.15.

Son Siwoo nâng hai tay của mình, cẩn thận cởi chiếc áo giữ nhiệt trên người anh.

Dáng người anh vốn rất gầy, khi nâng hai cánh tay lên lại càng làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh tới đang thương cùng với bờ vai vuông vức.

Cơ thể của Siwoo thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh đèn vàng mờ của khách sạn. Khác với thường ngày, Siwoo hiện tại có một cái gì đó rất quyến rũ, rất dụ người.

Jihoon khẽ nuốt nước bọt, nó chậm chậm quan sát từ vòng eo nhỏ chỉ bằng găng tay của nó, cho tới xương quai xanh quyến rũ phía trên.

Tất cả hiện lên đều mờ ảo, nhưng cái lạnh buốt khi Jihoon chạm vào eo của Siwoo lại chân thật tới ngỡ ngàng.

Người anh không mềm mại như phụ nữ, nhưng cũng không rắn rỏi như đàn ông. Siwoo khác biệt, anh không giống một thứ gì mà Jihoon có thể mường tượng ra trong đầu mình.

Có một cái gì đó bí ẩn và tinh tế, nhưng cũng đượm buồm ở Siwoo.

Mỗi ánh mắt, cử chỉ hay cái chạm của anh lên da thịt nó đều như được phủ trong một lớp sương mờ, bất giác làm trái tim nó loạn nhịp tựa một con nai tơ đang chạy loạn trong một khu rừng.

"Để anh cởi giúp em" Siwoo thì thầm vào tai nó.

"A.." Jihoon đỏ bừng mặt, mặt nó nóng ran. Động tác từ chối vụng về và lúng túng khiến cho Siwoo phì cười, điều này lại càng khiến nó tự ái mà đỏ mặt hơn.

"Anh đừng cười" Nó nói, thẹn quá hoá giận mà mắng anh.

"Nếu anh cứ thích cười thì sao" Siwoo tiến lại gần nó, đưa tay xoa đầu nó rồi từ từ chạm vào đường quai hàm sắc bén của nó.

Anh chậm rãi ngồi lên người nó, đủ tinh tế để không ngồi lên chỗ nhạy cảm. Nhưng cũng đủ ranh mãnh để làm cho nó rạo rực dưới thân anh.

"Anh anh ngồi đâu vậy" Nó lắp bắp nói.

"Anh ngồi trên người em, một chút nữa cũng sẽ ở trên người em" Siwoo nói đoạn rồi liếm nhẹ mép, bộ dạng vừa lưu mạnh vừa phong trần này Jihoon dẫu đã ở cạnh vài năm, hôm nay mới thấy được.

"Bình thường anh không như vậy!!"

"Ừ để lừa em đó" Siwoo cúi xuống, hôn nhẹ vào phía sau tai của nó. Rất nhẹ nhàng.

"Anh!" Nó lùi lại hét toáng lên, ôm chầm lấy mặt mình.

"Trông em cứ như thiếu nữ mới lớn" Anh lùi lại, trêu chọc.

"Em là cũng mới lớn thôi" Theo thói, nó chu mỏ cãi.

"Năm nay em 24 rồi, mới lớn chỗ nào chứ"

"Ý anh là, em ngây thơ á gì"

"Từa tựa vậy" Siwoo nhàn nhạt đáp.

"Thì đúng rồi, ai như anh. Đồ trai đểu, nhìn cái cách anh quen thuộc khi vào khách sạn kìa. Có phải rất hay đến đây không, anh hay dẫn người khác tới đúng không. Ôi đồ fuckboy!"

Siwoo nhíu mày, kiên nhẫn trả lời.

"Ai bảo em vậy, anh không có"

"Lại cãi đi, nhìn anh bây giờ xem. Xem có khác gì chuyên đi lừa trai nhà lành không? Son Siwoo em thật không ngờ anh lại là người như vậy. Sao trước đây anh bảo anh thích em, mà sau lưng em lại ngủ với không biết bao nhiêu người" Nó gào lên, không rõ là đang cáu bẩn cái gì. Nhưng Siwoo chắc chắn nó đang giận dỗi cái gì đó, vì cái bộ dạng phụng phịu bướng bỉnh cáu gắt đó chỉ có thể là đang ấm ức cái gì thôi.

"Em lại đang dỗi cái gì?" Siwoo thở dài một cái, anh ngao ngán lắc đầu.

Hiện tại cũng đã gần sáng, cơ thể anh đã rất rệu rã lại còn phải nghe Jihoon ương ngạnh giận dỗi. Thật sự có hơi quá tải.

"Em giận? Tôi chẳng việc gì phải giận dỗi cái gì cả. Anh ngủ với ai đâu có liên quan gì tới tôi?"

"Đừng có giận dỗi vô cớ"

"Vô cớ cái gì, ý anh là tôi vô lý á. Son Siwoo anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi" Nó hét lên.

"Anh ngủ với bao nhiêu người thì liên quan gì tới em? Đừng có hét vào mặt anh" Siwoo cũng chẳng thể kiềm chế được nữa mà quát lên.

"Ý anh là gì. Anh nhận à, đồ fuckboi" Nó ngồi dậy, đè ngược lại cơ thể vốn mảnh khảnh của Siwoo.

So với cơ thể của nó, Siwoo chỉ là một con cá mắm yếu đuối thôi. Vì vậy khi nó đè ngược lại anh, Siwoo nhanh chóng mất thế chủ động. Cả người anh hoàn toàn bị thân lớn của nó kiểm soát.

"Em phát khùng cái gì?" Tuy rằng thân nhỏ của anh phía dưới cơ thể nó, nhưng Siwoo cũng không muốn chịu thua.

"Anh ngủ với nhiều người mà còn nói yêu tôi à. Anh giả tạo vậy sao? Đồ lẳng lơ"

Chát, một tiếng tát vang lên.

Mọi âm thanh cãi cọ trong phòng đều biến mất. Trả lại sự tịch mịch buổi bình minh, cái im lặng đến đáng sợ.

"Em ăn nói cho cẩn thận Jeong Jihoon" Vành mắt Siwoo đỏ lên, anh xúc động nói.

Môi anh lại không tự chủ được cắn chặt.

"Anh chưa từng làm gì có lỗi với em. Và anh ngủ với ai chưa bao giờ phải vấn đề của em, như cách em nằm cạnh người khác" Siwoo tức giận ẩn người Jihoon ra. Anh vùng lên thoát khoải sự kiểm soát của nó.

Chẳng rõ anh lấy đâu ra lắm sức lực tới vậy, chỉ biết cái ẩn của anh khiến nó loạng choạng ngã bịch xuống mép giường. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh.

Siwoo nhanh chóng vơ lấy đống đồ của mình, anh muốn rời khỏi đây.

Kỳ thực, anh cũng không nghĩ mình sẽ làm gì đó tối nay, chỉ muốn doạ cho đứa nhỏ này một chút.

Thật không ngờ, dưới sự bao dung và chiều chuộng của anh đối với đứa nhóc này lại khiến cho nó được nước làm tới.

Nghi ngờ nhân phẩm của anh. Điều này khiến Siwoo thật sự rất đau lòng, anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Siwoo mặc lại chiếc áo giữ nhiệt của mình, cơn phẫn nộ lấp đầy lý trí của anh vì thế đến việc mặc áo cũng khiến anh thấy khó khắn.

"Đừng đi" Jihoon ôm chọn lấy cơ thể anh, nó thả trọng lượng cơ thể mình hoàn toàn lên thân anh. Dựa sát nhất vào cơ thể anh. Hơi thở thơm tho phả vào gáy anh.

"Anh đừng đi có được không"

"Không, tránh ra"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip