.2.

Chuyện hôm đó Siwoo vốn không giữ trong lòng. Anh là người ôn hoà, không dễ giận dỗi nếu cảm thấy quá khó chịu sẽ trực tiếp nói thẳng, còn không nói chứng tỏ mọi chuyện đối với anh chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Siwoo đối với Jihoon ai cũng rõ, chỉ có Jihoon theo năm tháng vẫn mịt mờ như người mù.

Anh không trách nó, sự tồn tại của tình cảm này thật ra đã là một sự ích kỷ. Jihoon sinh ra đã quá hoàn mỹ, nó xứng đáng với mọi sự hoàn hảo trên đời này, chỉ tiếc anh quá tự ti vĩnh viễn không xứng với nó. Vì vậy chỉ có thể đứng đằng sau nó, ngước nhìn bóng lưng nó, âm thầm chúc phúc cho nó.

Dưới danh nghĩa "anh trai tốt" Siwoo đã âm thầm tiến gần tới phía Jihoon, miễn là được ở bên cạnh nó Siwoo nghĩ mình có thể chịu đựng những ấm ức này.

   Yêu đơn phương thật sự là loại chuyện vừa vĩ đại vừa tầm thường nhất, chính là rất muốn ghen nhưng lại chẳng dám ghen. Chính là sốt ruột muốn bày tỏ nhưng lại dè dặt thận trọng trong từng lời nói. Son Siwoo giống như một kẻ đa nhân cách, trước mặt mọi người sẽ đóng vai anh trai tốt, sau lưng lại khao khát từng cái chạm vô tình của Jihoon.

Tình cảm này đã có từ bao giờ ai cũng chẳng rõ, chỉ biết mấy mùa trôi qua nó vẫn vẹn nguyên thậm chí sinh sôi ngày càng lớn, giống như rễ cây mập mạp ăn sâu vào đất. Siwoo có muốn nhổ cũng không thể nhổ được, chỉ có thể ngày đêm than thở, cầu mong nó đừng đâm sâu vào tim của anh nữa.

  "Anh Siwoo bóc quýt cho em" Jihoon nằm dài trên sofa mè nheo.

"Anh bóc để sẵn rồi cơ mà?" Siwoo dán mắt vào màn hình máy tính sửa bảng ngọc.

"Không thích, thích anh bóc cơ" Nó nói.

"Tuyển thủ Chovy năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Kinh tởm" Kiin chẳng biểu cảm gì cả nhưng lời nói lạnh lùng tựa băng giá.

"Anh Siwoo đã bóc rất nhiều quýt cho cả đội rồi mà, anh ăn đi ở trong tủ lạnh đó" Đứa nhỏ Suhwan nổi tiếng ngoan ngoãn cũng bất bình mà lên tiếng.

"Em thì biết cái gì" Jihoon cảm thấy bất mãn lên tiếng.

"Cậu đừng có mắng thẳng bé, tớ thấy cậu sai đấy" GeonBoo lên tiếng.

"Được rồi được rồi đừng có cái nhau nữa" Siwoo đứng ra hoà giải.

"Anh đừng có mà chiều hư nó, chiều quá sinh hư" Kiin vẫn nhìn vào màn hình máy tính, mắt không rời nhưng miệng vẫn không kiềm được mà mắng mỏ mèo cam.

"Anh quá đáng vừa thôi" Jihoon tức giận, nó quay đầu muốn bỏ vào phòng.

"Jihoon đợi đã đừng tức giận" Siwoo đứng dậy, anh đuổi theo nó.

"Đúng là.." Kiin muốn nói rồi lại thôi, hắn chẳng thèm dây vào con mèo cam hay dỗi đấy.

"Đợi đã nghe anh nói nào" Siwoo  chạy vội theo. Khổ quá,thằng nhóc nhà anh cao hơn m8, chân nó dài mỗi bước đi đều lớn làm cho anh muốn đuổi theo cũng phải tốn sức.

"Anh đi mà chơi với anh Kiin" Jihoon giận dỗi nói.

"Anh chơi với cả hai mà"

"Không được, chọn một thôi" Má bự phình lớn, rõ ràng là lớn lắm rồi mà vẫn như em bé. Mỗi lần giận dỗi má Jihoon sẽ giống như bánh bao vừa hấp xong, trắng trắng mềm mềm núng na núng nính, nhìn rất muốn cắn yêu một cái.

"Anh chọn em được chưa, chỉ là quýt thôi mà tại sao lại dỗi chứ" Siwoo phì cười, anh đã nuôi nó từ lúc nó 16-17 đã chứng kiến nó từ một em mèo cá cơm bé xíu tới lúc vai rộng chân dài làm một người đàn ông có chứng kiến.

  Tuyển thủ Chovy sớm đã chín chắn, sâu trong đôi mắt đó đã chẳng còn sự ngây thơ đơn thuần buổi khai sơ. Hiện tại và có lẽ mãi mãi về sau, ánh mắt nó sẽ tựa một mặt hồ êm ả sương gió không gợn sóng bí ẩn và quyến rũ, điềm đạm mà sắc sảo.

  Nhưng đó là tuyển thủ Chovy cao ngạo trên sàn đấu. Còn người đang đứng trước mắt Son Siwoo là một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn, nó đang mè nheo với anh nó, nó cảm thấy tủi thân vì anh nó không chiều theo ý nó.

   Thôi được rồi, Siwoo thua ai bảo nó là ông trời nhỏ của anh.

"Ai bảo đó là quýt của anh? Trước đây anh chỉ bóc cho mỗi em..." Môi nó bĩu ra, má bự phụng phịu, giọng nó kéo dài.

"Thì anh bóc chung cũng được mà? Mọi người ăn chung cho vui"

"Không thích!!!" Nó bất giác hét một tiếng, chính nó cũng bất ngờ với quãng giọng cao của nó.

"???" Rốt cuộc là hôm nay ăn phải cái gì mà hành anh như vậy?

"Nói chung là em dỗi rồi, anh biết đường mà dỗ em đi" Nó khoanh tay, môi vẫn bĩu ra và cái cằm nhỏ đã hất cao. Nó vẫn bướng bỉnh như vậy, mỗi lần lên cơn bướng cằm nhỏ liền hất thật cao, bộ dạng không hề đáng ghét thậm chí còn rất đáng yêu giống như một đứa trẻ được chiều sinh hư.

Mà người chiều đứa bé này là anh nên chỉ có thể chấp nhận dỗ ngọt nó.

"Được được anh đi bóc cho em, mỗi em thôi 10 quả được không" Siwoo nén lại cơn buồn cười. Anh đem tay bóp nhẹ vào má bự của nó, nó cũng rất biết điều mà hạ cằm cho anh sờ. Má trắng mềm sạch sẽ không phải ai cũng được sờ đâu.

"Tạm chấp nhận đi" Nó quay đầu bỏ vào phòng.

"Nhớ bóc xong đem vào phòng cho em" Nó nói vọng ra.

Siwoo cũng đành quay vào bếp, anh không khó chịu trái lại rất vui vẻ bóc quýt cho nó. Được sờ má nó làm anh có chút thoả mãn vì vậy vừa bóc vừa ngân nga vài lời vô nghĩa.

"Anh bóc cho nó ăn lắm vào rồi lại lăn quay ra" Kiin dựa người vào cánh tủ lạnh, hắn từ từ uống từng ngụm nước.

"Thì anh ẩn cho em ấy lăn là được"

"Được rồi đừng có lườm anh, tránh đường nào anh mang vào cho em ấy" Siwoo bê một cái đĩa đầy quýt, nó thậm chí còn chắn cả đường đi của anh, tay bê có chút nặng.

"Jihoon..." Mở cửa cho anh.

Lời chưa kịp nói đã phải nuốt lại, phía sau cánh cửa chưa đóng kia là cuộc trò chuyện vui vẻ của nó và người con gái nào đó. Cô ấy cười rất vui vẻ, tiếng cười của người thiếu nữ rất dễ nghe, bồi cho câu chuyện hài mà Jihoon kể thật sự hiệu ứng rất tốt. Rõ ràng là kể chuyện hài ấy vậy mà không khí của cả hai rất ám muội, giống như chuyện hài có hay không không quan trọng, quan trọng là ai nghe và ai kể.

"..." Siwoo đứng sau cửa lớn chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Có nên rời đi không hay gõ cửa nói với Jihoon một tiếng. Giữa vô vàn trường hợp có thể chọn để làm, anh chọn đứng chôn chân trước cửa. Tâm hồn bay về phương nào, đại não không hoạt động, tiếng nói tiếng cười cứ bay từ tai này sang tai khác chẳng đọng gì trong anh. Siwoo cứ vậy, cứ đứng đờ trước cửa phòng nó.

"Ui da anh không biết đường gõ cửa hả" Nó đẩy cửa nhưng không biết anh đằng sau vì vậy lực tay khi mở rất lớn. Cộng với việc anh đứng một chỗ lâu khiến anh mất đà ngã nhào ra đất.

Jihoon thậm chí vì quá bất ngờ mà vô tình dẫm phải quýt đã bóc. Bộ dạng dẫm phải quýt rất không sạch sẽ, nó lại càng bực mình hơn. Cái cảm giác nhơn nhớt dưới chân làm nó không chịu nổi.

"Làm cái gì cũng không xong, tránh ra" Nó hầm hầm bỏ đi mặc cho người đang nằm dưới đất.

Siwoo vẫn im lặng, anh nằm dưới đất một lúc rất lâu sau đó từ tốn đứng dậy lấy tay nhặt từng quả quýt đã bóc lên. Chẳng một lời oán trách.


 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip