.9.


"Mọi người nghỉ tay ăn miếng bánh nào" Thầy Sehyeong cười cười nói, trên tay là một đĩa bánh kèm hoa quả.

"Oa bánh ngon quá mọi người ăn thôi" Vẫn như thường ngày Siwoo cười nói khuấy động mọi người.

Thành thật mà nói Siwoo cũng ảo não với việc tỏ ra trẻ con lắm chứ, nhưng ai kêu lũ trẻ nhà GenG quá trầm tính làm anh phải buộc mình trẻ hoá. Hừ, chẳng qua Siwoo quá yêu bọn trẻ thôi, còn không anh làm bố chúng nó còn được.

"Anh ăn miếng này, miếng này nhiều kem" Siwoo cười cười trêu mọi người.

"Anh Siwoo là đồ trẻ con"

"Jihoon không ăn bánh à?" Geonboo ân cần hỏi.

"Không, mọi người ăn đi" Jihoon mặt lạnh trả lời, nó thậm chí còn chẳng thèm nhìn người bạn đồng niên lấy một cái mắt vẫn dán chặt vào mang hình máy tính.

"...Được" Geonboo thở dài một cái chán nản quay mặt đi.

"Siwoo à..." Thầy Sehyeong cười trừ một cái như năn nỉ anh trên tay còn đang cầm đĩa bánh tràn ngập kem ngọt ngào.

"Để em vậy" Siwoo thở dài một cái, anh cầm lấy đĩa bánh bê tớ chỗ nó.

Thành thật mà nói mọi người đều nhận ra điểm khác biệt của người đi đường giữa, muốn làm ngơ cũng khó.

Người đi đường giữa không phải người quá dễ nói chuyện, nhưng một khi đã thân nó sẵn sàng tham gia mọi hoạt động cùng nhóm. Tính tình nó tuy hơi trẻ con nhưng suy cho cùng cũng là người có lí lẽ.

Chỉ là từ sau lần nó xin nghỉ vì đau đầu nó gần như thay đổi.

Nó tránh mặt hoàn toàn, nó chỉ tới công ty làm đúng phần việc sau đó liền đi về. Không trò truyện, không cười đùa, không tụ tập. Nó giống như một bóng ma trong phòng tập của GenG vậy, lẳng lặng và cô độc.

"Jihoon nghỉ ngơi ăn bánh" Siwoo nói. Anh nhẹ nhàng đặt đĩa bánh lên bàn nó, tay bất giác có chút run rẩy.

"...anh để đấy đi" Jihoon lướt nhẹ ánh mắt về đĩa bánh, nó nuốt nước bọt khẽ nói.

"Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút, ý anh là nói chuyện trực tiếp" Siwoo lại bất giác căn môi, mắt anh cụp xuống. Đuôi mắt Siwoo vốn cong xuống nên khi anh cụp mắt vô thức khiến người ta có cảm giác vừa bắt nạt anh, trông vừa dễ thương vừa tội nghiệp.

Jihoon theo quán tính ngước mắt nhìn anh, thật ra nó không giận anh tới vậy nói thẳng ra là không thể giận anh được vì lẽ làm gì có ai lại giận người thương mình.

Chỉ là sâu thẳm trong nó một mặt luôn tận hưởng sự dịu dàng nơi anh, một mặt lại chối bỏ không dám thừa nhận.

Suy cho cùng chính Jihoon cũng là một kẻ điên.

"Được... nhưng mà anh đừng làm nũng nữa" Nó quay ngoắt mặt, mắt rời khỏi đôi má hồng hồng vì lạnh của anh.

"Hả.." Siwoo nhíu mày vẻ mặt khó hiểu trông rất ngốc.

"Đồ ngốc"

"..." Siwoo lại cắn môi. Lần này môi anh chảy máu nhuốm đỏ một mảng da môi.

___________________

Sau vài tiếng huấn luyện bọn họ được nghỉ ngơi. Lúc họ nghỉ cũng đã quá nửa đêm.

Tháng một tuyết vẫn rơi, thậm chí còn rơi rất dày. Mọi nẻo đường đều chìm trong sắc trắng, khung cảnh lãng mạn đan xen cái lạnh lẽo khiến con người ta muốn tìm đến nhau hơn bao giờ hết.

Jihoon cùng Siwoo như đã nói cùng nhau nói chuyện trực tiếp.

Họ đợi nhau ở cửa sau trụ sở, bình thường có thể quang minh chính đại đi cửa chính nhưng không hiểu sao lần này Siwoo lại ái ngại muốn chọn cửa sau.

"Kiin mà biết chắc lại nhảy lên mất.." Siwoo đứng dựa vào cột lầm bầm. Anh thở ra từng cột khói trắng dài, chúng lửng lơ trong không khí và sớm tan thật nhanh.

Tiêu cự mắt Siwoo nhèo đi, trong trí nhớ của Siwoo loé lên rất nhiều kỷ niệm. Vui có buồn quá, nhưng suy cho cùng kỷ niệm cuối cùng vẫn là thứ giết chết con người ta.

"Anh mơ màng cái gì vậy" Jihoon lầm lũi bước ra, nó mặt quần áo kín từ đầu tới chân, chỉ lộ ra sống mũi cao cùng đôi mắt một mí chẳng khác gì loài mèo.

"Không có gì đang ngắm tuyết thôi" Siwoo giấu mặt mình sau lớp áo cao cổ. Anh luôn là người bất cẩn và lười biếng trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ nên với anh chỉ cần một cái áo phao đen dài là đủ, không giống như Jihoon đầy đủ từ đầu tới chân.

"Không lạnh sao?"

"Có chứ đi ăn canh kim chi không? Đi nhanh đi anh lạnh quá" Siwoo giậm giậm chân mình, anh nhảy lên nhảy xuống như một con thỏ nhỏ. Điều này khiến Jihoon phì cười một cái.

Nó tháo khăn quàng cổ, tính đeo lên cho anh thì động tác khựng lại

"Tại vì tôi thích cậu" Tai Jihoon bỗng ù đi, mắt nó nhèo đi. Thăng bằng cũng không giữ được phải giữ lấy tường mới không ngã xuống.

"Jihoon?" Siwoo cũng bất ngờ trước tình huống đó.

"Em ổn" Nó xua tay "Anh cầm lấy cái này quàng lên"

"Anh ổn mà"

"Cầm lấy, ốm bây giờ" Nó ra lệnh, tay dúi khăn vào lòng anh.

Theo quán tính Siwoo cầm lấy khăn của nó. Anh cười khổ không biết nên đeo hay trả, nhưng nghĩ kỹ Jihoon không phải người dễ thoả hiệp mà cãi nhau vì một cái khăn thật sự rất buồn cười nhưng đeo cái khăn này lại không phải phép.

Siwoo chỉ có thể ôm lấy khăn của nó lẽo đẽo đi theo nó.

"Sao không đeo?"

"..." Không muốn đeo đó.

"Đeo vào ngay cho em nếu không em mặc kệ anh đi về trước đó"

"..." Son- 27 tuổi vẫn bị trẻ con doạ nạt- Siwoo bất mãn quấn khăn qua cổ một cách hời hợt.

Môi nhỏ còn chu ra, má phồng lên cái này là biểu thị bản thân rất giận đây.

"Anh có muốn em thắt chết anh bằng cái khăn đấy không?"

"Khăn của em em đi mà đeo, bắt anh đeo làm gì?"

"Chứ không phải do anh mặc thiếu vải à?"

"Chỗ nào thiếu? Kín như vậy còn thiếu cái gì có hở cái gì đâu"

"Anh có tin em lột ra hết không?" Cuối cùng Siwoo cũng chọc tức Jihoon.

"...đeo lại là được chứ gì, xí" Siwoo tháo khăn, đeo lại. Động tác vẫn rất không cam tâm nhưng lần này rõ ràng tiến bộ hơn nhiều.

"Đi ăn đã rồi nói"

Và vậy là một cao một nhỏ rồng rắn đi tới quán ăn đêm. Cả quãng đường không biết do sự bất mãn của Siwoo hay do sự ngại ngùng của Jihoon mà cả hai chẳng nói câu nào.

Nhưng rõ ràng không khí của cả hai rất hoà hợp.

"Cho cháu cái này cái này" Jihoon thao thao gọi món.

Ai cũng biết, SP nhà GenG chẳng mặn mà với việc ăn uống chỉ có cậu đi mid tiến bộ theo từng năm, từ một con cá cơm thành một con mèo béo chính là tiến bộ theo từng năm đó...

"Anh ăn đi cơm chiên trứng nhà này ăn rất vừa" Nó sắn một miếng trứng để vào bát anh.

"Ừm ừm"  Siwoo nhìn đồ ăn nhàn nhạt trả lời.

Cuối cùng cũng xong bữa, như thường lệ Siwoo sẽ là người đi trả tiền. Anh chiều nó đã thành thói hơn nữa bao nó vài bữa cơm cũng không đáng là bao.

Khi đang định đứng dậy bỗng dưng Jihoon kéo anh ngồi xuống sau đó nhanh nhảu tranh trả tiền.

"Để em, anh bao em nhiều rồi"

"Còn biết ngại à? Anh bao em suốt em có biết ngại đâu mà hôm nay lại biết ngại?"

"Anh kệ em" Nó đỏ mặt quay đầu.

"Thôi ngồi xuống đi anh trả cho, biết đâu đây lại là bữa cuối anh bao em" Siwoo cười nói.

Trong phút chốc cơ thể Jihoon cứng đờ.

Siwoo lách qua người nó, anh thanh toán xong quay lại vẫn thấy nó đứng một góc. Tay nhét vào túi áo, mặt giấu sau lớp áo.

"Sao vậy?"

"Tại sao lại là lần cuối"

"Vậy chẳng nhẽ nên có lần sau?"

"Tất nhiên rồi!!"

"Jeong Jihoon lẽ nào muốn đi ăn với người gay như anh sao?"

"..."

"Bỏ đi, sau này chúng ta tốt nhất vẫn nên có khoảng cách" Anh xua tay nói "Còn chuyện em lạnh nhạt với team, anh thật sự phê bình. Em về suy nghĩ lại đi, ngày mai phải có sự thay đổi, công việc là công việc còn lại không liên quan"

Nói rồi anh xoay người muốn rời đi.

"Về đi muộn rồi"

"Có phải vì công việc anh mới quan tâm em không?" Nó nắm lấy cổ tay anh, hỏi.

Siwoo nhíu mày nhìn vào cổ tay của mình.

"Nếu không thì sao đây cậu Jeong"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip