Chương 5.
Nói chung là sau đó, mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp.
Choi Hyunsuk và Park Jihoon là mối quan hệ có thể thỏa sức nói những điều vô nghĩa. Khi ở bên nhau, họ có thể trao đổi những cuộc hội thoại không có mục đích, không có chủ đề xác định, càng không có điểm dừng. Như kiểu hôm nay đám mây có hình con chó, hay viên sỏi có hình con bò.
Đôi lúc chỉ là vài mẩu hỏi đáp qua lại.
Vào lúc chuyện Jihoon mang đồ ăn đến cho Hyunsuk trở nên nổi tiếng, cũng là lúc điện thoại của Hyunsuk nổ tung tin nhắn từ mẹ mình. Không biết mẹ Choi bằng cách nào biết được chuyện hai người trở nên thân thiết như vậy, bà cười ha hả gửi một trăm bốn mươi ba tin nhắn thoại thúc giục hai người kết hôn. Nghe Jihoon bảo, hầu như ngày nào rảnh là mẹ Choi lại mời cậu đến nhà ăn cơm, đến con cún nhà anh còn thân với cậu hơn là với Hyunsuk.
Dạo gần đây khi đến bệnh viện, Jihoon còn được mẹ Choi phó thác thêm nhiệm vụ đưa quần áo các thứ đến cho Hyunsuk. Bệnh viện có đoàn thực tập mới về, Hyunsuk nằm trong nhóm bác sĩ hướng dẫn nên công việc có phần bận hơn, một hai tuần không về nhà trở thành điều đương nhiên. Có hôm anh đang ăn dở miếng đùi gà Jihoon mang đến thì có một bạn thực tập sinh cầm bệnh án chạy đến hỏi đủ thứ trên đời, có điều anh không bực mà lại rất vui lòng chỉ bảo.
Nghiêm túc mà nói thì mọi thứ không có gì quá đặc biệt, trừ việc Jihoon nói với anh một câu: "Đừng có tương tư em bác sĩ thực tập nào rồi lại như hồi xưa đấy nhé."
À vâng, khỏi nhắc, Hyunsuk bận tương tư giảng viên có chất lượng giảng dạy đứng thứ hai toàn khoa Văn học trường Đại học quốc gia Seoul rồi, làm gì có thời gian mà để mắt đến ai.
Có một lần Hyunsuk phẫu thuật xong vào lúc sáu giờ chiều, anh gục trên bàn trong phòng trực rồi ngủ một giấc. Jihoon đến chỉ đặt đồ ăn và quần áo trên bàn rồi về, không quên đắp chăn cho anh đỡ lạnh. Lúc đó Jihoon nhìn thấy vết hằn của khẩu trang y tế trên mặt anh, niềm xót xa dâng lên đến nỗi cậu không kìm được mà đưa tay lên chạm vào.
Thế là hôm sau trong túi đồ, Hyunsuk thấy một lọ kem dưỡng da mặt.
Bận suốt một tháng trời, chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày, khó khăn lắm anh mới sắp xếp thời gian đi ăn cùng với Jihoon. Vẫn như mọi khi, bữa ăn trôi qua rất bình yên và vui vẻ - y hệt cái cách mà họ đã ở bên nhau suốt hơn nửa năm nay.
Người ta gọi đấy là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn.
***
Mà thực ra bão cũng không lớn.
Chẳng qua, trong thời gian Jihoon phải ra nước ngoài một tháng đi công tác thì có người khác thay cậu mang cơm cho Hyunsuk.
Người đó chẳng ai khác ngoài người yêu cũ của Hyunsuk - Lee Jae Wook.
Nói là "thay" thì cũng không đúng. Jihoon với hắn có quen thân gì nhau. Một kẻ là người yêu cũ, một người là người yêu hờ, không lao vào choảng nhau thì thôi.
Lee Jae Wook và Son Min Ki chia tay là do Min Ki từ bỏ trước. Bởi vì sắp đám cưới mà Min Ki lại làm như vậy nên Jae Wook đã rất tuyệt vọng, nhưng hắn cũng chẳng mấy mặn mà gì với việc níu kéo. Hyunsuk trộm nghĩ, hay là hắn sốc quá nên đầu óc có vấn đề, bằng không cứ bám dính lấy anh làm gì.
"Anh muốn quay lại với em. Khoảng thời gian qua anh suy nghĩ rất nhiều, anh thấy mình đã sai lầm khi đánh mất một người tốt như em. Anh muốn làm lại từ đầu, muốn cũng em xây dựng một câu chuyện khác."
Vào ngày thứ hai mang cơm đến, Jae Wook đã nói thế, báo hại Kim Doyoung và Bang Yedam đang đứng một góc hóng chuyện suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Cả hai tròn mắt nhìn nhau, không thể tin được là Park Jihoon bị nẫng tay trên.
Hyunsuk đối với kiểu tính cách của tên người yêu cũ vốn dĩ đã không còn xa lạ gì. Jae Wook chính xác là kiểu đàn ông muốn vơ hết những thứ tốt đẹp về phía mình, có một thứ thôi chưa đủ, phải tích cóp thêm mấy cái lốp dự phòng thì mới thấy yên tâm. Hyunsuk thở dài: "Này anh, anh biết tôi có bạn trai rồi còn gì?"
"Anh và Min Ki bây giờ đã không còn gì cả, thế nên em cũng không cần giả vờ quen tên đó để chọc anh ghen."
Ở trong góc khuất chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hyunsuk, Doyoung và Yedam che miệng, sửng sốt trước logic có một không hai của kẻ phiền nhiễu xấu trai hơn giảng viên đại học Park Jihoon. Hai người họ không khác gì tai mắt của Jihoon ở cạnh giám sát Hyunsuk. Yedam cầm điện thoại ra bấm bấm vài cái, ngay lập tức tình hình đã được chuyển đến cho chàng giảng viên đang tham dự hội thảo ở cách đó ba múi giờ.
Hôm ấy Hyunsuk không nhận thức ăn, mấy hôm sau cũng không nhận, nói chung là gần như không bao giờ nhận. Là do anh đang mắc bệnh tương tư, bệnh này chỉ có cách là ăn đồ của người cách ba múi giờ kia mang đến thì mới may ra.
Park Jihoon ở bên kia thấy tình hình không ổn, lo lắng thu xếp công việc để cuối tuần dành chút thời gian rảnh trở về một lát. Nói là thu xếp công việc, thực tế là dồn hết công việc lên người Mashiho, vì Mashiho đi cùng Junkyu công tác, Jihoon ngồi không cũng bị tình cảm của hai người họ chọc lòi mắt, cậu chịu không nổi nên đùn đẩy công việc cho người ta làm. Bận rộn thì bớt yêu đương.
Đùn đẩy cũng dữ dội nhưng chỉ đổi được tám giờ đồng hồ chiều thứ bảy. Jihoon lên một chuyến bay về Hàn Quốc, trải qua ba giờ đồng hồ bay trên không trung, nhà còn không kịp về mà chạy ngay đến bệnh viện.
Ai ngờ đâu cậu lại được chiêm ngưỡng một màn vui, khi mà Jae Wook và Hyunsuk cùng ngồi trong căng tin bệnh viện ăn uống.
***
Để dẫn đến sự việc này, phải quay về sự việc của buổi sáng, khi mà Yedam và Doyoung mới kết thúc ca trực rồi trở về nhà, không kịp hóng hớt.
Ca phẫu thuật do Hyunsuk tham gia phụ mổ không được thuận lợi, chính vì vậy nên gia đình bệnh nhân gây náo loạn ở bệnh viện, còn dám đè bác sĩ mổ chính ra "dạy dỗ". Bác sĩ Choi cố gắng ngăn cản, nhưng trong đám đông chen chúc, trong tay người nhà bệnh nhân lúc ấy là chiếc bút đựng trong vỏ kim loại, bằng một cách thần kì nào đó mà đầu nhọn của bút nhắm thẳng xuống đầu của anh.
Vào đúng lúc đó, tựa như vị anh hùng giáng thế, Jae Wook xông ra cản phá, kết quả là một bên tay hắn bị bút nhọn đâm vào, máu túa ra dần dần.
Vết thương kể ra cũng khá sâu. Hắn phải nghỉ làm, vì thân là bác sĩ phẫu thuật thì đôi tay quan trọng nhất. Do có công che chắn, hắn đòi được ăn cơm cùng Hyunsuk. Nếu hắn dám đòi ăn cùng một tháng thì Hyunsuk sẽ không ngại ngần phang thẳng chiếc dép vào mặt hắn. Nhưng hắn chỉ đòi một ngày. Mà bản tính Hyunsuk thì ngốc nghếch không hiểu chuyện, thấy yêu cầu của hắn chẳng lớn lao nên đồng ý ăn cùng. Cũng không mất mát gì, vả lại cũng xem như đáp ứng hắn, để hắn nói nhiều quá điếc tai.
Hyunsuk biết hắn là kiểu người dai như đỉa đói, nếu hắn còn bám theo anh tới tận ngày Jihoon về thì không hay cho lắm, vậy nên cắn răng ngồi đối diện nhau trong căng tin.
Kết cục là anh mới gắp đến muỗng thứ ba, Jihoon đã xuất hiện ngay trước cửa căng tin bệnh viện.
Hyunsuk suýt chút thì sặc cơm dù anh chẳng làm gì sai trái. Jihoon nhìn anh một hồi, sau đó quay lưng bỏ đi. Hyunsuk vội vã đứng dậy, một bên tay còn quên đặt muỗng xuống, ngay lập tức chạy đuổi theo Jihoon, bỏ lại tên người yêu cũ đang trợn tròn mắt bên trong.
Mà Jihoon cũng cảm thấy lạ lùng với chính mình. Cậu đâu phải loại người sẽ trốn chạy trong những tình huống như thế này. Thậm chí, với tính cách của cậu, lẽ ra cậu đã xông vào rồi diễn một màn tình cảm ngập tràn để chọc tức người yêu cũ, đồng thời khiến người khác sốc đường. Đáng lẽ cậu phải ngồi ở cạnh Hyunsuk và chăm cho anh từng miếng ăn, liên tục quấn quýt và âu yếm anh như cái cách cậu đã tưởng tượng ra suốt cả tuần nay.
Lẽ ra - lẽ ra mọi thứ sẽ là như thế, nhưng, trừ phi - trừ phi người ngồi trong đó là người mà Hyunsuk yêu. Nguyên văn là gì nhỉ? Tôi thường nghe bảo đàn ông nếu không đến được với người mình yêu thì sẽ trở nên tùy tiện. Tôi thì khác. Đúng là tôi đã tự tay cắt đứt mối quan hệ của mình, nhưng nếu không phải anh ấy thì tôi cũng chẳng có hứng thú với ai hết.
Jihoon đã suy nghĩ rất kĩ về điều này từ khi nghe Yedam và Doyoung nói đến việc người cũ đang tìm cách theo đuổi Hyunsuk. Với Jihoon, tên Jae Wook đó là một thằng khốn, một thằng rác rưởi không hơn. Nhưng cậu thậm chí còn chưa tiếp xúc trực tiếp với hắn lần nào - quá phiến diện khi đánh giá, kể cả khi cậu là một thằng đàn ông, mà đàn ông thì thường hiểu nhau dù không cần tiếp xúc.
Chính Jihoon đã từng rất cao thượng nói rằng: Con người ai cũng sẽ thay đổi mà, biết đâu sau này tên đó là người tốt, bỏ qua được bao nhiêu thì bỏ qua. Xin thề, chưa bao giờ Jihoon lại muốn tát vào mặt mình như lúc này. Cậu không thể chịu nổi việc người yêu cũ ăn năn hối cải về những gì đã làm, vì rõ ràng, đó là một điều kiện tốt để Hyunsuk quay lại với hắn. Nếu có thể, Jihoon muốn Hyunsuk cứ ghét mãi tên khốn đó để đảm bảo rằng anh sẽ không đổ rạp trước hắn một lần nữa.
Và hơn hết, việc Jae Wook là một thằng khốn rác rưởi không thể khiến Hyunsuk ngừng yêu hắn, kể cả khi hai người họ đã chia tay.
Điều quan trọng ở đó. Hyunsuk yêu hắn ta. Và bây giờ họ đang ngồi ăn cùng nhau, tại một nơi hẹn hò lí tưởng là bệnh viện (?) - cũng là nơi Jihoon đã mang cơm đến cho Hyunsuk biết bao lần. Chỉ sợ tên khốn kia không chỉ muốn ăn cơm của Hyunsuk mà còn muốn thêm thứ khác.
Jihoon bỏ đi không phải vì giận dữ, mà là vì bối rối. Cậu chỉ có một tiếng đồng hồ trước khi lại ra sân bay, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy lạc lối ngay trong quỹ thời gian có hạn của mình. Càng lạc lối hơn khi Hyunsuk giật tay cậu kéo lại.
"Jihoon!" Hyunsuk nhìn vào mặt cậu, hổn hển không nói nên lời. Jihoon nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt, chợt thấy bụng mình cồn cào.
Hyunsuk lấy lại nhịp thở: "Sao lại về sớm thế này?"
"Em muốn ăn gì không? Cơm ở căng tin cũng không đến nỗi."
Rồi không biết bằng cách nào, Jihoon lại bị kéo vào nhà ăn. Chắc hẳn là do cậu đã bị lạc trong giọng nói ấm áp dễ nghe của Hyunsuk và trong vô thức, bị thôi miên đến đây, ngồi đối diện Lee Jae Wook nhưng mắt không thấy ai ngoài Hyunsuk. Hyunsuk tốt bụng lấy cho cậu một phần cơm, và trong quá trình ăn, anh liên tục gắp thêm đồ ăn từ phần của mình cho cậu trong khi liên tục xuýt xoa rằng Jihoon đã gầy hơn nhiều so với một tuần trước, vào lần cuối hai người gặp nhau. Mắt hai người không thấy ai khác ngoài đối phương, và dường như tất cả mọi thứ xung quanh chỉ đủ làm nền cho họ, khi họ đang lạc trong những tiếng cười, những cử chỉ ân cần, săn sóc, quan tâm và thân mật - đủ để khiến bất kì ai bội thực khi nhìn vào.
Lee Jae Wook vốn dĩ đang vui mừng vì mọi thứ tiến triển tốt không như kế hoạch: hắn nghĩ hắn đã làm Hyunsuk và bạn trai anh trở mặt với nhau. Nhưng hắn đâu có ngờ tới nước đi này, khi mà Jihoon và Hyunsuk trước mặt hắn lại cứ dính chặt vào nhau như thể được dán bằng keo dán sắt, không có lấy một miếng giận hờn nào, và đương nhiên - hoàn toàn cho hắn ra rìa. Hắn hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của hai con người đang u mê nhau kia, cả hai ho nhẹ rồi tập trung vào phần cơm trước mặt, khóe môi cả hai còn cong cong lên, tạo thành một nét cười ngượng quá dễ nhận biết.
Ba giây sau, cả hai lại sáp vào nhau rồi ngọt ngào như chưa có gì xảy ra.
Jae Wook: "..."
Hắn cảm thấy hình như hắn là vai phụ trong câu chuyện này.
***
Sau bữa ăn, Hyunsuk tiễn Jihoon đến cổng bệnh viện.
"Còn anh thì sao?" Jae Wook nhìn hai người rời khỏi ghế, liền nhướng mắt nhìn Hyunsuk, lại thấy anh cau mày:
"Ăn xong rồi thì về."
"Em không đưa anh về phòng bệnh à?"
"Ai rảnh đâu cha nội." Nói rồi Hyunsuk khoác tay Jihoon đi mất.
Jihoon hỏi sơ sơ đại khái về lí do vì sao Hyunsuk lại ngồi cùng Jae Wook, cũng đã nghe cụ thể câu chuyện. Trong lúc hai người chờ xe đến, Jihoon xoa xoa đầu anh, cười ngọt ngào: "Anh không sao là tốt rồi."
Hyunsuk nhìn cậu, cõi lòng rung động khi ngửi thấy mùi hương suốt một tuần nay anh đã không được tiếp xúc: "Còn em? Sao lại đột nhiên về rồi đi vậy?"
Jihoon khịt mũi, không thể nói rằng là vì cậu ghen, vậy nên cậu bịa ra một cái cớ: "Em để quên đồ nên về lấy. Tiện thể tạt qua bệnh viện xem anh ra sao."
Buổi tối, người ra vào bệnh viện không đông như ban sáng, nhưng vẫn còn rất đông - một điều không vui mấy. Jihoon và Hyunsuk đứng trước cổng chờ xe, chìm trong một khoảng không im lặng. Hyunsuk len lén nhìn góc nghiêng của Jihoon, nhìn cả đôi mắt sáng thông minh, trái tim anh cảm thấy bình yên một cách lạ lùng.
Hay là mình ngỏ lời nhỉ? Hyunsuk nghĩ thầm trong đầu, xem nào... Hay là đợi em công tác về rồi chúng mình hẹn hò thật đi? Câu này nghe có vẻ ổn nhất. Hyunsuk quay sang, cũng đúng lúc Jihoon chạm mắt với anh.
"Hyunsuk à."
"Jihoon à."
Cả hai đồng thanh, rồi lại ngượng ngùng nhìn nhau. Gió thổi mát lạnh, cuốn theo những lọn tóc ngắn của Hyunsuk. Anh cúi đầu cười: "Jihoonie có muốn nói gì thì nói đi."
Jihoon nhìn nụ cười của anh, mấp máy môi.
Vốn dĩ cậu định hỏi anh, hỏi thử xem, ba tuần sau cậu đã hoàn thành công tác rồi, đến lúc đó hai người họ có thể hẹn hò hay không.
Nhưng cậu nhận ra, hình như hôm nay Hyunsuk đã cười rất nhiều. Chỉ có điều, Jihoon không biết những tiếng cười ấy được dành cho cậu hay được dùng để chọc tức ai kia.
Cậu quên mất, bọn họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ hờ hững che mắt người ngoài, để bản thân họ có những khoảng thời gian riêng tư. Cậu mới đi có một tuần, người cũ đã ngay lập tức chen chân vào, một điều kiện quá thuận lợi, như thể chính ông trời cũng se duyên cho hai người họ. Người cũ đỡ cho anh một nhát bút, còn cậu chưa làm được gì cho anh. Cậu cười nhạo người ta xấu xa, nhưng rốt cuộc thì người mà Hyunsuk thích vẫn sẽ là người đó.
Trong cái giá lạnh lạ lùng về đêm của Seoul, Jihoon thấy Hyunsuk hơi co người, mắt sáng lung linh nhìn cậu chờ đợi.
Nhưng cậu không có can đảm ôm lấy anh.
Vậy nên cậu đã nói một điều mà chính cậu cũng không ngờ đến.
"Người yêu cũ của anh quả thực đã thay đổi rất nhiều." Cậu hít một hơi thật khẽ: "Vậy nên, nếu anh còn yêu, thì em rất tán thành việc anh quay lại với anh ta, Hyunsuk ạ."
Trong thoáng chốc, đôi mắt Hyunsuk phủ một màu đen kịt, tựa như bầu trời đêm hôm ấy không có lấy một ánh sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip