Chương 19: Tình bạn màu xám

Chuyên ngành mà Lục Vũ theo học có cơ sở đặt tại khu phía bắc Đại học Trung Sơn. Đây cũng lần đầu tiên Tống Cực mặc thường phục đến thăm một ngôi trường nổi tiếng có truyền thống lâu đời.

Do dính dáng đến lịch sử nên trong trường Đại học Trung Sơn còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc mang phong cách của thời kì Dân quốc, tượng trưng cho giai đoạn hội nhập dung hòa văn hóa Đông Tây. Các chi tiết trang hoàng kế thừa rất tốt bản sắc địa phương khiến người lần đầu đến thăm trường có thể cảm nhận sâu sắc nét độc đáo của nền văn hóa, nếu them hoa lá rực rỡ khắp nơi thì đọc sách cũng trở thành một thú vui vô cùng thanh nhã.

Quảng Châu là một thành phố đâu đâu cũng thấy những chậu hoa được cắt tỉa theo hang hoặc theo lùm vô cùng nổi bật, những sinh linh của tự nhiên muôn hồng nghìn tía tram dáng ngàn vẻ đã nghiễm nhiên trở thành phong cảnh nghệ thuật không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Dù Quảng Châu sở hữu cảnh vật tươi đẹp nhường kia nhưng vẫn có người ở Quảng Châu không đủ dũng cảm tin rằng tương lai đang vẫy gọi họ là một ngày mai tràn trề ý xuân. Lục Vũ chính là người như vậy!

Tống Cực thở dài, giở lại tài liệu kiểm tra them lần nữa. Tài liệu gốc ghi chép ghi chép sự kiện đầy đủ nhất lại mất hết sau một lần thành phố gặp nạn lụt, anh đành đi đường vòng bằng cách tìm hiểu vụ án này qua các bản tài liệu sao chép sơ sài. Vì việc này, anh đặc biệt đến thăm giáo sư Vương, chủ nhiệm lớp của Lục Vũ lúc sinh thời. Giáo sư Vương xem chừng chỉ ngoài bốn mươi một chút, nhìn phong cách ăn mặc và các chi tiết chỉnh thể có thể phán đoán ông ta là người tương đối kỹ tính và chỉn chu. Thông thường kiểu người này đề ra mục tiêu rất cao cho bản thân, trí nhớ cũng tốt vô cùng. Có điều Tống Cực vẫn tính sai một nước cờ, giáo sư Vương hoàn toàn không nhớ gì nhiều về cậu học trò Lục Vũ mà mình từng dạy. Nói một cách chính xác hơn, ấn tượng của ông ta về Lục Vũ vô cùng chung chung và mờ nhạt. Khi đề cập đến nguyên nhân cái chết của Lục Vũ, giáo sư Vương chỉ kể đều đều bằng giọng không mấy chắc chắn: "Lục Vũ là sinh viên rất cần cù chịu khó, chỉ có điều không thể bật hẳn lên được, thành tích luôn ở mức bình bình, không thấp cũng không cao trong suốt thời gian dài. Còn về cái chết của cậu ta, đương nhiên đó là một bi kịch. Tôi không biết nhiều về chuyện này, chỉ loáng thoáng nghe đồn rằng cậu ta thất tình, thêm nữa lại bị mọi người cô lập nên mới nghĩ quẩn như vậy. Cậu cũng biết đấy, bao nhiêu sinh viên thế này, tôi không thể chú ý từng bạn được."

"Còn Bạch Thần Dật? Giáo sư có ấn tượng gì về anh ta không?"

"Bạch Thần Dật à... Ồ! Cậu ấy quả thực là một sinh viên vô cùng xuất sắc, vậy mà gia đình lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì cậu ấy tuyệt đối không phải đứa trẻ có thể gây ra chuyện tồi tệ đó. Nếu cậu ấy có thể tốt nghiệp thuận lợi thì chắc chắn sẽ cống hiến được nhiều cho nước nhà, thực là đáng tiếc..." Giáo sư Vương nghĩ đến cậu học trò cưng mà mình từng tự hào, ông nuối tiếc lắc đầu. "Thần Dật là người có khả năng nhận thức cao, lại thông minh, không bao giờ để giáo viên phải lo lắng về chuyện học hành của mình, hơn nữa lại rất nhiệt tình giúp đỡ các bạn có thành tích yếu hơn. Cũng vì điểm này mà khi đó Lục Vũ vô cùng ghen tị với cậu ấy, còn cố tình đổ cho Bạch Thần Dật ăn cắp bài luận văn của cậu ta, gây ảnh hưởng không tốt trong khoa, sau đó lại nghe nói cậu ta bị bạn gái bỏ. Dường như cũng vì những cú sốc này, Lục Vũ mới có hành vi cực đoan. Những người trẻ ấy mà, làm việc gì cũng nên suy nghĩ thận trọng trước khi hành sự mới được!"

"Xin hỏi giáo sư Vương, giờ có thể tìm được hồ sơ của hai sinh viên này tại kho lưu trữ của nhà trường không?" Tống Cực gấp cuốn sổ ghi chép lại, ngồi nghiêm chỉnh như trước.

Giáo sư Vương nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Mấy năm trước, đồng nghiệp của cậu mang đi hết rồi, vả lại hai sinh viên đó đều bỏ học giữa chừng, bằng không chí ít trong tay tôi vẫn còn ảnh tốt nghiệp có thể cung cấp cho cậu."

Tống Cực bước đến bên cửa sổ, chỉ tay ra ngoài hỏi: "Ký túc xá nơi Lục Vũ xảy ra chuyện là tòa nhà nào vậy?"

"Không phải ở phía này, mà ở phía kia!" Qua ô kính cửa sổ, giáo sư Vương chỉ tay về một hướng chung chung. "Có điều từ khi xảy ra vụ đó, tầng thượng của tòa nhà ký túc xá bị khóa chặt. Để tôi gọi điện đến chỗ quản lý bảo họ đưa chìa khóa cho cậu."

Đúng lúc ấy có một thanh niên đi đến, giáo sư Vương vội dẫn anh ta lại chỗ Tống Cực, nói: "Cậu này tên là Nghiêm Tuấn, trước đây ở chung ký túc xá với nhóm Lục Vũ, giờ đang là nghiên cứu sinh của trường. Cậu muốn biết điều gì cứ hỏi cậu ta."

"Cảm ơn giáo sư nhiều ạ!" Cuối cùng Tống Cực cũng gặp được một người hữu dụng.

Sau khi ra khỏi văn phòng giáo sư, Nghiêm Tuấn dẫn Tống Cực đến tòa nhà ký túc xá, hai người bắt đầu nói chuyện về Bạch Thần Dật và Lục Vũ. Ngược lại với lời nhận xét của giáo sư Vương, ấn tượng của Nghiêm Tuấn dành cho Bạch Thần Dật không mấy tốt đẹp, nói theo cách của anh ta thì "Con người này quá gai góc, tính tình ngạo mạn, không dễ giao tiếp". Nhận xét này đúng là khác xa ngàn dặm với nhận xét của thầy giáo anh ta.

Tống Cực hỏi: "Thế quan hệ giữa Lục Vũ và Bạch Thần Dật ra sao?"

"Chẳng ra sao cả! Bạch Thần Dật luôn chọc giận Lục Vũ, thỉnh thoảng còn cố tình công kích cậu ấy. Hơn nữa, chẳng ai chịu đựng được tính cách ngang tang của Bạch Thần Dật, trừ những kẻ có ý đồ riêng tiếp cận cậu ta. Ví dụ như Hà Mã, cậu ta chơi khá thân với Bạch Thần Dật, hình như giờ công tác ở công ty bảo hiểm nào đó. Còn Lục Vũ thì phải nói sao nhỉ? Thực ra cậu ấy là người tốt, chỉ có điều sống hơi hướng nội một chút, cũng hơi nhạy cảm. Khi đó mọi người xôn xao rằng cậu ấy tự tử vì tình, nhưng tôi không tin. Trước khi xảy ra chuyện, cậu ấy đi làm thuê rất hang, vì phải kiếm tiền nên cậu ấy bỏ khá nhiều tiết học. Còn nhớ có một lần cậu ấy đi làm thêm về mệt đến nỗi phát ốm, cuối cùng các nhân viên y tế trong trường phải đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Thành tích học tập của anh ta thế nào?"

"Thường thôi! Cậu ấy học lệch kinh khủng, cậu ấy chỉ giành điểm cao ở môn hóa sinh mà thôi."

"Thế môn tâm lý thì sao?"

"Tâm lý học ư? Hình như đó là môn sở trường của Bạch Thần Dật. Còn nhớ có mấy lần Bạch Thần Dật nêu ra một vài quan điểm mà ngay đến giáo sư Diệp cũng phải gật đầu tán thưởng."

"Giáo sư Diệp ư? Có phải giáo sư Diệp Tử Thâm không?" Tống Cực hỏi.

Nghiêm Tuấn gật đầu xác nhận: "Đúng vậy! Những người được giáo sư Diệp khen ngợi, sau này tiền đồ tha hồ thênh thang rộng mở. Có điều hình như ai được giáo sư Diệp khen cũng gặp vận rủi thì phải. Trước đây trong khoa có một bạn nữ đạt điểm môn giải phẫu học rất cao, lại còn được giáo sư Diệp trực tiếp hướng dẫn, nhưng đáng tiếc sau này nữ sinh đó lại bỏ học giữa chừng. Một ví dụ khác chính là Bạch Thần Dật. Giáo sư Diệp từng khen Bạch Thần Dật hết lời, nhưng cuối cùng cậu ta lại mắc bệnh tâm thần, cuộc đời thế là chấm hết."

"Lần cuối cùng anh gặp hai người họ là khi nào? Họ có điểm nào khác thường không?"

"Hôm Lục Vũ xảy ra chuyện, tôi lại về quê, lúc lên trường mới nghe kể. Nếu nói chuyện kì quái thì cũng có đấy. Lần ấy tôi đưa người thân vào Bệnh viện Đại học Y Thứ Ba khám bệnh thì vừa hay gặp Lục Vũ chạy từ trong viện ra, thần sắc hốt hoảng. Tôi vốn định chào cậu ấy một câu, nhưng dường như cậu ấy sợ bị người khác nhận ra nên cứ che mặt mà chạy."

"Chuyện này xảy ra lâu chưa?"

"Chắc chỉ một đến hai tuần trước khi cậu ấy xảy ra chuyện chứ không xa lắm đâu."

"Thế Bạch Thần Dật thì sao?"

"Cậu ta ư? Kể từ khi Lục Vũ chết, cậu ta liền chuyển ra khỏi ký túc xá, thái độ cử chỉ cũng không vênh vang như trước nữa, thành tích học tập sa sút thê thảm. Trước khi xảy ra chuyện, hình như cậu ta thường liên lạc điện thoại với ai đó, mỗi lần nghe xong, sắc mặt cậu ta nhìn rất khó coi. Sau này, mỗi lần chuông reo, cậu ta đều cố ý không nghe, có mấy lần còn bực mình đến nỗi đập điện thoại thẳng cánh. Thậm chí khi nghe điện thoại của tôi reo, hãy còn chưa kịp nghe thì đã bị cậu ta giằng lấy ném luôn."

"Có ai đến tìm anh ta không?"

"Có một cô gái rất hay đến tìm cậu ta, mà lần nào đến cũng cãi nhau om sòm. Sau này Bạch Thần Dật chuyển ra ngoài ở, tôi cũng chẳng rõ họ còn tiếp tục qua lại với nhau nữa hay không, nhưng cảm giác quan hệ giữa họ cũng không tệ."

Tống Cực hứng thú hỏi: "Anh không quen bạn gái anh ta, sao lại biết mối quan hệ giữa họ không tệ?"

Nghiêm Tuấn khẳng định: "Có lần tôi gặp họ trên phố, khi đó họ đang đứng trước cửa một quán xăm mình chọn hình xăm đấy! Tôi vô tình nghe thấy mẩu đối thoại, hình như cô gái kia nài nỉ Bạch Thần Dật đi xăm mình, nói cái gì mà muốn cậu ta giữ lại kỉ niệm. Nếu quan hệ không tốt thì sao cô gái kia lại bàn chuyện đi xăm với cậu ta?"

"Thế anh có quen cô bạn gái của Lục Vũ không?"

Nghiêm Tuấn lắc đầu: "Tôi thực sự không biết, cũng chưa từng nghe cậu ấy kể mình có bạn gái. Nhưng tôi từng nhìn thấy cậu ấy lên mạng chọn trang sức nữ, hình như là chiếc vòng tay đặt hàng ở nước ngoài, cậu ấy bảo mua để đem tặng. Tôi hỏi có phải tặng bạn gái không, cậu ấy đáp không phải. Tôi cứ thắc mắc không biết phải là người con gái như thế nào mới đáng để cậu ấy quyên sinh. Ồ! Đến tòa nhà ký túc xá rồi này!"

"Được rồi! Cảm ơn anh đã cung cấp nhiều manh mối cho tôi. Anh có thể kể cho tôi nghe kĩ hơn về quán xăm mình mà anh nhìn thấy trước kia không? Và cả phương thức liên hệ với Hà Mã nữa." Tống Cực giơ tay ra bắt theo phép lịch sự, anh vô cùng cảm ơn Nghiêm Tuấn đã kể nhiều chi tiết bên lề vụ án.

Nói tóm lại, chuyến đi này không có giá trị nhiều lắm. Khi đưa ra nhận xét về sinh viên, trong suy nghĩ của giáo sư Vương tồn tại thái độ phân biệt đối xử rất rõ rệt, bởi vậy lời kể của ông ta đương nhiên thiên về xu hướng chủ quan. Tống Cực lại cảm thấy việc Lục Vũ chỉ trích Bạch Thần Dật ăn cắp luận văn chưa hẳn đã giống như những gì mọi người vẫn nói, nếu không một người đã chết từ lâu việc gì giờ lại hiện về tác oai tác quái? Người chết đương nhiên không thể nói, chẳng qua những người sống biết rõ nội tình giúp anh ta kể lại chuyện cũ mà thôi. Nghiêm Tuấn là kẻ ngoài cuộc, câu chuyện anh ta kể tương đối khách quan hơn, trong đó hé lộ chi tiết mơ hồ: Mối quan hệ giữa Lục Vũ và Bạch Thần Dật thực sự không mấy tốt đẹp. Nhưng sau khi Lục Vũ xảy xa chuyện thì tính tình của Bạch Thần Dật đột ngột thay đổi, cô gái cùng anh ta đi xăm chính là điểm then chốt.

Tống Cực nhớ đến hình xăm bị bóc mất ở lưng Diệp Hân Ngô. Giả dụ ban đầu Diệp Hân Ngô là bạn gái của Bạch Thần Dật, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà sau này cô ta chọn bố của cậu ta, không chịu được sự ghẻ lạnh, Bạch Thần Dật thay đổi tâm tính giết chết bố mình và Diệp Hân Ngô, đồng thời lột miếng da xăm hình từng đại diện cho tình yêu của hai người họ. Không ai dám chắc loại động cơ giết người này không tồn tại. Sắp xếp lại vụ án này một chút, Tống Cực phát hiện dường như có một sức mạnh nào đó liên tục đẩy mọi chuyện đến cục diện ngày hôm nay. Bên trong vụ án này lại chứa đựng một vụ án khác, giống như anh đang đứng trong những vòng tròn đồng tâm mà vòng tròn nhỏ nằm trong vòng tròn lớn, nếu cứ bước từng bước lại gần, thì vòng tròn trong cùng rốt cuộc ẩn giấu thứ gì?

Tống Cực cầm chìa khóa tầng thượng từ tay nhân viên quản lý. Vừa đi được mấy bước, anh bỗng trông thấy có cô gái cũng chạy vào ký túc xá nam. Nhân viên quản lý lập tức chặn cô lại, nghiêng đầu tra hỏi một hồi: "Cô học khoa nào? Sao trông lạ thế nhỉ? Cô vào đây tìm bạn hay làm gì?"

"Chào bác, cháu là đồng nghiệp của cảnh sát Tống Cực. Cháu đã tìm thấy vật mà lúc trước anh ấy nhờ cháu tìm, giờ phải mang đến đưa cho anh ấy." Bao Tiểu Na bình tĩnh lau mồ hôi trán, cố tình thở gấp nói tiếp: "Khi nãy cháu chạy theo sau gọi khản cổ mà anh ấy không nghe thấy. Ôi! Cháu không còn thời gian giải thích dài dòng nữa đâu, nếu còn lề mề sẽ làm lỡ vụ án mất, ai mà gánh nổi trách nhiệm nặng nề này chứ!"

Nghe cô nói vậy, nhân viên quản lý không tra hỏi ngọn ngành nữa, vui vẻ nhường đường cho cô. Bao Tiểu Na cuống đến nỗi quên cả cảm ơn, cô chạy một mạch lên tầng thượng. Kể ra vận may của cô cũng không tệ, cô vốn chỉ định rảo bước một vòng quanh ngôi trường mà trước đây Bạch Thần Dật và Lục Vũ từng theo học, nhưng lại vô tình thấy Tống Cực cũng đến tòa nhà ký túc xá, thế là cô quyết định tương kế tựu kế len vào cùng luôn. Thực ra cô biết Lục Vũ nhảy lầu tự sát ở đây. Cô cũng chưa nghĩ đến chút nữa phải đối diện với Tống Cực như thế nào, có điều nhất định phải nói gì đó mới được.

Bao Tiểu Na trèo lên tầng thượng, ban đầu cô còn thò đầu rụt cổ ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tống Cực đâu.

Hôm nay gió rất lớn. Bao Tiểu Na đứng ở chính giữa đỉnh mái vòm mà như thể đứng giữa mắt bão mịt mù song bụi, khí lạnh ập đến từ bốn phía còn sắc hơn lưỡi dao, chúng cứa vào người cô hết nhát này đến nhát khác, nhát sau sâu hơn nhát trước. Có lẽ Lục Vũ khi đó cũng cố chấp đón trận gió giống cô lúc này, anh ta đứng sát mép lan can. Bao Tiểu Na thầm nghĩ: "Chắc anh ta phải cảm thấy do dự chứ nhỉ? Chỉ cần nhìn xuống thấy những người dưới đất cách mình xa thế, mờ mịt thế, đám người chỉ biết giễu cợt anh ta, giờ trông họ hèn mọn đến nực cười. Nhưng chắc chắn giữa chừng anh ta từng muốn từ bỏ hoặc trong đầu giằng co mãnh liệt xem rốt cuộc có nên quăng mình xuống dưới kia kết liễu cuộc đời hay không. Bất hạnh thay, kẻ ở lại với Lục Vũ đến giây phút cuối cùng lại là tử thần đang ôm lưỡi hái và hướng về anh ta mỉm cười.

Bây giờ, cô đang đứng ở vị trí Lục Vũ từng đứng.

Tốc độ của cái chết nhanh đến mức nào? Năm giây? Sáu giây? Hay còn nhanh hơn nữa? Người ta sống cần những mấy chục năm, nhưng chết lại chỉ cần vài giây. Vậy vì sao Lục Vũ lại nhất định bước vào con đường đó? Chẳng lẽ lý do ấy đủ lớn đến mức khiến anh ta cam tâm buông bỏ khát vọng sống hay sao? Bao Tiểu Na vươn tay phải ra huơ qua huơ lại trong không khí một cách vô định xem có bắt được thứ gì chăng.

Bạch Thần Dật ơi là Bạch Thần Dật, anh có biết mình đã gây ra chuyện gì cho Lục Vũ không? Bao Tiểu Na chỉ dám mắng thầm trong bụng, cô biết con người vẫn còn sống kia đang sống không bằng chết. Đối diện với bi kịch như thế, cô đâu nhẫn tâm trách móc ai? Lúc này đột nhiên có người kéo cô lại phía sau, Bao Tiểu Na ngoái đầu nhìn, ra là Tống Cực.

"Tự sát không hề dễ như cô tưởng, phải không nào?" Tống Cực nửa cười nửa không nhìn cô, anh nới lỏng tay. "Đừng đứng ở đó, nguy hiểm lắm!"

Bao Tiểu Na cười ngượng nghịu lùi lại vài bước. "Tôi nào có ý định tự sát. Chuyện đó cần dũng khí rất lớn, tôi đâu đủ bản lĩnh!"

"Nếu so bì với Lục Vũ về bản lĩnh thì chúng ta đều không đủ tư cách." Lời anh nói đầy hàm ý, đương nhiên Bao Tiểu Na cũng cảm nhận được, lúc ở đồn cảnh sát, cô không hề khai như vậy. Tống Cực đưa mắt nhìn phong cảnh được thu nhỏ ở phía xa, anh vừa nhìn từ trên cao xuống vừa nói: "Tôi tin hôm đó cô không hề biết Lục Vũ đã chết từ bốn năm trước, nhưng tôi cũng biết cô nhất định chưa nói thật. Có điều hẵng cứ gác chuyện đó sang một bên. Chẳng phải cô đang muốn tìm ra chân tướng của sự việc nào đó hay sao? Chi bằng chúng ta hợp tác thử xem nhỉ?"

Bao Tiểu Na lắc đầu: "Đó không phải công việc của cảnh sát sao? Có lẽ tôi cũng bất lực rồi."

"Thật vậy ư?" Tống Cực nhìn thẳng vào mặt cô, lạnh lùng nói. "Cảnh sát đã điều tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của cô, tất nhiên cũng điều tra ra số điện thoại của người mà cô gọi là Lục Vũ. Người đó dùng loại SIM rác bán đầy đường. Nhưng trong nhật ký có hai cuộc gọi chen vào của cùng một số điện thoại. Lúc đó cảnh sát liếc mắt thấy trên điện thoại của cô hiển thị tên người gọi đến là NANA, đồng thời trong nhật ký lưu lại các cuộc gọi từ trước tới nay, số máy ấy liên lạc với cô thường xuyên nhất. Chỉ đáng tiếc cảnh sát không thể liên lạc được với chủ nhân số máy này. Tôi không hề lấy làm lạ về việc đó, mà điều tôi thấy kỳ lạ là số điện thoại của người tên NANA đó rất quen. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đó chính là cô, Bao Tiểu Na mới đúng." Khi Bao Tiểu Na nắm hai tay vào với nhau, cô mới phát hiện lòng bàn tay mình dấp dính mồ hôi từ lúc nào.

"Thế là lại nảy sinh thêm một vấn đề." Tống Cực ngừng một thoáng rồi tiếp. "Tối hôm ở đồn cảnh sát, người dùng điện thoại của cô để gọi cho cô là ai? Chắc chắn không thể có chuyện một người rỗi hơi dùng hai số điện thoại thường xuyên gọi điện tán gẫu với chính mình. Theo tình hình này, có thể phán đoán chiếc điện thoại mà cô đang cầm trong tay là của bạn trai cô. Nếu không, làm sao cô có thể cầm nhầm điện thoại được? Có điều, chuyện khiến tôi hứng thú nhất chính là cô, cô luôn miệng nói Lục Vũ uy hiếp mình, nhưng vì sao cuộc gọi đầu tiên anh ta không gọi trực tiếp vào điện thoại của cô, mà lại gọi vào chiếc di động mà cô sử dụng tối qua, tức điện thoại của bạn trai cô? Cho nên người Lục Vũ thực sự muốn tìm chính là người mà cô không hề nhắc đến nửa lời khi cảnh sát lấy khẩu cung, phải không?"

"Không phải..." Tình thế bị động ập đến bất thình lình khiến Bao Tiểu Na cảm thấy mình không thể tiếp tục che giấu được nữa. Bàn cờ đã đánh đến thế cục này, cô chỉ còn cách cầu hòa. "Tôi biết có lẽ anh không tin, nhưng ngay cả tôi cũng chẳng thể làm rõ được chuyện này, bằng không việc gì tôi phải ở đây? Nói một cách thẳng thắn, tôi rất muốn hợp tác với anh để tìm ra chân tướng sự thật năm ấy. Đồng thời mong anh hiểu rằng những gì có thể nói, tôi đều nói hết rồi."

Thấy Bao Tiểu Na dốc lòng dốc sức muốn bảo vệ người đó, Tống Cực dẫu ngốc cũng đoán ra quan hệ giữa hai người họ. Chỉ có điều anh không rõ người đàn ông đi cùng Bao Tiểu Na lần trước có phải người cô đang bao che lúc này hay không. Huống hồ chuyện xảy ra khá lâu rồi, Tống Cực cũng không nhớ rõ người đàn ông đó trông thế nào. Nếu tấn công vào phương diện này, chắc chắn Bao Tiểu Na sẽ không chịu hợp tác.

"Được! Tôi không truy cứu việc này nữa. Có điều tôi muốn cô hứa sẽ không giấu giếm chuyện gì cô biết mà có thể nói cho tôi, dù đó là chi tiết nhỏ nhặt nhất. Ngược lại, tôi cũng hứa với cô, trước khi sự thật sáng tỏ, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ những gì cô kể với người thứ ba." Tống Cực nhượng bộ. "Còn nữa, bây giờ tôi có thể nói cho cô biết, cô gái bị nhốt trong ngăn lạnh vào tối hôm đó chính là vợ sắp cưới của tôi. Trước đây cô ấy từng mất tích một lần, lúc tôi tìm thấy thì cô ấy đã hôn mê bất tỉnh giữa hiện trường một vụ giết người, khi tỉnh lại, cô ấy xuất hiện những triệu chứng bất thường về thần kinh, phải nhờ thuốc an thần mới kiểm soát được, hơn nữa mọi chứng cứ đều cho thấy cô ấy chính là hung thủ. Nhưng tôi tin không phải cô ấy là hung đồ tàn nhẫn đến mức có thể chặt một người đàn ông mà mình không hề quen biết ra thành tám khúc. Bởi vậy mong cô hiểu rằng hoàn cảnh hiện tại của tôi cũng không hề dễ thở hơn cô."

"Thì ra cô ấy là vợ chưa cưới của anh." Bao Tiểu Na cúi đầu, sự thực này khiến cô thương cảm đến mức khó có thể mở lời. Nếu bây giờ cô nói với Tống Cực rằng thực ra cô từng nhìn thấy vợ chưa cưới của anh trong giấc mơ, đồng thời cô ấy còn ôm hung khí giết người đứng giữa biển máu tanh nồng, thì anh có cảm tưởng gì?

"Tôi thực sự rất muốn giúp anh..." Cô thật lòng nghĩ như vậy. "Chỉ có điều tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây và còn những người nào mà chúng ta quan tâm phải chịu tổn thương. Thành thực mà nói, tôi đồng ý hợp tác với anh không phải vì chính nghĩa mà chỉ vì tôi muốn bảo vệ ai đó, hoặc có thể nói, bảo vệ thứ tình cảm nào đó mà thôi. Anh có hiểu không?"

"Ừm! Giờ chúng ta đi chung đường chỉ vì cần bảo vệ một ai đó, hoặc có thể nói, bảo vệ thứ tình cảm nào đó." Tống Cực chìa tay ra, lần đầu tiên anh hướng về phía cô và mỉm cười. Đến tận lúc này, Bao Tiểu Na mới để ý Tống Cực có đôi mắt rất trong trẻo và sáng ngời, thế mà trước đây cô không hề phát hiện ra.

Tống Cực phải nhắc lại lần nữa, Bao Tiểu Na mới giật mình chìa tay ra bắt tay anh. Có lẽ họ đúng là những người đi chung đường thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip