5

















lời tuyên bố của Mujin tại cuộc họp báo như quả bom dội vào truyền thông và công chúng, tạo ra một cơn địa chấn lớn. Sự thật về cuộc hôn nhân bí mật của anh với nữ diễn viên hàng đầu Kang No Eul, vốn là chủ đề bàn tán xôn xao, giờ đây đã được chính người trong cuộc xác nhận. Phản ứng của công chúng ngay lập tức bùng nổ, tạo nên cơn sóng thần dư luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều gay gắt và phức tạp.



















ban đầu, cảm xúc chủ đạo là sốc và phẫn nộ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, những bình luận gay gắt liên tục xuất hiện.
















"một nghị sĩ trẻ tuổi, được kỳ vọng sẽ mang lại sự trong sạch cho nền chính trị, lại che giấu hôn nhân, thật không thể chấp nhận được !"


















bình luận trên cổng thông tin lớn thu hút hàng ngàn lượt tương tác và sự đồng tình. Người dân cảm thấy bị lừa dối, bị thiếu tôn trọng. Việc Mujin là một chính trị gia, một người lẽ ra phải minh bạch tuyệt đối trong mọi khía cạnh cuộc sống, càng khiến sự việc trở nên nghiêm trọng trong mắt những cử tri khó tính và đòi hỏi cao. Họ đặt ra những câu hỏi đầy nghi ngờ về sự chân thật của anh.



















"nếu anh ấy có thể giấu chuyện hôn nhân bấy lâu, thì những lời hứa về cải cách, về sự phát triển đất nước liệu có đáng tin không ?"



















câu hỏi nhức nhối được đặt ra trên nhiều diễn đàn chính trị, gợi lên nỗi lo về sự thiếu trung thực có thể ảnh hưởng đến các chính sách quốc gia.



















đối với No Eul, áp lực cũng không hề nhỏ, thậm chí còn có phần nặng nề hơn khi cô là một người của công chúng trong giới giải trí.


















"nữ hoàng màn ảnh lại là vợ của nghị sĩ Choi, cô ấy đã lừa dối người hâm mộ chúng ta, những người luôn tin tưởng và ủng hộ cô ấy !"


















nhiều fan cuồng cảm thấy bị phản bội sâu sắc, các hội nhóm fan bắt đầu có dấu hiệu chia rẽ nghiêm trọng, bộ phận lớn bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi tẩy chay mạnh mẽ các sản phẩm, dự án, đòi hỏi cô phải lên tiếng giải thích rõ ràng, minh bạch về mọi chuyện, thậm chí là xin lỗi công chúng vì sự lừa dối này.
















tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chỉ trích mạnh mẽ và gần như áp đảo đó, vẫn có bộ phận công chúng thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm, đặc biệt là với No Eul. Họ cho rằng cuộc sống của người nổi tiếng vốn đã chịu nhiều áp lực và sự soi mói, và việc giữ kín hôn nhân có thể là một cách duy nhất để bảo vệ hạnh phúc riêng tư khỏi những ánh mắt tò mò và phán xét.

















"anh ấy đã dũng cảm thừa nhận tất cả và nhận hết trách nhiệm về mình, điều đó cần được công nhận và tôn trọng"







"họ cũng là con người, cũng có quyền có cuộc sống riêng tư. Miễn là nó không ảnh hưởng đến công việc và trách nhiệm xã hội, thì có gì sai ?"








ý kiến khác nhận được nhiều lượt "thích" và sự đồng tình từ những người ủng hộ quyền riêng tư cá nhân. Những người này cũng nhấn mạnh vào lời khẳng định của Mujin rằng cuộc hôn nhân của họ là "trong sạch" và không liên quan đến công việc chính trị. Họ tin vào tài năng và sự cống hiến của anh cho Kế hoạch Di sản Rồng, cho rằng giá trị thực sự của một chính khách nằm ở khả năng làm việc và đóng góp cho xã hội, chứ không phải ở đời tư.



















không ít cư dân mạng, với bản năng "thám tử" của mình, lại bắt đầu "đào" sâu hơn, tạo ra những thuyết âm mưu phức tạp, bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện, từ bài báo bóng gió đầu tiên của Kim Min-joon đến cả những đối thủ chính trị của Mujin. Họ đặt ra câu hỏi về động cơ của những người đã tung tin và liệu có bàn tay chính trị nào đứng sau nhằm hạ bệ Mujin hay không. Điều này vô tình làm phân tán sự chú ý, nhưng cũng khiến câu chuyện trở nên phức tạp và khó kiểm soát hơn, tạo ra mớ bòng bong thông tin và suy đoán.




















trên các kênh truyền hình, đài phát thanh và báo in, scandal trở thành tâm điểm nóng hổi chưa từng có. Các chương trình bình luận chính trị và giải trí liên tục mời các chuyên gia, luật sư và nhà phân tích để mổ xẻ từng chi tiết của sự việc, từ khía cạnh pháp lý đến đạo đức và tác động xã hội. Rating của các chương trình tin tức tăng vọt. Hình ảnh của Mujin và No Eul tràn ngập khắp các mặt báo, từ những lời khen ngợi hiếm hoi đến những chỉ trích gay gắt, thậm chí là miệt thị. Các hợp đồng quảng cáo của No Eul bắt đầu bị xem xét lại một cách nghiêm túc, một số đã bị hủy bỏ ngay lập tức, và tương lai sự nghiệp của cả hai đứng trước một dấu hỏi lớn, đầy bấp bênh.



















không lâu sau cuộc họp báo Mujin, giới truyền thông lại nhận được thông báo khẩn cấp từ công ty quản lý của No Eul. Một buổi họp báo bất ngờ được triệu tập vào buổi chiều cùng ngày, tại một địa điểm khác, nhằm tránh tình trạng hỗn loạn. No Eul xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, đôi mắt sưng húp và gương mặt nhợt nhạt, nhưng cô vẫn cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp nhất có thể. Không có tiếng cười nào, không có ánh mắt rạng rỡ thường thấy.

















giám đốc Kang, đứng cạnh No Eul, mở lời bằng chất giọng đầy căng thẳng.

















"trước hết, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người hâm mộ đã luôn yêu quý và ủng hộ nữ diễn viên Kang No Eul, cũng như toàn thể công chúng vì những thông tin gây hoang mang trong thời gian qua. Chúng tôi xin xác nhận rằng, những gì Phó Chủ tịch Choi Mujin đã tuyên bố sáng nay là sự thật"

















sau lời mở đầu nặng nề của Giám đốc Kang, No Eul bước lên phía trước bước nhỏ, từng lời như được dồn nén từ tận sâu trái tim.



















"xin chào quý vị truyền thông và tất cả mọi người, tôi là Kang No Eul"




















"tôi biết rất nhiều người đang cảm thấy thất vọng và tổn thương. Với tư cách là một người của công chúng, tôi hiểu rằng mình có trách nhiệm phải minh bạch với người hâm mộ"

















No Eul ngừng lại, đôi mắt thoáng buồn, nhìn thẳng vào ống kính.




















"đúng vậy, tôi và Phó Chủ tịch Choi Mujin đã kết hôn được một thời gian. Chúng tôi đã chọn giữ kín mối quan hệ này vì những lý do rất cá nhân, anh ấy là một chính trị gia, và tôi là một diễn viên. Chúng tôi không muốn đời sống riêng tư của mình ảnh hưởng đến sự nghiệp của đối phương, đặc biệt là công việc quan trọng mà anh ấy đang làm cho đất nước"


















"cuộc hôn nhân của chúng tôi, tôi khẳng định, là một mối quan hệ thuần túy dựa trên tình yêu và sự tôn trọng. Chúng tôi chưa bao giờ lợi dụng mối quan hệ này để trục lợi cá nhân hay can thiệp vào công việc của nhau. Giữa chúng tôi, chỉ có tình cảm vợ chồng như bao cặp đôi bình thường khác, với những buồn vui, hạnh phúc riêng tư"



















nước mắt bắt đầu đong đầy khóe mắt No Eul, tay nắm chặt vạt áo, cố kìm nén.



















"tôi vô cùng xin lỗi vì sự việc này đã gây ra hiểu lầm và làm phiền lòng mọi người, xin lỗi những người hâm mộ đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi biết mình đã khiến mọi người thất vọng. . ."




















giọng cô run lên khi nhắc về Mujin.


















"chồng tôi đã luôn cố gắng hết sức mình vì công việc và vì tôi. Xin đừng vì chuyện đời tư của chúng tôi mà phủ nhận những cống hiến của anh ấy cho đất nước. Anh ấy là một người đàn ông đáng tin cậy và tận tâm"



















"với tư cách là diễn viên, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những dự án còn lại. Sau đó, tôi sẽ tạm thời dừng các hoạt động để nhìn lại bản thân và cho phép mọi chuyện lắng xuống. Tôi hy vọng, một ngày nào đó, tôi có thể trở lại và nhận được sự tha thứ, sự tin tưởng của công chúng lần nữa"
















No Eul cúi đầu thật sâu, giữ nguyên tư thế trong vài giây, rồi quay đi mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phía phóng viên. Nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng rỡ thường thấy của Kang No Eul đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh người phụ nữ yếu đuối, đang cố gắng chống chọi với bão tố. Cả khán phòng chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng màn trập máy ảnh vang lên không ngớt.


















bên phía Mujin, khi đang ở giữa guồng quay công việc điên cuồng, tin tức về việc No Eul phải tạm dừng hoạt động diễn xuất được truyền đến tai anh, anh nhận được thông báo qua thư ký của mình, một dòng tin ngắn gọn trên báo chí xác nhận công ty của No Eul đã đưa ra quyết định này vì "muốn nhìn lại bản thân và để mọi chuyện lắng xuống". Nỗi đau xót dâng lên trong lồng ngực, đã cố gắng bảo vệ cô bằng cách nhận hết trách nhiệm về mình, nhưng cuối cùng, cô vẫn là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.



















vội vã lấy điện thoại, gõ những dòng tin nhắn gấp gáp.

















em sao rồi, anh nghe nói em tạm dừng hoạt động. Em có ổn không ? anh xin lỗi. . .






















chờ đợi trong thấp thỏm, vài phút sau, điện thoại rung lên, No Eul trả lời, vỏn vẹn vài từ ngắn ngủi.



















em ổn, anh đừng lo.
















đơn giản và lạnh nhạt, đủ để Mujin hiểu rằng cô đang phải chịu đựng nhiều đến mức nào. Anh muốn gọi điện, muốn nghe giọng cô, muốn hỏi cô có cần gì không, nhưng rồi lại thôi, không thể làm gì lúc này ngoài việc tiếp tục cuộc chiến của riêng mình để chứng minh anh xứng đáng với sự hy sinh của cô.


















giữa khoảng lặng lạnh lùng ấy, Mujin chỉ có thể vùi đầu vào công việc, như thể nếu ngẩng lên, mọi thứ sẽ sụp đổ.




















nhưng chưa kịp tìm thấy đôi chút bình yên, thì mọi thứ lại dậy sóng, dữ dội và tàn khốc hơn gấp bội.



















một cây cầu vừa khánh thành cách đây chưa đầy hai tháng tại huyện Namjeon – vùng nông thôn nghèo nơi Mujin từng đích thân về khảo sát và phát biểu cam kết "đưa hiện đại hóa về từng thôn làng" bất ngờ đổ sập vào sáng sớm. Vào thời điểm tai họa ập xuống, hơn hai chục người dân đang di chuyển qua cầu để bắt đầu ngày mưu sinh, mang theo những hy vọng giản dị.

















âm thanh rùng rợn của bê tông gãy vụn, tiếng thép xoắn vặn đến đáng sợ, và sau đó là những tiếng la hét thất thanh cắt xé không khí. Dòng nước đục ngầu của con sông nhỏ bỗng trở thành hố tử thần, cuốn theo những mảnh gỗ sắt hoen rỉ, những chiếc xe đạp biến dạng, và cả những gánh hàng rau củ vừa được thu hoạch. Tất cả đều được người dân địa phương ghi lại bằng điện thoại di động, các đoạn clip nghiệp dư nhưng chân thực đến ám ảnh, và không mất nhiều thời gian để chúng lan truyền như virus khắp mạng xã hội, gây chấn động toàn quốc.

















vụ tai nạn gây kinh hoàng trên cả nước, khơi dậy làn sóng phẫn nộ và sợ hãi. Báo chí, truyền hình và các bản tin trực tuyến đồng loạt giật tít với các tiêu đề gây sốc, phủ kín mọi mặt báo và màn hình TV.


















“cầu mới khánh thành đổ sập - ai chịu trách nhiệm ?”








“chính quyền bất lực trước chất lượng công trình ? máu dân đổ vì sự tắc trách !”








“phó chủ tịch Quốc hội Choi Mujin và trách nhiệm chính trị không thể chối bỏ - Di sản Rồng thành nỗi ám ảnh ?”




















dù kết quả điều tra nguyên nhân tai nạn chưa được công bố, nhưng là người đã từng đích thân xuống hiện trường cắt băng khánh thành, phát biểu những lời cam kết hoa mỹ, và là đại diện cho cả chiến dịch “Tái thiết cơ sở hạ tầng quốc gia” – phần quan trọng trong Kế hoạch Di sản Rồng của mình, Mujin lập tức bị kéo vào tâm bão chỉ trích, trở thành mục tiêu công kích hàng đầu. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra từ mọi phía, chất vấn thẳng thắn vào đạo đức và năng lực của anh.



















"tại sao cầu lại sập khi vừa xây xong, chưa đầy hai tháng ?"







"có phải đơn vị thi công trúng thầu là công ty có liên hệ chính trị, và có sự khuất tất nào đó trong quá trình đấu thầu không ?"








"có phải phó chủ tịch Mujin đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo về chất lượng để đẩy nhanh tiến độ nhằm đánh bóng tên tuổi ?"
















giờ đây, trong văn phòng làm việc của Mujin tại Quốc hội, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Điện thoại trên bàn reo liên tục, tiếng chuông dồn dập như những hồi còi báo động khẩn cấp. Mỗi cuộc gọi đều mang đến thêm một tin xấu, một áp lực mới.





















đột nhiên, cửa phòng bật mở, Baekyung xộc vào, gương mặt tái nhợt chưa từng thấy, trên tay cậu kẹp chặt tập tài liệu dày cộp. Bước chân gấp gáp, thể hiện sự hoảng loạn tột cùng.













"thưa sếp, chúng ta có vấn đề lớn rồi"













giọng Baekyung gấp gáp, gần như nghẹn lại, khó khăn lắm mới thốt nên lời.

















"truyền thông không chờ báo cáo điều tra chính thức nữa. Họ đổ hết trách nhiệm lên đầu sếp, có vài kênh còn táo bạo công bố danh sách những nhà thầu liên quan đến dự án đó. . .trong đó có một công ty từng tài trợ cho quỹ tranh cử của sếp năm ngoái"

















Mujin vẫn ngồi lặng trước màn hình TV lớn đang phát trực tiếp hình ảnh hiện trường cầu sập - những xác xe đạp, túi hàng trôi bập bềnh trên mặt nước, tiếng khóc than xé lòng của một người mẹ đang tuyệt vọng tìm con. Cảnh tượng đau lòng ấy khiến lòng anh như bị xé toạc ra từng mảnh.














"có bao nhiêu người bị thương ?"















giọng anh khàn đặc, yếu ớt đến lạ, trái ngược hoàn toàn với sự mạnh mẽ thường thấy, Baekyung nuốt khan.


















"mười một người, thưa sếp. Ba người nguy kịch đang trong phòng hồi sức tích cực. Một cụ ông ngoài 70 tuổi đang phải giành giật sự sống từng giây từng phút. Truyền thông đang không ngừng dựng khung hình so sánh cảnh anh đích thân cắt băng khánh thành cây cầu hoành tráng với cảnh người dân bị thương nằm la liệt dưới đống đổ nát. . .rất dễ bị hiểu sai"

















Baekyung ngập ngừng lát lâu , lại hạ giọng, vẻ mặt càng thêm lo lắng.

















"và. . .Cục Điều tra Nội bộ đã chính thức vào cuộc. Họ đã yêu cầu tất cả tài liệu gốc về ngân sách, quy trình đấu thầu, và cả những chỉ đạo từ Văn phòng Phó Chủ tịch liên quan đến dự án cầu Namjeon"
















Mujin nhắm chặt mắt lại, cả cơ thể như đổ sụp vào ghế, cảm giác kiệt quệ đến cùng cực, chưa bao giờ thấy cuộc đời mình tăm tối và bế tắc đến thế. Vụ scandal đời tư chưa kịp lắng xuống, giờ đây lại là một án mạng chính trị tiềm tàng, đe dọa không chỉ sự nghiệp mà cả danh dự và lương tâm của anh. Ánh mắt anh không còn sự kiên định, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau.





















với trái tim tan nát và nỗi đau đớn không thể tả xiết, Mujin lao đến bệnh viện, nơi các nạn nhân của vụ sập cầu đang được cấp cứu. Từng bước chân anh nặng trĩu trên hành lang lạnh lẽo, mỗi tiếng bước chân như vọng lại trong tâm trí anh những âm thanh đổ nát của cây cầu, những tiếng kêu cứu thảm thiết, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng bên trong, lồng ngực như bị bóp nghẹt.




















ánh mắt không ngừng tìm kiếm qua từng phòng bệnh, mỗi khuôn mặt xanh xao, đau đớn. Họ là những người dân vô tội, những người anh đã hứa sẽ bảo vệ, sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ đây, họ đang nằm đây, vì tai nạn mà anh bị quy trách nhiệm. Anh muốn xin lỗi tất cả mọi người, muốn làm điều gì đó để bù đắp, dù biết rằng không lời nói hay hành động nào có thể xóa đi nỗi đau này. Khi đang đứng cạnh giường một bệnh nhân, chàng trai trẻ tuổi, có vẻ ngoài tiều tụy, đang thở yếu ớt qua mặt nạ oxy, Mujin cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng, nắm chặt tay, cố gắng không để bản thân gục ngã trước những ánh mắt xót xa của người thân xung quanh.
















đúng lúc đó, một bóng người đàn ông trung niên đột ngột xông đến, như cơn lốc giận dữ. Đó là cha của chàng trai trẻ đang nằm trên giường bệnh, người với đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt bầm tím, mắt thâm đen vì mất ngủ và đầy vẻ tuyệt vọng, phẫn uất. Ông ta lao vào Mujin, không nói một lời, chỉ giáng những cú đấm liên tục, không ngừng nghỉ vào bụng anh.
















"đồ khốn nạn !"













ông gào lên, tiếng gào xé lòng, đầy căm phẫn.













"con trai tôi. . .con trai tôi vì các người, vì lũ tham nhũng như các người mà ra nông nỗi này ! cái cầu chết tiệt đó, các người đã hứa cái gì ? hả ?!"















mỗi cú đấm là sự trút giận, phẫn uất tột cùng của người cha đang chứng kiến con mình cận kề cái chết. Sức lực của ông ta như vô tận, đẩy Mujin lùi lại từng bước.














Mujin không hề né tránh, không cử động, đứng im hứng chịu từng cú đấm như thể chúng là những mũi kim châm vào lương tâm, ông ấy đau khổ, nỗi đau không thể đo đếm được, và anh cũng vậy. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần đang giày vò, anh xứng đáng phải chịu đựng những cú đánh này, cho dù có phải là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn hay không. Bởi vì, anh là người chịu trách nhiệm cao nhất, là người đã hứa sẽ mang lại điều tốt đẹp cho người dân, và. . .anh đã thất bại.


















nước mắt vô thức chảy dài trên gò má, hòa lẫn với mồ hôi, thấm vào vạt áo sơ mi. Máu từ khóe miệng rỉ ra, vị tanh xộc lên mũi, cảm thấy như bản thân đang dần gục ngã, muốn buông xuôi tất cả, muốn chìm vào bóng tối để thoát khỏi gánh nặng này. Nhưng rồi, hình ảnh No Eul lại hiện lên trong tâm trí, nhắc nhở anh phải kiên cường, phải gượng dậy, không chỉ vì mình, mà vì những lời hứa anh đã dành cho cô, và vì những người dân đang đặt niềm tin, mặc dù giờ đây đã vơi cạn. . .













"tôi. . .tôi xin lỗi. . ."















Mujin thều thào, giọng nói lạc đi vì đau đớn và cảm giác tội lỗi tột cùng.













"tôi vô cùng xin lỗi. . ."














cúi đầu thật sâu, mặc cho những cú đấm vẫn tiếp tục giáng xuống, như cách để chuộc lỗi, để gánh vác nỗi đau mà anh đã gián tiếp gây ra.















người đàn ông trung niên, sau những cú đấm đầy uất hận, cuối cùng cũng kiệt sức. Ông ta khuỵu xuống, hai tay ôm mặt nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn với tiếng thở dốc của Mujin.













"xin lỗi. . .xin lỗi tôi làm gì chứ. . .? con trai tôi. . .nó đang nằm đây. . .nó còn trẻ quá"














từng câu nói đứt quãng của ông chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn Mujin, muốn nói rằng anh sẽ làm mọi thứ, sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh không có quyền hứa hẹn gì lúc này khi mà con trai ông đang phải vật lộn với tử thần, chỉ có thể đứng đó, im lặng chịu đựng nỗi đau của riêng mình và nỗi đau của người khác. Cả hai người đàn ông, một người cha mất con, một chính khách bị đổ lỗi, đứng cạnh nhau trong bệnh viện, cùng chia sẻ nỗi đau chung, bất lực chung trước số phận nghiệt ngã.
















trong khi đó, ở góc khuất của hành lang bệnh viện, nơi mọi người đang dồn sự chú ý vào cảnh tượng đầy bi kịch, ánh sáng đỏ nhỏ từ camera điện thoại đang nhấp nháy. Một người nào đó, ẩn mình trong đám đông, đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc Mujin bị hành hung, từ vẻ mặt tuyệt vọng của người cha đến sự cam chịu của vị Phó Chủ tịch. Đoạn clip ngắn đầy ám ảnh, không mất nhiều thời gian để được tải lên mạng xã hội.














"phó Chủ tịch Choi Mujin bị hành hung tại bệnh viện sau vụ sập cầu Namjeon !"- tiêu đề giật gân nhanh chóng lan truyền. Video được chia sẻ chóng mặt, kéo theo một làn sóng tranh cãi mới. Một mặt, nhiều người vẫn chỉ trích Mujin, cho rằng anh đáng bị như vậy vì sự tắc trách. Mặt khác, những người khác lại bày tỏ sự thương cảm khi thấy vị nghị sĩ quyền lực lại phải chịu đựng những cú đánh cách cam chịu như vậy, và bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ thực sự đằng sau vụ sập cầu. Nỗi đau của cá nhân Mujin, giờ đây, lại bị phơi bày hoàn toàn trước hàng triệu con mắt, trở thành một phần của cuộc chiến truyền thông không ngừng nghỉ.


















khi đoạn clip Mujin bị hành hung tại bệnh viện đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, Baekyung đã tức tốc lao đến. Cậu không phải không muốn ngăn Mujin đến thăm các nạn nhân, mà là vì cậu biết rõ thời điểm nhạy cảm này, bất kỳ sự xuất hiện công khai nào của Mujin cũng sẽ bị giới truyền thông khai thác triệt để, giật những cái tít gây sốc để đổ thêm dầu vào lửa. Cậu lo sợ viễn cảnh anh sẽ trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích và phán xét ác ý hơn nữa.

















đến nơi, Baekyung thấy Mujin đang ngồi cúi gầm mặt ở dãy ghế chờ đợi trong bệnh viện, hình dáng anh cô độc và kiệt quệ đến đáng thương. Tấm lưng khom lại, như đang gánh vác cả tấn áp lực, cậu vội vàng bước tới, giọng đầy lo lắng.











"s-sếp có sao không ? em vừa thấy. . ."












Mujin ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, hằn lên vài tia máu mờ, khuôn mặt mệt mỏi cùng cực, và đáng sợ hơn, nơi khóe miệng còn rỉ một vệt máu nhỏ, khô lại. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Baekyung sốt sắng đến mức luống cuống, quên cả những lời cảnh báo thường ngày.













"ôi trời, để em đưa sếp đi khám"











cậu muốn nắm lấy tay anh, muốn ép đi kiểm tra y tế ngay lập tức. Nhưng Mujin khẽ xua tay, cử chỉ yếu ớt như không còn chút sức lực nào, giọng khàn đặc, yếu ớt đến lạ.













"tôi không sao"














anh đứng dậy một cách khó nhọc, từng cử động đều chậm rãi và nặng nề.












"đưa tôi về căn hộ, Baekyung"












không yêu cầu đưa về nhà cũ, nơi còn in dấu kỷ niệm với No Eul, mà là căn hộ lạnh lẽo mới thuê vội.













"tôi muốn nghỉ ngơi một chút. . ."














chỉ một chút thôi, biết thời gian xa hoa này là thứ anh không được phép có. Baekyung không dám cãi lời, sự lo lắng lấn át mọi sự phản đối, đành lập tức dìu anh ra xe, cẩn thận đỡ vào ghế và lái về căn hộ riêng của Mujin.

















vừa về đến nơi, Mujin bước ra khỏi xe, trước khi đóng cửa, anh quay lại dặn Baekyung.













"sáng mai, năm giờ sáng, gọi tôi dậy. Chúng ta còn nhiều việc phải làm"















không đợi Baekyung đáp lời, lẳng lặng đóng cánh cửa lại, âm thanh khô khốc cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, một mình đối diện với màn đêm và nỗi đau, mỗi bước đi đều y hệt người mất hồn, tiến thẳng đến chiếc giường rộng lớn giữa phòng, nơi ánh đèn đường mờ ảo hắt qua khe rèm. Không buồn cởi bỏ bộ vest lịch lãm đã nhàu nhĩ và dính đầy vết máu khô, thả mình lên chiếc đệm mềm mại, cơ thể hoàn toàn đổ sụp. Anh đã quá mệt mỏi, mệt mỏi đến tận cùng của giới hạn chịu đựng.















từ vụ scandal đời tư với No Eul, người phụ nữ anh yêu hơn cả sinh mạng, đến thảm kịch cầu sập và những cáo buộc đang bủa vây anh từ mọi phía, không gì suôn sẻ, không gì anh giữ được. Mọi thứ ngày càng tồi tệ đi, như vũng lầy đang nuốt chửng anh, không một lối thoát.


















dùng hai ngón tay day mạnh nơi giữa hai chân mày, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu nhức nhối, thở hắt ra tiếng dài, đầy tuyệt vọng và bất lực. Cố gắng nhắm mắt lại, mong mình có thể chìm vào giấc mộng không có những nỗi đau, không có áp lực, không có ánh đèn flash hay những lời cáo buộc, giấc ngủ sâu, để thoát ly khỏi thực tại nghiệt ngã này dù chỉ là trong chốc lát.



















đồng hồ điểm đúng một giờ sáng, kim giây đều đặn gõ nhịp vào sự tĩnh mịch bao trùm căn hộ lạnh lẽo. Mujin nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, tấm thân rã rời chìm trong giấc ngủ chập chờn, không ngừng bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng tái hiện cảnh cây cầu đổ sập, tiếng kêu than của người dân và khuôn mặt thất thần của người cha.

















cơn đau nhức từ phần bụng vẫn âm ỉ, nhói lên từng đợt, như lời nhắc nhở tàn nhẫn về thực tại nghiệt ngã mà anh đang đối mặt.


















bỗng, tiếng gõ cửa nhè nhẹ, mơ hồ vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, bất ngờ phá tan sự yên bình giả tạo của đêm đen.

















khó khăn lắm Mujin mới có thể mở hé đôi mắt nặng trĩu, mí mắt sưng húp vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Anh chẳng còn biết thực tại là gì, đang là ngày hay đêm, mọi khái niệm thời gian dường như đã hòa lẫn vào một khối mờ ảo. Cả cơ thể rệu rã, mỗi khớp xương muốn rã rời, đặc biệt là phần bụng vẫn nhói đau từng cơn, khiến anh phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ, cố gắng chịu đựng, rồi từ từ gượng dậy, từng cử động đều chậm chạp và khó khăn. Anh lảo đảo từng bước đến cửa chính, đầu óc vẫn còn mơ màng, lẫn lộn giữa mơ và thực.

















khi cánh cửa vừa mở hé, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp hiện ra trước mắt anh.
















là No Eul. . .
















mái tóc cô rối bời, áo khoác mỏng manh không đủ che đi sự run rẩy của cơ thể. Cô không chờ đợi thêm một giây phút nào, không một lời nói, lập tức lao vào ôm chặt lấy anh. Lực ôm của tuy không mạnh mẽ, nhưng cũng khiến vết bầm ở bụng nhói lên lần nữa, khiến anh khẽ rùng mình. Mujin còn chưa định hình được mọi thứ, đầu óc quay cuồng. Anh nghĩ đây chỉ là một giấc mộng hão huyền, ảo ảnh ngọt ngào do sự mệt mỏi tột độ và khao khát mang lại. Dần dần, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cô, mùi hương dịu nhẹ đã lâu không được gần gũi. Anh chậm rãi đưa hai tay lên, ôm lấy tấm lưng gầy gò, siết chặt cô vào lòng.

















No Eul vùi mặt vào ngực anh, bật khóc nức nở. Tiếng nức nở xé toạc không gian tĩnh lặng, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của anh. Giọng cô nghẹn ngào, run rẩy, đầy đau đớn và bế tắc.














"anh có đau không ? tại sao. . .tại sao mọi chuyện lại đến mức này chứ. . . ?"












"em. . .em. . .xin lỗi. . ."















dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, mỗi nhịp đều đặn, cố gắng trấn an bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại trong tâm hồn kiệt quệ.











"anh không sao, đừng khóc nữa, anh ổn. . ."












nghe được lời ấy, No Eul càng nức nở hơn, nước mắt tuôn như suối, ướt đẫm áo vest của anh, buông anh ra một chút, ngẩng đầu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy xót xa, đau đớn.














"em xem được video anh ở bệnh viện rồi. . ."











"để em xem. . .anh đau ở đâu"















tay No Eul run run, muốn vạch chiếc áo sơ mi trắng của Mujin lên để xem xét phần bụng. Anh nhẹ nhàng ngăn lại, lắc đầu, trong mắt hiện lên tia bất lực và lo sợ, không muốn cô phải thấy, không muốn cô phải đau lòng thêm nữa vì những vết thương thể xác mà anh đã gánh chịu, sợ rằng cô sẽ càng thêm tuyệt vọng. Nhưng No Eul nhất mực kiên quyết, không nói gì, dùng ánh mắt cầu khẩn và đầy lo lắng nhìn anh, như muốn nói "hãy để em chia sẻ gánh nặng này với anh" .
















cuối cùng, Mujin đành buông tay, để mặc, No Eul cẩn thận vạch chiếc áo sơ mi lên, và ngay lập tức, đôi mắt cô mở to vì kinh hoàng. Vết bầm tím tái, loang lổ, lớn bằng cả bàn tay, hiện rõ ngay phía bên phải bụng anh, nổi bật trên làn da xanh xao. Đó không chỉ là một vết bầm, còn là dấu vết của bạo lực, của nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng một mình, của sự tàn khốc mà thế giới này đã giáng xuống anh.

















khuôn mặt No Eul trắng bệch đi, đôi môi cô run rẩy không nói nên lời, hai tay tự động đưa lên che miệng. Ánh mắt tràn ngập sự xót xa, đau đớn đến tận cùng, như thể chính cô mới là người bị đánh, vết bầm đó đang in hằn trên cơ thể cô. Nước mắt lại chảy dài trên gò má, không phải vì yếu đuối, mà vì đang xót thương cho người đàn ông, người chồng mà mình yêu hơn cả sinh mệnh. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần, bị đánh đập, bị hiểu lầm, mà cô lại không hề hay biết, không thể ở bên cạnh để chia sẻ, để xoa dịu. Cảm giác bất lực và hối hận dâng trào trong lòng cô.














"chồng ơi. . .hức. . ."












Mujin thấy vậy, lòng đau như cắt, không muốn thấy vợ phải khóc, không muốn cô ấy phải chịu đựng nỗi đau này thêm nữa, vội vàng kéo áo xuống che đi vết bầm, muốn giấu đi tất cả những nỗi đau anh đã trải qua. Rồi nâng hai bàn tay nhỏ bé của cô lên, nhẹ nhàng áp vào gương mặt đẫm nước mắt của cô. Anh cúi xuống, đặt nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi đang run rẩy, đầy sự vỗ về, trấn an.














"anh không sao thật mà. . .đừng khóc nữa, em à. . .anh không sao"














lặp lại nhiều lần, như muốn khắc sâu lời trấn an ấy vào tâm trí cô, như muốn tự thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim, xoa dịu cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của cả hai. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bão tố cuộc đời, được ôm cô vào lòng là tất cả những gì anh cần, khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa hỗn loạn.














Mujin nhẹ nhàng đẩy No Eul ra một chút, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi tay cô, những ngón tay ấm áp vẫn đan chặt vào nhau, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên, một chút bối rối, và cả sự nhẹ nhõm khi thấy cô ở đây.











"nhưng. . .sao em biết anh ở đây mà đến"













anh hỏi, giọng nói khàn khàn hơn thường lệ, mọi năng lượng đều đã cạn kiệt. Anh biết Baekyung là người duy nhất biết địa chỉ căn hộ mới này, nơi ẩn náu tạm thời mà anh đã dặn cậu ta giữ kín tuyệt đối. No Eul đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má, lấy lại chút bình tĩnh, âm thanh vẫn còn nghẹn ngào nhưng đã rõ ràng hơn đôi chút.











". . .em đã liên hệ với Baekyung"












thì thầm, ánh mắt trùng xuống khi nhắc đến lý do cô có mặt.












"sau khi em xem được video trên mạng. . . cái video anh bị. . .đánh ở bệnh viện"












giọng tiếp tục nghẹn lại nơi cuốn họng, không thể thốt ra hết câu, hình ảnh đó như vết cứa sâu vào tâm trí.












"lúc đó, em đã rất lo lắng cho anh, rất lo lắng. . .em không thể nào ngồi yên được nữa"











tiếp tục, câu chữ chất chứa sự hoảng loạn và bất lực mà cô đã phải chịu đựng khi xem đoạn video ấy.













"em cầu xin Baekyung cho em địa chỉ của anh, và cậu ấy. . .cậu ấy đã cho em. . ."













nghe No Eul giải thích, lòng Mujin vừa xót xa vừa cảm động đến tận cùng, Baekyung đã làm đúng, vì cậu hiểu rõ anh cần cô đến mức nào trong khoảnh khắc yếu đuối nhất này. Đoạn video đó, thứ mà anh muốn giấu kín khỏi cô, không muốn phải nhìn thấy nỗi nhục nhã và đau đớn của anh, lại chính là thứ đã đưa cô đến bên anh trong đêm tối này, trở thành cầu nối không ngờ giữa hai tâm hồn đang lạc lối.















nhẹ siết chặt lấy tay No Eul, đứng dậy, dắt cô lại phía sofa. Chiếc ghế sofa rộng lớn, tối màu, trở thành nơi trú ẩn nhỏ bé giữa căn phòng lạnh lẽo và những hỗn loạn đang bủa vây bên ngoài. Anh và cô cùng ngồi xuống, tựa vào nhau, tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau, như sợi dây vững chắc kết nối hai trái tim đang bị tổn thương, trao cho nhau hơi ấm và sự an ủi trong đêm đen. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của Mujin, tiếng nức nở thỉnh thoảng của No Eul, và cảm giác ấm áp, bình yên hiếm hoi từ bàn tay đang nắm chặt.
















ngồi cạnh nhau trên sofa, không gian chìm vào sự im lặng hiếm hoi. Tiếng khóc của No Eul dần ngớt, chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ. Mujin, dù vẫn mệt mỏi rã rời và đau nhức, cảm nhận được một sự bình yên kỳ lạ khi có cô bên cạnh. Anh tựa đầu vào vai cô, hơi thở anh nặng nề, đều đặn hơn. Mùi hương dịu nhẹ của tóc cô xoa dịu những căng thẳng đang giày vò tâm trí anh, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của trái tim mình.













No Eul cũng tựa đầu vào anh, vòng tay siết nhẹ eo của anh, cảm nhận được sự mỏi mệt, kiệt sức tỏa ra từ cơ thể người kế bên. Nhìn vết bầm trên bụng đã được che đi, lòng quặn thắt không thôi. Biết anh đang phải trải qua những thứ, không đơn thuần là scandal đời tư mà còn là cuộc chiến chính trị tàn khốc, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve mái tóc anh.











"anh mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi"












Mujin gật đầu, với sự dìu dắt nhẹ nhàng của No Eul, từ từ bước vào phòng ngủ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài hành lang hắt vào, đủ để No Eul nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và thân hình rã rời của anh. Cô lặng lẽ đỡ anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt cô không rời khỏi vết bầm tím trên bụng anh, dù nó đã được che đi bởi lớp vải sơ mi.















No Eul cẩn thận vén vạt áo vest của anh lên, tay tháo khẽ từng cúc áo sơ mi, động tác nhẹ nhàng, sợ làm anh đau thêm. Vết bầm tím tái, sưng phồng, vẫn hiện rõ mồn một dưới ánh sáng lờ mờ, rời mắt khỏi vết thương, nhìn vào đôi mắt đang cố gắng giấu đi sự yếu đuối của Mujin. No Eul không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng tắm, tìm kiếm trong tủ thuốc tuýp thuốc giảm sưng và miếng gạc mềm.
















quay trở lại, đặt nhẹ vật dụng xuống bàn đầu giường, dùng khăn ấm lau sạch vùng da bị bầm. Từng cử động đều tràn đầy sự dịu dàng và nâng niu, anh hơi rụt người lại vì cái chạm từ chiếc khăn vào vết thương, nhưng rồi lại buông lỏng, hoàn toàn tin tưởng vào đôi tay nhỏ bé. No Eul thoa một lớp thuốc mỏng lên vết bầm, từ tốn xoa bóp xung quanh, cố gắng làm dịu đi cơn đau đang hành hạ anh. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi hương của cô, mang lại cảm giác an ủi lạ thường, Mujin nhắm mắt lại, cảm nhận sự chăm sóc tỉ mỉ từ cô, thứ đã lâu anh không được cảm nhận.














khi vết bầm đã được xử lý xong, No Eul cẩn thận đắp chăn cho anh, rồi cô cũng nằm xuống cạnh Mujin, không nằm thẳng, mà hơi nghiêng người về phía anh, vòng tay dịu dàng ôm lấy anh vào lòng. Mùi hương của cô, sự ấm áp của cơ thể cô, ngay lập tức bao bọc lấy Mujin, xua đi sự lạnh lẽo và trống trải. Anh tựa đầu vào hõm vai cô, cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim, như chiếc neo giữa đại dương bão tố.
















No Eul đưa tay lên, vuốt ve mái tóc anh, từng lọn tóc mềm mại lướt qua kẽ tay, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đêm vàng vọt, dịu dàng chiếu rọi một vệt sáng yếu ớt qua khe rèm. Đêm nay, ánh trăng giống như nhân chứng thầm lặng cho nỗi đau và gắn kết giữa họ, không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết bão tố chính trường sẽ còn nhấn chìm anh đến mức nào, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, anh đang nằm trong vòng tay, bình yên và được bảo vệ, tự hứa với lòng mình, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bao giờ rời bỏ, sẽ là điểm tựa vững chắc nhất cho anh.

















sáng hôm sau, khi ánh bình minh yếu ớt bắt đầu len lỏi qua khe rèm, Mujin khẽ cựa mình tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương dịu nhẹ của No Eul đang ôm chặt lấy mình. Mở mắt ra, thấy cô đang say ngủ trong vòng tay mình, khuôn mặt thanh tú vùi vào ngực anh, bình yên đến lạ, cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, như lời cảm ơn thầm lặng cho sự hiện diện của cô trong đêm tối qua. Rồi với sự tiếc nuối khó tả, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cẩn thận rời khỏi vòng tay ấm áp.
















Mujin bước vào phòng tắm, bật vòi sen, để dòng nước lạnh xối thẳng vào người, cố rửa trôi đi tinh thần kiệt quệ, ám ảnh về vụ sập cầu, cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang giày vò, kỳ vọng sự lạnh lẽo của nước sẽ giúp anh tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn để đối mặt với giông tố đang trực chờ để nuốt chửng lấy anh, xong xuôi, nhìn vào gương, thấy một người đàn ông với đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác và vết bầm tím vẫn còn hiện rõ ngay trên bụng. Anh thở dài, tự nhủ phải che giấu tất cả.

















trở lại phòng ngủ, đi gần lại giường, nhìn No Eul lần cuối. Cô vẫn ngủ say, muốn ở lại, muốn được cô ôm thêm chút nữa, nhưng anh không thể. . .còn một cuộc chiến phải chiến đấu, rời khỏi căn hộ, để lại cô với giấc ngủ bình yên mà anh không thể có được. Bước xuống sảnh tòa nhà, Baekyung đã chờ sẵn, gương mặt cậu vẫn còn căng thẳng sau đêm dài. Cậu vội vàng mở cửa xe, và Mujin lập tức ngồi vào, không nói một lời. Cánh cửa đóng lại, cắt đứt hoàn toàn sự kết nối của anh với nơi chốn bình yên vừa rồi. Chiếc xe lăn bánh, đưa anh trở lại với vòng xoáy chính trị khắc nghiệt.















vụ sập cầu Namjeon vẫn đang nổi cộm trên khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, thậm chí còn dữ dội hơn sau đoạn video Mujin bị hành hung tại bệnh viện. Tên của Mujin bị réo liên tục, gắn liền với những ngôn từ lăng mạ, chửi rủa, và giày xéo không ngừng.














#MujinThamNhũng,#TráchNhiệmPhóChủTịch tràn ngập khắp các diễn đàn, biến anh thành kẻ tội đồ trong mắt hàng triệu người dân. Những hình ảnh cũ của anh, khi anh tươi cười cắt băng khánh thành cây cầu, giờ đây được ghép cạnh các bức ảnh đổ nát, những nạn nhân nằm la liệt, tạo nên sự tương phản đầy đau lòng và phẫn nộ.















không chỉ bị dư luận tấn công, Mujin còn phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ nội bộ chính quyền. Ngay khi bước chân vào Quốc hội, đã cảm nhận được không khí nặng nề,  ánh mắt dò xét, thậm chí là căm ghét từ đồng nghiệp. Từ phía Quốc hội, những viên chức cấp cao, và thậm chí cả Tổng thống, đều đã gọi điện yêu cầu anh đến làm rõ vụ việc. Cuộc họp đầu tiên diễn ra tại văn phòng Tổng thống, một cuộc đối chất căng thẳng đến nghẹt thở. Mujin đứng giữa phòng, đối mặt với ánh mắt dò xét của những người từng là đồng minh, giờ đây nhìn anh như một kẻ đáng ngờ.












"phó Chủ tịch Choi"













tổng thống bắt đầu, giọng nói trầm và đầy uy quyền.















"tôi cần một lời giải thích rõ ràng về vụ sập cầu Namjeon. Anh là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho dự án này, và giờ đây, hàng chục người dân vô tội đã phải chịu thương vong, công chúng đang đòi hỏi một câu trả lời"
















"thưa Tổng thống, tôi xin khẳng định, tôi hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ hành vi tham nhũng hay tắc trách nào trong quá trình thi công. Tôi đã chỉ đạo chặt chẽ, và mọi quy trình đều được kiểm tra gắt gao. Đây rõ ràng là âm mưu hãm hại, hành động phá hoại có chủ đích nhằm hủy hoại uy tín của tôi và kế hoạch tôi đang thực hiện"













tuy nhiên, lời biện minh của anh dường như không đủ sức thuyết phục. Một vị Bộ trưởng khác lập tức lên tiếng, giọng điệu đầy hoài nghi.













"âm mưu ? phó Chủ tịch Choi, liệu đây có phải là cách anh đang cố gắng né tránh trách nhiệm không ? chúng tôi có thông tin về một số nhà thầu liên quan đến vụ án này đã từng tài trợ cho quỹ vận động của anh. Anh giải thích thế nào về điều đó ?"












Mujin cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người, biết rõ đây là đòn tấn công đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.












"thưa Bộ trưởng"













anh đáp, giọng anh vẫn cố giữ sự bình tĩnh.














"việc tài trợ là minh bạch và hợp pháp. Quỹ của tôi nhận tài trợ từ hàng trăm doanh nghiệp, và không có bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc ưu ái đấu thầu. Tôi tin rằng có kẻ đã lợi dụng tên tuổi của tôi và Kế hoạch Di sản Rồng để thực hiện hành vi tội ác, sau đó dàn dựng hiện trường nhằm đổ lỗi cho tôi"
















các câu hỏi cứ thế dồn dập, xoáy sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất của dự án, vào từng quyết định của anh. Cuộc đối chất kéo dài hàng giờ đồng hồ, biến thành một phiên tòa không chính thức nơi Mujin phải tự biện hộ cho mình trước những ánh mắt đầy nghi ngờ và những lời buộc tội không ngừng nghỉ.

















cuối cùng, tổng thống nhìn thẳng vào mắt Mujin, trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự răn đe.













"Mujin. . ."















"anh là. . .một người trẻ tuổi, có năng lực, và có tiềm năng rất lớn, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Nhưng nếu anh không chú ý hơn đến những vấn đề như thế này, nếu cứ để những vụ việc không đáng như vậy tiếp tục xảy ra, thì rất có thể anh sẽ bị cắt chức, thậm chí là khai trừ khỏi Đảng. Mất trắng sự nghiệp đang trên đà phát triển vì những chuyện như vậy thì rất đáng tiếc"



















lời nhắc nhở của tổng thống không chỉ là cảnh báo, mà còn là một cơ hội cuối cùng.Mujin nghe xong, trong lòng trào dâng vô vàn suy nghĩ, gật đầu, khuôn mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi. Cuộc họp dài dai dẳng hàng giờ cuối cùng cũng kết thúc.


















thời gian không còn nhiều, ngay khi bước ra khỏi văn phòng Tổng thống, Mujin đã liên lạc ngay với Baekyung. Gương mặt Baekyung vẫn còn lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Mujin, cậu cũng cảm thấy vững tâm hơn.














"Baekyung"
















"hãy tập hợp tất cả hồ sơ liên quan đến dự án cầu Namjeon. Toàn bộ, không thiếu sót một tờ nào, từ báo cáo khảo sát ban đầu, bản vẽ thiết kế, danh sách nhà thầu, biên bản đấu thầu, báo cáo kiểm định chất lượng vật liệu, nhật ký công trình, cho đến các chứng từ thanh toán"

















Baekyung gật đầu lia lịa, tay đã sẵn sàng ghi chép.
















"vâng, thưa sếp, em sẽ huy động toàn bộ nhân lực để thu thập"













"chưa hết"














"tôi muốn cậu tập trung vào hai điểm chính. Thứ nhất, rà soát lại toàn bộ hồ sơ của các công ty trúng thầu. Đặc biệt là công ty có liên hệ với quỹ của anh năm ngoái. Tìm hiểu kỹ về lịch sử hoạt động của họ, các dự án trước đây, và bất kỳ mối liên hệ nào đáng ngờ với các quan chức cấp cao khác"












dừng lại một chút, nhớ lại lời buộc tội trong cuộc họp.













"thứ hai, tìm kiếm những người từng làm việc trong dự án cầu Namjeon, từ kỹ sư, giám sát viên đến công nhân. Bất kỳ ai có dấu hiệu bị sa thải đột ngột, có mâu thuẫn nội bộ, hay từng bày tỏ lo ngại về chất lượng công trình mà bị phớt lờ, tôi cần những lời khai trực tiếp"











Baekyung hơi chần chừ.











"nhưng mà. . .việc này rất nhạy cảm. Có thể gây nguy hiểm cho người cung cấp thông tin. . ."














"tôi biết, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, ta cần sự thật, cậu phải hết sức cẩn trọng, đảm bảo an toàn tối đa cho họ. Nếu cần, hãy liên hệ với những phóng viên đáng tin cậy mà ta quen biết, những người vẫn còn lương tâm nghề nghiệp. Họ có thể giúp chúng ta đưa sự thật ra ánh sáng, phải bí mật tuyệt đối"


















ngoài ra, Mujin cũng tự mình bắt đầu một cuộc điều tra song song, dành thời gian nghiên cứu lại các báo cáo kỹ thuật, tìm kiếm điểm bất thường mà trước đây có thể đã bỏ qua. Anh tin rằng không có công trình nào tự nhiên sập đổ sau chưa đầy hai tháng mà không có nguyên nhân sâu xa hơn là sự tắc trách thông thường, nghi ngờ âm mưu có tổ chức, sự phá hoại có chủ đích, được che đậy tinh vi.


















con đường minh oan này sẽ đầy chông gai, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Nhưng ánh mắt của No Eul, nụ hôn dịu dàng trong đêm, và nỗi đau của những nạn nhân vô tội đã trở thành động lực mạnh mẽ nhất để anh không lùi bước. Anh sẽ chiến đấu đến cùng để tìm ra sự thật, để lấy lại danh dự và để công lý được thực thi.


















những ngày sau đó, Mujin lao vào công việc điều tra với sự tập trung tột độ, đây không còn là cuộc chiến giành lại danh dự, uy tín là cuộc đua với thời gian.


















Baekyung, dù rất lo lắng, cũng dốc toàn lực hỗ trợ, cậu huy động toàn bộ nhân viên trong văn phòng, yêu cầu họ rà soát từng tài liệu liên quan đến dự án cầu Namjeon. Baekyung bắt đầu với việc kiểm tra danh sách các nhà thầu. Hàng trăm công ty đã tham gia đấu thầu, nhưng chỉ có ba cái tên cuối cùng được lựa chọn. Trong số đó, Công ty Xây dựng Seohyun nổi lên như điểm đáng ngờ.
















đây chính là công ty đã từng đóng góp một khoản đáng kể vào quỹ vận động tranh cử của Mujin năm ngoái, và cũng là công ty trúng thầu phần móng và kết cấu chịu lực chính của cây cầu.

















vài ngày sau, Baekyung mang đến cho Mujin tập hồ sơ dày cộp, vẻ mặt cậu lộ rõ sự căng thẳng.











"sếp à, em đã tìm thấy điểm bất thường lớn"












Mujin ra hiệu cho Baekyung trình bày, cậu tiếp tục.













"trong hồ sơ đấu thầu của Seohyun, có hạng mục vật liệu được thay đổi vào phút chót. Ban đầu, bản vẽ kỹ thuật yêu cầu sử dụng loại thép cường độ cao nhập khẩu từ Đức, nhưng sau đó, một phụ lục hợp đồng đã phê duyệt việc thay thế bằng thép sản xuất trong nước, có chất lượng thấp hơn và giá thành rẻ hơn đáng kể"












Mujin nhíu mày.













"có biên bản phê duyệt không ? ai là người ký duyệt ?"













"có ạ"











Baekyung lật đến trang cuối.













"chữ ký là của Trưởng phòng Giám sát Dự án, ông Park Dong-jun. Điều đáng nói là, biên bản này được bổ sung chỉ vài ngày trước khi hợp đồng được ký kết chính thức, và không có bất kỳ báo cáo đánh giá tác động nào về sự thay đổi vật liệu này"












đây chính là manh mối đầu tiên, Mujin cảm thấy một tia hy vọng lóe lên.













"tìm hiểu về Park Dong-jun, mọi thứ về ông ta. Và kiểm tra lại toàn bộ hóa đơn nhập vật liệu của Seohyun, đặc biệt là những lô thép được sử dụng cho phần móng"















sự chỉ đạo của Mujin nhanh chóng được thực hiện, Baekyung dồn sức điều tra Park Dong-jun. Mất thêm vài ngày, thông tin về Park Dong-jun dần được hé lộ. Ông ta là quan chức cấp trung có tiếng liêm khiết trong ngành, gần đây lại có số thay đổi đáng ngờ trong cuộc sống cá nhân.














"thưa sếp"












"ông Park Dong-jun đã đột ngột mua một căn biệt thự sang trọng ở khu Gangnam cách đây ba tháng, ngay sau khi phụ lục hợp đồng thay đổi vật liệu được ký kết. Giá trị căn biệt thự vượt xa thu nhập của ông ta"














"có bằng chứng nào không ?"














Mujin hỏi, giọng anh đã trở nên sắc bén hơn.














"em đang cố gắng tìm kiếm các giao dịch ngân hàng"















"nhưng có vẻ như số tiền đó được chuyển qua tài khoản đứng tên người thân ở nước ngoài. Tuy nhiên, em cũng phát hiện ra một điều khác. Park Dong-jun có người em trai, Park Sung-min, là giám đốc điều hành của công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Daekyung"

















cái tên Daekyung khiến Mujin giật mình. Tập đoàn Daekyung là một trong những đế chế tài phiệt lớn nhất nước, và chủ tịch của nó, Chủ tịch Kim Dae-ho, là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới chính trị và kinh tế, đồng thời là đối thủ tiềm năng của Mujin.














"tập trung vào mối liên hệ giữa Park Dong-jun và Tập đoàn Daekyung"












Mujin ra lệnh.












"tìm hiểu xem Seohyun có bất kỳ dự án nào khác liên quan đến Daekyung hay không. Và đặc biệt, điều tra kỹ lưỡng về Tập đoàn Daekyung, nhất là những dự án hạ tầng lớn mà họ đang tham gia"
















Baekyung và đội ngũ của mình bắt tay vào làm việc không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, một mảnh ghép mới lại được đưa về, họ phát hiện ra rằng, Tập đoàn Daekyung, thông qua các công ty con và đối tác, đã nắm giữ cổ phần đáng kể trong một số công ty cung cấp vật liệu xây dựng, bao gồm cả công ty sản xuất loại thép chất lượng thấp đã được sử dụng cho cầu Namjeon.













"đây là một mạng lưới phức tạp"













Baekyung giải thích, trải rộng sơ đồ các công ty và mối liên hệ của chúng trên bàn.












"Seohyun trúng thầu chính, nhưng lại mua thép từ công ty do Daekyung gián tiếp kiểm soát. Sau đó, ông Park Dong-jun , người có em trai làm việc cho Daekyung , lại ký duyệt thay đổi vật liệu. Tất cả đều hướng về Tập đoàn Daekyung"














Mujin nhìn vào sơ đồ, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư.














"vậy. . .giả thuyết là Daekyung đã lợi dụng dự án của chúng ta để trục lợi, bằng cách thay thế vật liệu kém chất lượng để giảm chi phí, nhưng vẫn nhận được khoản tiền như ban đầu. Và vụ sập cầu. . .có thể là hệ quả của việc đó, hoặc thậm chí là một hành động có chủ đích để hủy hoại danh tiếng của tôi ?"














Baekyung gật đầu.














"có khả năng rất cao nhưng đâu đó vẫn còn một câu hỏi lớn, liệu Chủ tịch Kim Dae-ho có trực tiếp ra lệnh điều này không, hay có ai đó trong nội bộ Daekyung tự ý làm ? và quan trọng hơn, chúng ta vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy hành vi tham nhũng hoặc phá hoại có chủ đích. Việc chứng minh mối liên hệ giữa việc thay đổi vật liệu và vụ sập cầu, cũng như vai trò của Daekyung trong đó, là rất khó khăn"
















Mujin nhắm mắt lại, đã có một bức tranh lớn hơn, một con đường rõ ràng hơn để đi và anh đã tìm ra được "người thực hiện" và "kẻ hưởng lợi". Nhưng ai là người chủ mưu đứng sau tất cả, người đã điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối, biến anh thành con tốt thí, vẫn còn là một ẩn số. Anh cần một bằng chứng thép, một lời khai trực tiếp từ một người trong cuộc. Cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu, và phía trước vẫn còn vô vàn thử thách và nguy hiểm.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip