[Songfic] Superstar

Giới thiệu: Tất cả mọi người đều có lý do để hợp lí hóa việc từ bỏ một điều gì đó.

Với anh là vì chính mình, còn với em là vì anh.

.

.

.

Cảnh báo: OOC | Tuổi tác có sự chênh lệch | Được truyền cảm hứng từ lời bài hát Superstar (mình lựa chọn bản do Jeongwoo cover), mình không biết liệu gọi nó là songfic thì có đúng không nữa.

OOC (Out of Character), tạm hiểu nôm na là cách xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện hoàn toàn trái ngược, không có điểm chung nào với người ngoài đời thực. Mình hy vọng các bạn cân nhắc khi đọc.

Nhân vật: Choi Hyunsuk, Park Jihoon, Bang Yedam, Park Jeongwoo.

Ghi chú:

- Bởi vì có nhiều chữ, vậy nên dù mình đã cố gắng đọc lại thì cũng sẽ không tránh được một số lỗi chính tả. Hãy bình luận nhẹ nhàng để nhắc nhở mình nếu các bạn có thấy lỗi sai nhé.

- Mình hay đăng truyện ban đêm, vì mình nghĩ có lẽ truyện mình hợp để đọc về đêm hơn. Nếu như nó hay thì sẽ khiến người đọc thổn thức, không thì sẽ đưa độc giả vào một giấc ngủ ngon. Như mọi khi, mình mong mọi người đọc chậm thôi. Đây không phải là câu chuyện xoay quanh về tình yêu, nó chỉ đơn thuần là về Choi Hyunsuk và Park Jihoon thôi, nhẹ nhàng và nhạt nhẽo, vậy nên đừng sốt ruột mà đọc lướt lướt vội vàng nha.


Số từ:

(Chương 1) 7666 từ.

(Chương 2) 8846 từ.

03.2022 - 06.2022





.

.

.

.

.

.




***






Lần đầu tiên Hyunsuk gặp Jihoon là ở quán nước nhà họ Park.

Ở Busan vào một đêm xuân lạnh, khi trăng sáng vằng vặc trên trời và đường phố phủ thắm sắc hồng của loài hoa anh đào, bọn họ gặp nhau vào một đêm vừa đẹp vừa buồn như thế.

Trời đã về tối, quán từ đông đúc sang vắng người, có một Choi Hyunsuk ngồi ôm mặt khóc trong góc. Mới vừa nãy gia đình anh còn vui vẻ ngồi uống nước ăn quà vặt với nhau, nhưng bây giờ chỉ có một mình anh ở lại. Ngay sau khi anh ngỏ ý muốn lên Seoul để theo đuổi con đường làm thần tượng, gia đình anh đã nạt anh một trận rồi bỏ anh tại quán nước, một mình.

Hyunsuk hiểu được rằng không phải lúc nào gia đình cũng là nơi ủng hộ cho mọi ước mơ của con trẻ. Vậy nên anh không trách. Huống chi giấc mơ của anh nghe thật xa lạ và mơ hồ. Nghề ca sĩ, hay nói đúng hơn là thần tượng, theo con mắt người đời là thứ rất phù phiếm và hào nhoáng. Nếu không được nhận vào những công ty giải trí lớn, rất khó để có cơ hội phát triển trong ngành. Thậm chí nếu anh được nhận vào một trong những công ty hàng đầu thì cuộc đời anh vẫn sẽ chẳng có gì chắc chắn cả, bởi vì việc anh có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thị hiếu công chúng. Anh có hợp gu người ta không? Anh có đủ xứng đáng để người ta bỏ tiền ra nghe nhạc? Anh phải làm sao để nổi bật trong hàng vạn người khác là trai xinh gái đẹp?

Anh định làm thế nào đây? Đi thử giọng với tỉ lệ chọi là một phần bốn ngàn, hy vọng được nhận vào một công ty lớn hàng đầu và thuận lợi ra mắt ư? Nhưng nếu như năm năm sau, mười năm sau, anh vẫn còn là một thực tập sinh, vậy thì anh sẽ phải kiếm sống bằng cách nào? Khi đó, anh sẽ chỉ là một người không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, chỉ có thể bám trụ lại giới giải trí vì đã không còn phù hợp với những công việc khác trong xã hội, những công việc yêu cầu vốn kiến thức mà bản thân anh thiếu hụt?

Đến ngay cả Hyunsuk cũng có thể nhận biết được sở thích và đam mê của anh có quá nhiều rủi ro. Vậy nên anh không có quyền trách móc ai cả. So với việc theo đuổi một công việc chỉ có giá trị trong khoảng thời gian anh còn trẻ, rõ ràng, theo đuổi một ngành nghề như bác sĩ, giáo viên hay luật sư như gia đình anh đề cập thì có triển vọng hơn. Đó là những công việc mà anh có thể dành cả đời để gắn bó và phát triển, và anh sẽ có cuộc sống ổn định - điều đó phụ thuộc vào năng lực cá nhân của anh.

Hyunsuk chẳng biết làm gì khác ngoài ôm mặt khóc, bất chấp việc có rất nhiều vị khách tỏ ra ái ngại. Anh không nhận thức được có bao nhiêu cặp mắt hướng về mình, nhưng kể cả nếu biết thì anh cũng không muốn rời đi. Gia đình Hyunsuk đến Busan vì bố anh chuyển công tác, anh không có nơi nào để dừng chân ngoài nhà mình. Nhưng Hyunsuk không muốn về nhà. Hôm nay mới là ngày thứ hai ở nơi đây, và chưa gì anh đã thấy ngột ngạt.

Mãi cho đến khoảng hai giờ đồng hồ nức nở, Hyunsuk chỉ còn sụt sịt và rồi ngồi ngẫm lại. Anh suy nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ của mình, vì bố anh nói đúng: Làm sao anh có thể theo đuổi một công việc lâu dài chỉ vì ngưỡng mộ hào quang của những người nổi tiếng trên ti vi? Đằng sau thứ ánh sáng lấp lánh mà anh thấy, những con người đó phải chịu đựng những gì, anh đâu có biết. Bước vào thế giới của họ là bước vào những ván cược, nơi tồn tại đủ trò đồi bại khắc nghiệt mà anh còn quá ngây thơ, quá non nớt khi muốn mơ đến.

Hyunsuk lạc trong những suy nghĩ của bản thân, để hồn mình bay lên chín tầng mây và rồi đáp xuống mặt đất ngay lập tức khi đột nhiên có ai đó đặt một cốc nước nóng lên trước mặt anh. Một cốc nước màu nâu nóng, bên trên còn pha chút kem tươi trông thật ngon lành. Anh ngẩng đầu nhìn người phục vụ, để rồi bắt gặp khuôn mặt non nớt của một cậu bé trạc tuổi, người có đôi mắt một mí rất duyên đang hướng thẳng đến anh:

"Quán đông nên em không tiếp chuyện anh được. Anh uống xong rồi thì về nhé. Tiền nước anh không cần trả đâu." Cậu bé cười: "Chúc anh ngon miệng."

Cậu phục vụ nói rồi đi mất, thậm chí không kịp để Hyunsuk phản ứng. Anh đâu có gọi đồ uống. Nhưng rồi thì anh nhận ra mình đang khát khô cả cổ họng sau khi khóc rất lâu. Anh chậm rãi, có phần dè dặt, đưa cốc nước lên môi uống một ngụm. Vị sô cô la đặc hòa cùng kem tươi tan trong miệng anh, vừa thơm vừa béo. Hyunsuk từ từ uống hết, thấy dạ dày mình ấm lên, bù lại cho bữa tối anh vốn không ăn được nhiều. Bỗng nhiên những lo toan về tương lai bay đi đâu xa lắc, chỉ còn lại anh cùng chiếc bụng rỗng và tách sô cô la nóng hổi ngon lành trên tay, trong một bầu không khí ấm áp tại quán nước lần đầu tiên anh đến, ở một thành phố xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ. Đêm lạnh nhưng anh không thấy mình run nữa, không còn khóc và cũng chẳng còn bất hạnh.

Đó là phép màu của sự tử tế. Phép màu của việc con người tận tâm giúp đỡ nhau. Nó khiến lòng người nở rộ những đóa hoa xinh xắn giữa mùa đông lạnh giá, và đương nhiên, trong một đêm xuân tươi đẹp, sẽ chẳng ai bị bỏ lại phía sau.

Hyunsuk đã rời khỏi quán với một tâm trạng như vậy. Và rồi ngày tiếp theo anh lại đến quán, sau một ngày dài đối mặt với sự im lặng bức bối từ gia đình mình. Mọi người trong nhà đều tỏ ra không quan tâm, vì tất thảy mọi người đều nghĩ rằng hẳn là anh đã bỏ quách cái giấc mơ phù phiếm đó khỏi đầu mình. Nhưng Hyunsuk là một đứa trẻ cứng đầu, mặc dù anh vốn ngoan ngoãn và gần như chẳng bao giờ trái ý người khác. Anh trốn khỏi nhà, mang theo nhiều hơn số tiền cần có, và rồi bước vào quán nước khi trời còn đang sáng.

Đón chào anh là cậu bạn nhân viên hôm qua. Hyunsuk nhận ra cậu ngay khi thấy đôi mắt một mí biết cười quen thuộc. Anh khịt mũi rồi tiến lại gần cậu, những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi lại có những sức hút rất đặc biệt với nhau. Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy Hyunsuk chăm chú đọc thực đơn của quán, nhìn đến bàn tay anh đang chỉ vào một món ghi trên tấm bảng, rồi như thể đã thân thiết đâu từ lâu lắm, cậu nghe Hyunsuk nói: "Sau này đến quán, tôi chỉ uống cà phê đen thôi."

Giọng điệu anh xa cách lại còn có chút hờ hững, chẳng đầu chẳng đuôi. Hyunsuk nghĩ rằng có lẽ cậu bé khó chịu với mình lắm khi thấy cái nheo mày nghiêm trọng từ người kia. Anh cúi đầu và dõng dạc nói: "Cảm ơn cậu hôm qua đã pha nước cho tôi. Hôm nay tôi đến đây trả tiền."

Đôi lông mày của cậu hình như giãn ra: "Anh là người hôm qua hả? Vậy không cần trả tiền đâu."

"Nhưng hôm qua tôi uống hết cả cái cốc nước đó mà."

"Nhìn anh tội quá nên em an ủi anh đó. Quán này của nhà em, anh yên tâm, một cốc nước thì không lỗ được đâu."

Cả hai người nhìn nhau chằm chằm, trước khi Hyunsuk đưa tay lên quệt mũi: "Tôi cảm ơn."

"Không có chi." Cậu nhân viên nhìn anh rồi cười: "Em là Park Jihoon, mười lăm tuổi. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi thế? Nhà anh ở gần đây hả?"

Cậu nhóc trước mặt anh bắt đầu hỏi dồn dập, Hyunsuk thấy bản thân anh không khó chịu lắm. Thật kì lạ, anh không thích những người nói nhiều, nhưng người trước mặt anh đây lại mang đến cảm giác muốn thân là thân được ngay.

"Tôi là Choi Hyunsuk, tôi lớn hơn cậu một tuổi. Nhà tôi ở chung cư bên kia, hôm trước tôi mới chuyển đến."

"Hèn chi mặt anh nhìn lạ quá. Anh từ đâu đến đây vậy?"

"Tôi ở Daegu."

Jihoon đưa ra trước mặt Hyunsuk một ly cà phê đen mà anh đã chọn. Kì thực, ở độ tuổi của Hyunsuk mà uống được cà phê đen là hiếm. Anh đã nghe đủ mọi lời cằn nhằn, từ gia đình cho đến bạn bè, thầy cô, và đôi lúc là những người bán quán, rằng trẻ con thì không nên uống cà phê nhiều quá, trẻ con thì nên làm cái này cái kia. Hyunsuk cũng có nghe theo, nhưng anh chỉ hạn chế uống, còn lần nào ra quán thì lần đó anh chọn cà phê đen.

"Thích nhỉ. Anh đã uống được cà phê rồi cơ. Em thì chưa. Với lại bố mẹ em không cho em uống. Bố mẹ anh có cho anh uống không? Mà không thì cũng có sao đâu, anh vẫn lén uống được mà nhỉ? Cà phê chỗ em ngon lắm, kể cả có bị cấm thì anh vẫn muốn uống thêm thôi, không tin thì anh thử đi, cơ mà để bớt nóng đã. Hai anh em mình ra chỗ kia ngồi nói chuyện nhé, để em gọi em trai em ra trông quán. Anh muốn ăn thêm bánh không, nhà em còn bán cả bánh ngọt mang về nữa đấy..."

Jihoon nói huyên thuyên, nói liến thoắng, rất tự nhiên chuyển hết từ đề tài này sang đề tài nọ, nói đến mức khiến người ta nhức đầu, nhưng Hyunsuk lại thấy vui tai. Hồi bé anh cũng tinh nghịch nhưng trước giờ chẳng ai chơi cùng anh. Nhà có bố mẹ đều làm nhân viên văn phòng, chức vụ cũng cao, tuy khá giả nhưng cả bố lẫn mẹ đều không có thời gian. Từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng mong có một đứa em để cùng chơi cái này cái kia, nhưng tiếc là không có. Jihoon trước mặt anh đây lại giống như một người em mà anh đã mơ về từ lâu.

Chỉ có điều, về sau, Hyunsuk không muốn xem Jihoon như một người em trai.

Ngày hôm đó họ cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất, Jihoon có rất nhiều chuyện để kể, lại còn biết hùa theo những câu chuyện nhàm chán của cuộc đời anh, nhưng họ tuyệt nhiên không nhắc gì đến vụ hôm trước, lúc Hyunsuk khóc. Hyunsuk trở về với một hộp bánh ngọt siêu to khổng lồ. Anh không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của Jihoon nên đã mua nhiều hơn số tiền định chi, nhưng anh không hối hận khi đã vung tay quá trán.

Đến mãi khi đã yên vị trong phòng mình, khóe môi Hyunsuk vẫn cứ cong lên không thôi.








***








Jihoon và Hyunsuk thân nhau từ đó. Ngoài những giờ phải lên lớp và phụ gia đình trông quán, Jihoon thường chủ động nhắn tin cho anh. Cả hai sẽ cùng đi dạo dạo trên các con đường, cùng nói về những chủ đề mà những cậu trai thường hay nói. Đôi lúc Hyunsuk sẽ đến quán, giúp đỡ Jihoon trong thời gian cho phép, hoặc chỉ đơn thuần là làm một vị khách, nhìn Jihoon chạy hết từ bàn này sang bàn khác để bưng bê dọn dẹp, cười khúc khích khi nhìn thấy dáng cậu bơ phờ ngồi xuống ghế.

Một ngày nọ khi hai anh em cùng trò chuyện trong giờ nghỉ giải lao vì quán vắng khách, Hyunsuk bắt gặp Yedam - em họ của Jihoon - cầm cây đàn ghi ta và gảy lên những nốt nhạc. Yedam kém Jihoon hai tuổi, kém Hyunsuk ba tuổi, nhưng ở em toát ra phong thái nghệ sĩ rất đặc trưng. Jihoon nhìn ánh mắt lấp lánh của Hyunsuk đang chiếu thẳng lên người em trai mình, cậu thoáng nghĩ điều gì đó, nét mặt cũng dần trở nên nghiêm túc.

"Darararararari

Neol bogo isseum eumagi Babe

Neoreul wihan mellodi mellodi Yeah

Nega myujeunikka jal deureobwa Play it~"

"Bài hát hay quá." Hyunsuk cảm thán khi Yedam đã hoàn thành xong bài hát. Cậu bé nhỏ tuổi hơn chỉ cười, cúi nhẹ đầu, dường như quen với những lời khen.

"Do Yedam tự sáng tác đó. Thằng bé tài năng lắm." Jihoon mỉm cười đầy tự hào: "Nó định diễn bài hát đó vào cuối tuần này."

"Có dịp gì hả?"

"Nhà em lâu lâu sẽ mời ca sĩ nghiệp dư đến quán và hát. Thường thì Yedam sẽ kết thúc chương trình bằng một tiết mục. Chính vì sự phong phú đa dạng như vậy nên nhà em lúc nào cũng đắt khách."

"Chứ không phải do tài ăn nói chèo kéo khách hàng của em hả? Nhớ lần thứ hai gặp không, anh đã phải mua cả giỏ bánh về đấy." Hyunsuk bật cười khi nhớ lại, và Jihoon cũng không che giấu một nụ cười tươi tắn.

"Hôm đó anh có muốn đến không?"

"Hả?"

"Cuối tuần này anh nên đến. Em nghĩ là sẽ có những lời giải đáp cho những thắc mắc của anh."

Hyunsuk im lặng.

Quả thật, ngay lúc nhìn thấy Yedam bước ra và cầm cây đàn ghi ta, anh đã nghĩ đến những ước mơ và hoài bão mà anh đang gạt sang một bên. Thứ bảy tuần sau là hạn chót để đến thử giọng, và suốt cả tuần nay, anh đã không động vào chiếc máy nghe nhạc của mình chỉ để không gợi nhớ bản thân đến những điều xa vời.

Đã hơn ba tháng Hyunsuk ở Busan, anh làm quen với không ít người, đi cũng khá nhiều nơi, nhưng tâm trí anh cứ hoài mông lung về những gì anh sắp phải đối mặt. Vậy nên chủ nhật hôm đó, Hyunsuk đến quán ngay sau khi kết thúc giờ học thêm. Chỉ còn vài ca sĩ nữa là đến màn kết của Yedam. Khi thấy anh, Jihoon chỉ tay vào một chiếc ghế còn trống ngay sát cửa ra vào và hỏi nhỏ: "Em pha cho anh một cốc cà phê đen như mọi khi nhé?"

Hyunsuk gật đầu, tháo cặp khỏi vai và ngồi xuống trên chiếc ghế được dọn sẵn. Chị gái vừa hát ban nãy cũng đã về chỗ ngồi, chị dựng cây đàn ghi ta ngay sát bên và ngồi cạnh Hyunsuk. Gần như những người ở đây đều đã có quen biết từ trước, vì họ khen ngợi nhau một cách rất tự nhiên và thân tình.

Những người có đam mê nghệ thuật luôn tỏa ra một sức hút lạ kì. Không biết là ai bắt đầu trước, Hyunsuk và chị ca sĩ nọ cũng bắt đầu trò chuyện. Chị ca sĩ nghiệp dư lớn hơn Hyunsuk ba tuổi, đã hoạt động âm nhạc trong khoảng bảy năm đổ lại, chủ yếu là tham gia các câu lạc bộ hát hò, rồi đầu quân cho những công ty có triển vọng, nhưng tất thảy đều không có chút khả quan.

"Chị cũng không biết cái nghề này sẽ dẫn chị tới đâu. Nhưng mà đam mê thì nên theo đuổi một lần, để sau này không hối tiếc." Chị ca sĩ cười thật tươi rồi nói như thế: "Chị không đam mê cuộc sống ổn định lắm đâu, em ạ."

Cùng lúc đó, Jihoon mang cho anh một cốc cà phê rồi ngồi xuống ngay cạnh anh. Hyunsuk cảm ơn, và cả ba cùng im lặng, hòa theo tiếng hát của một cậu con trai nhỏ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế cao ở trong góc, được bao quanh bởi những người như Hyunsuk và Jihoon.

"Park Jeongwoo, khách quen của quán em. Hôm qua nó mới đi thi thử giọng bên SM về, chẳng biết kết quả ra sao rồi." Jihoon ghé vào tai Hyunsuk rồi nói những điều có thể anh sẽ quan tâm, và Hyunsuk gật đầu thay cho lời đáp. Tiếng piano của Yedam vang vọng trong không trung, làm nền cho một giọng ca trẻ da diết và chân thành.





"I fell in love with you,

Before the second show.

And your guitar,

And you sound so sweet and clear.

But you're not really here,

It's just the radio-"





Vào lúc đó, đột nhiên Hyunsuk quay sang nhìn Jihoon. Nhìn khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần, ngắm nhìn những lọn tóc đen mượt đang rũ xuống trán cậu, và bằng một cách thần kì nào đó, anh chợt thấy bản thân mình

rung động.

Một nỗi buồn đan xen trong tâm trí anh, như thể những lời ca mà Jeongwoo cất lên đã in hằn vào cuộc đời anh như định mệnh - Hyunsuk chợt thấy cõi lòng mình đớn đau.

Vì sao lại thế, vì sao anh lại thấy khó thở và nước mắt như muốn trào ra. Liệu là do giọng hát của Jeongwoo, hay do một lí do gì khác?

Hay là do anh vừa nhận ra rằng, có lẽ cái giá anh phải trả để bước chân vào thế giới mà anh hằng mong ước sẽ đắt hơn rất, rất nhiều so với những gì mà anh có thể tưởng tượng?

Trong những khoảng ngưng, trùng hợp thay, Jihoon cũng quay đầu nhìn anh.






"Don't you remember you told me you love me baby?

You said you'd be coming back this way again.

Baby baby baby baby oh, baby..."

I love you,

I really do-"






Hai ánh mắt chạm nhau, giữa mùi cà phê thoang thoảng trong gió, trong tiếng hát trầm lắng và bầu không khí thân tình.

Giữa ánh sáng vàng vàng ấm áp trong quán, chẳng biết là do điều gì thôi thúc, Hyunsuk không ngại ngần trao cho Jihoon một chiếc thơm nhẹ lên má. Anh vội rụt người về, đỏ mặt, vành mắt nóng ran những niềm xúc động dâng trào, thấy xấu hổ và cũng thấy có điều gì bên trong trái tim mình được giải phóng.

Và rồi anh cười, khi Jihoon đan tay cậu vào tay anh, đủ vừa vặn và ấm áp.

Sau này, có lẽ anh sẽ đổ lỗi cho Jeongwoo vì đã hát một bản tình ca để rồi khiến anh không kìm được lòng mình như thế.

Nhưng bây giờ, Hyunsuk chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài cái ấm nóng đang bao bọc lấy tay anh đây, và khiến anh có cảm giác rằng mình có một nơi để thuộc về.









***

"Bài hát mà em hát tên là gì vậy, Jeongwoo yah?"

"Superstar của Ruben Studdard nhỉ?"

"Vâng. Em hát bài này trong kì thi audition vào SM nhưng tiếc là không như em mong đợi. Vậy nên em hát lại ở đây."

Một tiếng ồ lớn của mọi người vang lên trước khi có ai đó nói: "Em có định thi vào YG luôn không? Tuần sau là hạn chót đó."

"Em đang suy nghĩ ạ."

"Cỡ như Jeongwoo thì học hát hai ngày là đậu ngay ấy mà."

"Còn anh Yedam thì sao ạ? Anh có định đi không?"

"Chị thấy Darari mà được phát hành thì chắc chắn thành hit lớn đó."

Đối mặt với những lời khen, Yedam chỉ lắc đầu: "Thôi, em không có tham vọng sống trong ngành giải trí đâu. Ngột ngạt lắm."

Mọi người bắt đầu xáo xào, chắc là vì Yedam thích ai đó nên mới không muốn đi. Jihoon và Hyunsuk ngồi một bên cười, và đúng với câu nói "ngồi không cũng trúng đạn", Yedam hướng mắt đến người lớn tuổi hơn để tự cứu bản thân mình trước sự tò mò của nhân sinh: "Thế còn anh Hyunsuk thì sao? Nếu anh muốn đi thì đi với Jeongwoo này."

Đột nhiên được hỏi đến làm Hyunsuk có hơi bối rối, dù anh là một người khá hướng ngoại. Jihoon ngồi cạnh siết chặt lấy tay anh không buông, và đó là lúc anh phát hiện ra những cái cười khúc khích đầy ẩn ý của mọi người khi nhìn anh và cậu. Hyunsuk cúi đầu để che đi nỗi xấu hổ đang chuẩn bị lan rộng ra hơn hai cây số:

"Anh cũng chưa chắc chắn nữa. Bố mẹ không muốn anh đi."

"Vấn đề muôn thuở nhỉ?" Chị ca sĩ ngồi cạnh Hyunsuk cất tiếng, và anh gật đầu.

"Vậy lần này đi thi một lần đi em, đi để chứng minh thực lực. Nếu em chỉ nói suông mà không có kế hoạch thì người lớn không bị thuyết phục đâu."

"Hyunsuk bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mười sáu."

"Vậy là cũng không còn nhỏ rồi ha. Anh thấy nhiều người trạc tuổi em đã thực tập được mấy năm rồi đấy."

"Vâng, nên em cũng đang phân vân."

"Cứ đi đi em, làm hết sức mình rồi từ bỏ sau cũng được."

"Đi chung với em này anh Hyunsuk." Jeongwoo mỉm cười hào hứng trước bầu không khí đang dần nóng lên. Hyunsuk đưa mắt nhìn, lại chỉ thấy Jihoon đang ngắm anh dịu dàng.

Những ca sĩ nghiệp dư trong quán nước hôm ấy là những người tốt nhất mà Hyunsuk từng gặp. Họ vô tư bộc lộ những nét cá tính mà anh đè nén: sự táo bạo, liều lĩnh, dám thử thách và chấp nhận rủi ro. Họ dám bước trên con đường họ chọn, và quan trọng là họ cũng không lớn tuổi hơn anh là bao. Điều đó khiến Hyunsuk phải suy nghĩ nhiều.

Anh về nhà cùng với Jihoon, cả hai tạm biệt nhau trước khi anh trở vào chung cư. Jihoon mỉm cười như mọi lần, kéo anh vào một cái ôm chặt cứng rồi mới vẫy tay chào tạm biệt anh.

Mặc dù đang thơ thẩn ngay trong những giấc mơ của mình, Hyunsuk vẫn không tài nào ngăn lại cảm giác trái tim mình run rẩy. Anh không hiểu vì sao lại thế, nhưng dù Jihoon có đang cười, anh vẫn cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một nỗi xót xa không tả nổi. Anh đi một quãng thật xa để rồi quay đầu lại nhìn, bắt gặp Jihoon vẫn đứng ở chỗ họ chia tay nhau, hai tay đút túi áo, và vẫn nhìn anh trìu mến không thôi.

Hyunsuk buồn, thực sự buồn khi họ chỉ mới vừa bắt đầu nhưng anh lại dự cảm về một tương lai không lành sắp tới. Anh lên phòng, nằm phịch xuống giường bất chấp rất nhiều việc cần làm, gác tay lên trán và cảm nhận sự khó chịu trào dâng làm mình khó thở. Anh muốn khóc nhưng không khóc nổi, sợ hãi nhưng không biết mình sợ điều gì. Chắc chắn không phải sợ rớt buổi thử giọng, không phải là sợ những phán xét mà gia đình có thể đổ lên anh và càng chắc chắn không phải là sự mơ hồ mà tương lai anh phải đối diện. Đó là một cái gì đó khác nhói lên khi anh nhìn thấy nụ cười của người mà anh yêu, vẫn luôn rất bao dung và tử tế như vậy.

Hyunsuk che đi đôi mắt mình, nằm im trên giường, và ngủ quên trong những đớn đau.






***






Hyunsuk luyện tập rất nhiều trong suốt cả một tuần. Suốt một tuần đó anh không gặp Jihoon. Anh lấy cớ bản thân bận rộn để không gặp người anh yêu, cố gắng áp chế từng đợt khó chịu dâng lên trong người. Hyunsuk có thừa sự tự tin vào năng lực của bản thân, vậy nên sự bức bối ở anh đương nhiên không phải do lo lắng vì cuộc thi tới gần. Jihoon cũng hiểu cho anh, cả hai mới xác nhận tình cảm mà lại không dành thời gian cho nhau nhiều nhưng cậu cũng không trách.

Đến đêm thứ sáu thì Hyunsuk nhận điện thoại của Jihoon.

"Em đang ở dưới chung cư đây."

Hyunsuk khoác vội một chiếc áo, chỉnh lại tóc tai trước gương rồi chạy xuống. Đêm hè rất lạnh, mới ra tới cổng mà anh đã rùng mình. Hyunsuk nhìn thấy Jihoon đứng cách anh một khoảng xa, ngay tại chỗ mà cậu đã đứng tuần trước. Kí ức về một Jihoon cô độc đứng trong tiết trời chạng vạng tối làm anh rùng mình. Anh chạy lại gần Jihoon, được đón chào bởi một cái ôm thật chặt.

Hẳn việc ôm ấp là chuyện lãng mạn nhất mà mấy thằng con trai mười lăm, mười sáu có thể dành cho nhau. Jihoon vuốt tóc anh, rồi nhẹ nhàng mời: "Anh đi dạo với em một lát nhé?"

Cả hai đan tay vào nhau, đi dạo dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh dẫn đến công viên. Thành phố Busan lúc nào cũng tấp nập với những con người đổ xô từ nơi khác đến, họ đến đây nghỉ dưỡng, du lịch, làm đủ mọi trò trên đời để bản thân họ thấy khá hơn. Vài người đi ngang qua cả hai, nhìn thấy đôi bàn tay đan chặt của họ và cảm thán rằng, "Anh em nhà này quan hệ tốt nhỉ, thân thiết đấy". Jihoon và Hyunsuk chỉ cười, không đáp.

Công viên không có mấy người, như Jihoon nói, đó là một nơi hợp để đi dạo. Trong cái tĩnh lặng về đêm, họ cùng nhau sải những bước dài trên đường. Những thiếu niên trẻ tuổi mang một tâm hồn nhạy cảm kì lạ, họ thấy buồn nhưng cũng thấy vui.

Hyunsuk đưa mắt ngắm nhìn Jihoon, một người luôn luôn tỏa sáng với một đôi mắt ấm áp và một nụ cười tự tin. Anh ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, thấy những cơn sóng trong lòng mình mỗi một lúc một dịu lại.

Jihoon không phải kiểu người đẹp xuất sắc, đẹp áp đảo người khác. Trông cậu rất hiền. Gương mặt của cậu rất hài hòa và tươi sáng, càng nhìn càng thấy duyên, càng nhìn càng thấy thích. Hyunsuk nhìn đến sống mũi, đến đôi môi và cả chiếc cằm đã từng tựa lên vai anh mỗi lần họ ôm nhau, đột nhiên thấy cảm động vô duyên vô cớ. "Cảm động" như thể đang đứng trước một bức tranh hoàn mĩ được khắc bởi đủ sự tinh tế của đất trời, anh cứ vậy bị cuốn vào Jihoon mà không dứt ra nổi.

"Vì em hả?"

Rồi Jihoon mở lời trước, và quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Cái nhìn trực diện nhưng không có ác ý, không có phán xét và càng không có chỉ trích. Cậu vòng tay ôm lấy anh thật chặt, bàn tay vuốt lưng anh lên xuống, vừa nuông chiều vừa dỗ dành.

Vào những đêm lạnh thế này, hẳn là con người ta cần một cái ôm. Hyunsuk hít thở sâu một luồng khí lạnh cho tràn ngập khoang phổi, rồi không hiểu vì sao nước mắt anh ứa ra trong khi anh chẳng nói lời nào.

Bởi vì Jihoon hiểu.

Jihoon hiểu anh cảm thấy như thế nào, hiểu vì sao vành mắt anh nóng lên khi nghe Jeongwoo hát Superstar, hiểu vì sao một tuần trời anh bốc hơi như không hề tồn tại. Jihoon hiểu rằng anh không trách móc gia đình mình nhưng vẫn sẽ cảm thấy tổn thương, hiểu cho những nỗi niềm mà anh đã cố chôn vùi và những cá tính anh đã tự đè nén để làm đẹp lòng người khác. Jihoon bao dung và thấu hiểu tất cả, dù cho anh chỉ đề cập sơ sơ, dù cho anh chỉ muốn trưng bày ra những mặt tốt đẹp và hoàn hảo nhất. Tính cách hào nhoáng của anh khiến anh chật vật và tổn thương trong một thế giới xô bồ vội vã, nhưng rồi Jihoon đến và khiến anh chẳng muốn làm gì khác ngoài việc dẹp hết tất thảy những gai nhọn của bản thân, cho phép mình được yếu mềm và sống một cách chân thực nhất với cảm xúc bên trong.

Chỉ bởi vì đó là Jihoon chứ không ai khác, một người đủ cứng rắn và cũng thật mềm mỏng mỗi lúc anh cần, một người hòa hợp với anh đến nỗi khiến anh sợ hãi rằng tất cả những gì anh đang trải qua đều là giả.

Giờ thì anh hiểu vì sao vào đêm xuân của hơn hai tháng trước, anh lại ôm mặt khóc trong quán nước nhà cậu. Rằng trong những lúc anh mất phương hướng và nghi ngờ bản thân, điều anh cần là một sự tử tế, anh cần ai đó ở cạnh và tiếp thêm sức mạnh cho anh, chứ không phải là ai đó nói những điều mà anh đã biết và đã cố phủ định.

Đêm đó Jihoon cứ ôm và Hyunsuk cứ khóc, khóc nức nở bất chấp thời gian. Jihoon cõng anh về nhà khi cả hai đều đã trút ra những nỗi buồn không tên của một tuổi trẻ còn nhiều lần mất phương hướng. Những người trẻ thường thế, họ buồn không lí do, họ nhạy cảm và sẵn sàng rơi nước mắt khi một chiếc lá chuyển mình. Những nỗi đau trong họ âm ỉ, và cứ mỗi lần họ cố hít thở, họ đều thấy lồng ngực họ đau đau, vành mắt họ ửng đỏ nhưng lại không tài nào khóc.

Hôm thứ bảy Hyunsuk thi rất tốt, Jeongwoo cũng hát rất tốt. Hai anh em kéo đến quán, em thì uống nước cam, anh thì như mọi khi gọi một tách cà phê đen nóng hổi. Hôm nay họ nghỉ học đi thi, gia đình chẳng ai biết chuyện. Hyunsuk dựa đầu mình lên vai Jihoon khi cả bốn anh em bao gồm Yedam ngồi nghe Jeongwoo kể chuyện đi thi ở YG, anh thấy cái gai trong tim mình đã êm và dịu đi rất nhiều lần.

Ngồi cạnh anh, Jihoon vẫn dịu dàng, mắt nhìn về một nơi xa xăm, chẳng như mọi khi huyên thuyên không dứt.







***







Đậu thử giọng vòng một, Hyunsuk chuẩn bị cho lần thi thứ hai. Jeongwoo cũng vào vòng trong. Nói thật thì chuyện này cũng không có gì lạ lùng với Hyunsuk. Anh không phải một người tự cao, nhưng anh có niềm tin rằng bản thân sẽ đậu. Lần này anh không tránh mặt Jihoon nữa, hôm nào cả hai cũng cùng nhau đi dạo và tâm sự. Hyunsuk dù bận cách mấy cũng dành thời gian cho cậu, chỉ tội Yedam đang học bài mà cũng bị lôi đầu ra trông quán cho anh họ có thời gian đi hẹn hò.

Thấy Hyunsuk đi cạnh mình mà cứ lẩm nhẩm hát, Jihoon đùa: "Hát nhiều quá coi chừng lời bài hát ám vào cuộc đời anh đó."

"Có vụ này nữa hả?"

"Có chứ sao không. Đó là lí do em không bao giờ nghe lại một bản nhạc buồn quá nhiều lần, hay cỡ nào cũng không."

"Anh nghe suốt mà có sao đâu?"

"Để rồi xem, em nói mà không nghe." Jihoon khịt mũi, đan tay hai người lại với nhau: "Nghiệp tới cản không kịp anh nha."

"Jihoon xem vậy mà mê tín nhỉ."

"Đâu, em mê anh mà."

Cậu cười ha hả khi nhìn thấy Hyunsuk há miệng ngạc nhiên vì câu thả thính vừa rồi. Anh nhanh chóng lấy lại tâm trạng rồi đánh yêu cậu một cái, vừa thấy xấu hổ lại còn tủm tỉm cười vì rõ ràng là rất khoái.

Hôm kết thúc lần thi cuối, anh vẫn cứ như mọi lần đến quán. Jihoon như mọi lần pha cho anh một cốc cà phê đen, chẳng ai đề cập gì đến chuyện hát hò.

Hai tuần trôi qua mà không có thông tin nào được gửi về. Chưa kịp để Hyunsuk bị giằng xé bởi niềm vui và nỗi thất vọng, ngày thứ mười sáu kể từ lần thi cuối, anh nhận được thông báo trúng tuyển. Anh gửi tin nhắn đó cho Jihoon, rõ ràng là đạt được giấc mơ nhưng anh cũng không cảm động gì mấy. Chắc vì từ lâu anh đã nghĩ đến những chuyện xa hơn, việc vượt qua bao nhiêu ngàn thí sinh để vào YG chỉ mới là bước đầu tiên trên đường đời của anh.

Lúc anh đến quán thì Jeongwoo cũng ở đó, hai anh em là hai trong tổng số năm người được YG chọn vào. Jeongwoo hào hứng chèo kéo Yedam đi đầu quân cho YG luôn, vì em mà đậu thì Yedam lí nào lại không vào được nơi đó, nhưng Yedam chỉ đánh yêu em rồi bảo: "Em làm sao mà kém anh được, lo cho bản thân đi."

Jihoon ngồi nghe Jeongwoo nói về việc bố mẹ người thân ai cũng chúc mừng em, thậm chí đã chuẩn bị đồ đạc lên Seoul, cậu chỉ đưa mắt nhìn Hyunsuk, biết về những gì mà người lớn tuổi hơn sắp phải đối mặt. Biết cả về những gì mà bọn họ phải đối mặt.

Hyunsuk như mọi khi ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng trên tay, chỉ mỉm cười. Sự tự tin mà gần bốn tháng trước anh không có bây giờ lại dâng đầy và đặc quánh như cà phê trong tách. Hyunsuk từ lâu đã để một số tiền lớn cho ước mơ của anh, việc chuẩn bị có lẽ bắt đầu từ khi anh là một đứa trẻ học tiểu học.

"Busan chuẩn bị cho lắp màn hình lớn đấy, ngồi ở chỗ trạm xe buýt là dễ thấy nhất." Jihoon nói vậy khi đang cùng anh dạo bước về chung cư: "Nếu mà nổi tiếng thì anh sẽ lên đó như cơm bữa."






.

.

.








Sau hôm có thông báo trúng tuyển vào YG tầm mấy ngày thì anh mới nói cho gia đình mình biết. Giọng Hyunsuk rất nhẹ nhàng: "Con muốn lên Seoul."

"Làm sao?"

"Con trúng tuyển vào YG rồi."

Bố mẹ anh đương nhiên không biết YG là cái quái gì. Mặc dù anh cố tình nói ra để bố mẹ anh tìm hiểu và dễ dàng chấp nhận.

Đêm đó nghe mắng xong đã một giờ sáng, anh không thể cùng Jihoon đi dạo được. Anh vốn đã lường trước chuyện này nên cũng nhắc cậu trước đó, lúc vào phòng, anh nổi hứng chụp một tấm ảnh rồi gửi cho cậu. Jihoon đáp lại ngay: "Anh có chất YG đấy."

Hyunsuk dành cả đêm sắp xếp lại quần áo, anh chuẩn bị lên Seoul dù biết là bố mẹ mình vẫn đang gắt gỏng. Anh chỉ cần bố mẹ đồng ý cho việc nghỉ học ở trường, còn lại anh muốn tự lo.

Cuộc chiến để thuyết phục bố mẹ quả nhiên là khó nhằn. Mỗi lúc không đủ kiên nhẫn, Hyunsuk lại ghé quán. Sẽ có hôm gặp Jihoon, nhưng cũng có hôm cậu đi học. Nhưng điểm chung là lúc nào anh cũng chọn cho mình một chỗ ngồi trong khuất, quan sát bao quát không gian xung quanh mình, tự ru bản thân trong tiếng nhạc du dương trong quán khi tay đánh nhịp xuống bàn vì nghĩ ra một giai điệu hay ho. Hyunsuk sống như những người nghệ sĩ khi bản thân anh còn không nhận ra điều đó.

Có vẻ "sự điên rồ" của Hyunsuk đã truyền đi nhiều nơi, mẹ anh luôn miệng nói với những người xung quanh về quyết định nông nổi của anh, lấy danh phận là "con nhà hàng xóm", để rồi nhận lại những ánh mắt sáng rỡ của đồng nghiệp cùng công ty: "Ôi, tôi hâm mộ BIGBANG lắm. Vậy hàng xóm của chị sẽ là hậu bối của BIGBANG à? Cả 2NE1, iKON và WINNER luôn?"

Thế là mẹ anh xuôi xuôi. Bố anh thì lên mạng tìm hiểu về YG, trố mắt khi nhìn thấy số liệu thống kê lợi nhuận suốt mấy năm gần đây của công ty, tìm hiểu đến cả việc chia lợi nhuận cho nghệ sĩ. Bố mẹ anh nghĩ đến sức khỏe bản thân suốt bao nhiêu năm cắm cọc trong văn phòng để kiếm sống, vậy mà thu nhập một năm chưa bằng tiền một đêm diễn của thần tượng; dù nhảy nhót thì chấn thương nhiều và hát hò thì cũng lắm chuyện hên xui. Bố mẹ anh tìm hiểu về những thần tượng thời bấy giờ, hiểu được thì ra thanh niên ngày nay đầy đứa điên rồ và phù phiếm như thằng con mình, thấy họ hát những thứ linh tinh chèn đủ thứ tiếng vào đó, mặc lên người những bộ đồ chẳng giống ai, xem chừng bị giằng xé. Vì mong con kiếm được tiền mà không cần phải đánh đổi sức khỏe, nhưng cũng sợ con mình bị dư luận chà đạp, không tin tưởng vào một thế giới hào nhoáng có thể vùi dập con trai mình bất cứ lúc nào.

Hyunsuk chỉ cười, hiểu hết từng sự biến chuyển trong cách nhìn nhận và khẳng định thật chắc chắn: "Con sẽ không bỏ học đâu ạ. Con sẽ tự chừa cho mình đường lui nếu có lỡ không đạt được mong muốn."

"Xin hãy tin tưởng con lần này. Làm ơn."

Và đó là những lời cuối cùng mà anh phải nói khi bố mẹ anh quyết định cho anh nghỉ học để chuyển hồ sơ đến Seoul.











***









Những cái kết có hậu.

Người ta luôn thích những cái kết có hậu, những cái kết mà ở đó, nhân vật chính nhận được những trái ngọt sau nhiều lần hy sinh và đánh đổi.

Jihoon thích, Hyunsuk cũng thích. Đó là lí do mà họ đã cùng nhau cười thật to khi cầm trên tay học bạ và cả lời nhắn của giáo viên chủ nhiệm tặng cho Hyunsuk: "Nhớ cho thầy xin chữ kí của iKON nhé."

Cảm giác còn tuyệt hơn lúc Hyunsuk nhận được tin đậu vào YG.

"Vậy là em đang yêu đương với một thần tượng tương lai của một trong ba công ty đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc!"

Jihoon ôm chặt Hyunsuk, cả hai cùng cười trong khi đi dạo giữa công viên - địa điểm hẹn hò quen thuộc thứ hai của họ sau quán nước nhà họ Park. Những tràng cười dài, những cái ôm chặt, những suy tư mộng tưởng về một tương lai tươi sáng vang vọng trong một đêm hè lạnh rét da rét thịt.

Dựa trên vai Jihoon, Hyunsuk cất tiếng hát, một bài hát tự sáng tác chỉ dành riêng cho người mà anh yêu. Anh sẽ không phát hành bài hát này bằng bất kì giá nào, đây sẽ là bí mật của hai người họ. Anh hát nhỏ, đủ để cậu nghe. Jihoon siết chặt anh trong vòng tay, có chút sững sờ nhưng lại rất nhanh cười tươi khi nghe anh nói rằng: "Jihoon là khán giả đầu tiên của anh đấy nhé."

"Và sẽ theo anh đến tận cuối cùng." Cậu tiếp lời, chắc nịch và kiên quyết.

Nhưng âm thanh tắt dần, tắt dần, cả hai lẳng lặng ôm nhau, nhẹ nhàng lắc lư qua lại, hiểu rằng đến lúc phải nói rõ những chuyện họ đã bỏ dở vào lần đầu tiên đến đây.

Không còn thời gian cho sự chần chừ.

Lần này Hyunsuk mở lời trước. Giọng anh nhẹ nhàng, nói ra nỗi lòng mình mà như đang tường thuật lại câu chuyện của một ai đó khác.

"Đúng là anh không muốn rời xa em, Jihoonie. Anh không muốn đi và bỏ lại những thứ anh đã tìm thấy ở nơi này. Yedam, hai cô chú, quán nước, công viên này và cả em nữa."

"Anh đã tìm thấy nơi mà anh thuộc về, nhưng rồi trong anh lại thôi thúc anh đi tìm những thứ khác. Anh không biết liệu mình có đang quyết định đúng hay không nữa."

"Anh không biết. Anh sợ lắm. Anh không biết mình sợ điều gì, nhưng ngay từ khi bàn tay em đan vào tay anh, anh đã luôn thấy sợ hãi. Anh thấy mơ hồ, Jihoon à. Anh sẽ không thể hiểu được bản thân mình nếu anh cứ ở đây và được bao bọc bởi những yêu thương. Anh nghĩ mình cần phải đi xa, cần liều một lần. Jihoon hiểu đúng không? Dù anh không biết cuộc đời này sẽ dẫn chân anh tới đâu."

Jihoon im lặng một lúc lâu thật lâu, ngay cả hơi thở cũng thật khẽ khàng, trước khi cậu xoa lên lưng anh và vỗ về: "Anh làm đúng lắm."

Cậu nói thế, vì cậu biết chính xác những gì tốt cho anh.

Hyunsuk dựa cằm lên vai Jihoon, để da mặt anh chạm vào đôi tai đang đỏ lên vì lạnh của cậu. Anh nói thật khẽ:

"Jihoon có muốn chờ anh không?"

Người được hỏi cười khẽ, không đáp, thách thức lòng kiên nhẫn của người cậu đang ôm chặt.

"Jihoon có muốn chờ anh không?' Hyunsuk lặp lại.

Anh không nhìn thấy nét mặt của cậu, nên anh có chút sợ hãi. Sợ cậu muốn, cũng sợ cậu không muốn.

Jihoon im lặng một lúc trước khi hỏi lại: "Anh có trở về không?"

"Có, anh chắc chắn."

Có một khoảng im lặng thật dài trước khi Hyunsuk nghe thấy tiếng thở đều đặn của Jihoon.

"Vậy em chờ, bao lâu em cũng chờ."

Ngay khoảnh khắc ấy, Hyunsuk nghẹn ngào.

Anh siết chặt cậu trong vòng tay nhỏ bé của mình, biết ơn rằng Jihoon luôn hiểu anh cần gì, và anh thì thầm,

"Cảm ơn em."









***












Ngày Hyunsuk đi là một ngày cuối hè.

Chuyện anh đậu YG ít người biết. Những người có thể kể đến là Yedam, Jihoon, gia đình anh, và có Jeongwoo nữa, nhưng Jeongwoo đã lên Seoul trước anh cả tuần.

Trạm xe buýt ban đêm vắng người. Bố anh đã về sớm hơn mọi khi, từ khoảng bảy giờ tối, để kịp đưa anh đến chuyến xe cuối cùng. Hai bố con cùng lên Seoul, bố anh sẽ ở đó với anh vài ngày để thu xếp chuyện trường lớp cho anh trước khi trở về với Busan tấp nập người.

Yedam và Jihoon cùng đến tiễn anh. Khi thấy xe chạy đằng xa, anh ôm Yedam và nhận lại từ em một lời chúc. Jihoon đứng một bên quan sát, cậu khoác lên mình chiếc áo kẻ sọc cùng chiếc mũ lưỡi trai đen. Họ ngần ngại một lúc trước khi Hyunsuk mỉm cười: "Anh đi nhé."

Jihoon gật đầu. Vừa đúng lúc xe đến. Bố anh mang hành lí lên xe buýt, Hyunsuk cũng phải phụ một tay. Cả hai bố con di chuyển đến hàng ghế cuối. Chuyến xe đêm ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài, vậy nên cả hai đều rất yên lặng ngồi vào chỗ của mình.

Chiếc xe buýt dần dần chuyển bánh, đưa Hyunsuk rời khỏi Busan. Anh ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Yedam vẫn đang cật lực vẫy tay và Jihoon cứ đứng. Cậu ở đó, yên tĩnh, nhưng ánh mắt xao động. Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, lần đầu tiên anh thấy đôi mắt Jihoon buồn như thế.

Phải rồi. Vì chẳng ai muốn rời xa người mà họ yêu thương.

Hyunsuk cứ ngoái đầu nhìn cho đến khi màn đêm che khuất hình bóng cô độc của cậu trai Busan mà anh đem lòng thương nhớ. Anh đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nước mắt mình rơi trong thinh lặng. Phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh là công trình thi công đang còn dang dở: Thành phố bắt đầu xây dựng màn hình lớn, chuyên phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh du lịch.

Anh nhìn lâu thật lâu vào bãi công trường đó cho đến khi xe chạy một đoạn xa. Hyunsuk quẹt nước mắt và biết rằng mình cần phải làm gì.









Những ngày đầu tiên ở Seoul trôi qua không quá khó khăn vì có bố anh ở cạnh chăm sóc. Lúc hoàn thành mọi việc, anh tiễn bố mình ra trạm xe. Hyunsuk để ý thấy những dấu hiệu của thời gian đã bắt đầu in hằn lên gương mặt bố mình, nghĩ đến tương lai mình chẳng biết khi nào mới trọn vẹn, chợt thấy chạnh lòng pha chút xót xa.

Bố anh quay lại nhìn anh một lần sau cuối. Ông nói với anh trước khi lên xe:

"Con đã chọn con đường này rồi đấy."

Hyunsuk gật đầu, nhận lại một cái vỗ vai.

Chiều hôm đó chỉ có anh ở tại Seoul. Hyunsuk đã thay điện thoại mới, chiếc điện thoại hồi trước dùng anh đưa Jihoon nhờ cậu giữ hộ, đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên lạc cũ. Giờ anh mới nhớ ra hôm cuối cùng gặp nhau, hình như họ đã không ôm tạm biệt.










.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip