.7.

Hết thích một người là cảm giác thế nào?


Dưới ánh mắt nóng bỏng như muốn truy xét mình, Suhwan có phần run sợ. Cậu nhóc nuốt nước bọt một cái, mày khẽ run run.

"Cũng..cũng không phải lần đâu"

"Ý em là gì? Ý là em trước đây em với anh Siwoo từng qua đêm ư?" Phản ứng của Jihoon thật sự có phần thái quá, nó đặt anh trong lòng mình nên khi nó vô thức hét lên Siwoo cũng bị doạ cho mê man tỉnh lại.

"Đây là đâu? Suhwan đưa anh về" mắt Siwoo đã mờ đi vì hơi men và nước mắt sinh lí nên chẳng rõ ai với ai, anh uể oải mở miệng nói vài lời. Điệu bộ nũng nịu, má nhỏ dụi dụi vào lòng Jihoon.

Mà Jihoon cũng mặc anh làm, nó không hề khó chịu trái lại còn khá tận hưởng. Nó khẽ cúi đầu, mắt ôn nhu nhìn anh, tay nó dịu vuốt nhẹ má anh. Trong mắt nó đều là anh..

"Anh Siwoo..." Suhwan dù rất khó xử nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, nếu là bình thường cậu nhóc sẽ tìm tới anh Kiin nhờ hắn ra mặt nhưng hiện tại tình trạng của Kiin còn tệ hơn Siwoo.

Kiin gần như bất tỉnh, tửu lượng của hắn vốn không tốt hôm nay lại còn ngồi với 'ma men' Siwoo nên càng bon mồm mà nốc. Chẳng biết hai người uống tới mấy ly, chỉ biết Kiin đến cả đứng còn không vững phải nhờ Geonboo dìu mới đi được.

"Anh Siwoo đi với anh, em đi về đi" Jihoon hừ một tiếng, nó đanh giọng như một đàn anh thật sự. Giống như người lớn ra lệnh cho trẻ con, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.

"Em.."

"Em cái gì mà em, Đi về!" Nó mắng.

Suhwan mở miệng muốn cãi, nhưng suy đi tính lại lại thôi. Cậu nhóc hiểu anh trai nó, anh nó vốn lì lợm thích gì được nấy đặc biệt ở chỗ anh Siwoo lại càng không biết nặng nhẹ hơn. Vì vậy nó để Jihoon đưa Siwoo về nhà. Thôi thì, anh Jihoon đưa anh Siwoo về cũng an toàn mà đúng không? Không có bán sang Trung Quốc đâu đúng không?

Câu trên là câu nghi vấn, là câu hỏi đó chứ không phải câu khẳng định!!!!

Sau khi Jihoon dìu Siwoo vào xe taxi cũng là lúc nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt người em út của team.

Mà em út với vẻ mặt lo sợ rằng sáng mai sẽ bị anh trai mắng cũng miễn cưỡng vẫy lại.

Siwoo ngồi trên taxi, anh mệt mỏi dựa vào vai của Jihoon. Tỷ lệ của Jihoon ở mức khá ổn, tuy rằng mèo béo không quá lực lưỡng nhưng bù lại chân tay rất dài vai cũng rộng vì vậy khi dựa vào có cảm giác khá thoải mái. Siwoo đã say tới độ không biết trăng sao gì, nhưng anh lại có thể ngờ ngợ nhận ra Jihoon nhờ mùi hương của nó.

Là mùi giống như nắng vậy rất ấm áp và sạch sẽ. Cực kì phù hợp với con người nó.

Là... mùi nước hoa của cô ấy dẫu cô ấy không ở đây. Không nồng,không khó chịu chỉ là nó vẫn luôn ở đây, hiện hữu bên cạnh Jihoon.

Son Siwoo bỗng dưng rất muốn nôn, cảm giác mùi hương lạ xộc vào mũi khiến dạ dày anh nhốn nháo. Không rõ cảm xúc của mình là gì, Siwoo bây giờ chỉ muốn thoát khỏi mùi hương khó chịu này.

"Bác tài mở cửa cho tôi, tôi buồn nôn" Giọng khàn khàn anh nói.

"Anh khó chịu? Có sao không" Nó ân cần lấy một chiếc khăn giấy lau muốn lau gương mặt anh.

Nhưng Siwoo tránh né, anh giật lấy chiếc khắn tự mình lau qua loa mặt.

Bác tài xế đã mở cửa, gió thổi tung mái tóc rối của anh. Siwoo nghiêng người về phía cửa sổ mở, cả thân nhỏ áp sáp vào phía còn lại, một lời cũng không muốn nói với nó.

Gió tháng 1 thật sự rất lạnh, từng đợt gió như một lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt Siwoo, Jihoon thấy mặt anh đỏ lên thì lo lắng. Nó với tay, ấn công tắc khiến cho cửa xe kéo lên, không khí vốn đang mát lạnh giờ lại đột ngột ấm áp lạ thường.

"Anh giận em cái gì à?"

"Không" Mắt Siwoo nhắm nghiền, vẻ mặt không mặn không nhạt lên tiếng.

"Thế sao hôm nay lại tránh em" Nó hỏi.

"Anh đã bảo là không rồi mà" Siwoo bỗng dưng cáu nhặng lên.

Có lẽ là vì men rượu, cũng có thể là do bực dọc, còn có thể là do tủi thân. Nói chung, tâm trạng Siwoo hiện tại là một mớ hỗ độn, nó đan xen giữa tức giận và mệt mỏi.

"Nếu không thì tại sao lại tránh em" Jihoon dẫu gì cũng là đứa trẻ được  anh chiều tới hư vì vậy nó mới không biết nặng nhẹ mà hỏi tới.

"Đã tới nơi rồi" Tài xế nói.

"Anh tự về được, em về đi"

"Anh!" Thấy Siwoo rời đi trước, tâm trạng của Jihoon đột nhiên gấp gáp. Nó sợ chỉ cần nó chậm một chút là anh nó sẽ mặc kệ nó cả đời...

"?" Tâm trạng Siwoo hiện tại cực kì bức bối, trong lòng anh giống như có một con bọ nhỏ bò khắp nơi khiến cho anh rất khó chịu, cảm giác rất ngứa ngáy nhưng lại chẳng thể xoa dịu chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Siwoo cắn môi, anh quay đầu bỏ chạy. Dẫu rằng không biết mình bỏ chạy khỏi cái gì, nhưng Siwoo biết mình không muốn đối mặt vì vậy anh cắm đầu bỏ chạy.

"Anh!!" Jihoon cũng chẳng vừa, nó vừa thấy anh chạy liền bước chân dài đuổi theo.

Thật ra cuộc đuổi bắt này ngay từ đầu đã không cân sức. Jihoon trời sinh chân tay dài, nó cũng đều đặn đi tập gym vì vậy sức khoẻ chắc chắn sẽ tốt hơn người chỉ nằm ườn cả ngày. Chưa kể Siwoo chân tay không dài bằng nó, sức bền cũng không bằng.

"A" Là tiếng của Siwoo ngã nhoài trên nền tuyết, thật may là nền tuyết nếu không sợ rằng sáng mai anh chắc chắn sẽ có một cục u trên trán.

"Anh chạy cũng phải mở mắt ra chứ" Jihoon ngay lập tức lao tới. Người này quá bướng bỉnh rồi nó thầm nghĩ, rõ ràng là say tới mức không thấy đường mà còn dám chạy nhanh như vậy. Mà chạy nhanh cũng thôi đi, đằng này còn vừa chạy vừa nhắm mắt!

"Siwoo anh có phải đang làm thử thách không?" Jihoon thở dài, nó cúi xuống xem người kia có chỗ nào bị thương hay không.

Tay anh nó đã xước một mảng, tuy không lớn nhưng chắc chắn sẽ đau. Siwoo là người sợ đau,đau một chút cũng sẽ nhăn nhó rên rỉ.

"Đau.."

"Còn biết đau? Đi lên nhà trước, em sơ cứu cho anh"

Siwoo im lặng lầm lì chẳng nói gì, nó thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Chỉ lặng lặng cầm chặt cổ tay anh kéo đi.

"Tay anh lạnh lắm này" Nó nắm lấy một bên tay nhét vào túi áo, Siwoo rất muốn rút tay ra nhưng lực tay nó quá khoẻ. Mà thật lòng, túi áo nó cũng thật ấm áp.

Siwoo lẽo đẽo đi theo Jihoon tới nhà.

Nó mở cửa cho anh sau đó nhanh nhẹ tìm hộp sơ cứu.

Còn Siwoo từ đầu đến cuối vẫn luôn mơ mơ màng màng, anh ngồi trên sofa nhà mình mà ngẩn ngơ.

"Tại sao cứ phải đối xử dịu dàng với anh?"

"Anh nói gì vậy" Jihoon tay ôm hột cứu thương quay lại.

"Tại sao cứ phải đối xử dịu dàng với anh?"

"Anh nói gì vậy? Không phải vì chúng ta là đồng đội ư?" Jihoon nhíu mày, nó nghi hoặc nhìn anh.

Lúc này nó thật sự bất ngờ, nơi khoé mắt của Siwoo đã rơi nước mắt từ bao giờ. Anh khóc rất yên tĩnh, tựa hồ chỉ là rơi nước mắt ngoài ra chẳng nháo chẳng kêu một tiếng.

Ánh mắt anh chan chứa nhiều điều nhưng anh lại chẳng nói gì. Siwoo chỉ nhìn Jihoon rồi lặng lẽ rơi lệ. Siwoo chớp mắt một cái hai hàng lệ chảy dọc theo gò má, trong mắt anh chỉ còn là thất vọng và mệt mỏi. Có lẽ, có lẽ anh đã mong rằng Jihoon đã trả lời khác đi.

"Đừng đối xử tốt với tôi"

"Hả? Anh bị làm sao vậy?" Jihoon thật sự khó hiểu, nó cảm thấy bực mình. Cả ngày hôm nay Siwoo đã cư xử rất lạ lùng, ngay cả hiện tại những lời anh nói cũng vô cùng kì quặc.

"Tôi bảo là dừng lại đi, làm ơn dừng lại. Tránh xa tôi ra" Siwoo bỗng dưng phát khùng, anh cầm lấy hộp sơ cứu ném mạnh vào tường. Nước mắt đã ướt đẫm mặt, trong mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn.

"Anh phát khủng cái gì? Em mới phải là người bực bội chứ, cả ngày hôm nay anh cư xử như một kẻ xa lạ em còn phải chịu đựng đây này" Nó cũng hét lại.

Siwoo im lặng quay đầu, dáng vẻ mệt mỏi lẳng lặng muốn rời đi.

"Anh quay lại đây, nói chuyện. Tôi bảo nói chuyện cơ mà Son Siwoo" Jihoon là người nóng tính, nó phẫn nộ bước tới giật mạnh cánh tay của anh nó.

"Muốn nói cái gì? Nói cái gì?? Nói rằng tôi rất ghét câu ư?" Siwoo bị kéo đúng tay bị thương vì vậy tâm trạng của anh lại càng bực bội hơn.

"Anh!?" Jihoon thật sự bị chọc giận, mặt nó đỏ bừng lên. Rõ ràng tháng 1 tại Hàn rất lạnh nhưng hiện tại nó lại chỉ cảm thấy nóng bức, thậm chí mồ hôi còn tứa ra.

"Đi về ngay"

"Em không về, anh nói đi anh giận dỗi cái gì. Nói, nói để còn giải quyết"

Mắt của Jihoon sớm đã đỏ ửng, nó cảm thấy lồng ngực như bị ai đó cào cấu,thực sự rất tủi thân. Anh trước đây đến cả mắng cũng không nỡ mắng nó, tại sao hôm nay lại muốn đuổi nó.

Jeong Jihoon là đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, nhưng cũng là đứa trẻ đa nghi. Cả cuộc đời nó ngoài trừ Siwoo ra nó chưa từng tin tưởng ai tới vậy, và nó tin chắc cũng sẽ chẳng ai chịu đựng nó như anh.

"Cậu Jihoon bỏ tay tôi ra và đi về đi, chúng ta vẫn sẽ là đồng đội" Siwoo vẫn quay lưng lại với nó, tay nhỏ vẫn bị người kia kéo chặt.

"Anh nói đi, nói đi lý do tại sao!!" Jihoon giống như phát khùng, nó bực mình kéo mạnh anh về phía nó.

Ở cạnh nhau đã lâu nhưng đây có lẽ là lần đầu nó quan sát kỹ bóng lưng của Siwoo.

"Tại vì tôi thích cậu được chưa! Là vì tôi không thể nào chịu được cảnh người mình thích đi với người khác, được chưa" Siwoo gào lên, anh giật mạnh tay khỏi tay Jihoon.

Jihoon trong thoáng chốt bỗng đờ ra, tai nó ù đi, đồng tử giãn lớn như không tin.

Siwoo sau khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của nó lòng càng lạnh đi.

Đúng như anh dự kiến, chắc chắn nó sẽ ghê tởm anh lắm.

"Làm ơn đi về đi, anh xin em"

Siwoo không rõ Jihoon đã rời đi như thế nào,anh chỉ biết khi anh ngồi dậy từ sàn nhà lạnh lẽo nó đã rời đi rồi.

"Làm ơn... đừng để anh một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip