.6.
Cuối cùng Siwoo cũng ra viện, suốt khoảng thời gian anh nhập viện Jihoon chưa từng tới thăm.
Mà bản thân Siwoo cũng không trông mong.
Cứ như cả hai chẳng có quan hệ gì.
Bao nhiêu ngày nhập viện là bấy nhiêu ngày nghỉ của Siwoo bay biến, anh thầm trách móc nếu dùng mấy ngày nghỉ ở nhà nằm dài nghỉ ngơi có phải tốt hơn không! Lần sau không thể để bản thân nhập viện nữa.
Siwoo lê bước chậm dề dề đi tới phòng stream, anh chán nản suy nghĩ anh có thật sự cần công việc này không.
"Anh đã đỡ chưa" Jihoon từ phía sau nói, giọng đầy quan tâm hỏi han. Nó còn tiện tay bấm mật khẩu mở cửa cho anh.
Siwoo nhìn nó tự nhiên cúi xuống sát gần anh để mở cửa thoáng chút có chút giật mình, nó chống một tay vào tường cúi lưng ép anh tạo thành một góc. Nhưng tim một chút cũng không động.
Siwoo nhanh thoát ra khỏi vòng tay nó, giữ khoảng cách với nó. Rất không tự nhiên trả lời.
"Ổn rồi, ốm vặt nhiều mà nên quen"
"Em đã bảo anh phải ăn ngủ đúng giấc cơ mà" Jihoon sau khi thấy động tác tránh né thiếu tự nhiên lấy làm bất ngờ, tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua.
Mấy ngày nghỉ nó được ở cạnh người nó muốn ở cạnh, tâm trạng rất tốt.
"Không phải đã khỏi rồi sao?" Siwoo đi một mạch vào bên trong, một cái nhìn cũng không cho nó.
"... Lần sau chú ý"
Sau kì nghỉ ngắn, ai cũng có tâm lý uể oải vì vậy công việc sáng nay không nhiều, họ luyện tập chủ yếu để lấy lại cảm giác tay sau đó họp bàn kế hoạch chiến thuật một lúc rồi rủ nhau đi ăn trưa.
"Đi nhá mấy đứa, thầy mời ăn thịt nướng nhé"
"Quả là người cha vĩ đại, thầy Kim em yêu thầy" Siwoo rống lên vui vẻ.
"Thầy Kim có đứa con như anh thì vô phúc quá" Kiin như thường lệ chọc ngoáy anh.
"Mày nói gì hả, mày chê anh ư?" Siwoo lao tới đánh Kiin, nhưng tất nhiên chẳng trúng cái nào trái lại còn bị Kiin véo cho mấy cái đau ơi là đau.
Anh xoa xoa cái eo bị nhéo tới đỏ, như thói quen muốn chạy tới mách Jihoon. Nhưng bất chợt khựng lại, sau xoay qua phí Geonboo ăn vạ giả bộ đáng thương.
"Geonboo em phải bảo vệ anh, đánh con ếch chúa này cho anh. Boo go" Siwoo nấp sau lưng lớn của gấu trắng, chỉ tay về phía Kiin mà mắng, sau đó ra lệnh cho Geonboo như một con Pokemon.
Geonboo bất lực cười nói "Em đánh không lại ếch chúa"
"Em phế vậy?" Siwoo xị mặt, anh bĩu môi, sau đó quay mông chạy.
Không đánh được thì tỏ vẻ không thèm chấp chứ sao.
"Anh không thèm chấp em, anh đi lấy áo khoác trước"
"Anh Siwoo đợi em, em đi cùng anh" Jihoon nói.
"Đi lấy áo khoác thôi mà? Tại sao phải đợi" Tấm lưng anh vẫn tiếp tục di chuyển, không hề có ý định chờ đợi người đi đường giữa.
"Ơ..." Jihoon muốn đứng lên đuổi theo nhưng bị Kiin nhanh chóng ngăn cản.
"Em còn chưa thảo luận riêng với huấn luyện viên" Kiin nói.
"Em..biết rồi" Jihoon nghe xong cũng từ bỏ, nó dừng chân quay về chỗ.
Hôm nay tâm trạng vốn rất tốt, còn nghĩ sẽ là một ngày tuyệt vời nhưng tâm trạng sớm bị phá hỏng khi nó nhận ra anh Siwoo đang tránh nó.
Nó cũng không rõ tại sao, chỉ biết hôm nay anh cư xử rất lạ. Nếu là anh của bình thường sẽ vui vẻ nói chuyện với nó, có gì hay sẽ chia sẻ với nó, lắng nghe nó. Nhưng hôm nay anh nhìn còn chẳng buồn nhìn, thái độ với nó rất lạnh nhạt, cả buổi chỉ tíu tít với Kiin và Geonboo cười nói khiến nó thấy mình dư thừa.
Nó tủi thân vô cùng, anh bình thường không như vậy.
Nó còn đang bị thương đây, rất muốn cáo trạng với anh.
Nhưng tới khi cả đám ngồi vào bàn ăn, anh cũng không thèm quan tâm nó.
Siwoo ngồi cùng Kiin trong góc quán ăn, họ ăn tại một nhà hàng truyền thống vì vậy không gian khá nhỏ một bàn chỉ tầm 5 người là nhiều. Jihoon xuống xe chậm hơn so với mọi người vì vậy khi vào đã thấy mọi người an vị. Nó bình thường sẽ ngồi cạnh Siwoo vì lý do anh uống rượu còn nó thì không vì thế nó sẽ tiết chế hành vi của anh khi say rượu.
Nhưng hôm nay lại không để chỗ cho nó.
"A Jihoon tới rồi, mau ngồi đi hôm nay có uống rượu không"
"Không em ăn thôi hihi" Nó ngồi cạnh mấy vị huấn luyện viên, khi ngồi xuống còn lén lén nhìn anh.
Nhưng Siwoo một cái cũng không nhìn, anh đang bận tâm sự với thầy Sehyeong. Cả hai là người hoà đồng lại cực kì hợp nhau, thầy Sehyeong tâm lí ấm áp Siwoo vui vẻ hoạt bát, cả hai có quan hệ rất tốt thiếu điều khi ở cạnh nhau biến thành hai cái máy khâu.
Kiin ngồi ở giữa im lặng thi thoảng gật đầu, thi thoảng lại cười phá lên.
Xì, rõ ràng chỗ đó phải là của Jihoon mà.
Mèo cam tức giận gặm kim chi.
Anh Siwoo không biết ăn trúng cái gì rồi, vô duyên vô cớ giận dỗi nó. Nó phân tích cả buổi cuối cùng chỉ có phương án anh giận nó cái gì đó là đúng nhất, nhưng sau đó lại nảy sinh vấn đề. Anh giận nó cái gì?
Cùng là đàn ông với nhau mà lại giận dỗi như yêu đương? Cảm thấy khó chịu thì phải nói thẳng với nhau chứ.
Nó càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lí.
"Jihoon cãi nhau với bạn gái hả"
"Nào có chúng em rất ổn"
"Thế sao trông như có tâm trạng vậy?"
"Em làm sao?"
"Em gặm hết đĩa kim chi rồi"
"..." Nó nhìn xuống, đúng thật là hết rồi.
"Tại kim chi quán này ngon quá nên em ăn hơi nhiều" Nó cười hihi, gãi gãi đầu nói.
"Ồ thế để anh gọi thêm" Sau đó nó được nguyên một bát kim chi to đùng.
"Anh gọi riêng cho chú đấy, yêu đương ý mà không tránh được lúc cãi nhau, suy nghĩ về cô ấy ít thôi"
"..." Anh, em không nghĩ về cô ấy, em nghĩ về Son Siwoo đó.
Cuối cùng cả bọn nhậu say bí tỉ, Siwoo không đi xe nên đành nhờ Suhwan gọi xe hộ mình. Đứa trẻ Suhwan cũng rất ngoan ngoãn đặt giúp anh một chiếc xe xịn, đảm bảo êm anh không bị xóc mà gặp chị Huệ nào đó...
"Để em đưa anh về" Jihoon từ sau đi tới, nó còn tiện tay ôm vai Siwoo đang say tới mơ mơ hồ hồ từ tay Suhwan.
"Có ổn không ạ"
"Sao lại không, em có biết nhà anh Siwoo không?" Jihoon hỏi.
"Em không ạ"
"Thế em đưa anh ấy về kiểu gì?"
"... Em cũng có nhà mà" Suhwan nói.
"Em muốn qua đêm cùng anh Siwoo?" Jihoon nhíu mày hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip