.4.
"Giờ em muốn sao?" Tay Siwoo nắm chặt vô lăng, môi mím chặt chờ đợi câu trả lời của người kia.
Sau vài phút im lặng, Jihoon nặng nề trả lời
"Quay lại thôi, còn phải ăn sinh nhật anh nữa" Nó hít sâu một cái, cái hít sâu nặng nề càng làm không khí thêm phần căng thẳng. Nó cố rặn một nụ cười miễn cưỡng, mắt nó tối sầm, mạch máu ở cổ vẫn ẩn hiện. Có vẻ như nó phải kiềm chế lắm mới không bộc phát.
Cũng phải thôi, phàm là người bình thường có ai lại không tức giận khi người yêu lôi mạng sống ra làm trò đùa cơ chứ.
Siwoo mím môi sau đó thả lỏng nói.
"Được quay lại thôi..."
Nếu hỏi Siwoo anh có bực không? Câu trả lời sẽ là có, làm sao không bực được chứ. "Tình địch" giở trò vào ngày sinh nhật của anh làm anh với nó cuống cuồng một phen, thành thật mà nói nếu đây không phải người yêu nó anh chắc sẽ không ngại giật lấy điện thoại chửi cô ta "có bị điên không?" từ lâu rồi.
Sẽ nhưng nếu phải chọn giữa tức giận và tủi thân, anh sẽ chọn vế sau. Vì sao ư? Vì cô ấy nó không ngại phô bày một nó yếu đuối. Jihoon sinh ra đã kiêu ngạo, dù là có thua trên sàn đấu hay bị phóng viên hỏi những câu hỏi động chạm nó cũng chưa từng thể hiện khía cạnh yếu đuối. Nó là vậy, sống ngẩng cao đầu nỗ lực đến cuối cùng, thua không nản thắng không kiêu. Son Siwoo vì năm đó thấy được bóng lưng kiêu ngạo của nó đã chót đem hết lòng hết dạ trao cho nó, mà nó như hiểu như không.
Nó vì cô ấy lo lắng đến mức run rẩy, nó vì cô ấy mà suy nghĩ rối rắm, nghĩ bằng đầu gối cũng thông trong lòng nó rất coi trọng cô ấy.
"Ghen tỵ thật đấy..." Siwoo thều thào, môi lại vô thứ cắn.
"Hả anh nói gì"
"A không anh không nói gì" Anh nhận ra bản thân lỡ lời bèn nhanh chóng cười xoà phủ nhận. Nếu Jihoon biết anh nghĩ gì chắc chắn sẽ ghê tởm anh lắm..
Quay lại nhà hàng, họ ngồi xuống ăn nhưng không khí chẳng mấy vui vẻ như trước. Tuy Jihoon không nói rõ mọi chuyện nhưng họ đều là người trưởng thành đều có thể đoán ra ba phần. Bữa ăn giống như bị ai đó gượng ép, tinh thần cả đám trùng xuống. Jihoon có chút áy náy, nó cố gắng pha trò làm mọi người vui, Siwoo đoán được ý đồ của nó cũng nở một nụ cười hùa theo. Suhwan và Geonboo cũng cười hoà theo chỉ có Kiin từ đầu đến cuối im lặng thi thoảng đáp lời hoặc khịa Siwoo như thói quen. Không khí coi như vui vẻ hơn một chút.
Cuối cùng cả bọn tạo bất ngờ cho Siwoo bằng cách một chiếc bánh kem. Siwoo ưa ngọt, anh giống như một đứa trẻ rất thích sự ngọt ngào. Một đứa trẻ dù có khóc ré tới đâu chỉ cần một chút ngọt ngào cũng sẽ vui vẻ bỏ qua dẫu nó đã chịu rất nhiều ấm ức
"Anh Siwoo ước đi ạ" Suhwan vui vẻ nhắc anh trong khi Jihoon nghịch ngợm đội chiếc mũ sinh nhật loè loẹt lên đầu anh.
Siwoo cũng vui vẻ nhắm mắt ước. Kiin đứng cạnh xoa nhẹ vai anh, sau đó vui vẻ nhìn anh. GeonBoo vui vẻ quay lại khung cảnh vui vẻ.
"Anh ước gì vậy" Kiin hỏi.
"Ước là được đi quân sự cùng em đó"
"Điều ước không thành hiện thực nhá" Sau đó cả bọn vui vẻ cười ầm lên.
Cuối cùng Siwoo thanh toán và cả đám vui vẻ ra về. Suhwan được bố mẹ tới đón, hôm sau thằng bé sẽ đi du lịch với gia đình. GeonBoo thì đi nhờ xe Kiin còn Jihoon thì sẽ đi cùng Siwoo.
"Về thì nhắn cho em"Kiin nói.
"Cứ như ông già í" Siwoo cười chọc chọc má hắn.
"Anh đi với nó nhớ cẩn thận" Hắn lườm anh một cái.
"Biết rồi đi với em ấy thì chuyện gì có thể xảy ra được chứ" Siwoo vẫn như thường lệ cười khờ một cái.
Sau đó Siwoo chào tạm biệt Kiin liền quay lại xe, Jihoon đã ngồi bên ghế lái đợi anh từ trước. Nó đang lướt điện thoại.
"Nào bây giờ muốn đi đâu" Anh cười hỏi nó.
"Anh..." Mặt nó mang nét khó xử nhìn anh, mắt thậm chí còn không muốn nhìn thẳng.
"Ừ anh đây" Siwoo dịu dàng nói.
"Có thể để hôm khác em bù cho anh được không.." Nó ngập ngừng nói, trên mặt là đều là vẻ khó xử.
"Em em không cố ý bùng kèo đâu, nhưng mà.. nhưng mà cô ấy..."
"Được rồi em đi đi" Siwoo vẫn cười, vẫn dịu dàng, anh nói.
"Em hứa là sẽ bù đắp cho anh, em hứa đó" Nó vui sướng réo lên, sau đó len lén thở phào một cái.
"Tính sau đi, trước hết đi dỗ cô ấy đã" Trái với vẻ lo lắng thấp thỏm của nó, Siwoo bình thản tới mức cảm giác tội lỗi trong nó tan biến trong phút chốc.
"Có cần anh đưa đi không?"
"Được, đây định vị của cô ấy đây" Nó chìa điện thoại của nó ra, màn hình sáng hiện rõ định vị. Bất chợt một tin nhắn hiện lên mình hình, bên trên nhắn "anh không tới thì mình chia tay"
Hô hấp của Siwoo dừng lại trong vài giây ngắn ngủi.
"Được anh đưa em đi" Sau đó ai khởi động xe và rời đi. Cả quá trình chỉ có Jihoon lảm nhảm vài câu chuyện vô nghĩa, còn Siwoo chỉ đáp qua loa.
Jihoon không ngờ anh lại đưa nó tới nhanh như vậy, chính nó còn nghi ngờ làm sao có thể, anh chỉ cười nói anh đi đường tắc. Jihoon vui vẻ bước xuống xe, sau đó còn quay lại nói chúc anh ngủ ngon. Trái ngược với nó vui vui vẻ vẻ mặt Siwoo trắng bệch, trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi.
"Anh ốm à?"
"Không anh mệt thôi" Môi Siwoo nứt nẻ, anh vô thức cắn chặt. Nó còn thấy vài tia máu từ đôi môi khô của anh.
"Mệt hả? Vậy anh nghỉ sớm đi"
"Ừ anh mệt quá" Anh quá mệt mỏi vì nó rồi. Quá mệt mỏi với việc cứ phải đứng sau nó, nhìn nó hạnh phúc với người khác.
Anh từng nói anh không trách nó, nhưng nếu không trách nó thì anh phải trách ai đây? Nỗi đau này từ đâu ra? Chẳng nhẽ anh xứng đáng phải nhận những điều này ư?
Sau khi Jihoon đóng cửa, Siwoo gần như gục xuống vô lăng. Đầu anh ong ong, nhức vô cùng. Anh lặng người đi, hốc mắt trở nên nóng bỏng. Anh nhìn xa xăm, ánh mắt vô định.
Đau quá! Lồng ngực giống như bị ai đó cấu xé, trái tim tựa như ai bóp nghẹt. Anh khó khăn hít thở, nước mắt ồ ạt chảy ra. Hoá ra được bên cạnh em cũng không sung sướng tới vậy, hoá ra bên cạnh em lại đau đớn tới vậy.
Anh từng cảm giác bản thân thật sự rất may mắn vì có được sự dịu dàng của em, nhưng tới hôm nay anh nhận ra hoá ra là anh mộng mơ quá nhiều. Dịu dàng nơi em chẳng qua ai cũng có phần, còn anh thì ngờ nghệch cho rằng thứ đó chỉ mình anh có.
Anh đợi chờ rất lâu, mong rằng nó kiêu ngạo sẽ vì anh mà ngoái đầu lại một lần, chỉ là hình như phong cảnh phía trước rất đẹp còn đằng sau quá u tối rồi.
Son Siwoo khóc một lúc sau đó nhận ra anh đã vô ích, hoá ra kiên trì không có nghĩa sẽ được đền đáp, hoá ra em không hề lạnh lùng chỉ là chưa từng thích anh.
Nếu cứ cứ gõ một cánh cửa mãi không mở, thì mình đang làm phiền chủ nhà. Là mấy năm nay anh tự mình cảm động, còn em chẳng qua đối với anh cũng chỉ có chút tình cảm đồng đội hay cao hơn là anh em chung trí hướng. Nó luôn đặc biệt trong lòng anh, còn anh chẳng qua cũng giống như bao người trong nó, thật sáo rỗng làm sao.
Siwoo hít mạnh một hơi,ép bản thân lái xe đi, đêm tối mịt mờ. Nước mắt anh vẫn rơi lã chã, mù mịt và mơ hồ. Cảm giác bản thân sắp không chịu được nữa, Siwoo lao xe về phía ngoại thành. Anh phẫn nộ mở cửa xe hét lên một tiếng đau đớn.
"Anh sẽ không thích em nữa. Mẹ kiếp ông đây đéo thích nữa, tao ngủ với thằng khác dài hơn mày" Siwoo giống như một kẻ điên, mặt mũi đã đỏ ửng do khóc lâu cộng với đầu tóc bị anh vò suốt một đoạn khiến chúng trở vơi rối tung càng biến anh giống một tên có vấn đề thật sự.
Anh tức giận xả hết giận lên đám cây dại mọc ven đường, thời tiết tháng 12 lạnh lẽo khiến chúng vốn đã héo úa sau khi bị Siwoo "tra tấn" một lúc đã nghiêng ngả hết, sau một lúc chân tay đá loạn anh nằm vật ra đường ngắm trời đêm tịch mịch. Thời tiết tháng 12 rất lạnh, trên đất toàn là tuyết nhưng vẫn không sao lạnh bằng lòng Siwoo bây giờ.
"Anh không thích em nữa đâu..." Nước mắt vẫn không kìm được chảy ra.
"Điều ước năm nay của anh là chúc em làm được mọi điều em muốn đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip