8.1











ba năm sau.















cuộc sống của Mujin và No Eul đã bước vào giai đoạn bình yên và viên mãn. Mujin vững vàng ở vị trí Phó Chủ tịch, tiếp tục những chuyến đi khắp đất nước, kiến tạo những chính sách minh bạch và công bằng. No Eul, với biệt danh "ảnh hậu màn ảnh", không ngừng tỏa sáng trong những vai diễn đầy chiều sâu, kể những câu chuyện ý nghĩa và truyền tải thông điệp nhân văn. Họ đã cùng nhau xây dựng lại tổ ấm, lấp đầy khoảng trống bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu.



















trong một chuyến công tác cùng Mujin đến vùng nông thôn để khảo sát dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, Baekyung đã gặp gỡ Jang Eunseo. Cô là một kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi, năng động, với mái tóc ngắn cá tính và nụ cười rạng rỡ, luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc giúp đỡ bà con nông dân.




















ngay từ lần đầu gặp gỡ, Baekyung đã bị thu hút bởi sự thông minh và lòng tốt của Eunseo. Cô không ngại khó khăn, dãi nắng dầm mưa trên đồng ruộng, và luôn có những ý tưởng sáng tạo để cải thiện năng suất cây trồng. Trong khi Baekyung là thư ký chính trị gia cấp cao, sắc bén, logic, thì Eunseo lại mang đến sự tươi mới, lạc quan và một cái nhìn thực tế về cuộc sống. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn về công việc, về những khó khăn của người dân, và dần dần, những cuộc trao đổi chuyên môn đã biến thành những buổi tâm sự cá nhân.

















Eunseo cảm mến Baekyung ở sự chân thành, nhiệt huyết của cậu luôn đấu tranh cho công lý, và cả sự vụng về đáng yêu của cậu khi rời khỏi môi trường chính trường.


















Baekyung thì bị chinh phục bởi trái tim nhân ái, sự hồn nhiên và nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi Eunseo. Họ nhận ra rằng, dù tính cách và lĩnh vực công việc khác biệt, nhưng cả hai đều có chung một mong muốn là được đóng góp cho xã hội, được làm những điều ý nghĩa.
















tình yêu của cả hai nảy nở một cách tự nhiên và chân thành. Sau gần hai năm hẹn hò, cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm từ những buổi đi thực địa dưới cái nắng chang chang đến những đêm thức trắng cùng nhau nghiên cứu tài liệu, Baekyung đã quyết định cầu hôn Eunseo. Cô không chút do dự mà đồng ý. Cả Mujin và No Eul đều rất vui mừng cho Baekyung, người em đã đồng hành cùng họ qua bao sóng gió, nay đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
















ngày cưới của Baekyung và Jang Eunseo diễn ra tại một khu vườn sinh thái rộng lớn, được trang hoàng lộng lẫy dưới ánh nắng vàng ươm của mùa thu. Toàn bộ không gian tiệc cưới tràn ngập sắc hoa tươi thắm, từ những vòm hoa hồng trắng muốt cho đến thảm cỏ xanh mướt được điểm xuyết bởi những cụm cẩm tú cầu dịu dàng. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho ngày trọng đại.















tiếng nhạc giao hưởng du dương vang vọng khắp khu vườn, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của khách mời. Mọi người đều cảm nhận được không khí hạnh phúc và ấm áp bao trùm. Những chiếc bàn tiệc được bày biện tinh tế, với khăn trải bàn trắng muốt, ly tách pha lê lấp lánh và những đĩa thức ăn được trang trí công phu.















khi tiếng chuông nguyện đường vang lên, tất cả khách mời đều hướng về phía cánh cổng hoa. Baekyung đứng đó, trong bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh mỉm cười đầy mong chờ khi thấy Jang Eunseo bước ra. Cô dâu Eunseo lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên vóc dáng mảnh mai. Mái tóc ngắn quen thuộc được điểm thêm một vương miện nhỏ bằng hoa tươi, khiến cô trông như nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên môi cô khiến trái tim Baekyung như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Họ trao nhau những lời thề nguyện, ánh mắt ngập tràn tình yêu và sự hứa hẹn. Nụ hôn ngọt ngào của cô dâu và chú rể nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khách mời.



















sau nghi lễ, Baekyung nắm tay cô dâu Eunseo, đi qua từng bàn để chào hỏi khách. Họ dừng lại ở chỗ Mujin và No Eul đang ngồi, Mujin mặc bộ vest màu be nhẹ nhàng, gương mặt anh vẫn toát lên vẻ điềm đạm, phong thái của một chính khách thành đạt. No Eul thì rạng rỡ trong chiếc váy màu xanh pastel thanh lịch, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, toát lên vẻ đẹp dịu dàng và sang trọng.
















ngồi giữa Mujin và No Eul là một bé trai kháu khỉnh, khoảng hai tuổi, với má phúng phính và đôi mắt to tròn, lấp lánh. Cậu bé đang hí hoáy chơi với một chiếc xe đồ chơi nhỏ. Khi Baekyung và Eunseo đến gần, cậu bé ngẩng đầu lên, hai tay vẫn nắm chặt tay của Mujin và No Eul, như bông hoa nhỏ được bảo bọc giữa tình yêu của cha mẹ.













"chà, Jinul đã lớn đến vậy rồi hả ?"















Baekyung thốt lên, ánh mắt đầy trìu mến khi nhìn xuống cậu bé. Jinul là tên con trai của Mujin và No Eul, được đặt theo tên của đứa con mà họ từng mất, như một sự tiếp nối, một khởi đầu mới đầy hy vọng. Cậu cúi xuống, dịu dàng nựng má bầu bĩnh của Jinul.













"con của sếp lớn nhanh quá"















Jinul ngước nhìn Baekyung, đôi mắt đen láy chớp chớp, rồi cậu bé ngượng ngùng nép sát vào lòng No Eul. Baekyung quay lên, cười rạng rỡ với Mujin và No Eul.















"em thật sự rất vui khi anh chị và Jinul có mặt ở đây"















Mujin mỉm cười, vỗ nhẹ vai Baekyung.














"chúc mừng, Baekyung. Cuối cùng cậu cũng có vợ rồi, mừng quá đi"














No Eul nắm tay Eunseo, ánh mắt trìu mến.















"chúc mừng em, Eunseo. Chị rất vui khi Baekyung có một người bạn đời như em"













Eunseo mỉm cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo.
















"em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ, em cũng rất ngưỡng mộ tình yêu và sự kiên cường của anh chị"


















bốn người cùng ngồi xuống trò chuyện. Mujin hỏi han về những dự định tương lai của họ, Baekyung hào hứng kể về kế hoạch mở rộng hoạt động, tập trung vào các vụ án liên quan đến quyền lợi của nông dân và các cộng đồng yếu thế. Eunseo cũng chia sẻ về những nghiên cứu mới trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, những ý tưởng mà cô và Baekyung sẽ cùng nhau thực hiện để giúp đỡ bà con.
















"càng đi nhiều, em càng nhận ra rằng còn rất nhiều việc phải làm, sếp ạ"















Baekyung nói, ánh mắt cậu đầy nhiệt huyết.
















"những người dân ở vùng sâu vùng xa, họ cần được bảo vệ, cần được hỗ trợ nhiều hơn"














"đó cũng chính là lý do mà anh tiếp tục ở lại vị trí này, muốn tạo ra những thay đổi thực sự từ cấp vĩ mô, để những chính sách đó có thể đến được với những người cần nhất"















No Eul mỉm cười nhìn họ, thấy được sự trưởng thành và nhiệt huyết không ngừng nghỉ của cả Baekyung và Mujin. Cô cảm thấy tự hào về người chồng và người em của mình.















"mà Baekyung này, em tính nào thì có bé"














Baekyung nghe xong liền quay sang Eunseo, cười nhẹ.














"vì công việc còn dày đặc quá. . .chắc trong vòng hai năm tới chị à"














cuộc trò chuyện của họ kéo dài, tràn ngập tiếng cười và những chia sẻ chân thành. Jinul, ngồi trong lòng No Eul, ngắm nhìn bố mẹ và hai cô chú, gương mặt bé thơ lấp lánh niềm hạnh phúc trong không khí ấm áp của tình thân và tình bạn.


















khi tiệc cưới của Baekyung và Eunseo dần tàn, không khí vẫn còn vương vấn sự ấm áp và hạnh phúc. Mujin và No Eul cùng bé Jinul chào tạm biệt cô dâu chú rể và những người bạn thân thiết. Mujin ân cần dắt tay No Eul, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của Jinul. Cậu bé, sau một buổi tối vui chơi thỏa thích, đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lim dim.
















trên đường lái xe về, Mujin ngồi ở ghế lái, No Eul ở ghế phụ bên cạnh, còn Jinul thì đã ngủ say tít ở ghế sau, vùi mình trong chiếc chăn mỏng, thi thoảng lại khẽ cựa quậy. Ánh đèn đường lướt qua khung cửa kính, tạo nên những vệt sáng chạy dài. Mujin một tay nắm chặt vô lăng, tay kia đặt hờ trên đùi No Eul, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng nụ cười nhẹ trên môi lại gợi lên một miền ký ức xa xăm.













"đi đám cưới Baekyung xong, tự nhiên anh lại nhớ đến ngày cưới của chúng ta"














Mujin khẽ nói, mang theo chút hoài niệm, No Eul quay sang nhìn anh, ánh mắt cũng lấp lánh những kỷ niệm.














"em cũng vậy. . .mới đó mà đã bao nhiêu năm rồi"














Mujin mỉm cười, nhớ lại ngày định mệnh đó.















"đám cưới của chúng ta. . .nó không lộng lẫy hay xa hoa. Anh vẫn nhớ, lúc đó sự nghiệp của anh chưa thực sự vững chắc. Em cũng chỉ mới bắt đầu được công chúng biết đến nhiều hơn"













trong tâm trí anh, khung cảnh ngày cưới hiện lên rõ nét. Đó là một buổi chiều cuối xuân, nắng vàng dịu nhẹ trải khắp trung tâm tiệc cưới ấm cúng. Không có những dàn hoa khổng lồ, không có ánh đèn pha lê lấp lánh, nhưng không gian lại tràn ngập hương thơm của những đóa cẩm tú cầu trắng muốt và hoa hồng e ấp. Khoảng sân vườn được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, chỉ đủ chỗ cho những người thân thiết nhất của cả hai bên gia đình và một vài người bạn thân thiết.















anh vẫn nhớ rõ No Eul ngày hôm đó. Cô không mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, bồng bềnh mà chỉ chọn một chiếc váy ren trắng tinh khôi, dáng ôm vừa phải, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và dịu dàng của cô. Tấm voan dài đơn giản khẽ bay trong gió, che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp, nhưng không giấu được ánh mắt rạng rỡ và nụ cười hạnh phúc của cô. Tóc được búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ thon dài. Anh đứng đó, trong bộ vest tối màu, tim đập rộn ràng khi nhìn thấy cô bước đến, từng bước một, như một thiên thần. Ánh mắt cô, chỉ dành riêng cho anh, chứa đựng cả thế giới.













No Eul khẽ nắm lấy tay anh.














"em vẫn nhớ. . .ánh nhìn của anh say mê nhìn em, nhìn đến nỗi bên mặt em muốn bỏng rát"















Mujin siết nhẹ tay cô.















"do em đẹp mà. . ."















đó là một đám cưới nhỏ, không phô trương, nhưng lại chất chứa một tình yêu chân thành và mạnh mẽ nhất. Họ không có nhiều tiền để tổ chức một bữa tiệc xa hoa, nhưng họ có niềm tin tuyệt đối vào nhau, vào tương lai.
















"lúc đó, anh cứ lo lắng liệu em có hối hận không. . ."














Mujin tiếp tục, pha chút vui vẻ.


















"cưới một người đàn ông có sự nghiệp chưa ổn định như anh, lại còn vướng vào đủ thứ rắc rối"















No Eul bật cười nhẹ.














". . .em chưa bao giờ hối hận"














cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.













"mỗi khi nhớ lại, em lại thấy biết ơn. Vì chính từ sự khởi đầu bình dị đó, chúng ta đã cùng nhau xây dựng được mọi thứ như ngày hôm nay"
















Mujin quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự trân trọng, chính sự giản dị, chân thành và kiên cường của cô đã giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Đám cưới đó, dù không trang trọng hay xa hoa, nhưng lại là nền tảng vững chắc cho tình yêu và gia đình của họ. Nó khắc sâu trong tâm trí cả hai, một kỷ niệm thiêng liêng về một khởi đầu bình dị nhưng đầy ý nghĩa.















No Eul quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy trìu mến nhìn về phía ghế sau. Bé Jinul đang say ngủ, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má ửng hồng vì hơi ấm, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy như đang mơ những giấc mơ đẹp, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của con, lòng dâng lên một sự ấm áp khôn xiết, cảm giác trọn vẹn và biết ơn sâu sắc.













"anh này"













"em nhớ lại lúc mình biết tin có thai lần nữa"













Mujin nắm chặt tay cô hơn, mắt cũng dịu dàng nhìn qua gương chiếu hậu về phía con trai. Anh biết No Eul đang nhớ về khoảng thời gian đầy ý nghĩa đó, một phép màu đã đến với họ sau những nỗi đau tưởng chừng không thể hàn gắn.












"lúc đó, em còn không dám tin vào mắt mình"











No Eul tiếp tục, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.












"que thử thai hai vạch. . .em cứ cầm trên tay mà run rẩy, cứ sợ đây chỉ là mơ. Em còn không dám nói với anh ngay, cứ giấu đi mấy ngày"















cô nhớ lại buổi sáng định mệnh đó, khoảng tháng ba, sau gần một năm. Sau nỗi đau mất con, cô và Mujin đã trải qua một thời gian dài chìm trong bộn bề bận rộn của cuộc sống. Họ cố gắng chữa lành cho nhau, yêu thương, đùm bọc lấy nhau. Rồi một ngày, khi cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu khác lạ, cô đã lén mua que thử thai. Khi nhìn thấy hai vạch hồng hiện rõ, tim như ngừng đập. Đó là sự pha trộn của niềm vui tột cùng và nỗi sợ hãi tột độ.












"đến khi em đưa cho anh xem, anh còn tưởng em đùa"












Mujin tiếp lời, giọng anh cũng đầy xúc động.















"anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt ngây ngô của em lúc đó, vừa mừng vừa lo. Rồi em bật khóc nức nở"














No Eul gật đầu.













"em đã khóc rất nhiều. . .rm sợ lại một lần nữa mất đi con. . .em đã cầu nguyện mỗi ngày, từng giây từng phút"













những tháng đầu thai kỳ, No Eul trải qua giai đoạn nghén nặng, thường xuyên buồn nôn, kén ăn, và cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Dù Mujin bận rộn với công việc khôi phục sự nghiệp chính trị, anh vẫn chăm lo cho cô từng chút một. Mỗi sáng, dù phải dậy sớm đi làm, vẫn tự tay chuẩn bị bữa sáng nhẹ nhàng, hợp khẩu vị cho cô, cố gắng dành dụm thời gian ít ỏi về nhà vào buổi trưa hoặc sớm nhất có thể vào buổi tối, chỉ để nhìn thấy cô, hỏi han có khỏe không, và tự mình pha cho cô ly trà gừng ấm nóng.
















khi anh không thể ở nhà, Mujin đã thuê một y tá riêng tận tâm và chu đáo để chăm sóc No Eul. Cô y tá sẽ đến nhà mỗi ngày, theo dõi sức khỏe của No Eul, chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, và trò chuyện để cô không cảm thấy cô đơn. Anh thường xuyên gọi điện về nhà, trò chuyện với cả No Eul và cô y tá, hỏi cặn kẽ về mọi chi tiết nhỏ nhất. Dù cơ thể mệt mỏi vì nghén, nhưng No Eul luôn cảm thấy ấm áp và được yêu thương trọn vẹn.
















"cảm giác con cứ lớn dần trong bụng, từng cử động nhỏ của con. . .mỗi lần con đạp, em lại thấy như một phép màu"











No Eul nói, ánh mắt xa xăm nhớ lại.












"em luôn đặt tay lên bụng, thủ thỉ nói chuyện với con, kể cho con nghe về anh, về thế giới bên ngoài, về việc con sẽ được yêu thương đến nhường nào"













nhớ lại những ngày tháng mang thai Jinul. Mọi giác quan của cô đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, mỗi cơn ốm nghén, mỗi lần thèm chua, mỗi lần bụng lớn dần lên, đều là minh chứng cho một sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong cô. Mujin luôn ở bên cạnh, chăm sóc tận tình. Anh trở nên cẩn trọng và dịu dàng hơn bao giờ hết, thường xuyên đặt tay lên bụng cô, lắng nghe từng nhịp đập, từng cử động của con, ánh mắt ngập tràn yêu thương và hy vọng. Những đêm cô không ngủ được vì con đạp, anh lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, thì thầm những câu chuyện cổ tích hay hát ru cho cả hai mẹ con nghe. Anh đọc sách về cách chăm sóc bà bầu, chuẩn bị từng món ăn nhỏ nhất, và luôn trấn an cô mỗi khi cô lo lắng.














đến ngày hạ sinh, là hành trình đầy cam go nhưng cũng tràn ngập tình yêu, No Eul nhớ lại cơn đau chuyển dạ kéo dài, những giọt mồ hôi ướt đẫm trán, và bàn tay Mujin luôn siết chặt lấy tay cô, truyền cho cô sức mạnh, không ngừng động viên, thì thầm những lời yêu thương và trấn an cô rằng anh luôn ở đây, cùng cô vượt qua tất cả.















vào một ngày cuối tháng mười một, đầu tháng mười hai, khi No Eul bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, Mujin lập tức hủy bỏ mọi lịch trình, vội vã đưa cô đến bệnh viện.
















trong suốt quá trình chờ đợi ở hành lang, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lo lắng đến tột độ, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng sinh, mỗi tiếng rên rỉ của cô từ bên trong đều khiến anh hồi hộp đến nghẹt thở. Anh cầu nguyện không ngừng, mong cho mẹ tròn con vuông. Từng phút trôi qua như cả thế kỷ.
















cuối cùng, tiếng khóc trẻ thơ vang lên, đó là âm thanh đẹp nhất mà Mujin từng nghe trong đời.














khi y tá mở cửa, thông báo No Eul đã sinh hạ một bé trai khỏe mạnh, Mujin lao vào phòng. Khung cảnh đầu tiên anh nhìn thấy là No Eul nằm trên giường bệnh, gương mặt còn xanh xao, mũi gắn ống thở oxy, cô vẫn còn rất mệt mỏi sau ca sinh nở. Nhưng ánh mắt cô, ánh mắt ấy, lại tràn ngập hạnh phúc vô bờ bến khi nhìn xuống đứa con đang da kề da trong lòng mình, bé nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang bám chặt lấy ngực mẹ.















nhìn thấy hình ảnh đó, Mujin vui khôn xiết, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra, đi lại gần giường, chân bước nhẹ như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc thiêng liêng. No Eul mỉm cười yếu ớt với anh, rồi nhẹ nhàng truyền Jinul đến tay anh. Mujin đón lấy con, bàn tay run rẩy, vì sợ làm con đau, sợ mình quá vụng về. Jinul bé xíu nằm gọn trong vòng tay to lớn của mình, đôi mắt bé còn nhắm nghiền, làn da mềm mại như cánh hoa. Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con, nhìn đôi bàn tay bé xíu với những ngón tay như những nụ hoa đang hé mở. Một cảm giác yêu thương bao la, một sự gắn kết không thể diễn tả bằng lời tràn ngập tâm hồn, môi anh nở nụ cười mãn nguyện, không thể nói nên lời. Anh đã thề với lòng mình, sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình này, để con của chúng ta được lớn lên trong một thế giới tốt đẹp, an toàn, không còn những bất công hay đau khổ.














sau khi Jinul chào đời, tổ ấm nhỏ của Mujin và No Eul tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình khám phá những điều mới mẻ cùng con.















đến khi Jinul được gần một tuổi, Mujin đang ngồi trên thảm chơi, giang rộng vòng tay, ánh mắt anh đầy khuyến khích. Jinul, với đôi chân mũm mĩm, đang đứng vịn vào cạnh bàn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào bố. Cậu bé khẽ buông tay, lảo đảo một bước, rồi lại một bước nữa. Mujin nín thở, không dám động đậy.














"cố lên con"














anh thì thầm, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.













"một bước nữa thôi nào"














Jinul khẽ cười khúc khích, đôi má bánh bao ửng hồng. Cậu bé dồn sức, dồn hết sự tập trung vào đôi chân nhỏ xíu.











một bước. . .














hai bước. . .














và rồi, với một tiếng "bịch" nhẹ, cậu bé ngã vào vòng tay của Mujin, được anh ôm trọn.
















No Eul đứng ở cửa phòng khách, tay ôm ngực, ánh mắt rưng rưng vì xúc động. Cô đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc kỳ diệu đó. Tiếng cười giòn tan của Jinul khi được bố ôm, cùng tiếng reo hò của Mujin, ôm Jinul thật chặt, hôn lên má con liên tục.

















"Jinul giỏi quá !"

















No Eul bước đến, quỳ xuống bên cạnh hai bố con, khẽ vuốt mái tóc mềm của Jinul.















"con trai mẹ giỏi quá"
















sau đó vài tuần, vào một buổi tối ấm áp, Mujin đang ngồi làm việc trong phòng sách, Jinul đang chơi đùa gần đó với những khối gỗ xếp hình. Bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ, ngọng nghịu vang lên.
















"ba. . .ba. . ."
















Mujin sững người, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Jinul. Cậu bé đang cầm một khối gỗ, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh, miệng khẽ mấp máy.














"ba. . ."














Jinul lặp lại, lần này rõ ràng hơn một chút, kèm theo nụ cười tươi tắn. Tim Mujin như vỡ òa, lập tức buông tài liệu xuống, lao đến ôm chầm lấy con.













"con vừa nói gì đấy,con gọi ba hả ?"















"ba. . .ba !"













Jinul cười khúc khích, đưa tay vỗ vỗ vào mặt anh. Mujin ôm chặt lấy con, hôn lên mái tóc thơm mùi sữa của Jinul. Nước mắt anh rơm rớm. Đây là tiếng gọi đầu tiên của con, một tiếng "ba" thiêng liêng và ngọt ngào.

















No Eul, vừa đi vào phòng với ly sữa ấm trên tay, đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cô đứng bên cạnh, tựa vào khung cửa, nhìn cả hai, mắt ngập sự yêu thương và mãn nguyện, nụ cười rạng rỡ không rời khỏi môi. Cô thấy Mujin, người đàn ông từng gánh trên vai bao áp lực, bao nỗi oan trái, giờ đây đang là một người cha dịu dàng, trìu mến. Cách anh chơi với con, cách anh nhẫn nại dạy con từng điều nhỏ nhất, cách anh cười vang mỗi khi Jinul làm điều gì đó đáng yêu. . .tất cả đều khiến trái tim cô tan chảy.
















Mujin đặt Jinul xuống, nhìn sang No Eul, ánh mắt anh đầy vẻ tự hào.














"em nghe thấy không, No Eul ? con gọi anh nè"













No Eul gật đầu, bước đến, vòng tay ôm lấy cả hai bố con. Họ ngồi đó, trên thảm trải sàn, Jinul nằm giữa vòng tay của bố mẹ. Mujin và No Eul cùng nhau hát ru, kể chuyện, và chơi đùa với con, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, lấp đầy từng khoảng trống trong trái tim họ.
















mỗi khi nhìn Mujin chơi đùa với Jinul, khi anh kiên nhẫn dạy con xếp hình, khi anh làm những khuôn mặt hài hước để con cười, hay khi anh cùng con lăn tròn trên sàn nhà như hai đứa trẻ, No Eul lại cảm thấy như được trở về với những tháng ngày bình yên nhất. Ánh sáng của hạnh phúc đã thực sự trở lại trong tổ ấm của họ, một thứ ánh sáng ấm áp, bền vững, được xây đắp từ tình yêu, sự kiên cường và niềm hy vọng vào tương lai.
















chiếc xe của Mujin nhẹ nhàng lăn bánh về đến căn nhà thân yêu ở vùng ngoại ô, ánh trăng vẫn dịu dàng vắt ngang bầu trời đêm, soi sáng lối đi quen thuộc. Khi xe dừng hẳn, Mujin tắt máy, không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động tán cây.

















khẽ quay người ra phía sau, nhìn Jinul đang ngủ say trên ghế, nụ cười ấm áp nở trên môi, No Eul cũng đã thiu thiu ngủ bên ghế phụ, đầu cô khẽ tựa vào cửa kính. Mujin nhẹ nhàng cởi dây an toàn, rồi nghiêng người sang, lay vai No Eul.














"em yêu, chúng ta về đến nhà rồi"














No Eul từ từ mở mắt, mắt mơ màng, mỉm cười khi nhìn thấy Mujin, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra mình đã về đến tổ ấm.














"a. . .về rồi sao. . .em ngủ quên mất"
















Mujin dịu dàng vuốt tóc cô.














"em mệt rồi, để anh bế Jinul vào nhà"















anh mở cửa xe, hít thật sâu không khí trong lành của đêm khuya, nhẹ nhàng mở cửa sau, cẩn thận gỡ dây an toàn cho Jinul, con vẫn ngủ say tít, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vai anh khi Mujin nhẹ nhàng bế con lên. Jinul khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào lòng bố, bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy vạt áo sơ mi của anh. Mujin mỉm cười, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của con trai.

















No Eul xuống xe, bước đến bên cạnh anh, đưa tay vuốt ve mái tóc con, rồi dựa vào vai Mujin. Họ cùng nhau bước những bước chân chậm rãi trên con đường lát đá dẫn vào nhà, ánh đèn cổng nhỏ hắt xuống tạo nên những cái bóng dài.

















căn nhà nhỏ ấm cúng hiện ra trước mắt. Đó là tổ ấm mà họ đã cùng nhau vun đắp, nơi chứa đựng bao kỷ niệm, bao nỗi đau đã qua và bao niềm hạnh phúc hiện tại. Mujin dùng chìa khóa mở cửa, khẽ khàng để không đánh thức Jinul.
















cả ba đi vào nhà, không gian bên trong thật yên tĩnh và quen thuộc. Mujin nhẹ nhàng đặt Jinul lên giường, đắp chăn cẩn thận cho con. Anh đứng đó một lúc, ngắm nhìn gương mặt bé thơ đang say ngủ, lòng tràn ngập sự bình yên và yêu thương.















No Eul đứng cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, cũng nhìn Jinul, đôi mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.














"con trai chúng ta lớn thật rồi"















No Eul thì thầm, Mujin khẽ hôn lên trán cô.
















"ừm. . .lớn thật rồi, và sẽ còn lớn hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn con trưởng thành"


















cả hai rời khỏi phòng Jinul, đóng cửa nhẹ nhàng, No Eul đi vào bếp, rót hai ly nước ấm, đưa cho Mujin một ly, rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Màn đêm tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ, nhưng bên trong căn nhà, hơi ấm của tình yêu và hạnh phúc lan tỏa. Mujin vòng tay qua vai No Eul, kéo cô tựa vào lòng mình.
















"hôm nay em mệt rồi, mau đi nghỉ đi"














No Eul lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt đầy vẻ mãn nguyện.














"em không mệt. . .chỉ muốn ở bên anh thế này thôi. . .nhớ lại tất cả những gì chúng ta đã trải qua. . .thật không thể tin được là chúng ta đã đi được xa đến thế"















anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
















"cuộc đời này, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. . .sẽ có những ngày nắng, và cũng sẽ có những ngày mưa bão. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta có nhau, có nhau để cùng chia sẻ niềm vui, cùng đối mặt với khó khăn. Và có nhau để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả những người khác"

















No Eul khẽ gật đầu, đồng tình với anh, tựa đầu vào ngực, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ. Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau, không nói thêm lời nào. Không cần lời nói, họ vẫn hiểu nhau. Tình yêu của họ đã trải qua bao sóng gió, bao thử thách, để rồi giờ đây trở nên vững chắc và bền chặt hơn bao giờ hết. Mujin, người từng bị vùi dập bởi những âm mưu tàn độc, giờ đã trở lại với ánh hào quang, mang theo trách nhiệm lớn lao. No Eul, người từng nếm trải nỗi đau tột cùng, giờ đã tìm lại được niềm vui trong sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Và Jinul, đứa con trai kháu khỉnh của họ, là minh chứng sống động cho một khởi đầu mới, một tương lai tràn đầy hy vọng.

















căn nhà nhỏ yên bình, ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu rọi hai bóng người tựa vào nhau, và tiếng thở đều đều của đứa trẻ đang say ngủ. Đó là khoảnh khắc của sự bình yên trọn vẹn, của hạnh phúc giản dị mà họ đã luôn tìm kiếm. Một câu chuyện dài đầy biến cố, thăng trầm đã khép lại, nhưng mở ra một chương mới, hứa hẹn những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.














bốn năm sau.




















cậu bé Jinul ngày nào đã lên lớp một. Mùa hè đến, với kỳ nghỉ dài bất tận, cũng là lúc Mujin và No Eul dành trọn vẹn thời gian cho con. Họ quyết định đưa Jinul đi chơi biển, nơi mà họ có thể quên đi mọi bộn bề công việc và tận hưởng hạnh phúc gia đình.



















bãi biển xanh ngắt, cát trắng mịn trải dài dưới ánh nắng vàng ươm. Mujin và Jinul, trong những bộ quần áo giản dị, đang hào hứng chơi đá banh. Mujin chuyền bóng cho con, rồi lại lao đến tranh bóng một cách vui vẻ. Jinul chạy te te trên cát, tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng sóng biển rì rào. Khuôn mặt cậu bé lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt to tròn vẫn lấp lánh niềm vui.


















No Eul ngồi trên chiếc ghế vải dưới một tán dù rộng, dịu dàng ngắm nhìn hai bố con, mỉm cười, cảm thấy lòng mình thật bình yên. Cuộc sống đã ban tặng cho cô những điều tuyệt vời nhất, một người chồng luôn yêu thương, và một cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn.


















chơi được một lúc lâu, Jinul mệt, bé dừng lại, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Bỗng nhiên, từ phía xa, một chiếc xe kem màu vàng tươi tắn chạy đến, tiếng nhạc vui nhộn vang lên. Đôi mắt Jinul sáng bừng, lập tức chạy đến chỗ Mujin, kéo tay anh.















"ba ơi, ba ơi ! con muốn ăn kem !"













Mujin nhìn con trai, mỉm cười.















"con muốn ăn kem hả ? vậy thì phải xin tiền mẹ kìa, ba không có tiền đâu"















anh nói với giọng trêu chọc, ánh mắt nháy nháy về phía No Eul.

















Jinul hiểu ý, lập tức chạy te te đến chỗ No Eul, No Eul nhìn hai bố con cười khúc khích, cô biết cậu bé định xin gì, ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều.














"rồi rồi, tiền đây"

















cười tươi, lấy từ trong túi xách ra một ít tiền mặt.
















"hai bố con đi mua kem ăn đi"

















Jinul cười tít mắt, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn. Cậu bé hai tay cầm lấy tiền, cúi đầu cảm ơn mẹ rối rít.
















"con cảm ơn mẹ ạ"
















Mujin bước đến, xoa đầu con, rồi dắt tay cậu bé đi đến chiếc xe kem, hào hứng kể cho anh nghe những vị kem mà mình thích. Đến nơi, có rất nhiều loại kem với đủ màu sắc rực rỡ, Mujin hỏi con muốn ăn kem gì.



















"con muốn ăn sô cô la"















Jinul nói, chỉ tay vào chiếc kem màu nâu.

















"được rồi, con ăn sô cô la đúng không"


















Mujin trả lời, rồi tiếp tục nghĩ đến No Eul.
















"ba ăn matcha. . .còn mẹ con, chắc ăn vani nhỉ ?"


















anh trả tiền, cẩn thận đút tiền thừa vào túi quần. Một tay cầm kem matcha của mình, một tay anh cầm kem sô cô la cho Jinul, trong khi cậu bé lại cầm cây kem vani của mẹ. Với ba cây kem trên tay, hai bố con bước đi một cách chậm rãi, đầy ắp tiếng cười.

















trở lại chỗ No Eul, Jinwoo chạy nhanh đến, đưa cây kem vani cho cô.















"mẹ ơi, mẹ ăn đi ạ"
















No Eul nhận lấy, cảm ơn con.














"cảm ơn cục cưng, kem ngon quá"
















vừa ăn kem, Mujin vừa định quay người rủ con đi tắm biển thì No Eul khẽ lên tiếng, giọng cô đầy vẻ tinh nghịch.
















"đưa tiền thừa đây ba của Jinul ơi"















Mujin giật mình, anh cười hề hề, giả vờ ngạc nhiên.















"làm gì có thừa đâu, vợ. . .ba mua hết rồi đúng không con ?"

















Mujin quay sang nói với Jinul, mắt nháy nháy, ra hiệu cho con trai. Thế nhưng, Jinul, với sự thật thà của một đứa trẻ, lại trả lời rất dõng dạc.
















"làm gì có ạ, nãy ba còn đút vào túi quần mà"
















câu nói của con trai khiến Mujin chỉ biết gãi gãi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. No Eul bật cười lớn, trong khi Jinul cũng cười khúc khích. Mujin đành ngoan ngoãn lấy mấy tờ tiền lẻ trong túi quần ra, đưa cho cô. No Eul nhận lấy, ánh mắt cô và anh chạm nhau, đầy ắp tình yêu và sự thấu hiểu.




















sau đó, họ cùng nhau ra biển, Mujin bế Jinul, No Eul nắm tay anh, bước đi trên những con sóng nhỏ. Họ cùng nhau đùa nghịch, té nước, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp cả bãi biển. Mujin và No Eul đã trải qua bao sóng gió, bao thử thách để rồi có được những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc này. Họ đã xây dựng một gia đình nhỏ, tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp.


















và hạnh phúc của họ, giống như những hạt cát nhỏ bé trên bãi biển, sẽ mãi mãi đong đầy và vĩnh cửu.





















hoàn.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip