.16.
"Son Siwoo!!"
"Bỏ ra ngay!!"
Tình cảnh hiện tại rất hỗn loạn, nếu không muốn nói là như một bãi chiến trường. Một bên ra sức kéo người, một bên thì nỗ lực chạy thoát.
Được rồi, Siwoo nhận sức lực của mình so với con mèo cam béo này giống như mèo cào, chẳng có chút sát thương nào cả. Dù cho anh đã dùng hết sức trong 27 năm cuộc đời cũng chỉ miễn cưỡng vươn được cái đầu ra ngoài cửa, còn lại cả thân nhỏ đều bị mèo cam bướng bỉnh ôm chặt, không cho đi.
"Em mới thất tình, bị tra nữ lợi dụng anh còn nỡ lòng bỏ rơi em" Nó mếu máo nói.
"Bỏ ra, không liên quan tới tôi"Siwoo nhất quyết lắc đầu muốn rời đi.
Thành thật mà nói những lời khi nãy Jihoon nói ra dẫu có là vô tình đều đã tổn thương đến trái tim của anh.
Nhìn xem, lớn lên xinh đẹp tới đâu cũng sẽ hèn mọn trước người mình yêu thôi. Siwoo đã làm gì để xứng đáng bị nói những lời như vậy cơ chứ?
"Anh đừng đi!!!"
"Vậy anh ở lại làm gì? Ở lại để làm người thế thân à?" Siwoo bỗng chốc cảm thấy thân thể chẳng còn sức để dãy dụa nữa.
Anh biết, anh hiểu nhưng khi chính mình tự thú nhận tâm can anh vẫn đau đớn khôn nguôi.
Ngọn lửa nhỏ mang tên em vẫn âm ỉ cháy trong anh, lần này không còn âm ỉ. Nó cháy lớn, đốt cháy một mảng da thịt anh khiến nội tâm anh rơi vào biển lửa, đau đớn như bị ai cứa từng nhát.
"Không..không phải" Jihoon thấy anh không dãy nữa thì lòng bỗng chốc mềm nhũn.
Nó gục đầu trên vai anh, dành trọn sức nặng cơ thể lên người anh tựa như một chất nhờn ma quái.
Hơi thở nó trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết, tầm mắt bỗng tối sầm đi. Bao nhiêu mệt mỏi đều lộ ra.
Ồ? Hoá ra cũng có một Jeong Jihoon yếu đuối tới độ không chống lại được sức nặng của cơ thể mình.
"Không phải? Hừ" Siwoo thấy nó mềm oặt cũng mủi lòng. Nhưng rõ ràng trong lời nói có vài phần mỉa mai.
Cả hai cứ ôm nhau ở cửa mãi một lúc, Siwoo cũng không nhớ mình đã mỏi như thế nào. Mãi cho tới khi mèo cam thỏ thẻ.
"Anh ơi em mệt, em muốn ngủ" Nó dụi dụi vào vai anh, tóc mái dài chọc vào cổ khiến anh hơi nhột.
Tay nó luồn vào trong áo anh, lướt qua phía da ấm áp ở bụng một cách tự nhiên. Siwoo khẽ rùng mình một cái, tự hỏi sao nó có thể hồn nhiên tới vậy.
"Đi ngủ đi"
"Anh ngủ với em"
"Không, tôi đi về"
"Em lạ giường không ngủ được, anh ngủ với em" Nó nũng nịu nói.
"..."
"Đi nhé anh, em mệt lắm" Nó lại lắc lắc cái đầu nhỏ làm nũng. Nó biết dù cho Siwoo có giận tới cỡ nào, miễn là nó xuống nước trước làm nũng với anh, anh đều sẽ tha thứ cho nó. Dù cho lỗi lầm có lớn tới đâu, nó biết.
"..." Siwoo chẳng nói gì thay vào đó anh lên cơ thể nặng nề bởi đang 'được' ôm về phía giường.
Jihoon thấy vậy thì mừng lắm, nó vươn tay dài đóng cửa lại.
Siwoo thả nó lên giường, rồi tự mình nằm lên rồi đắp chăn quay lưng về phía nó. Jihoon thấy mình bị bơ cũng không lấy làm ngạc nhiên, nó chỉ ngoan ngoãn chui vào chăn quay về phía anh, ôm gọn anh vào lòng. Jihoon thừa nhận, màn động chạm khi nãy khiến nó có chút kích động, bụng Siwoo rất mềm, không phải kiểu mềm như con gái. Jihoon không biết làm sao để miêu tả, chỉ biết sờ rất đã, đã sờ một lần sẽ không thể ngừng được mà sờ thêm lần hai lần ba.
"Bụng anh thích quá"
"Em bây giờ rất giống biến thái"
"Không phải anh cho em sao?"
"...Ngủ đi"
"Dạ~"
Jihoon rất nhanh đã ngủ, cả ngày ngồi máy tính thật sự rất mệt. Hôm nay trải qua mấy màn kịch liệt, nó cũng đã bị vắt kiệt, vì thế nằm một lúc liền chìm sau vào giấc ngủ.
Siwoo nghe thấy hơi thở đều đều của nó lòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Anh suy nghĩ rất nhiều điều, sự nghiệp có, tương lai có, cha mẹ có, và cả nó.
Anh nhận dù cho sự việc có lớn tới đâu, chỉ cần nó hối cải thành khẩn xin lỗi anh.Anh đều có thể bỏ qua cho nó. Nhưng Siwoo cũng sớm nhận ra, anh tha lỗi cho nó không phải vì anh yêu nó, mà việc tha lỗi cho nó đã thành thói quen.
Lòng Siwoo sớm đã nguội lạnh. Có thể nó là chấp niệm của cả đời Siwoo, nhưng thất vọng đã vượt xa tình cảm.
Trong lòng Siwoo bỗng nhẹ nhõm tới lạ thường. Cái ngày này cũng tới, cái ngày mà anh có thể từ bỏ nó cũng tới.
Hoá ra, qua cơn đau khổ lại nhẹ nhõm tới vậy. Giống như lúc nhỏ phải nhổ răng, chỉ có cảm giác sợ hãi ban đầu, còn tới khi mọi điều qua đi sự thoải mái sẽ khiến người ta quên mất cái sợ ban đầu.
Siwoo từ từ gỡ tay của nó khỏi bụng mình, tay Jihoon rất ấm. Nhưng đáng tiếc, hiện tại tim Siwoo đã nguội lạnh, và đáng tiếc hơn nữa là Siwoo rất yêu sự lạnh lẽo này.
Anh rời giường, bước từng bước thật nhẹ. Siwoo mặc áo khoác lên người, xỏ giày và rời đi.
Trời đã hửng sáng được một lúc và không còn rơi tuyết. Đường phố sau một đêm mưa tuyết như được bao phủ bởi một màu trắng tinh, xinh đẹp và lãng mạn.
Siwoo vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ, mong rằng tương lai cũng đẹp như cảnh hôm nay.
Sau khi Siwoo đóng cửa khách sạn cạnh một tiếng. Mí mắt của Jeong Jihoon từ từ mở ra, nó đã tỉnh. Nó tỉnh từ khi Siwoo gỡ tay nó ra, nó nhìn chằm chằm tay mình. Hơi ấm từ bụng Siwoo đã tan biến theo cái lạnh, nó xoa xoa hai ngón tay cố ngắm tìm lại cái cảm giác mềm ấm ban nãy nhưng vô vọng nhận ra đã không còn như ban đầu.
Nhưng Jihoon không phải người chìm đắm trong quá khứ, thứ nó muốn nó sẽ tìm cách lấy lại. Nó đắp lại chăn, gác tay lên mặt.
"Son Siwoo... anh bị điên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip