10.
Hơn một tuần gần đây, Jeong Jihoon đang ngày ngày đêm đêm bức bối vì một vài lí do khó nói.
Alpha trội chiếm tỉ lệ rất thấp trong tổng dân số nhưng với những bản tính đặc biệt hơn người đến nỗi được ca tụng là con cưng của Chúa, ở thời điểm nào họ cũng bị truy lùng, giam nhốt trong phòng thí nghiệm như con chuột bạch với mục đích để "phục vụ" khoa học tương lai. Vì thế nên trên hồ sơ tuyển thủ, tuyển thủ Chovy chỉ là Alpha bình thường. Một Alpha đẹp trai cao ráo, ưu tú lắm tiền.
Các Omega luôn chực chờ tìm cách dùng pheromone để quyến rũ nó, trong khi từ nhỏ nó đã đặc biệt nhạy cảm với mùi hương. Để tránh hậu quả về sau, lại có thể một công đôi việc, nó đủ ranh ma để nhận ra đây là thời cơ thích hợp để chính thức biến Kim Kiin trở thành của mình, tạo sợi xích ràng buộc mối quan hệ giữa ba người.
Tuy nhiên, cậu thật sự quá mức tỉnh táo. Dù có bày bao nhiêu trò dụ dỗ, nó vẫn bị phủi bỏ từ chối với lí do "sắp đến Chung kết tổng".
Suy xét kĩ thì phải xác nhận lí lẽ mà Kim Kiin đưa ra cũng không phải là tàn nhẫn. Chúng chỉ vô lí khi Jeong Jihoon không nghe lọt tai.
Về phía bên kia, tâm trạng của Son Siwoo mấy ngày nay cũng không hề tốt.
Dạo này trên Reddit có một bài đăng rất nổi, nội dung là về đội hình AF 2019 khi xưa cùng khả năng carry siêu hạng của vị top laner trẻ tuổi rực rỡ. Vậy mới nhớ đến cái tên Ucal, hồi trước luôn được gọi là favorite hyung của Kim Kiin, anh ta sẽ về Hàn Quốc đúng hai hôm sau khi LCK xuân 2024 gọi tên nhà vô địch.
Đéo ổn, thật sự là đéo ổn rồi.
Jeong Jihoon và Son Siwoo không hẹn mà cùng nhìn nhau, không nói gì, chỉ cùng gật đầu một cái và cười. Tự dưng hôm nay họ hiểu ý nhau quá, vui ghê, lại có trò thú vị mới để phá em xinh ngoan yêu rồi.
Buổi tối nọ, khi cả đội đã hoàn thành lịch train và chuẩn bị về phòng tắt đèn đi ngủ. Son Siwoo và Jeong Jihoon như thường lệ lại xách gối sang đòi Kim Kiin ngủ chung.
"Chỉ ngủ thôi nhé." Đường trên nhà GEN.G vô cùng cảnh giác rào trước. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến Chung kết Tổng, cậu không dám lơ là dù chỉ một giây.
Son Siwoo vùng vằng không chịu. Hắn nhảy bổ lên giường rồi chui tọt vào chăn ấm, dụi dụi mặt vào bụng trắng mềm của Kim Kiin, nhõng nhẽo èo uột: "Anh nhớ em lắm. Chỉ ngủ thôi sao chịu nổi?"
"Chẳng phải em đã nói rằng cứ đợi đến khi giải mùa xuân kết thúc sao?" Top laner chật vật đẩy đầu Son Siwoo ra, khi còn chưa giải quyết xong anh đội trưởng ở dưới thì bên trên đã bị chặn lại bởi trò hôn hít của em mèo cam lanh lẹ. Jeong Jihoon rải từng nụ hôn xuống mái tóc mềm mượt như tơ một cách yêu chiều rồi trượt xuống bầu má phúng phính hơi ửng đỏ, không nhịn được mà nhéo một cái khiến Kim Kiin khó chịu, gắt lên. "Đừng làm càn. Hai người có thôi ngay đi không!?"
"Không."
"?" Lần đầu tiên Kim Kiin thấy Son Siwoo và Jeong Jihoon hòa hợp đến thế.
"Anh bé ơi, anh bé à. Em có nỗi khổ riêng mà. Anh giúp em đi, rõ ràng đã cứu anh một mạng rồi mà." Jeong Jihoon rơm rớm nước mắt vươn tay ôm chặt cứng Kim Kiin, kể lể. "Sáng nay anh Siwoo và anh Youngjae mới đưa em đi bệnh viện đó. Anh xem, khắp người em toàn mùi thuốc sát trùng thôi, khó chịu cực."
Đúng thật là mùi của bệnh viện này. Kim Kiin thấy Son Siwoo gật đầu xác nhận một cái, trong lòng liền dâng lên nỗi lo lắng không thôi. Thằng oắt con này lại gây chuyện gì rồi? Sao không biết gìn giữ sức khỏe hết vậy?
(Thực tế thì, việc vác thân đi workshop và chế tạo ra một loại nước hoa có mùi giống thuốc sát trùng không khó lắm đâu.)
"Em bị dị ứng pheromone?"
Jeong Jihoon không ngần ngại mà gật đầu cái rụp, mi mắt nó rưng rưng như mèo con bị bỏ rơi.
"Không chỉ Omega mà còn Alpha, họ luôn quấy rối em bằng pheromone của mình?"
Hai con người trước mặt cậu, mỗi người thêm một cái gật đầu nữa thay cho lời chứng thực.
Kim Kiin ngẫm nghĩ một chút, đúng thật dạo gần đây cậu không ngửi thấy hương cam sả đặc trưng của Jeong Jihoon tí nào nữa. Mặc dù trông biểu hiện bất thường của Jeong Jihoon và Son Siwoo trông vừa ghê ghê vừa cấn cấn, cậu chẳng thể tìm được lý do nào hợp lý để từ chối ý muốn của hai người họ.
"Anh ơi, anh đánh dấu em đi."
"Sao anh thấy cứ kì kì thế nào á..." Thằng nhóc này có phải là quá đơn thuần rồi không, nó vẫn còn độc thân vẫn còn trẻ măng, sau này sẽ còn gặp gỡ nhiều người. Có hàng tá cách để chữa bệnh, đâu nhất thiết phải đâm đầu vào cách tiêu cực nhất.
"Kì gì hả anh, anh nhờ em mà được an toàn. Bây giờ em đang gặp rắc rối với lũ Omega ngoài kia đó. Trong khi chỉ có anh là Omega duy nhất vừa mắt em thôi..."
Son Siwoo ở kế bên thấy Kim Kiin đang dần động lòng với trò nũng nịu giả tạo của thằng em trai, nhìn mà phát ớn muốn nôn mười bãi. Nhất quyết không chịu thua, bàn tay hắn lén la lén lút luồn vào gấu áo cậu mà chậm rãi vuốt ve tấm lưng nhạy cảm. "Thật ra anh nghĩ em đang căng thẳng quá đó. Không có gì đâu em, thả lỏng một chút, không thì lúc ta đang thi đấu em sẽ lăn ra ngất tại chỗ đấy. Chỉ một đêm thôi mà."
"Vậy thì sau đó em sẽ không bù nữa." Kim Kiin nghiêm giọng nói, với chút hi vọng le lói là đêm nay sẽ được ngủ ngon.
"Cũng được luôn." Bộ việc làm nhiều hay làm ít, hai, ba hay thậm chí năm hiệp sẽ được quyết định bởi top laner hả, ai là người luôn bị lôi ra chịch đến bắn cạn nước nhưng vẫn mong được chơi thêm chứ? Jeong Jihoon và Son Siwoo lại một lần nữa không hẹn mà cùng cười thầm.
"?"
Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự tính của cậu rồi. Mọi hôm họ có sốt sắng thế đâu.
"Anh chỉ muốn em có tinh thần thoải mái khi thi đấu thôi..."
"Anh không thương em sao ạ? Huhu anh ơi? Em đang thật lòng, em đang nghiêm túc, em đang rất tỉnh táo đó... "
"CHỈ MỘT LẦN THÔI MÀ!"
"À ừ" Bị 2 cái miệng khủng bố lỗ tai cùng lúc khiến Kim Kiin bất lực hoàn toàn, đành bất đắc dĩ liếc Son Siwoo, bảo. "Anh chịu khó về phòng ngủ..."
"Sao anh phải làm vậy?" Người hỗ trợ nhăn mặt bày ra vẻ khó hiểu. Con mèo cam, thằng oắt con láo toét Jeong Jihoon, lại vô cùng hiểu rõ tâm ý của anh bé nhà nó mà phá lên cười hả hê.
"Ủa chứ sao? Anh không đi thì ở lại đây làm gì?"
Cái địt mẹ nó. Hắn hiểu con mẹ nó ý của Kim Kiin rồi. Khuôn mặt Son Siwoo đen lại.
Cậu nghĩ hắn sang đây chỉ để đỡ lời cho Jeong Jihoon thôi sao? Má nó, hắn thật sự tốt bụng đến vậy cơ à? Được em xinh nghĩ tốt thì tuyệt đấy nhưng mà có vẻ bé ngoan đang đơn thuần quá rồi. Cỡ này mà ra đường, không cẩn thận sẽ bị kẻ xấu bắt cóc mang đi luôn.
Kim Kiin chợt thấy sống lưng mình lạnh toát khi cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, sắc bén và cháy bỏng đến nỗi có thể nuốt chửng cậu bất cứ khi nào.
Thôi bỏ mẹ, chơi ngu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip