mãn.

"Là anh đi vệ sinh một chút" Anh cười nói.

"Ơ anh" Áo đỏ gọi vọng theo.

Siwoo từ lúc thích Jihoon lòng lúc nào cũng có tâm sự, anh luôn phải tự vấn bản thân. Thậm chí còn lơ đễnh, đầu óc bay đi tận đâu.

Khi anh nhận ra bản thân đã quên cầm theo điện thoai vừa hay anh chỉ mới rời cửa phòng một đoạn.

Siwoo thở dài, vẫn chọn quay lại cầm điện thoại. Thời buổi này xa điện 10 phút là cả một sự tra tấn đó.

Không biết là do ông trời sắp đặt hay sao, một cái bật lửa đã chặn ở cửa khiến cửa phòng đóng không kỹ.

Vì vậy cuộc hội thoại bên trong Siwoo nghe rõ mồn một.

"Mày đó phải tán bằng được ông Siwoo này cho tao" Jia lên tiếng, giọng cô nàng không còn sự nũng nịu đáng yêu nữa. Thay vào đó là âm độ trầm thấp, vừa nghe đã biết người không dễ động.

"Yên tâm yên tâm, để tao. Ban đầu nghĩ là dễ tán ai ngờ cũng khôn ra phết. Hừ, bà đây càng khó càng thích" Áo đỏ muốn châm một điếu thuốc thì tìm không ra bật lửa, cô ta cứ loay hoay một lúc.

Siwoo vô thức nhìn xuống chiếc bật lửa đang kẹp ở cửa.

"Đừng hút anh Jihoon không thích" Jia ghét bỏ nói.

"Ái chà câu được đại gia cái là thành gái ngoan luôn à"

"Chả thế, đàn ông gì cứ như ở thế kỷ trước. Hôm trước ở cạnh tao cả đêm mà một tí cũng không động vào tao, nói cái gì mà giữ gìn để cưới. Ôi điên mất, tao mà kiếm được mối ngon hơn tao đá cái một" Jia chanh chua nói.

Mí mắt Siwoo giật giật, hay thật giả vờ cũng thật đỉnh. Đến cả gay như anh mà cũng qua mắt được.

"Mà mày có thấy Jihoon quan tâm ông Siwoo kia quá thái không?"

"Ý mày là sao?"

"Mẹ kiếp, lần trước ở cạnh tao mà cứ một câu anh Siwoo bị ốm hai câu anh Siwoo đang ở viện. Không phải tao giả vờ đau dạ dày chắc anh ta lao tới viện lâu rồi"

"Anh em quan tâm nhau mày cứ"

"Tao không cần biết, mày phải tán đổ lão đó cho tao. Tao phải nắm trọn Jihoon trong tay tao. Hiểu chưa"

Cạch, tiếng cửa mở.

Siwoo cúi người nhặt bật lửa, anh tiến vào vừa đi vừa bật bật chơi.

Vẻ mặt anh lạnh tanh, không nóng không lạnh.

"Của em" Anh châm một ngọn lửa trước mặt áo đỏ, miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Em..em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip