| 1 | s a y h i .

hôm nay lại là một ngày bình thường với một công việc bình thường trong cái cuộc sống bình thường của nhân viên quèn phòng thiết kế beom yeonjang. nếu bạn hỏi vì sao lại có quá nhiều cụm từ bình thường ở trên kia, bởi do ngoài thiết kế ra, nhân viên beom còn lĩnh thêm cả chức vụ "không mời mà tới" là soát chính tả với bố cục câu, đôi khi cái con người này hơi bị cay cú nên thích lặp đi lặp lại một từ cho nó sướng cái tay ấy mà. hoặc ngoài cái lý do vô lý trên thì cũng có thể nói rằng cuộc đời bình dị đơn giản của yeonjang nó chán thật.

chả hiểu tại sao một con người như em cả thời đại học lại có thể định hướng nghề nghiệp làm thiết kế thời trang được, như vào cái thời cấp ba - cái thời đánh dấu cho sự nổi loạn đạt mức vượt giới hạn của nhân viên beom thì em đã nghĩ nếu như không xin được vào cái trường đại học nào đó danh tiếng thì tốt nhất cứ đi làm bảo vệ hay vệ sĩ cũng kiếm ra tiền. vì sao? đánh nhau giỏi quá chứ sao.

nhưng cũng chính vào cái thời cấp ba ấy, có một thứ "kì đà cản mũi" đã hoàn toàn thay đổi định hướng làm vệ sĩ của yeonjang khiến em quay ngoắt sang ngành thời trang, cũng chính là lý do khiến em tự dưng lao đầu vào học tiếng anh như điên như khùng cho dù đó là môn yếu nhất vào lúc đó. sau cùng thì cái sự học hành đầu tắp mặt tối, quên ăn quên ngủ được đổi lại cái gì? 8,0 IELTS và được tuyển thẳng vào phòng thiết kế của công ty her fashion.

dù là nhân viên của một công ty nổi tiếng nhất nhì seoul về ngành thời trang nhưng cuộc sống của nhân viên beom lại không được tô điểm những màu sắc tươi sáng như những bộ cánh do chính tay mình thiết kế, em thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo, thật... thiếu vắng một thứ gì đó. Đôi khi yeonjang lại cảm thấy thật kì lạ, như thể em đang chờ đợi một thứ nào đó quay về, hay cụ thể hơn là một người nào đó, cảm giác như bên trong mình vẫn đang ngày ngày cố kiếm tìm một điều mà đến chính bản thân còn chẳng biết rõ nó là gì thật khó chịu, thật trống vắng và có chút... tuyệt vọng.

rồi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cuộc sống một màu của nhân viên beom vẫn diễn ra một cách chẳng thể nào ảm đạm hơn, chỉ là công việc, bạn bè và lại công việc. nó như một cái vòng luẩn quẩn sẽ chẳng bao giờ hoạt động sai quy trình, cứ như thế hai năm làm việc tại her fashion trôi qua quá nhanh quá nguy hiểm mà chả thể đọng lại trong em một chút gì hay ho, trừ lương bổng cao hay việc phải ngồi vừa làm việc vừa "khẩu nghiệp" cùng một đám đồng nghiệp ngổ ngáo cùng phòng, gì chứ lương cao nên yeonjang mới làm trong suốt hai năm trời đó. nhưng các cụ vẫn có câu "được voi đòi tiên", lương dù có cao đến mấy thì cũng chắc chắn sẽ không đủ cho những con người nặng mùi nghiệp ngồi phòng thiết kế này thỏa mãn, cũng vì thế nên chuyện trước ngày nhận lương có đủ tiền mua mì gói ăn hay không vẫn là chủ đề được bàn tán nhiều nhất vào độ gần cuối tháng.

nhân viên beom thì cứ luôn ngỡ cuộc đời em sẽ mãi tẻ nhạt thế này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, về ăn cơm với tổ tiên đấy chứ. nhưng yeonjang nhỏ bé đâu biết rằng, ngay ngày mai sẽ có một cái đinh sắt mới làm đảo lộn hoàn toàn cả cái đường dây nối tiếp nhau vận hành cuộc sống đã rỉ sét của em chứ?

rằng trên chuyến bay trở về hàn quốc, cái tên đinh sắt mới cóng đó có đang nhớ về em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip