9
ở căn cứ mới được vài tháng, vết thương của No Eul đã lành hẳn, dần thích nghi với cuộc sống ẩn mình. Dù được Mujin hết lòng chăm sóc và bảo vệ, cô vẫn cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm lên băng Dongcheon. Việc di dời căn cứ khiến việc tuồn hàng trở nên khó khăn hơn gấp bội. Các tuyến đường cũ bị cảnh sát kiểm soát gắt gao, và việc thiết lập các mối quan hệ mới ở địa bàn này mất rất nhiều thời gian. Mujin cần một giải pháp để vực dậy đế chế của mình. Hắn không thể để băng Dongcheon chững lại.
một đêm nọ, khi No Eul đã ngủ say, Mujin ngồi trong phòng làm việc, bản đồ trải rộng trên bàn. Baekyung bước vào, thấy hắn đang trầm tư.
"đại ca"
"tình hình vận chuyển hàng vẫn rất bế tắc, các đối tác cũ đang dần mất kiên nhẫn"
Mujin gật đầu.
"tôi biết. . .chúng ta cần một vỏ bọc mới, nơi có thể dễ dàng trao đổi hàng hóa mà không bị cảnh sát để ý quá nhiều"
hắn nhìn vào một điểm trên bản đồ.
"tìm cho tôi một địa điểm thích hợp, ta sẽ mở quán bar. Dưới ánh đèn neon và âm nhạc ồn ào, việc giao dịch sẽ dễ dàng hơn nhiều"
Baekyung hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Mujin.
"vâng, đại ca"
"không chỉ vậy"
"sau vụ việc ở bến cảng, việc tiêu diệt Gangjae đã lan truyền khắp thế giới ngầm. Những tay máu mặt, những ông trùm lão luyện, chắc chắn sẽ để ý đến tôi nhiều hơn. Mở quán bar cũng là cách để theo dõi động tĩnh của chúng, và cho chúng thấy Dongcheon không hề suy yếu"
tuy nhiên, trong đầu Mujin, một suy nghĩ khác còn quan trọng hơn thế, suy nghĩ này đã ám ảnh hắn suốt những tháng qua, quay sang nhìn về phía phòng No Eul, ánh mắt dịu hẳn đi. Cuộc đời của No Eul đã bị đảo lộn vì hắn. Cô đã mất đi quá nhiều, từ cuộc sống yên bình đến danh tính của chính mình. Hắn không thể để cô tiếp tục sống trong tình trạng bấp bênh này, không thể để cô mãi mãi là một người không có danh phận rõ ràng trong thế giới phức tạp này, luôn phải đối mặt với rủi ro, hắn đã kéo cô vào đây thì phải chịu trách nhiệm.
Mujin đã nghĩ rất nhiều về điều đó trong những ngày qua. Việc No Eul chấp nhận ở bên hắn, việc chấp nhận số phận mới này đã khiến bản thân hắn nhận ra một điều quan trọng. Mujin cần cô là của mình, hoàn toàn là của mình, không chỉ là người được hắn bảo vệ mà còn là người sẽ chia sẻ mọi thứ, mọi gánh nặng. Hắn cần một sợi dây ràng buộc không thể phá vỡ để giữ cô an toàn hơn, dưới sự bảo hộ tuyệt đối của hắn. Một danh phận chính thức sẽ khiến cô trở thành "tài sản" không thể động đến của ông trùm Dongcheon. Không một ai trong thế giới ngầm sẽ dám làm hại vợ của Choi Mujin. Đó là quy tắc bất thành văn.
và quan trọng hơn cả, Mujin nhận ra rằng, không chỉ vì sự an toàn, mà chính bản thân cũng mong muốn được cưới No Eul . . . muốn cho cô vị trí xứng đáng, sự đảm bảo không chỉ bằng lời nói mà bằng danh phận chính thức. Hắn không muốn cô phải chịu thiệt thòi khi ở bên hắn, sống trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy nhưng lại không có chỗ đứng vững chắc, Mujin muốn No Eul biết rằng, cô là người phụ nữ duy nhất hắn muốn ở bên trọn đời.
"Baekyung này"
Mujin đột ngột nói ra quyết định không thể lay chuyển.
"tôi sẽ cưới No Eul"
Baekyung sửng sốt, nhìn đại ca với vẻ mặt không tin nổi.
"đại ca. . . ? c-cưới. . . No Eul ?"
"phải"
Mujin đáp, ánh mắt hắn trở nên mềm mại hơn khi nghĩ đến No Eul.
"một phần là vì tôi muốn cưới em ấy, cho em ấy một danh phận, em ấy không thể là lính mãi mãi, sẽ rất thiệt thòi cho. Và quan trọng nhất, khi em ấy là vợ tôi, là người của tôi. . .sẽ ít đi rủi ro hơn là sống trong tình cảnh như trước. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ em ấy"
__________________________________
với kế hoạch đã định, Mujin nhanh chóng bắt tay vào việc, trong vài tuần ngắn ngủi, nhà kho bỏ hoang lớn ở rìa khu công nghiệp đã được cải tạo hoàn toàn. Tiếng búa, tiếng máy khoan vang lên không ngừng nghỉ ngày đêm. Tiền đổ vào không tiếc tay, biến không gian hoang phế thành một chốn ăn chơi lộng lẫy.
quán bar mới của Mujin mang tên "Shadows" nhanh chóng đi vào hoạt động. Nằm ở vị trí đắc địa, được thiết kế theo hướng sang trọng, hiện đại, với ánh đèn neon mờ ảo, những bản nhạc sôi động và không khí đầy mời gọi. Shadows trở thành một địa điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất, thu hút cả giới thượng lưu và những kẻ máu mặt trong thế giới ngầm.
bên dưới vẻ hào nhoáng đó là mạng lưới ngầm phức tạp. Mujin đã biến Shadows thành trung tâm giao dịch hàng hóa mới của Dongcheon. Các phòng VIP được trang bị hệ thống cách âm và camera giám sát tinh vi, đảm bảo mọi cuộc giao dịch diễn ra an toàn và bí mật. Tiền được rửa, hàng hóa được trao đổi, và thông tin được thu thập một cách khéo léo.
hoạt động buôn bán ma túy của Mujin ở quán bar diễn ra sôi nổi và tinh vi. Dưới sự che chắn của âm nhạc, của điệu nhảy cuồng nhiệt, và các cuộc gặp gỡ diễn ra chớp nhoáng. Những vali tiền được trao đổi dưới bàn, những gói hàng nhỏ được chuyển qua những ngăn bí mật. Mujin đứng trên ban công VIP, ánh mắt sắc lạnh bao quát toàn bộ quán bar, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ cử chỉ của nhân viên đến ánh mắt của khách hàng.Đúng như dự đoán, việc Mujin bất ngờ mở quán bar lớn, lại còn ngay sau vụ Gangjae và cuộc di dời căn cứ, đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Nhiều tên đàn em của các băng nhóm khác lặng lẽ đến khảo sát tình hình. Chúng trà trộn vào đám đông, giả vờ vui chơi nhưng mắt lại không ngừng đánh giá, dò xét mọi ngóc ngách của quán bar, từ hệ thống an ninh đến các gương mặt quen thuộc của Dongcheon.
Mujin biết rõ điều đó, liếc nhìn thấy Han Tae-sik của băng Heukryong, cùng vài tên đầu sỏ của băng Seomyeon, đang ngồi ở khu vực riêng biệt, uống rượu mà mắt liên tục liếc nhìn về phía hắn. Hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài, gương mặt vẫn lạnh lùng và bất cần. Càng không thể hiện sự lo lắng, càng khiến kẻ thù phải dè chừng.
một hôm, Mujin tự mình đi kiểm tra tình hình quán, đi vòng qua các khu vực, từ quầy bar sôi động đến những phòng VIP kín đáo, kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Khi đi qua khu vực cửa thoát hiểm (exit), hắn dừng lại. Ánh đèn màu xanh lá cây của biển báo exit hắt xuống một góc tường,cố tình nán lại một chút, giả vờ chỉnh sửa tay áo.Ngay chỗ đèn exit, hắn thấy một lỗ rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy nếu không nhìn kỹ. Mujin nhíu mày, nghiêng đầu, cố nhìn kỹ hơn. Trong ánh sáng yếu ớt và sự náo nhiệt của quán bar, hắn thấy một chấm nhỏ đo đỏ ánh lên, phản chiếu ánh sáng một cách kỳ lạ.
một camera mini. . .
gương mặt Mujin đanh lại, trong cái chớp mắt, không biểu lộ ra bất kỳ sự tức giận nào. Hắn biết mình đã bị theo dõi, đã có kẻ dám cả gan gắn thiết bị nghe lén, nhìn trộm ngay trong lãnh địa của mình. Kẻ nào đó đang muốn đánh úp, thu thập bằng chứng hoặc tìm ra điểm yếu của hắn, khẽ gật đầu, răng nghiến lại, ra hiệu cho một tên đàn em thân cận.
"lên gỡ cái đó xuống, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an ninh của quán bar. Từng ngóc ngách, từng bức tường, siết chặt an ninh hơn nữa. Đặc biệt là các lối ra vào và khu vực quan trọng"
tên đàn em hiểu ý, nhanh chóng biến mất vào bóng tối để thực hiện lệnh. Mujin quay lại ban công, ánh mắt hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết khi quét qua những kẻ đang mỉm cười giả dối bên dưới, tay châm điếu thuốc, phả ra làn hơi trắng toát, nhếch lên nụ cười ẩn ý.
________________________________________
No Eul đang ngồi bên cửa sổ ngôi nhà riêng của Mujin. Cô nhìn ra màn đêm tĩnh mịch nơi thành thị xô bồ, đã hoàn toàn bình phục về thể chất, tuy vậy vết sẹo trong lòng vẫn còn đó, biết mình đã là kẻ bị truy nã, không thể quay lại cuộc sống trước kia. Cô đã chấp nhận số phận. . .và tương lai vẫn là bức màn mịt mờ.
Mujin bước vào phòng, mang theo một ly trà ấm, đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh, rồi ngồi xuống đối diện, mắt dịu dàng nhìn No Eul.
"em đang nghĩ gì vậy"
hắn hỏi, giọng nói ấm áp xua tan đi cái lạnh giá của căn phòng.No Eul quay lại nhìn hắn, mỉm cười.
"tôi chỉ đang nghĩ. . .cuộc đời mình thật sự đã thay đổi quá nhiều. . ."
Mujin nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
"tôi biết. . .tôi xin lỗi vì tất cả những gì em đã phải chịu đựng. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, tôi chắc chắn sẽ làm mọi cách để giữ lời hứa đó"
"No Eul. . .tôi có chuyện muốn nói với em. . .chuyện này. . .có thể sẽ khiến em bất ngờ"
No Eul cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Mujin, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
"tôi biết em đã mất đi. . .mọi thứ"
Mujin tiếp tục, trong câu mang đầy sức nặng.
"tôi không thể trả lại những điều đó cho em. . .nhưng tôi có thể cho em một thứ khác. . .danh phận. . .một vị trí xứng đáng"
Mujin đứng dậy, bước đến quỳ xuống trước mặt cô, tay vẫn nắm chặt tay của cô. No Eul ngỡ ngàng nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"No Eul. . ."
Mujin nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hắn chất chứa tất cả tình cảm, sự hối lỗi, và cả niềm hy vọng.
"tôi biết. . .cuộc sống của tôi không hề bình thường, tôi sống trong bóng tối, trong thế giới của máu và tiền. Nhưng em. . .em là người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tôi, khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn, muốn có một tương lai khác. . ."
"không muốn em phải sống mãi là người không tên không tuổi, một người phải trốn chui trốn nhủi. Tôi muốn em là. . .của tôi, là người phụ nữ của Choi Mujin. Khi em có danh phận đó, không ai dám động đến em. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể bảo vệ em một cách tuyệt đối. No Eul à. . .tôi thật lòng muốn em ở bên cạnh, là phần không thể thiếu trong cuộc đời này"
hắn dừng lại, sau đó nói ra những lời đã ấp ủ bấy lâu, những lời mà trước đây hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nói.
"No Eul, em sẽ lấy tôi chứ ?"
khóe mi No Eul từ từ ướt đẫm, giọt nước mắt chầm chậm lăn ra, ánh lên nỗi xúc động nghẹn ngào. Cô không ngờ hắn lại nói ra điều này, lại cầu hôn cô giữa hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Những mảnh ghép của quá khứ, những bí mật đau đớn, và cả những hiểm nguy đang rình rập xung quanh như tan biến. Giờ đây, chỉ còn lại Mujin, quỳ trước mặt cô, với ánh mắt chân thành và đầy yêu thương, không cần suy nghĩ vì cô từ lâu đã chấp nhận số phận bên hắn, chấp nhận thế giới của hắn. Và hơn thế, cô đã yêu. . .yêu con người ẩn sâu bên trong vỏ bọc lạnh lùng, yêu sự quan tâm, sự bảo vệ mà Mujin dành cho cô.No Eul thì thào, giọng nghẹn ngào vì xúc động. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"e-em. . .đồng ý"
Mujin đứng bật dậy, không chút do dự kéo cô vào lòng. Cánh tay rắn chắc siết chặt lấy thân thể mảnh mai của cô, như muốn khảm cô vào tận xương tủy, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hít thật sâu mùi hương quen thuộc đã vương vấn trong tâm trí bấy lâu. Mùi hương ấy không chỉ là của riêng cô mà còn là tổng hòa của ký ức, cảm xúc, tháng ngày họ đã cùng nhau trải qua.Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới bên ngoài đều ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở nồng nàn của hắn, tiếng tim đập thổn thức của cô, sau cùng là sự bình yên đến lạ lùng khi hai tâm hồn đã hòa vào làm một.
"cảm ơn em, No Eul. . .cảm ơn em. . ."
Mujin nới lỏng vòng tay, đẩy No Eul ra một chút để có thể nhìn rõ gương mặt cô. Ngón cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má, lau đi vệt nước mắt còn vương lại, từng chút một, như đang nâng niu một vật báu vô giá. Đôi mắt hắn dừng lại trên đôi mắt cô, cái nhìn sâu thẳm, chất chứa bao yêu thương và sự thấu hiểu. Giây phút ấy, mọi ồn ào xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại ánh mắt giao nhau, nói lên vạn lời không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.Rồi cất tiếng, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, kéo cô về với những giấc mơ đẹp đẽ.
"vậy còn em, em đã từng nghĩ về đám cưới của chúng ta chưa ? em muốn nó sẽ như thế nào ?"
câu hỏi nhẹ nhàng ấy không chỉ là một lời dò hỏi, mà còn là lời hứa hẹn, khẳng định về tương lai mà Mujin khao khát được cùng No Eul xây đắp. Ánh mắt hắn đầy mong chờ, muốn được nghe những hình dung, những ước mơ thầm kín nhất của cô về một ngày trọng đại, ngày hai trái tim chính thức chung nhịp đập.
No Eul thở hơi dài, ngả đầu vào vai Mujin, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ hắn, thầm thì, giọng nói dịu dàng, đầy chân thành.
"em. . .muốn một lễ cưới đơn giản thôi, không cần cầu kỳ đâu. Nhất là trong lúc này, khi chúng ta mới vừa chuyển căn cứ, mọi thứ còn đang bề bộn"
cô không muốn Mujin phải lo lắng thêm vì những điều phù phiếm, vì những nghi thức rườm rà. Trong tâm trí cô, hạnh phúc không nằm ở sự xa hoa lộng lẫy, mà chỉ đơn giản là được ở bên, cùng người thương vượt qua mọi khó khăn.
Mujin nhẹ nhàng ôm lấy cô chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hít lấy mùi hương quen thuộc.
"không được, No Eul"
lời nói tuy nhỏ mà lại đầy sức nặng, khiến cô hơi giật mình.
"dù có như thế nào, tôi cũng sẽ cho em một đám cưới tốt nhất, không thể để em thiệt thòi"
ngừng lại một chút, như đang gặm nhấm những nỗi đau đã qua.
"em đã hy sinh quá nhiều vì tôi rồi. . .No Eul, tôi muốn bù đắp cho em, muốn mang lại cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em xứng đáng có được. Đám cưới của chúng ta sẽ không chỉ là nghi thức, mà nó sẽ là lời cam kết, là minh chứng cho tình yêu và những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua"
Mujin muốn cô biết rằng, bất kể hoàn cảnh nào, hắn cũng sẽ không để cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, đặc biệt là trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời họ.
Mujin nhẹ nhàng rời ra, đôi tay vẫn giữ chặt vai No Eul, ánh mắt anh nhìn sâu vào cô. Trong đôi mắt ấy, giờ đây không còn sự lạnh lùng hay u uẩn của một kẻ sống giữa ranh giới sinh tử, mà thay vào đó thấp thoáng lấp lánh của giấc mơ, khát vọng về tương lai, là ánh sáng của hạnh phúc, của sự bình yên và tình yêu chân thành, vuốt ve lấy mái tóc mềm mại, cúi xuống, đặt cái hôn nhẹ lên trán cô, đầy trân trọng.
"em muốn ở đâu ?"
lời nói ấm áp như tiếng suối chảy, vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp trong tâm trí cô.
"một lễ cưới nhỏ ấm cúng trên bãi biển, khi hoàng hôn buông xuống, chỉ có chúng ta và những người thân cận nhất ? hay em muốn một buổi lễ lãng mạn trong một khu vườn đầy hoa, dưới ánh đèn lung linh, nơi những cánh hoa hồng trải lối cho bước chân em ?. . .hay em thích một nhà thờ cổ kính, yên bình, nơi chúng ta có thể trao nhau lời thề nguyện thiêng liêng trước Chúa ?"
Mujin ngừng lại một chút, để từng câu từ ấy thấm sâu vào trái tim cô.
"chỉ cần em thích, bất cứ điều gì. . .tôi cũng sẽ làm cho em, miễn là em hạnh phúc"
từ tốm nâng niu khuôn mặt bé nhỏ của cô trong lòng bàn tay, ánh mắt chất chứa bao tình cảm.No Eul cảm động đến tột cùng, nước mắt lần nữa trực trào ra, lần này là giọt lệ của hạnh phúc vỡ òa. Cô không thể nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ lại bởi quá nhiều cảm xúc dâng trào, chỉ biết ôm chặt lấy Mujin, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc. Hắn không chỉ cho cô một đám cưới trong mơ, mà còn cho cô một tương lai rõ ràng, một gia đình trọn vẹn, và trên hết là tình yêu vô điều kiện, một tình yêu mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được trong cuộc đời đầy sóng gió này. Trong vòng tay của hắn, cô cảm thấy mình được chở che, được yêu thương và được là chính mình trọn vẹn nhất.
ngay sáng hôm sau, Mujin triệu tập tất cả các thành viên cốt cán của băng Dongcheon vào phòng họp. Không khí trong phòng căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi ngoài Baekyung, không ai biết lý do cuộc họp khẩn cấp này.
Mujin bước vào, vẻ mặt hắn vẫn như thường lệ, đứng giữa phòng, nhìn thẳng vào từng người.
"nghe đây"
"có một việc quan trọng tôi cần thông báo cho tất cả các anh em"
tất cả đều nín thở lắng nghe.
"tôi sẽ cưới No Eul"
lời nói của Mujin như tiếng sét đánh ngang tai, cả phòng họp im phăng phắc. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn, với vẻ mặt ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Một người như Choi Mujin, người chưa bao giờ để phụ nữ chen chân vào công việc, lại tuyên bố kết hôn ? và lại là với cô gái đã gây ra không ít rắc rối cho băng đảng ?
Baekyung là người duy nhất giữ được vẻ bình tĩnh. . .vì anh ta đã biết trước.
"tôi biết mọi người có thể ngạc nhiên. . ."
"kẻ nào dám làm hại hay bất kính với cô ấy, sẽ phải đối mặt với tôi và. . .cái chết"
câu nói của Mujin vang lên, lạnh lẽo và đầy uy lực, như một lưỡi kiếm sắc bén xé tan màn không khí căng thẳng, dập tắt mọi nghi ngờ và sự ngạc nhiên còn vương vấn trong lòng những tên đàn em. Chúng biết rõ Mujin không bao giờ nói đùa, đặc biệt là khi lời nói của hắn liên quan đến những người mà hắn đặt dưới sự bảo vệ của mình. Mỗi từ ngữ thốt ra từ miệng hắn đều mang sức nặng của quyền lực tuyệt đối, không cho phép bất kỳ sự phản kháng hay nghi vấn nào.
"hiểu chưa ?"
Mujin hỏi, giọng hắn trầm hùng, vang vọng khắp căn phòng, dường như xuyên thấu vào tận xương tủy của mỗi kẻ đang đứng đó, không còn là câu hỏi mà là mệnh lệnh không thể chối cãi.
"rõ, đại ca !"
tất cả đồng thanh đáp, đầy sự phục tùng tuyệt đối, y hệt những binh lính tuyên thệ trung thành. Họ hiểu rằng, từ khoảnh khắc này, No Eul không chỉ là người phụ nữ của riêng Mujin, mà còn là trách nhiệm chung của cả Dongcheon.
Mujin khẽ gật đầu, cái gật đầu đầy quyền uy và mãn nguyện. Hắn đã thành công phô trương quyền lực của mình, không chỉ trước những kẻ thù tiềm tàng bên ngoài mà còn trước chính những người đã đi theo hắn bấy lâu. Giờ đây, No Eul đã có danh phận rõ ràng, vị trí vững chắc không thể lay chuyển trong thế giới ngầm đầy khắc nghiệt của hắn. Cô không còn là một người ngoài cuộc, mà đã trở thành một phần không thể tách rời của Dongcheon, được bảo vệ bởi mọi quy tắc và sức mạnh của tổ chức.
_____________________________________
bên cạnh đó, trong căn phòng sang trọng, đầy vẻ uy quyền ở một tòa nhà chọc trời, một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy sẹo, đôi mắt sắc lạnh, đang ngồi lắng nghe tên đàn em của mình báo cáo. Ông ta là trong số những ông trùm máu mặt nhất, đối thủ không đội trời chung với Mujin.
"thưa đại ca"
tên đàn em cúi đầu cung kính.
"có tin mới từ phía Dongcheon, Mujin. . . hắn sẽ kết hôn"
gã trùm nhếch mép, ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ.
"kết hôn ? cái tên Mujin đó mà cũng có ngày đặt chân vào lễ đường sao. . .với ai ?"
"là người phụ nữ hôm đó ở bến cảng, thưa đại ca. Người đã bắn chết Gangjae"
tên đàn em đáp, có chút dè dặt.Nghe đến đó, vẻ khinh bỉ trên mặt gã trùm biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Gã đã biết về cô gái đó, biết về vai trò của cô trong vụ việc ở bến cảng, gã đã âm thầm điều tra, và thậm chí còn có ý định sẽ bắt cóc hoặc lợi dụng cô để đe dọa Mujin, khiến hắn phải khuất phục. Đó là một con át chủ bài đầy tiềm năng.
"khốn kiếp !"
Gã trùm gằn giọng, đập mạnh tay xuống bàn.
"không ngờ hắn lại đi trước một bước ! Cái tên Mujin đó, luôn biết cách làm ta bất ngờ"
gã nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận.
"bây giờ, đụng đến cô gái đó có vẻ khó nhằn hơn rồi đây"
nếu cô ta đơn giản là người tình, con tin, thì sẽ dễ dàng xử lý. Nhưng là vợ của Mujin, phu nhân của Dongcheon ? điều đó có nghĩa là tấn công cô ta chính là tuyên chiến trực tiếp với toàn bộ băng Dongcheon, phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Choi Mujin. Kế hoạch của gã đã bị phá sản bởi một lời cầu hôn bất ngờ.
_____________________________________
lời đồng ý của No Eul đã thắp lên một tia sáng ấm áp trong trái tim lạnh giá của Mujin. Hắn muốn một đám cưới hoàn hảo cho cô, một lễ cưới đúng như mơ ước, dù thế giới xung quanh họ vẫn đang chìm trong bóng tối và hiểm nguy. Ngay sau khi thông báo cho băng đảng, Mujin và No Eul bắt tay vào chuẩn bị cho ngày trọng đại, song song với việc hắn phải xoay sở để củng cố lại Dongcheon.
No Eul đã chọn lễ cưới đơn giản, ấm cúng trên bãi biển, đúng như gợi ý của Mujin. Tuy nhiên, việc tổ chức một đám cưới bí mật cho ông trùm và kẻ bị truy nã không hề dễ dàng.
Mujin giao cho Baekyung nhiệm vụ tìm kiếm một địa điểm hẻo lánh, ít người qua lại dọc bờ biển. Anh ta đã mất nhiều ngày để khảo sát, cuối cùng tìm được vịnh nhỏ ẩn mình sau những vách đá, duy nhất để có thể tiếp cận bằng đúng một con đường hoặc từ phía biển. Mọi công đoạn phải được thực hiện trong bí mật tuyệt đối. Ngày giờ cụ thể được chốt vào một đêm không trăng, khi màn đêm bao phủ dày đặc nhất, giảm thiểu khả năng bị phát hiện. Mujin không tiếc tiền để thuê hẳn khu vực bãi biển riêng biệt, đảm bảo an ninh tối đa.
No Eul, mặc dù không còn là cô gái mộng mơ như xưa, vẫn không khỏi xúc động khi nghĩ về ngày cưới của mình. Cô muốn có một chiếc váy cưới đơn giản và tinh tế. Mujin đã phái những người đáng tin cậy nhất đến các cửa hàng váy cưới cao cấp ở những thành phố khác, miêu tả chi tiết vóc dáng và sở thích của No Eul. Sau nhiều lựa chọn, bộ váy lụa trắng ngà, nhẹ nhàng và thanh lịch, với những đường cắt cúp tinh tế ôm lấy dáng người cô, được bí mật đưa về căn cứ. Chiếc váy không quá lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết, ẩn chứa một sức hút khó cưỡng. Đối với Mujin, hắn chọn một bộ vest trắng lịch lãm, được may đo tỉ mỉ, vừa thể hiện sự uy nghiêm, vừa toát lên vẻ trang trọng của chú rể.
song đó, việc chuẩn bị nhẫn cưới cũng được Mujin đích thân thực hiện. Hắn muốn chiếc nhẫn phải thật đặc biệt, xứng đáng với No Eul. Hắn đã liên hệ với một chuyên gia kim hoàn ẩn danh, yêu cầu chế tác một cặp nhẫn độc đáo. Đối với No Eul, chiếc nhẫn được làm từ vàng trắng nguyên khối, điểm xuyết một viên kim cương lớn hình giọt nước, rực rỡ và lấp lánh. . .giọt nước mắt hạnh phúc. Chiếc nhẫn của Mujin đơn giản hơn, được khắc chìm một biểu tượng đặc biệt chỉ hai người biết. . .cặp nhẫn không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là lời cam kết về sự bảo vệ tuyệt đối của hắn dành cho cô.
đây sẽ không chỉ là đám cưới riêng tư, thực chất Mujin muốn một lần tuyên bố quyền lực, quyết định tổ chức một đám cưới hoành tráng, với danh sách khách mời mở rộng. Toàn bộ băng đảng Dongcheon, từ những tên đàn em cấp cao đến những thành viên mới, đều được mời đến để chứng kiến ngày trọng đại. Ngoài ra, nhiều ông trùm khét tiếng và đại diện của các băng đảng khác trong thành phố, thậm chí cả những đối thủ cũ như Han Tae-sik, cũng nhận được thiệp mời đặc biệt. Đây là lời mời thách thức, cũng là cơ hội để Mujin phô trương sức mạnh và vị thế của mình cùng No Eul sau những biến cố.
trước ngày cưới, toàn bộ khu vực vịnh được kiểm soát chặt chẽ bởi hàng trăm tên đàn em của Dongcheon. Chúng không chỉ giả dạng thành những người dân chài hay du khách mà còn được tăng cường trang bị vũ khí, ẩn mình trong các vị trí chiến lược. Hệ thống phòng không di động được bố trí xung quanh, và các tàu cao tốc tuần tra liên tục ngoài khơi. Mọi con đường dẫn vào vịnh đều được giám sát 24/7. Hệ thống thông tin liên lạc được mã hóa hoàn toàn, và mọi hoạt động di chuyển đều được lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng giây.
Không một chiếc lá nào có thể rơi mà không nằm trong tầm kiểm soát của Mujin.
cứ mỗi khi có ai đó hỏi về No Eul, Mujin nhẹ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
"cô ấy là của tôi. . .và cô ấy đang rất hạnh phúc"
lời nói tuy đơn giản đó mà mang theo sức nặng của lời cảnh cáo, khiến những kẻ có ý định nhòm ngó đến No Eul phải chùn bước, bởi chúng hiểu rõ sự tàn nhẫn của Mujin khi bảo vệ những gì thuộc về hắn.
khi ngày cưới đến gần, sự căng thẳng của Mujin càng tăng lên. Hắn phải đảm bảo mọi thứ diễn ra hoàn hảo cho No Eul, đồng thời không để lộ bất kỳ sơ hở nào cho cảnh sát hay kẻ thù. Baekyung liên tục báo cáo về những động thái mới của cảnh sát, những cuộc tuần tra dày đặc hơn ở các khu vực biển, và sự xuất hiện của những gương mặt lạ lùng. Có vẻ như cảnh sát đã đánh hơi được điều gì đó, hoặc ít nhất là đang tăng cường kiểm soát khu vực ven biển.Mujin dành những giây phút hiếm hoi bên No Eul, cố gắng xua tan đi mọi lo lắng trong lòng cô,nắm chặt tay cô, hứa hẹn về tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng, một cuộc sống an toàn và hạnh phúc, dù nó diễn ra trong bóng tối của thế giới ngầm. Hắn vuốt ve mái tóc cô, thầm thì những lời trấn an, vẽ ra viễn cảnh về một ngày mai không có tiếng súng, chỉ có tiếng sóng biển và tiếng cười của họ.
đêm trước ngày cưới, dưới ánh trăng mờ ảo, Mujin đứng trên bãi biển được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn những tên đàn em đang hoàn tất công đoạn cuối cùng. Hàng trăm ngọn nến được đặt trong những chiếc lồng kính, trải dài trên bờ cát, tạo thành một lối đi lung linh huyền ảo dẫn đến mái vòm cưới được trang trí bằng hoa trắng muốt và những dải lụa mềm mại bay trong gió biển. Dù đã quen với những trận chiến khốc liệt nhất, nhưng đây lại là một cuộc chiến khác. . .cuộc chiến vì hạnh phúc của người phụ nữ mà hắn yêu. Hắn biết, ngày mai, hắn sẽ không chỉ kết hôn với No Eul, mà còn tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với cô, trước mặt toàn bộ thế giới ngầm và cả những nguy hiểm đang rình rập.
Baekyung bước đến, thấy Mujin đang đăm chiêu nhìn ra biển, ánh mắt có chút ưu tư. Anh hiểu rõ gánh nặng mà Mujin đang mang.
"đại ca, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. Ngày mai, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi"
Mujin khẽ quay đầu, nụ cười hiếm hoi nở trên môi hắn, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt của Baekyung, vốn bị bung ra do anh bận rộn cả ngày để chuẩn bị mọi thứ.
"ngày mai không được xuề xòa như vậy đâu đấy"
hắn nói, có chút trêu chọc nhưng đầy vẻ quan tâm, Baekyung bất giác cười theo.
"vâng, nhưng giờ thì đại ca nên nghỉ ngơi chút đi, ngày mai là một ngày dài"
Mujin gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh lộng lẫy trên bãi biển, hít vào hơi thật sâu, cảm nhận mùi mặn của biển và hương hoa thoang thoảng trong gió.
"được rồi, mọi người cũng nghỉ ngơi đi"
hắn quay người, bước vào căn lều tạm được dựng riêng cho mình, để lại Baekyung đứng đó, tiếp tục giám sát những công đoạn cuối cùng.
_________________________________
sóng biển vỗ rì rào, mang theo hơi mặn của gió đêm, như khúc nhạc dạo đầu cho một đêm không ngủ. Dưới ánh trăng mờ ảo, bãi biển hẻo lánh đã biến thành một thiên đường lộng lẫy. Hàng trăm ngọn nến được đặt trong những chiếc lồng kính, trải dài trên bờ cát, tạo thành một lối đi lung linh huyền ảo dẫn đến mái vòm cưới được trang trí bằng hoa trắng muốt và những dải lụa mềm mại bay trong gió. Từng chiếc bàn được sắp đặt tinh tế, phủ khăn trắng muốt, trên đó là những bình hoa nhỏ và nến lung linh. Ánh đèn pha lê lấp lánh từ những giàn đèn treo cao, thắp sáng cả một góc trời, rọi rạng những gương mặt đang mong chờ.
không phải là một lễ cưới đơn giản như No Eul từng hình dung. Hàng trăm người đã tề tựu, không khí đặc quánh sự mong chờ và cả những ánh mắt dò xét. Toàn bộ băng đảng Dongcheon có mặt đông đủ, từ những tay đàn em cấp cao trung thành đến những gương mặt mới. Không chỉ vậy, nhiều ông trùm khét tiếng và đại diện của các băng đảng khác, kể cả những đối thủ cũ, cũng đã nhận lời mời đến dự. Tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng ly chạm vào nhau, và tiếng nhạc du dương tạo nên một bức tranh sống động, ẩn sâu bên trong là sự căng thẳng ngầm của thế giới ngầm.
trong căn phòng chờ cô dâu được bài trí ấm cúng, No Eul đứng trước gương, nhìn bản thân trong chiếc váy lụa trắng ngà. Ánh sáng dịu nhẹ hắt vào, làm nổi bật đường nét thanh tú và vẻ đẹp thuần khiết của cô. Tay nắm chặt bó hoa cưới kết từ những đóa hồng trắng tinh khôi và baby’s breath nhỏ li ti, lòng cô lại thêm hồi hộp. Hồi hộp vì hạnh phúc sắp đến, nhưng cũng lo lắng vô cùng. Liệu buổi tiệc cưới này có thể trọn vẹn hoàn thành không. . .giữa chốn đông người này, và giữa vòng vây của thế giới ngầm, liệu có ai đó sẽ phá hỏng giây phút trọng đại của cô và Mujin không ?
cánh cửa khẽ mở, một cô bé nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bước vào, cái mỉm cười trong sáng hiện rõ trên môi. Cô bé là người sẽ rải hoa.
"chị No Eul, chị đã sẵn sàng chưa ạ ?"
giọng nói trong trẻo của cô bé như xua đi một phần lo âu trong lòng No Eul, do dự hồi lâu, ánh mắt cô vẫn dán vào hình ảnh mình trong gương.
"chị. . .thật sự không biết nữa. . ."
cô bé nắm lấy tay No Eul, bàn tay nhỏ bé lại rất ấm áp.
"chị đừng lo lắng. . .chú Mujin đang chờ chị ở ngoài đó. Chú ấy nói, chị là cô dâu đẹp nhất, đẹp nhất thế gian luôn"
lời nói ngây thơ của cô bé như một liều thuốc trấn an. No Eul mỉm cười nhẹ nhõm, gật đầu. Cô bé không biết, những lời đơn giản đó lại mang sức mạnh lớn đến nhường nào.
"ừm, . . .chị sẵn sàng rồi"
No Eul và cô bé cùng bước ra ngoài. Đứng trước cánh cửa dẫn ra buổi lễ, cô hít một hơi thật sâu. Tiếng nhạc hòa tấu dịu nhẹ của dàn nhạc sống vang lên từ phía trước. No Eul nhìn qua khe cửa, thấy hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía này. Cô cảm nhận được sự hiện diện của những ông trùm quyền lực, của những kẻ thù ngầm, và cả những hiểm nguy đang rình rập. Liệu rằng đây sẽ là khởi đầu của hạnh phúc, hay là một cái bẫy tinh vi ? hàng ngàn câu hỏi lướt qua tâm trí,cô vẫn giữ vững nụ cười trên môi.
cùng lúc đó, phía bên ngoài, Mujin đang đứng trước toàn bộ khách mời, giữa khung cảnh lộng lẫy và uy nghi. Hắn mặc bộ vest trắng được may đo tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng cường tráng và vẻ lạnh lùng vốn có. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt sắc lạnh ấy là một chút căng thẳng.
bãi biển được thắp sáng rực rỡ bởi hàng nghìn ngọn nến và những dải đèn pha lê. Dàn nhạc chơi những bản tình ca bất hủ, tạo nên một không gian lãng mạn đến nao lòng. Sóng biển vỗ vào bờ nhẹ nhàng, tạo thành âm thanh êm dịu, hòa cùng tiếng gió biển. Những bó hoa tươi thắm được kết từ hồng trắng, cẩm tú cầu và lan hồ điệp được đặt khắp nơi, tỏa hương thơm ngát.
phía trên đầu họ, hàng trăm ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương trên nền trời nhung đen, khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo.
Mujin đứng trước mái vòm hoa, một tay đút túi, một tay nắm chặt. Hắn nhìn ra phía biển, nơi những chiếc tàu tuần tra của Dongcheon ẩn mình trong bóng đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ. Hắn biết, trong số những người đang ngồi dưới kia, có không ít kẻ đang âm thầm dò xét, chờ đợi một sơ hở.
"đại ca"
Baekyung thì thầm, đứng cạnh hắn.
"mọi thứ đều ổn, không có dấu hiệu bất thường"
Mujin khẽ gật đầu, ánh mắt không ngừng quét qua đám đông. Hắn lo lắng, lo lắng. . .không biết No Eul có cảm thấy thoải mái không, không biết cô có hạnh phúc không.
đây là ngày trọng đại nhất của họ, và hắn muốn nó hoàn hảo đến từng chi tiết, đã hứa sẽ cho cô một đám cưới tốt nhất, một danh phận xứng đáng. Và hắn sẽ giữ lời.
khi tiếng nhạc chuyển sang một giai điệu trang trọng hơn, cánh cửa phía cuối lối đi bắt đầu hé mở. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Mujin hít một hơi sâu, tim hắn đập mạnh hơn. Hắn biết, giây phút này, cuộc đời hắn sẽ bước sang một trang mới.
ánh đèn pha lê từ giàn đèn treo cao đột ngột tăng độ sáng, rọi thẳng vào lối đi.
tiếng nhạc hòa tấu từ dàn nhạc sống dâng lên du dương, bản tình ca không lời ngân nga, lấp đầy không gian. Khắp nơi, tiếng xì xào bỗng im bặt, thay vào đó là sự mong chờ, xen lẫn những ánh mắt tò mò từ các vị khách.
cánh cửa cuối lối đi mở rộng. . .
bước ra từ sau cánh cửa, No Eul xuất hiện như một nàng thơ bước ra từ giấc mộng. Cô bé rải hoa xinh xắn đi trước, tung những cánh hoa trắng muốt lên lối đi bằng cát trắng. No Eul, trong chiếc váy lụa trắng ngà, nhẹ nhàng trôi trên nền cát, từng bước chân uyển chuyển y một điệu vũ. Chiếc váy ôm lấy vóc dáng thon gọn của cô, những đường cắt cúp tinh tế tôn lên vẻ đẹp thanh thoát. Mái tóc đen nhánh được búi cao gọn gàng, để lộ bờ vai mềm mại và chiếc cổ thanh tú, điểm xuyết một vài sợi tóc mai buông lơi. Lớp trang điểm tự nhiên càng làm nổi bật đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao, và đôi môi hé nở nụ cười nhẹ nhàng, đầy duyên dáng.
trên tay cô, bó hoa cưới trắng tinh khôi như một vầng hào quang nhỏ, nổi bật trên nền váy. Dưới ánh sáng lung linh của nến và đèn pha lê như một minh chứng cho tình yêu và sự cam kết của Mujin.
tất cả các vị khách đều lặng đi trong giây lát. Những tay xã hội đen cộm cán, những ông trùm máu mặt từng trải qua bao trận chiến khốc liệt, giờ đây cũng phải chào thua trước vẻ đẹp của cô dâu. Khuôn mặt của họ, vốn thường cau có hay lạnh lùng, giờ đây giãn ra, lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Những tiếng xì xào trầm trồ vang lên. Thậm chí Han Tae-sik, kẻ vốn định lợi dụng cô, cũng phải khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy phức tạp khi chứng kiến vẻ đẹp của No Eul. Hắn thầm nghĩ, một người phụ nữ như thế này, quả thực xứng đáng để Choi Mujin phải dốc lòng bảo vệ, và cũng là một quân cờ nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ khác.
ánh mắt Mujin, vốn luôn sắc lạnh và đầy toan tính, giờ đây hoàn toàn tan chảy khi hắn nhìn thấy No Eul. Mọi lo lắng, mọi tính toán, mọi mối nguy hiểm đều tan biến.
trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại No Eul, và ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cô. Trái tim hắn đập liên hồi, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm, đã thấy cô trong nhiều hoàn cảnh, từ yếu đuối đến kiên cường, nhưng chưa bao giờ cô đẹp đến nao lòng như lúc này. Đôi mắt hắn dõi theo từng bước chân của cô, đầy yêu thương và tự hào.No Eul cũng nhìn về phía Mujin. Ánh mắt họ giao nhau, như có một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn. Mọi lo âu trong lòng cô dần tan biến khi cô thấy ánh mắt chân thành và đầy yêu thương của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cô quên đi mọi nguy hiểm, mọi áp lực. Chỉ còn lại hắn, người đàn ông mà cô đã chọn, đang chờ đợi cô ở cuối con đường lấp lánh. Cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, và tiếp tục bước đi, tiến về phía người đàn ông của đời mình.
tiếng nhạc hòa tấu dịu dàng của dàn nhạc sống vẫn vang lên, giờ đây không khác gì bản thánh ca thiêng liêng, dẫn lối No Eul đến bên Mujin. Cô bé rải hoa đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, lùi về phía sau, để lại một lối đi rải đầy cánh hoa trắng muốt. Từng bước chân của No Eul trên nền cát trắng được nâng niu bởi làn gió biển, chiếc váy lụa trắng ngà khẽ bay, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ.
Mujin đứng đó, dưới mái vòm hoa trắng tinh, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cô. Khi No Eul đến gần, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay hắn ấm áp và vững chãi, mang đến cho cô một cảm giác bình yên đến lạ lùng, xua tan đi mọi lo lắng còn sót lại. Hắn khẽ siết tay cô, một nụ cười nhỏ, hiếm hoi nhưng chân thành, nở trên môi hắn. No Eul cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt cô long lanh những giọt lệ hạnh phúc.
người chủ hôn, nhân vật uy tín trong thế giới ngầm mà Mujin tin tưởng tuyệt đối, bước ra. Giọng ông trầm ấm và trang trọng, vang vọng giữa tiếng sóng biển rì rào.
"chúng ta tụ họp tại đây, dưới bầu trời đêm đầy sao và trước sự chứng kiến của biển cả, để chứng kiến sự kết nối của hai tâm hồn, Choi Mujin và. . .Kang No Eul"
"Choi Mujin, con có đồng ý lấy No Eul làm vợ, nguyện yêu thương, che chở và bảo vệ cô ấy suốt đời, dù cho cuộc đời có bao giông bão, dù cho thế giới này có bao khắc nghiệt ?"
Mujin nhìn thẳng vào mắt No Eul không rời, ghìm chặt tay cô.
"tôi đồng ý"
giọng hắn luôn trầm ấm, vang vọng, không chút do dự.Người chủ hôn quay sang No Eul.
"No Eul, con có đồng ý lấy Choi Mujin làm chồng, nguyện yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng anh ấy suốt đời, dù cho con đường phía trước có chông gai, dù cho số phận có thử thách ?"
No Eul nhìn Mujin, đôi mắt cô ngấn lệ và tràn đầy hạnh phúc, hít một hơi thật sâu, giọng nói run run vì xúc động.
". . .tôi đồng ý"
tràn vỗ tay vang lên, xen lẫn những tiếng chúc mừng trầm trồ từ phía khách mời. Ngay cả những ông trùm lạnh lùng nhất cũng khẽ gật đầu, hoặc nhếch mép cười đầy ẩn ý. Họ hiểu rằng, đây không chỉ là một đám cưới, mà là một sự kiện trọng đại, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Dongcheon, và cho cả vị thế của Choi Mujin.
tiếp đến là nghi thức trao nhẫn, Mujin lấy ra chiếc nhẫn vàng trắng với viên kim cương lớn hình giọt nước lấp lánh. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái của No Eul, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Ánh kim cương rực rỡ dưới ánh đèn, như giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại trên ngón tay cô. No Eul nhìn chiếc nhẫn, rồi ngước lên nhìn Mujin, ánh mắt cô tràn ngập tình yêu và sự biết ơn.
No Eul cũng cầm lấy chiếc nhẫn của Mujin, chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay hắn.
"giờ đây, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng !"
người chủ hôn nói, giọng ông trang trọng.
"hai con có thể trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách là vợ chồng"
Mujin nhẹ nhàng nâng cằm No Eul lên. Ánh mắt hắn dịu dàng, đầy yêu thương. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy, mà là một nụ hôn chứa đựng tất cả sự trân trọng, sự hứa hẹn, và cả sự bình yên mà hắn muốn dành cho cô. No Eul nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi hắn, và để bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc này.
tiếng vỗ tay lần nữa vang lên như sấm, kéo dài không ngớt. Những tiếng hò reo, chúc mừng vang vọng khắp bãi biển. Mujin ôm chặt No Eul vào lòng, vùi mặt vào tóc cô. Hắn biết, đây là khoảnh khắc mà hắn đã chờ đợi, khoảnh khắc mà hắn đã chiến đấu để có được. Và giờ đây, cô là của hắn. . . mãi mãi là của hắn.
sau nghi lễ thiêng liêng, tiếng nhạc chuyển sang những giai điệu sôi động hơn. Bãi biển, dưới ánh đèn pha lê và hàng trăm ngọn nến, giờ đây trở thành một sàn tiệc khổng lồ. Mùi thơm của đồ ăn tươi sống nướng trên than hồng quyện cùng hương hoa và vị mặn của gió biển, tạo nên một bữa tiệc thịnh soạn. Những chai rượu vang đắt tiền, những ly cocktail rực rỡ sắc màu được đàn em của Dongcheon phục vụ tận tình, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
tiếng cười nói, tiếng cụng ly va chạm nhau kêu lên không ngớt. Các vị khách, từ những tay đàn em cộm cán của Dongcheon cho đến những ông trùm quyền lực của các băng đảng khác, đều thoải mái trò chuyện, dù trong lòng mỗi người đều mang những toan tính riêng. Mujin, nắm tay No Eul thật chặt, bắt đầu đi đến từng bàn để chào hỏi.
ở những bàn của đàn em Dongcheon, sự chúc mừng là thật lòng. Những ánh mắt kính trọng, những lời chúc phúc chân thành được trao đi.
"chúc mừng đại ca và. . .chị dâu ! chúc hai người trăm năm hạnh phúc !"
một tên đàn em cao to, mặt đầy sẹo, vỗ vai Mujin, mắt rưng rưng xúc động. No Eul đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, cảm nhận được sự ấm áp từ những người đã đồng hành cùng Mujin.
tuy nhiên, khi đến những bàn của các ông trùm băng đảng khác, không khí lại trở nên phức tạp hơn. Han Tae-sik, ông trùm băng Heukryong, đứng dậy, nở một nụ cười xã giao.
"chúc mừng Choi Mujin đã tìm được một đóa hoa đẹp. Nghe nói phu nhân đây có lai lịch không hề tầm thường. Chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho Dongcheon"
giọng hắn chứa đựng sự mỉa mai khéo léo, ám chỉ đến quá khứ của No Eul.Mujin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt hắn sắc như dao nhưng nụ cười vẫn không tắt.
"cảm ơn Han đại ca đã đến chia vui. Quả thật, vợ của tôi là một người đặc biệt. Cô ấy luôn mang đến những bất ngờ thú vị mà những kẻ tầm thường khó lòng hiểu được"
lời đáp ẩn ý của Mujin như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Han Tae-sik, khiến nụ cười trên môi hắn cứng lại.No Eul cũng khẽ cười, ánh mắt cô tự tin nhìn thẳng vào Han Tae-sik.
"tôi nghĩ, trong thế giới này, sự đặc biệt đôi khi lại là điều cần thiết để tồn tại, phải không thưa ông ?"
lời nói của cô sắc sảo, không hề e ngại, khiến Han Tae-sik không thể nói thêm lời nào. Hắn chỉ biết nhếch mép, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt đầy sự khó chịu.
cứ như thế, Mujin và No Eul đi qua từng bàn. Có những lời khen ngợi thật lòng về vẻ đẹp của No Eul, có những lời chúc phúc giả dối che giấu sự dò xét, và cũng có những lời mỉa mai thâm độc. Nhưng cả Mujin và No Eul đều hiểu rõ. Họ đáp lại bằng sự khéo léo, bằng những lời nói đầy ẩn ý, khiến những kẻ có ý đồ xấu phải bẽ mặt, hoặc ít nhất là phải suy nghĩ lại. Đêm tiệc cứ thế trôi đi trong sự pha trộn giữa niềm vui, sự phô trương, và những cuộc chiến ngầm không tiếng súng. Dù vậy, đối với Mujin và No Eul, họ vẫn nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối mặt với tất cả.
khi bữa tiệc dần đi vào cao trào, tiếng nhạc bỗng chuyển sang một giai điệu chậm rãi, du dương của một bản khiêu vũ lãng mạn.
ánh đèn pha lê dịu đi, chỉ còn vài ngọn nến lung linh trên bàn và lối đi.
nhiều cặp đôi bắt đầu bước ra sàn nhảy, từ những tay xã hội đen cộm cán cùng những người phụ nữ quyến rũ của họ, cho đến những cặp đôi trẻ của Dongcheon. Họ cùng nhau đắm chìm trong điệu nhạc, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa pha lẫn vẻ bí ẩn.
ở chính giữa sàn nhảy, ánh đèn spotlight duy nhất chiếu rọi vào Mujin và No Eul. Mujin nhẹ nhàng đặt tay lên eo No Eul, bàn tay vững chắc và đầy quyền lực. No Eul vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt cô không rời khỏi gương mặt hắn. Họ bắt đầu chuyển động theo điệu nhạc, từng bước chân nhịp nhàng, uyển chuyển.Mujin ôm eo cô thật chặt, kéo cô sát vào lòng hắn, muốn che chở cô khỏi mọi ánh nhìn dò xét, cúi đầu, đôi mắt hạnh phúc và yêu thương vô bờ bến nhìn thẳng vào mắt No Eul. Trong đôi mắt hắn, không còn là ông trùm lạnh lùng, mà là một người đàn ông đang say đắm trong tình yêu, chỉ muốn dành trọn cả thế giới cho người phụ nữ trong vòng tay mình. No Eul cũng vậy, đôi mắt cô long lanh những cảm xúc chân thật, đầy tình yêu và sự tin tưởng. Cô tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim hắn, cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
họ xoay tròn trong điệu nhạc, như hai cá thể sinh ra để thuộc về nhau, bất chấp những hiểm nguy và định kiến xung quanh.
giữa những ánh mắt dõi theo, giữa những toan tính ngầm của thế giới ngầm, họ chỉ có nhau.
tiếng nhạc đến đoạn cao trào, Mujin nhẹ nhàng nâng cằm No Eul lên. Ánh mắt hắn trìu mến nhìn cô, rồi cúi xuống. No Eul cũng nhắm mắt, môi cô hé mở. Họ trao nhau một nụ hôn thấm thiết, cái hôn sâu lắng, không chỉ là sự kết nối của hai đôi môi mà còn là sự hòa quyện của hai tâm hồn, tiếng vỗ tay vang dội hơn, như những tràng pháo tay chúc phúc từ sâu thẳm trái tim.
cuối cùng, tiệc cưới cũng tàn. Khách mời lần lượt ra về, tiếng xe cộ giảm dần theo từng hồi. Đàn em của Mujin, sau một đêm ăn mừng không ngớt, cũng say mềm, được các đồng đội khác dìu về các phòng nghỉ tạm.
khi bãi biển đã vắng hoe, còn mỗi tiếng sóng biển vỗ rì rào và những ngọn nến dần tàn, Mujin nắm chặt tay No Eul. Bàn tay hắn vẫn ấm áp và vững chắc như lúc đầu. Hắn đưa cô rời khỏi bãi biển lộng lẫy, đi sâu vào trong dinh thự.
họ bước vào một căn phòng riêng biệt, đã được chuẩn bị sẵn cho đêm tân hôn. Cánh cửa vừa mở ra, No Eul đã ngỡ ngàng. Đây không chỉ là căn phòng, mà là không gian thấm đẫm tình yêu và công sức của Mujin dành cho cô.
căn phòng tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng tươi. Hàng trăm cánh hoa hồng đỏ được rải khắp sàn nhà, tạo thành thảm hoa mềm mại. Nến lung linh được đặt khắp mọi ngóc ngách, từ bệ cửa sổ đến đầu giường, tạo nên một ánh sáng vàng ấm áp, huyền ảo. Chiếc giường lớn giữa phòng được phủ ga trải giường lụa trắng tinh, trên đó là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Bên cạnh giường, một chai rượu vang hảo hạng và hai chiếc ly pha lê lấp lánh đang chờ đợi.
ánh nến phản chiếu lên những bức ảnh được treo trên tường, là những khoảnh khắc mà Mujin đã bí mật chụp lại No Eul trong suốt thời gian qua, từ khi cô còn là một cô gái ngây thơ đến khi trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Mỗi bức ảnh đều kể một câu chuyện, một hành trình mà họ đã cùng nhau đi qua.
No Eul quay sang nhìn Mujin, đôi mắt cô rưng rưng. Cô không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy hắn. Đây chính là hạnh phúc mà cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có được. Sự tỉ mỉ, sự quan tâm, và tình yêu sâu sắc mà Mujin dành cho cô đã biến căn phòng này thành một thiên đường riêng của họ.
Mujin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
"em thích chứ ?"
Mujin thì thầm, dịu dàng hơn bao giờ hết, No Eul gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn.
"rất thích. . .em cảm ơn anh, Mujin"
Mujin nhẹ nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của cô.
"đừng nói cảm ơn, em là của anh và anh sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất"
hắn cúi xuống, lần nữa trao cô một nụ hôn sâu, nụ hôn của một người chồng dành cho vợ mình, nụ hôn của tình yêu và sự cam kết vĩnh cửu, kết thúc một ngày trọng đại và mở ra một chương mới trong cuộc đời của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip