【Choi Deok Hee/Jung SeOk】Cơn Sốt
Được viết bởi peachice
-
"Em đang sốt." Choi Deok Hee nói.
"Em không có sốt."
Se Ok vội vàng sờ lên gò má nóng rực, vết trầy xước trên mặt lại rỉ máu vì mạnh tay quệt qua. Choi Deok Hee cau mày, nghiêm nghị nhìn cô.
"Nhiệt độ cơ thể 38.9 độ. Chiếc nhiệt kế trong tay thầy tìm thấy ở đâu vậy?" Se Ok ngơ ngác nhìn màn hình nhiệt kế đỏ rực, giọng nữ ngọt ngào vang lên bên tai.
"Nhiệt kế hỏng rồi." Se Ok lẩm bẩm.
"Tôi thấy đầu óc em mới có vấn đề đấy."
Se Ok nghe thấy lời chế giễu lạnh lùng của Choi Deok Hee, mu bàn tay theo đó áp lên trán Se Ok. Hành động này khiến Se Ok khẽ hít một hơi, như thể bị bỏng. Mu bàn tay Choi Deok Hee rời khỏi vầng trán nóng rực, rồi lại dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên đó lần nữa. Mùi aftershave(*) nhàn nhạt trên cổ tay Choi Deok Hee vương lên làn da Se Ok, như mưa xuân lặng lẽ rơi trên mảnh đất khô cằn. Se Ok ngoan ngoãn nghiêng đầu phối hợp để Choi Deok Hee đo nhiệt độ, nhưng bàn tay ấy chỉ dừng lại trong chốc lát.
(*)Aftershave là một loại chất lỏng, gel, lotion hoặc sáp mà nam giới thường thoa lên da sau khi cạo râu.
"Em nóng như hòn than ấy, tôi gọi Han Woo Yeong quay lại đưa em đến bệnh viện." Choi Deok Hee đeo lại đôi găng tay da.
"Không." Se Ok lắc đầu.
"Em uống ibuprofen(*) rồi." Se Ok không nhìn Choi Deok Hee, mà nhìn chằm chằm vào vệt máu nâu đỏ trên chân bàn bên cạnh Choi Deok Hee.
(*)Ibuprofen là một loại thuốc thuộc nhóm thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Đây là một loại thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm phổ biến, được sử dụng để điều trị nhiều tình trạng khác nhau.
"Mẹ kiếp." Se Ok thầm rủa. Mũi cô khẽ động đậy, mùi tanh nồng nặc từ thi thể bị cắt cổ trong nhà kho xộc vào, giống như mùi cá tươi được treo bán ở chợ. Sự bồn chồn vừa được xoa dịu trong lòng Se Ok lại trào dâng, cào xé cổ họng, Se Ok ho khan, cơn đau ở xương sườn và bụng dưới nhói lên từng hồi.
Se Ok nghiêng mặt che miệng, giọng khàn khàn nói với Choi Deok Hee, "Thầy mau về đi, em không sao, mai em sẽ đến bệnh viện đúng giờ."
Choi Deok Hee im lặng đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn đỉnh đầu Se Ok.
"Trên đầu em... sao lại thế này?" Choi Deok Hee hỏi. Se Ok đưa tay sờ lên một chỗ sưng phồng, thô ráp, hơi ẩm ướt, vảy máu chưa khô hẳn, dính vào một nhúm tóc trên đầu mình. Cơn đau âm ỉ lúc này mới truyền đến từ đỉnh đầu. Bây giờ Se Ok có chút ghét ánh mắt sắc bén của thầy rồi.
Cơn sốt cao làm đầu óc Se Ok choáng váng, việc vận chuyển thi thể đã tiêu hao quá nhiều thể lực, Se Ok lười biếng không muốn nói, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Những mảnh ký ức vụt qua trong đầu, như dòng máu đặc quánh phun trào từ động mạch, rơi xuống mắt của Se Ok.
Khi bị ấn xuống đất, Se Ok giống như một con bạch tuộc bị đặt trên thớt, tứ chi và cánh tay thô bạo của người đàn ông quấn lấy nhau. Gã đàn ông nhấc bổng cô lên, đập mạnh đầu cô vào chân bàn. Cơn choáng váng ập đến khiến Se Ok cảm thấy mình thực sự mềm nhũn trong giây lát. Bàn tay to lớn thỏa mãn lật người cô đang dang tay dang chân, chuẩn bị nhấc cô lên bỏ vào miệng.
——Một người đàn ông ở Daegu đã chết vì nghẹn khi ăn bạch tuộc sống. Chiếc TV bị bật trong bóng tối đặc quánh phát ra ánh sáng xanh nhạt, người dẫn chương trình đọc nhanh bản tin rồi bắt đầu tươi cười thông báo tin tức về giải thưởng Ichida. Choi Deok Hee trên màn hình nở nụ cười lịch sự, đầy khí thế đứng giữa đám chuyên gia y tế. Tay trái Se Ok nắm chặt con dao rỉ máu, tay phải cầm điều khiển từ xa, vặn to âm lượng. Máu không ngừng tuôn ra từ cơ thể to lớn của người đàn ông, tràn ngập cơ thể Se Ok. Mắt Se Ok không chớp nhìn chằm chằm vào TV. Đêm đen im lặng, máu màu đen, tuyết cũng màu đen. Chỉ có chiếc TV sáng rực như ngọn hải đăng giữa biển khơi.
Choi Deok Hee dường như cũng không muốn moi móc câu trả lời từ bộ não nóng hầm hập củaSe Ok, Choi Deok Hee nắm cổ tay cô kéo cô ngồi xuống ghế.
——"Thầy lại tìm thấy hộp cứu thương ở đâu vậy? Ngay cả cô cũng quên mất mình đã để nó ở đâu, thật kỳ diệu." Se Ok nghĩ thầm như vậy rồi nói ra. Choi Deok Hee liếc nhìn Se Ok, ánh mắt ấy có thể khiến một bác sĩ nội trú bình thường run rẩy rơi nước mắt, nhưng Se Ok chỉ mở to mắt nhìn thẳng lại anh đầy lý lẽ.
"Sao thầy cái gì cũng biết vậy?"
Choi Deok Hee cười khẩy một tiếng. "Em viết câu trả lời lên mặt rồi."
Se Ok nghe vậy, đưa tay xoa xoa gò má nóng hổi. Choi Deok Hee dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy cằm Se Ok, chạm vào đôi môi khô ráp bong tróc của cô.
"Đừng động đậy." Giọng Choi Deok Hee trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Se Ok. Sau đó Choi Deok Hee không buông tay, vẫn hờ hững giữ lấy cằm Se Ok. Hắn không dùng lực, Se Ok muốn rời đi rất dễ dàng. Nhưng cả hai chỉ im lặng duy trì tư thế này.
"Được rồi." Choi Deok Hee nói, buông tay.
Se Ok ngước mắt nhìn Choi Deok Hee, ba chữ "cảm ơn thầy" nghẹn lại trong cổ họng như một tảng đá.
Cà phê hòa tan trên bàn tỏa ra mùi thơm rẻ tiền nhàn nhạt, Choi Deok Hee đứng giữa căn phòng bừa bộn, giống như một món đồ sứ đắt tiền bị tùy tiện đặt trên mặt đất. Se Ok có chút tức giận, xông vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, gầm gừ với Han Woo Yeong bằng giọng nhỏ. Giọng Han Woo Yeong mang theo vẻ mệt mỏi quen thuộc. "Là giáo sư kéo tôi đến đây, Se Ok."
Lời Han Woo Yeong rơi vào tai Se Ok, như những ngôi sao, sáng rực và nóng bỏng.
"Giáo sư rõ ràng rất lo lắng cho cô, làm ơn cư xử cho ra dáng con người đi!"
Se Ok xoa xoa tai. "Không được, cậu mau quay lại đưa thầy đi đi."
Se Ok không nói nhiều liền cúp điện thoại, mở cửa bước ra ngoài. Điều đầu tiên Se Ok nhìn thấy là chiếc cốc chưa ai đụng đến có thêm vết đã uống, mép cốc dính vài vệt cà phê. Sau đó Se Ok phát hiện Choi Deok Hee đã biến mất. Se Ok nhanh chóng đi vào phòng ngủ, bếp, con dốc nhỏ sau nhà. Không có, không có, không có. Hốc mắt Se Ok căng tức đau đớn, những ký ức không thể kìm nén trong đầu tràn ra. Hơi thở nặng nề nhớp nháp của người đàn ông, những hạt tuyết sắc lạnh, bàn tay bẩn thỉu đầy máu, ánh sáng trắng bệch của chiếc TV. ——Liệu chuyên gia phẫu thuật thần kinh xuất sắc nhất Hàn Quốc, Choi Deok Hee, có thể tiếp tục vững vàng trên ngôi vị của giải thưởng Ichida? Tiếng ù ù chói tai, cô lẩm bẩm "không thể", chịu đựng cơn đau đầu dữ dội xông ra ngoài cửa.
Choi Deok Hee đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Se Ok nín thở, cứng đờ nhìn Choi Deok Hee chậm rãi đưa tay xé lớp màng nhựa lộn xộn ra. Se Ok lắp bắp bịa ra những lời nói dối đầy sơ hở, Choi Deok Hee không để ý đến cô, như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể. Se Ok cắn môi, bàn tay chống trên khung cửa khẽ run rẩy. Se Ok không biết chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là tác dụng phụ của ibuprofen. Nhưng Se Ok cảm thấy sao cơn đau đầu của mình không hề thuyên giảm? Se Ok thở dốc, cuối cùng chỉ nhìn gáy Choi Deok Hee, nghẹn ngào lặp đi lặp lại hai chữ "thầy".
Choi Deok Hee đứng dậy xoay người lại. Choi Deok Hee nhìn chằm chằm vào mặt Se Ok, ánh mắt chậm rãi lướt từ khóe miệng cô xuống vết bầm tím trên cổ.
Choi Deok Hee nói, "Một dao chí mạng, làm tốt lắm. Nhưng vị trí hơi lệch, nếu không sẽ gọn gàng hơn."
Giống như đang đánh giá bài tập của cô. Hắn bước tới, ánh sáng xanh nhạt như tuyết mỏng phản chiếu trên tròng kính. Se Ok nhìn chằm chằm vào đôi mắt Choi Deok Hee sau lớp kính. Không kinh ngạc, không trách móc, không sợ hãi, cũng không thất vọng. Đôi mắt Choi Deok Hee trong veo không chứa đựng gì cả. Se Ok từ từ ngừng run rẩy trong vòng tay ánh mắt ấy, như được đẩy trở lại tử cung của mẹ, một cảm giác ấm áp an tâm dần lan tỏa từ đôi tay và bàn chân lạnh lẽo đến toàn thân. Đôi mắt đau nhức của Se Ok trở nên ẩm ướt vì nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, chớp mắt một cái, khuôn mặt Choi Deok Hee trong tầm nhìn cũng trở nên nhòe nhoẹt. Choi Deok Hee hứng lấy giọt nước mắt sinh lý chảy ra từ mắt Se Ok.
Choi Deok Hee vừa lau má Se Ok vừa hỏi, "Một mình em xử lý được không?"
Se Ok ngước nhìn Choi Deok Hee, không nói được lời nào, sau một thoáng do dự liền gật đầu.
Choi Deok Hee ngậm ngùi hỏi tiếp câu trước, "Em định xử lý thế nào?"
"Sau núi." Se Ok tìm lại được giọng nói của mình.
Se Ok vô thức ưỡn ngực. "Sau núi không có ai qua lại, tối nay em sẽ xử lý sạch sẽ."
Choi Deok Hee tháo găng tay. Se Ok tiến lại gần Choi Deak Hee, nghiêng đầu để gò má cô hoàn toàn tựa vào lòng bàn tay Choi Deok Hee. Bàn tay Choi Deok Hee chậm rãi bao phủ khuôn mặt Se Ok. Mềm mại, nóng rực, như bụng chó, như mây mùa xuân. Choi Deok Hee cúi mắt nhìn Se Ok, ngón tay cái lau đi vệt máu rỉ ra trên môi cô.
"Sao mặt em đỏ thế?"
"Em đang sốt mà."
Se Ok ấn nhẹ mu bàn tay Choi Deok Hee đang đặt trên mặt mình. "Vừa hay để thầy sưởi ấm tay."
Choi Deok Hee cười, nụ cười khó hiểu. "Ồ, đúng là nhiệt độ của người đang sốt."
"Giáo sư." Tiếng gọi mơ hồ của Han Woo Yeong vọng đến.
Choi Deok Hee kéo Se Ok ra cửa, quay người lại khóa cửa nhà kho. Ổ khóa lung lay không thể đóng chặt cửa, Choi Deok Hee trừng mắt nhìn Se Ok, kéo chiếc thùng bên cạnh chặn cửa lại, rồi mới lớn tiếng đáp lời. "Ồ, sao vậy?"
"Viện trưởng tìm." Han Woo Yeong xách túi nilon của hiệu thuốc đi vào, nhìn Se Ok từ trên xuống dưới. "Ôi trời, mặt cậu đỏ hết cả rồi, chắc không cần đến bệnh viện chứ?"
Se Ok nhận lấy chiếc túi Han Woo Yeong đưa, cười híp mắt cảm ơn.
Han Woo Yeong nhìn cô như nhìn thấy ma, há hốc mồm kinh ngạc.
Se Ok không để ý đến Han Woo Yeong, chạy tiễn Choi Deok Hee lên xe. "Thầy đi cẩn thận ạ, ca mổ ngày mai em sẽ tham gia đúng giờ."
Han Woo Yeong chen vào. "Cô chắc ngày mai hạ sốt được không? Hay là nghỉ thêm vài ngày đi. Giáo sư, hay là vẫn nên đưa nhóc này đến bệnh viện kiểm tra xem sao? Cô ấy cười kỳ lạ quá."
Choi Deok Hee nói, "Nhớ uống thuốc đúng giờ. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Họ quang minh chính đại trao đổi những bí mật ẩn giấu, giây phút Se Ok nhìn thẳng vào mắt Choi Deok Hee, nghe thấy một tiếng "cạch" rõ ràng, khe hở trong linh hồn mình được vận mệnh xoay chuyển mà hoàn toàn trùng khớp. Se Ok vì phấn khích mà đứng không vững, khẽ nhún nhảy như một đứa trẻ. Choi Deok Hee nhẹ nhàng trách mắng cô. "Được rồi, mau về nhà đi." Choi Deok Hee không nói thêm gì nữa, kéo cửa kính xe lên.
Se Ok đứng tại chỗ vẫy tay nhiệt tình, cho đến khi không còn nhìn thấy đuôi xe nữa mới khẽ hít một hơi, ôm chặt cánh tay bước vào nhà. Những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả, Se Ok đứng tại chỗ, ngước nhìn bầu trời đầy tuyết trắng. Một bông rơi xuống môi Se Ok. Lạnh lẽo, dịu dàng. Se Ok cúi đầu đưa tay, nắm lấy cằm mình. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi dưới. Rồi lại đưa đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm đi bông tuyết trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip