.5.
Cuối cùng Son Siwoo ngủ ngoài đường một đêm.
Thật may, anh ngủ ở ngoại thành, khu đất này đang đấu giá nên chẳng có ai qua lại. Vì vậy anh mới lành lặn không mất xe không mất xác.
Nhưng chuyện không may chính là Son Siwoo sau một đêm ngủ ngoài trời đông đầy tuyết đã bị ốm tới mức phải nhập viện.
Thành thật mà nói ngủ qua đêm ở ngoài trời tuyết mà chưa bị lạnh chết đã là chuyện may mắn rồi.
Son Siwoo bất tỉnh trong viện li bì 3 ngày cuối cùng cũng tỉnh, khi tỉnh dậy liền thấy tay chân đau nhức không thôi, còn thấy tay trái có một dây truyền nước biển đã truyền được nửa chai. Nhìn sơ qua, Siwoo cũng đoán được đây là hậu quả của chuyện ngu ngốc hôm đó anh làm.
Thở dài một cái, Siwoo bỗng dưng tự trách bản thân ghê gớm, cũng may mạng anh lớn nếu không sợ rằng sau này chỉ có thể về nhà hai lần một năm mất.
Còn đang tự trách bỗng dưng cửa phòng bệnh mở. Là Kiin mang một đống đồ đi vào, trên mặt còn có một vết thâm chẳng rõ. Theo sau là Geonboo cầm theo giỏ hoa quả.
"Ơ anh tỉnh rồi à? Còn khó chịu không" Kiin đặt đồ lên bàn, sau đó lo lắng hỏi.
"Nước.." Siwoo cười khổ nói, anh bất tỉnh mấy ngày cổ họng sớm đã khô như sa mạc.
"Đây em giúp anh uống" Kiin nhanh chóng cầm một cái phích nhỏ, đổ một chút nước nóng ra rồi thổi vài cái đưa tới trước mặt anh.
Sau đó Geonboo cùng Kiin đỡ anh dậy, Kiin cẩn thận đưa nước tới trước anh dỗ anh uống. Siwoo sau khi một hơi tu hết một cốc nước lớn cổ họng cũng cảm thấy thoải mái hơn.
"Anh ổn rồi cảm ơn mấy đứa. Mà tại sao anh lại ở đây"
"Còn không phải do ai sao.." Geonboo huých vào tay Kiin một cái, Kiin ấm ức nuốt lại mấy lời chứ kịp nói.
"Sáng hôm sau anh sinh nhật bọn em không liên lạc với anh được, anh Kiin có hỏi Jihoon nhưng Jihoon cũng không rõ vì vậy bọn em lo lắng đi tìm" Gấu lớn giọng đều đều nói.
"Cũng may mà xe anh có định vị nếu không sợ rằng ngày hôm đó tháng sau là ngày dỗ của anh mất" Kiin bĩu môi nói.
"À.." Siwoo thầm cảm ơn lời khuyên của mẹ khi anh mới mua xe, lúc đó anh chê định vị đắt không muốn bỏ chút tiền mua nên không tính mua nhưng mẹ anh cứ bắt anh mua, thậm chí còn nói cho anh tiền nên anh mới để người lắp đặt nó.
"Em đã nói rồi đi với nó phải cẩn thận, anh có nghe bao giờ đâu" Kiin tức giận ngồi phịch xuống giường bệnh. Dáng vẻ trách móc cực kì giống một cô vợ lo lắng cho chồng...
"Cái này đâu trách Jihooni- Jihoon được, là tự anh làm mà" Đắt mắt Siwoo hiện một vẻ hoảng loạn nhẹ, tay anh nắm chặt, cuối cùng mím môi lặng lẽ lảng tránh ánh mắt Kiin.
"..." Kiin là người tinh ý, sau khi thấy Siwoo có hành động như vậy liền đoán được vài phần. Hắn thở dài một cái, sau đó quay ra phía Geonboo nói.
"Em ra căng tin mua cho Siwoo bát cháo thịt băm bí đỏ nhé" Kiin nói.
"Được đợi em" Geonboo không phải người ngốc nhưng cũng không quá tinh tế để hiểu hết mọi chuyện. Geonboo biết giữa Jihoon và anh Siwoo có gì đó nhưng lý giải thế nào cũng không được, vì vậy cậu chọn im lặng không đào sâu.
"Là anh Siwoo" Siwoo trách móc nói.
Sau khi bóng Geonboo đã xa, Kiin mới mở lời hỏi.
"Có chuyện gì mà lại để bản thân ra nông nỗi như vậy" Giọng hắn trở nên nghiêm túc nói.
"Không có gì to tát" Anh nhún vai một cái, thái độ dửng dưng như có như không cực kì gợi đòn.
"Son Siwoo! Không to tác mà anh phải truyền nước 3 ngày tới mức bắp tay thâm tím tụ máu à? Anh là thần thánh à mà không quý mạng?" Tâm trạng Kiin vốn đã không tốt sau khi nghe được câu trả lời của Siwoo lại càng bực mình. Hắn hét lớn gần như muốn nạt anh.
Siwoo thấy hắn nạt mình thì khá giật mình nhưng vẫn bình tĩnh. Anh quay mặt ra phía cửa số, dáng vẻ bình thản hơn bao giờ hết. Anh nói
"Không có gì to tác cả, chỉ là tự dưng anh hết thích em ấy rồi" Anh xoa xoa cánh tay tím bầm vì tụ máu của mình, vẻ mặt không mặn không nhạt.
Kiin thoáng chốc ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh, hơn ai hết hắn hiểu tình cảm anh dành cho Jihoon, anh dành nhiều năm chiều chuộng lấy lòng nó, tình cảm đã cắm sâu trong lòng vì thế khi Siwoo nói bỏ thành thật Kiin không dám tin.
"Anh.. thật ư?" Kiin nghi ngờ hỏi.
"Không thật thì làm sao? Không thật chẳng lẽ bây giờ anh đánh nó à? Hay anh đòi sống đòi chết thêm một lần nữa?" Siwoo đột dưng cảm thấy buồn cười, trước kia luôn là Kiin nói anh từ bỏ vì sợ không có kết quả bây giờ lại nghi ngờ anh.
"Ý em là trước đây anh sẽ.."
"Anh sẽ bỏ qua cho nó, sẽ mềm lòng nói không sao đâu với nó à?" Kiin chưa kịp nói xong đã bị Siwoo cướp lời.
"Anh hiểu ý em, có thể em không tin nhưng mà lần này là thật" Siwoo vẫn dán mắt trên cánh tay tím bầm của mình, anh lại vô thức cắn môi.
"Ba ngày anh hôn mê anh như bị làm vậy, anh mơ về Jihoon và đoạn tình cảm giữa anh với nó à không là tình đơn phương của anh. Anh nhận ra là tự anh đa tình"Siwoo chầm chậm nói, bấy giờ ánh mắt anh mới rời khỏi cánh tay mình, nhưng động tác vẫn xoa nhè nhẹ như tự an ủi.
"Jihoon không sai Kiin ạ, anh nghĩ người sai là anh. Anh cố chấp như vậy có lẽ đã làm phiền em ấy, thậm chí còn làm phiền người khác. Anh cảm thấy mấy năm nay bản thân rất ngu ngốc, anh chịu loại tổn thương hèn mọn nhất ngu xuẩn nhất để đổi lại cái gì?" Giọng Siwoo càng về cuối càng cao lên, Kiin vẫn im lặng nhìn anh.
Sau một màn ngẫu hứng cao giọng, Siwoo với hốc mắt đã đỏ thở hổn hển để giữ lại bình tĩnh.
Cuối cùng vẫn là tủi thân không chịu được.
Kiin nhìn anh bật khóc mà thở dài, người này sinh ra đã lanh lợi hoạt bát chỉ có điều hơi ngốc. Muốn đóng giả làm người lớn mạnh mẽ cuối cùng lại tự mình bóc trần vai diễn của mình.
"Chỉ là tự nhiên thôi, tự nhiên hết thích em ấy, thế thôi. Không có gì lớn cả" Mắt Siwoo đỏ ửng như chiếc khăn Jihoon tặng ngày sinh nhật, còn miệng thì miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, dáng vẻ cực kì đáng thương.
Kiin muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên làm gì, hắn gãi gãi đầu bối rối.
*ting ting* là tiếng tin nhắn tới.
"Anh Siwoo đã ổn hơn chưa, em lo cho anh lắm"- từ mèo cam ngốc nghếch.
"Anh muốn trả lời?" Kiin hỏi.
Siwoo sau khi thấy thông báo liền lau nước mắt, suy nghĩ một chút liền ném điện thoại một góc, cười cười với Kiin nói mình đói, kêu Kiin đi tìm Geonboo lỡ thằng bé lạc thì khổ.
Kiin tức giận nhưng cũng không phản bác, hắn lao ra ngoài tìm con gấu trắng.
Gấu trắng đi cũng quá lâu rồi. Geonboo à, đi rừng tốt lắm sao lại mù đường như thế này?
Khi Kiin vừa lẩm bẩm vừa rời đi, Siwoo cuối cùng cũng thả lỏng.
Anh nhìn tin nhắn, nói:
"Ổn thế nào em? Em moi ruột gan anh ra rồi còn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip