Biến thành thỏ cmn rồi??

Một buổi sáng mùa hè oi ả, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, rọi từng tia vàng nhạt xuống sàn nhà gỗ mát lạnh. Trong căn phòng nhỏ quen thuộc thoảng mùi sữa tắm em hay dùng, một vật thể lạ đang cựa quậy trong ổ chăn trắng mềm như bông tuyết. Chăn bị giật một góc, lộ ra một khối lông xám xù ục ịch, cái tai dài cụp xuống, run run khe khẽ.

Choi Seungcheol - đại ca nhóm nhạc Seventeen, người đàn ông vai rộng, thắt lưng cong mượt (giờ được em chăm mát tay quá nên bụng chảy thành một :)) thường ngày gào khản cổ dẫn dắt concert hàng chục nghìn người, giờ phút này... đang hoảng loạn nhận ra bản thân không còn là người.

Không có tay.
Không có chân.
Chỉ có... chân thỏ cụt cụt, bụng tròn quay và hai tai to bè ra như tấm lá khoai.
Mắt hắn mở trừng, cái mũi hồng hồng phập phồng, thở phì phì, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Mẹ nó chứ... Cái quái gì đây?!"

Seungcheol định chửi một câu thật vang trời nhưng cái miệng nhỏ tí của hắn chỉ phát ra được một tiếng "kíttttttt!" the thé yếu ớt.
Càng lúc càng hoảng hơn.

Bàn chân ú na ú nần đập vào mặt chăn, hắn cố đứng dậy nhưng chỉ lật cái bụng tròn quay rồi nằm ngửa ra thở phì phò như củ khoai luộc chín. Bộ lông xám khói mềm mại bóng mượt, nhưng tạo cảm giác đầy ứ, phát cáu, bực bội y như chính cái tính khí Choi Seungcheol hay dỗi không ai dỗ nổi.

Mà cay đắng nhất là-
Chưa kịp hoà giải với cái số phận bị biến thành thỏ, hắn nghe tiếng dép bông lạch bạch quen thuộc ngoài hành lang.

Giây sau, cửa phòng mở ra.

Ánh sáng rọi vào hình ảnh nhỏ bé, mềm mịn đang nằm giữa đống chăn gối.
Em đứng sững người nơi ngưỡng cửa. Mắt hoa đào mở to, hàng mi dài khẽ run.

"...Ơ?"
Giọng em nhẹ như gió, rồi ngập ngừng: "Ai thả thỏ xám vào nhà em thế này?"

Choi Seungcheol cứng đờ.
Tai hắn cụp xuống sát đầu, hai má phồng ra vì tức. Người yêu hắn - Vitamin của hắn - em ấy mà - đang không nhận ra hắn!
Mà sao em lại cúi xuống ôm hắn vậy?
Mà sao em lại dụi mặt vào cổ hắn vậy?
Mà sao em lại thơm thơm vào đầu hắn, rồi thì:

"Ôi trời ơi, đáng yêu quáaa... Ai mà dễ thương thế này..."

"Kítttttttt!"
Hắn rống lên phẫn nộ.

Em ngớ người, bật cười. "Gắt gỏng à? Chị đặt tên cho em là Cục Bột Nóng Tính nha?"

"KHÔNG! ANH LÀ CHOI SEUNGCHEOL! ANH LÀ NGƯỜI YÊU EM! ANH LÀ CHỒNG EM!"

Nhưng tất cả những gì em nghe thấy, chỉ là tiếng "kít kít" the thé với mấy cú đập chân cụt cụt vào cái gối.
Thế là đời hắn từ đây rẽ ngoặt. Không còn là thủ lĩnh cool ngầu, không còn là anh bạn trai hay ghen muốn bế bạn gái cả ngày nữa.
Giờ hắn là "Cục Bột Nóng Tính", pet cưng béo ú, bị vùi mặt vào ngực em mỗi khi em stress.
Lúc em xem phim, hắn nằm gọn trong lòng em, bị gãi tai.
Lúc em ngủ, hắn bị ôm như gấu bông.
Lúc em thay đồ, hắn phải cụp tai đỏ mặt xoay người ra chỗ khác vì tim hắn vẫn là Choi Seungcheol 18+ cấm dục, dù ngoài hình thì là một con thỏ trắng tinh không nhiễm bụi trần.

Và dở khóc dở cười nhất...
Là hắn dần nhận ra, hóa ra ở bên em theo kiểu này cũng dễ nghiện ra phết.
Vì em mỗi lần ôm hắn lại dịu dàng đến thế.
Vì em nói chuyện với hắn, cưng nựng hắn, thơm má hắn - thứ mà trước đây hắn phải "vòi" mãi mới có.

Chỉ là...
Làm sao để quay lại thành người đây?
Làm sao để đêm nào đó, không còn là một con thỏ bị ép ăn cà rốt, mà là Choi Seungcheol - 1m80 đàng hoàng, vác cả em lên vai mà dằn lại chuyện hôm nay dám gọi anh là "Cục Bột"?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip