.12.
"Em..em" Áo đỏ gần như chết lặng. Thật ra mấy cô gái ngồi ở đây mới chỉ 19 20, nếu có thể ra oai cũng chỉ là mèo béo múa võ một chút, chẳng có chút sát thương nào.
Vì vậy khi bị bắt tại trận mặt mấy cô nàng đã gần như tái xanh, trông đến là tội.
Siwoo phải cố gắng lắm mới có thể nhịn cười.
Được rồi, không thể chọc bọn trẻ con.
"Em cầm đi, của em mà" Siwoo vẫn mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn dịu dàng ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao Jia cùng hai cô gái còn lại lại cảm thấy lạnh thấu xương.
"Anh đã nghe thấy những gì" Jia bật dậy, cô nàng gần như không thể giữ bình tĩnh nhưng vì thể diện cô vẫn cố gồng mình.
Xì, chỉ là một con mèo hello kitty.
Siwoo chằng thèm đáp, anh cúi người dúi chiếc bật lửa vào tay áo đỏ. Tay Siwoo rất ấm cảm giác ấm áp dễ chịu tựa như ánh nắng mua xuân khiến con người ta đắm chìm mà tận hưởng, nhưng trái lại tay áo đỏ đã lạnh tới cực điểm giống như máu cô ta đã đông lại bàn tay cầm chiếc bật lửa khẽ run lên.
Cả ba cô gái chứng kiến toàn bộ quá trình nhẹ nhàng của Siwoo thì bỗ chốc ngơ ra chẳng biết làm thế nào, thà rằng anh lao tới mắng bọn họ có lẽ các cô còn biết đường đối phó. Nhưng anh lại hành động giống như một động vật vô hại, hoàn toàn không có một chút sát thương nào khiến cho bọn họ bối rối không biết nên hành xử ra sao.
Nhưng linh cảm của họ mách bảo, trước giông bão bầu trời thường rất bình yên.
Ai mà biết được anh ta nhẹ nhàng tặng cho họ một án tử hình thì sao.
Siwoo muốn tiến ra cửa muốn rời đi, đột nhiên Jia lao tới kéo mạnh cổ tay anh. Vành mắt cô ta đỏ ửng, răng nghiến ken két, tay chân cũng không linh hoạt trái lại còn run rẩy, có vẻ sắp không chịu đựng được nữa rồi.
"Anh trả lời câu hỏi của tôi ngay"
Siwoo cúi xuống nhìn cánh tay mình đang bị níu chặt tới độ đau nhói, thở dài một cái.
"Nghe được hết" Anh nói.
"Anh..." Cô ta cứng họng, không ngờ anh lại có thể thẳng thắn tới vậy. Nhưng thái độ của Siwoo vẫn điềm nhiêm như không, giống như một mặt hồ yên ả gió mây không thổi qua.
"Anh tốt nhất nên ngậm miệng, tôi cảnh cáo anh" Thẹn quá hoá giận Jia đe doạ anh.
"Ngậm miệng sao?" Siwoo hỏi ngược lại.
"Đúng vậy"
"Vậy thì làm sao mà ăn cơm được chứ, tôi không thể nhịn đói được"
"... Mày trêu tao à?" Cả ba cô nàng bỗng chốc đen mặt.
Anh chỉ cười, kéo tay Jia ra khỏi tay mình.
"Trêu thì cũng không hẳn, vì lời vừa nói cũng có ý thật lòng mà"
"Ý anh là anh sẽ tiết lộ cho Jihoon ư?"
"Ừ vui thì kể, nhưng mà yên tâm không phải hôm nay nên cô hãy cố đào nốt đi" Anh nhún vai một cái, cười cười.
"Anh có tin là tôi sẽ.."
"Sẽ gì cơ?"
"Sẽ làm tổn thương Jihoon không, anh ta rất yêu tôi" Jia hóng hách nói, cô nàng ưỡn ngực bộ dạng đắc thắng.
Siwoo không nói lời nào, anh nhíu mày quan sát cô nàng. Sau đó bất thình lình anh cầm một cái cốc ném xuyên qua Jia.
Jia gần như không tin vào mắt mình, chân cô ta run rẩy đến độ ngồi thụp xuống. Mặt chuyển từ xanh sang trắng bệch hệt một con tắc kè hoa.
"Cô em anh bảo này động vào anh thì anh bỏ qua nhưng động vào thằng em anh thì chưa chắc nhé" Siwoo quay sang cười với áo đỏ. Một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Em cắn anh một anh có thể cắn trả một hoặc không cắn tuỳ tâm trạng, nhưng em động vào Jihoon anh sẵn sàng cắn trả em 6 7 thậm chí 10"
Hai cô nàng kia co rúm lại, ôm lấy nhau run rẩy, bây giờ thì bạn bè cái gì không bị đánh là còn may.
"Anh... thích Jihoon đúng không" Jia run rẩy hỏi.
"..." Trong phút chốc Siwoo im lặng đến đáng sợ.
"Anh thích anh ta đúng không" Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Jia gào lên.
"Tôi nói cho anh biết anh ta là của tôi, của Jia này cho dù anh có thèm muốn anh ta đến đâu cuối cùng anh ta vẫn sẽ ở bên tôi. Người anh ta chọn vẫn sẽ là tôi"
"Nhưng cô không yêu em ấy" Siwoo nhíu mày nói.
"Thế thì sao chứ? Giá trị lợi dụng của anh ta vẫn còn làm sao tôi có thể bỏ qua đây. Tôi không cho anh ta đi làm sao anh ta dám đi" Dáng vẻ của Jia rất ngang ngược, cô ta trợn mắt hung dữ mắng từng câu như muốn ra oai với Siwoo.
Nhưng Siwoo vẫn điềm nhiên như không thái độ vẫn rất bình tĩnh. Phải vài giây sau anh mới thở dài một tiếng.
Hai người bọn họ duy trì tư thế đứng nhìn nhau trong vài phút nữa. Siwoo tới nháy máy cũng lười, nếu không phải lồng ngực anh còn đang phập phồng Jia đã tưởng anh là một pho tượng.
"Sao sợ rồi hả? Tôi đã nói là đừng có đùa với tôi"
"Vậy sao Jia" Jihoon bước vào, mặt nó không nóng không lạnh nhưng trong mắt lại có một tia sát ý đáng sợ.
"Anh Jihoon.. tại sao anh lại ở đây..em" Jia run rẩy lùi lại vài bước, lắp bắp nặn ra từng chữ.
Trong phút chốc vành mắt cô nàng đỏ ửng, tiếng thút thít vang lên. Bông bạch liên nhỏ nhắn ngồi thụp xuống khóc nức nở. Phải đồng ý rằng, gương mặt nhỏ của cô nàng rất đẹp, tinh xảo tựa một con búp bê khiến người ta rất dễ động lòng.
"Anh ơi... không phải..hic anh ta lừa em"
"Còn đổ oan cho Siwoo? Cô tưởng tôi bị ngu à" Jihoon không thể kiềm chế thêm được, nó gào lên. Mạch máu ở cổ hiện rõ theo mỗi lần nó gào, mặt nó đỏ tím tái, tay nắm chặt run run.
"Anh ta.. anh ta gài bẫy chúng em.. huhu anh ta còn ném cốc đó" Jia chỉ về phía Siwoo ấm ức tố cáo.
"Cô đừng giải thích, cút ngay cho tôi"
Trước cơn phẫn nộ như vũ bão của Jihoon, Siwoo chỉ lẳng lặng nhìn xuống khe cửa đã được chặn bằng một viên sỏi bé bằng đầu ngón tay cái.
Ai mà biết được để tìm thấy viên sỏi này Siwoo đã tốn bao nhiêu công sức chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip