Chương 25: Kiếp nạn lồng trong kiếp nạn
Có lẽ Tống Cực chưa bao giờ nghĩ lại có ngày hôm nay – đối tượng bị thẩm vấn chính là anh, còn người thẩm vấn khuất sau chiếc đèn ở phía đối diện là Tào Nghị. Anh tin sở dĩ người trong sở cảnh sát đáp ứng yêu cầu hoang đường của Tào Nghị là vì muốn thả sợi dây dài để bắt con cá lớn, đồng thời muốn nhân cơ hội này để dò xét anh và Tào Nghị, nói trắng ra, anh cũng là nghi phạm.
"Giờ anh gặp được tôi rồi đấy, có gì thì nói ra đi!" Tống Cực đẩy ngọn đèn bàn ra xa mình nhất có thể, hai tay khoanh trước ngực với vẻ đang rửa tai lắng nghe. Phía bên kia, Tào Nghị tỏ ra vô cùng nho nhã, lịch sự, thậm chí còn rút một chiếc khăn mùi soa đặt trên bàn, nhẹ nhàng vuốt thẳng nếp nhăn. Khi ngẩng đầu lên, miệng anh ta liền nở nụ cười, điềm nhiên hỏi: "Cảnh sát Tống, anh muốn nhìn thấy điều gì nhất? Tôi có thể làm cho nó hiện ra ngay trước mặt nhờ chiếc khăn mùi soa này."
"Tôi không muốn nghe anh nói nhảm, chẳng phải anh muốn tiết lộ sự thật cho tôi sao? Đừng vòng vo nữa."
"Nói bừa ấy mà!" Dường như Tào Nghị không hề nhận ra đối phương đã mất hết kiên nhẫn.
Tống Cực nghiến răng ken két, nhưng vẫn cố hít một hơi kìm nén lại, lạnh lùng nói: "Thứ tôi muốn nhìn thấy nhất lúc này chính là khuôn mặt vốn có của Bạch Thần Dật."
"Không có Bạch Thần Dật, chỉ có Tào Nghị. Chẳng lẽ anh không biết điều này sao, cảnh sát Tống?" Tào Nghị nhìn chằm chằm vào Tống Cực khiến anh chỉ cố gượng được vài phút rồi đành nhận bại trận. Anh đưa mắt về phía cửa sổ cạnh đó, tưởng tượng đám người đang đứng vây quanh ngoài tường chắc phải muốn nghe chủ đề đối thoại thú vị giữa 2 người họ lắm.
"Nghe nói bạn gái anh cũng phạm tội giết người, vì muốn giúp cô ta thoát tội nên anh đã phải động não nghĩ ra rất nhiều cách, cũng sử dụng kha khá thủ đoạn, thậm chí lôi kéo cả những người vô can vào, để đạt được mục đích còn hy sinh tính mạng của người khác. Làm vậy chẳng phải quá vô đạo đức sao? Giờ nhìn lại hình như anh chưa làm tốt lắm." Tào Nghị bắt đầu gấp khăn, anh tập trung tinh thần như thể đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tuyệt luân. Những ngón tay thon dài và linh hoạt khiến chiếc khăn mùi soa ngoan ngoãn nghe lời, trong thoáng chốc đã biến thành hình dạng khác.
"Anh xem! Rất thần kỳ phải không?"
Lời Tạo Nghị nói khiến Tống Cực hơi sững sờ, không ngờ anh bất giác bị thu hút bởi động tác gấp khăn tay của Tào Nghị giống như đang thưởng thức trò chơi thú vị nhất trên đời. Nhưng khi Tống Cực nhìn thấy thành phẩm, anh đột nhiên không dám thở mạnh, chỉ nhìn trừng trừng vào mặt Tào Nghị.
"Anh cũng thấy đẹp phải không? Nhưng cảnh sát Tống ạ, đẹp đến vậy mà bị hủy hoại bởi chính bàn tay anh. Vì dục vọng ích kỷ của anh mà bạn gái anh phải gánh tội thay, cũng vì dục vọng mà anh giết hết những người biết rõ sự thật. Đương nhiên, anh còn có đồng bọn, chính là Hà Mã, kẻ đã tống tiền anh, anh phủ nhận nổi những điều này không?" Tào Nghị lắc chiếc khăn, đột nhiên siết chặt trong lòng bàn tay.
Tống Cực không phủ nhận mà đứng bật người dậy, lùi về sau mấy bước dài, dựa vào tường mới lấy lại được chút sức lực. "Anh nói bậy! Vì sao Hà Mã phải tống tiền tôi? Vì sao tôi phải hãm hại bạn gái mình? Vì sao chứ?"
"Vì anh đã hăm dọa tống tiền Hà Mã trước. Động cơ khiến anh cố chấp điều tra vụ án ba năm về trước là bởi muốn thêm phần chắc chắn mình được thăng chức, đồng thời Bạch gia cũng đút lót anh một món tiền. Họ muốn biết Bạch Thần Dật liệu có trở về giành giật tài sản với mình không. Món tiền đó, ngân hàng nhất định sẽ tra soát ra và tìm thấy bằng chứng. Sau khi anh moi được một vài thông tin từ chỗ Bao Tiểu Na, anh liền tìm cách thăm dò xem Bạch Thần Dật là thật hay giả, cố ý bắt tay với Hà Mã diễn màn kịch xuất sắc này. Cái gì mà lửa thiêu rụi nhà họ Bạch, cái gì mà Lục Vũ, tất cả đều là quỷ kế của anh và anh ta, anh làm như vậy chẳng qua muốn Bao Tiểu Na tin rằng mọi chuyện đều là thật. Nhưng chẳng ngờ Hà Mã thua cổ phiếu, nợ món tiền lớn ở ngân hàng ngầm, anh ta không thể chịu nổi việc hằng ngày bị đầu gấu uy hiếp, bởi vậy trong một lần xô xát đã lỡ tay giết chết kẻ đòi nợ thuê. Lúc đó, anh ta đến gặp anh nhờ giúp đỡ, không may lại bị bạn gái anh bắt gặp, thế là Hà Mã liền tương kế tựu kế lợi dụng cô ấy, đồng thời sắp xếp hiện trường giống như một nghi thức giết người hiến tế. Đương nhiên anh không đồng ý, nhưng khi đó hai người đã ngồi trên cùng một con thuyền. Đừng quên, viên cảnh sát đầu tiên chạy đến hiện trường chỉ có anh. Sau đó anh lại xúi giục Hà Mã đi dò la lai lịch của tôi, đồng thời cả hai cùng lừa gạt Bao Tiểu Na tìm cách bày mưu với tôi, nhưng chắc chắn anh không thể ngờ Hà Mã lại kể toàn bộ sự việc cho tôi. Bởi vì tôi cố tình đáp ứng yêu cầu của Hà Mã, đồng thời muốn anh ta đi tìm anh mà đánh bài ngửa. Những chuyện xảy ra sau đó, bao gồm vì sao Hà Mã chết, đều được camera thu lại rõ ràng, kể cả việc anh tự tay cầm hung khí đâm vào ngực Hà Mã. Nhưng có một điểm anh hạnh phúc hơn tôi, bạn gái anh sẵn sàng giả điên để che đậy tội ác cho anh, còn tôi vì muốn giúp đỡ bạn gái mình mà bán rẻ bản thân." Tào Nghị vò chiếc khăn tay thành một cục, nhét vào trong túi áo ngực của Tống Cực, rồi đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống, kết tội: "Bây giờ anh nhận tội rồi chứ?"
"Vu khống! Chứng cứ đâu?"
"Băng ghi âm có được tính là chứng cứ không? Trong này ghi lại mọi lời Hà Mã đã khai thành thật với tôi." Tào Nghị giơ băng ghi âm ra.
Tống Cực cắn môi dưới đến bật máu, dường như anh đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Anh trừng mắt nhìn Tào Nghị, hai mắt vằn lên những tia máu. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, anh nhảy dựng lên, xông tới đấm Tào Nghị, miệng còn hét to: "Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!"
Cảnh sát đứng bên ngoài nhanh chóng lao vào phòng kéo hai người ra. Vu Hạo Dương tặng Tống Cực mấy cú đấm ngay trước mặt mọi người. Ông ta làm thế chẳng qua vì muốn anh bình tĩnh lại. Nào ngờ Tống Cực như phát điên, nhìn thấy ai là muốn chửi, muốn đánh người đó, chẳng nể mặt ai hết. Mãi hồi lâu đồng nghiệp mới khống chế được anh, lúc đó anh vẫn gân cổ hét muốn giết người. Vu Hạo Dương thấy tình hình diễn tiến đến mức này cũng đành bó tay ngồi nhìn. Ông ta quay lại đưa mắt quan sát Tào Nghị, nhưng con người đó không hề hứng thú xem kịch mà đi thẳng về phía Bao Tiểu Na đang ngồi ở đầu kia của dãy hành lang dài hun hút.
"Về nhà thôi!" Tào Nghị bình thản chìa tay ra, không nói thêm câu an ủi nào khác, nhưng anh biết Bao Tiểu Na nhất định sẽ hiểu, thứ họ cần là một gia đình. Bởi vì hiểu quá rõ điều đó nên Bao Tiểu Na càng không còn chỗ dung thân, đến cuối cùng, người đàn ông này vẫn không bỏ rơi cô. Khi cô may mắn được nắm tay Tào Nghị lần nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng lại được. Cô nhào vào vòng tay anh, nức nở khóc không thành tiếng ngay trong sở cảnh sát trang nghiêm. Cô vờ không nhìn thấy Tống Cực đang la hét ầm ĩ ở phía xa, cam tâm tình nguyện ôm người đàn ông của mình trong bóng tối.
Một tháng sau, Bao Tiểu Na gặp lại Tống Cực. Lúc này Tống Cực mặc bộ quần áo sọc xanh trắng ngồi trên giường bệnh bất động nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe nói sau đêm đó, anh rơi vào trạng thái tâm thần như vậy, cuối cùng bị đưa vào Bệnh viện Tâm thần Thôn Phương để điều trị. Trong thời gian đó xảy ra những chuyện gì thì Bao Tiểu Na không hề hay biết, nhưng nhìn cảnh tượng đó, lòng cô không khỏi xót xa. Dẫu cả thế giới đều hiểu lầm Tống Cực, cô vẫn tin anh không liên can đến chuyện này. Nhưng hiện giờ cô đâu còn cách nào đứng về phía anh. Kể từ ngày cô chọn Tào Nghị, cô phải tuân theo quy tắc của cuộc chơi.
"Tống Cực! Tống Cực!" Cô khẽ gọi, mặc dù biết rõ anh không quay đầu lại. Nhìn thấy cố nhân qua cánh cửa sắt, nếu chưa trải qua thì không thể nào tưởng tượng được cảm giác đó giày vò người ta đến độ nào. Trước đây chắc Bạch Thần Dật cũng bị cách ly với thế giới bên ngoài thông qua cánh cửa sắt thế này, nhưng anh vẫn tỉnh táo ý thức rằng mình là người hoàn toàn bình thường. Anh cùng sống, cùng nói cười với đám người điên, điên cuồng một chặp, nhưng trong tim không giờ nào khắc nào là không chảy máu ứa lệ. Bây giờ đến lượt Tống Cực phải trải nghiệm cảm giác ấy, liệu anh có nghĩ thà mình điên thật một lần chăng?
"Tống Cực! Tuy không rõ vì sao anh lại thành ra như vậy, nhưng tôi tin chắc anh có nỗi khổ khó nói."
Tống Cực đột nhiên đứng bật dậy, mặt vô cảm bước từng bước về phía Bao Tiểu Na ở phía ngoài khung cửa sắt. Anh nắm lấy tay của cô đặt trên cánh cửa, rồi cắn phập. Khi thấy Bao Tiểu Na kinh hoàng ngã ngồi ra đất, Tống Cực cười đến khoái trá, anh vừa vỗ tay vừa tìm kiếm đồng bọn như thể đang chơi trốn tìm. Bao Tiểu Na sờ cổ tay bị cắn đỏ, cô gần như dừng phắt lại mà lao thẳng ra ngoài. Bởi Tống Cực muốn cô làm vậy.
"Em đi gặp cảnh sát Tống à?" Tào Nghị vừa bước vào cửa đã hỏi Bao Tiểu Na đang ngồi ngây người trong phòng ngủ, anh thuận thế ngả người xuống ghế xô pha.
Bao Tiểu Na thu dọn xong những thứ trong tay liền vội vàng chạy ra đón, tuy giọng cô hỏi lại anh nghe có phần mệt mỏi: "Sao anh biết?"
"Đương nhiên có người nói cho anh. Vì thế lần sau em nên đổi nhiều chuyến xe, rồi đi lòng vòng một chút, bằng không dễ bị người ta phát hiện ra lắm. Em cần biết rằng bây giờ anh phải tránh xa tầm mắt của cảnh sát nên nếu không giở một vài thủ đoạn ra thì hết đường sống." Tào Nghị gối đầu lên tay, hai mắt nhìn trần nhà trắng lốp. Cặp đèn dùng sắp đến ngày tàn bắt đầu có một chiếc trục trặc, nó ra sức nhấp nháy vài cái rồi tối hẳn đi. "Đèn nhà mình hỏng rồi, xem ra mai phải thay cái mới."
Bao Tiểu Na không tiếp lời, cô đứng im trong phòng khách đợi Tào Nghị tra hỏi chuyện của Tống Cực. Đợi mãi, cuối cùng Tào Nghị lại chẳng hề nhắc đến nửa chữ. Bao Tiểu Na thắc thỏm bất an tiến một bước nhỏ về phía anh. "Em đi thăm anh ta vì muốn biết vì sao anh ta lại muốn hại em."
"Thế em hỏi được chưa?"
"Chưa! Anh ta điên thật rồi!"
Tào Nghị bật cười: "Điên thật thì dễ, giả điên mới khó."
"Giống anh phải không?"
"Anh không giả điên." Anh ngồi dậy, mặt nhuốm vẻ trêu trọc. "Anh điên thật!" Nhìn Bao Tiểu Na đứng sững ở đó, anh lại nằm xuống khẽ ngân nga một khúc hát.
Bao Tiểu Na cảm thấy bầu không khí gượng gạo đến cực điểm, cảm giác thân mật không khoảng cách trước đây khi cả hai ở bên nhau đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ giữa cô và Tào Nghị tồn tại một khoảng cách, tiến lại gần thì sợ bị từ chối, mà giữ nguyên thì cảm thấy quá lạnh nhạt. Đối diện với tình cảnh như vậy, cô không biết phải làm cách nào để thay đổi.
"Em đi nấu cơm đây!" Bao Tiểu Na cầm mớ rau mới mua ở siêu thị xuống bếp. Nhà bếp không có cửa, cô liếc trộm về phía phòng khách. Dường như Tào Nghị đang ngủ trên ghế xô pha, lại dường như anh đã nằm ở đó từ lâu lắm rồi và chưa hề tỉnh bao giờ. Cô nhớ lại hình ảnh người đàn ông bị cô sai khiến làm này làm nọ trước đây đột nhiên biến thành xa lạ và lãnh đạm như thế. Bao Tiểu Na không thể chịu đựng được sự khác biệt quá lớn này, cô không kiềm chế được mà bắt đầu nghi ngờ liệu Tào Nghị còn yêu cô nữa hay không? Vì quá hận nên mới giữ cô lại, như vậy sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cô lập tức phủ định ý nghĩ này. Tào Nghị không phải người như vậy.
Bao Tiểu Na lắc đầu mấy cái, xắn tay áo lên bắt đầu nấu cơm. Nấu được nửa chừng thì cô nghe tiếng chuông cửa reo vang. Thò đầu ra không thấy Tào Nghị ở phòng khách, lúc này cô mới biết anh đã ra ngoài từ bao giờ.
Tào Nghị không đến nơi nào khác, anh chỉ đi thăm một người quen cũ. Mặc dù mối quan hệ giữa anh và người đó không sâu sắc, cũng chỉ gặp gỡ vài lần, nhưng lần nào họ gặp nhau cũng rất thú vị, mà lần sau còn thú vị hơn lần trước. Anh lấy ghế ngồi trước cửa sắt không xa, ánh mặt trời ấm áp tóm được người phía trong song sắt. Giả điên giả dại là sở trường của anh, xem ra giờ có người còn thực hiện xuất sắc chẳng kém gì anh.
Suốt hồi lâu, Tào Nghị ngồi im không nói gì như thể anh chỉ là khách qua đường ghé chân vào đây sưởi nắng. Anh nheo mắt thưởng thức từng màn kịch hay ở trong phòng. Đột nhiên đối phương chầm chậm quay người lại rồi ra sức rung cửa sắt, lúc đó anh mới có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ mỉm cười tiếp tục thưởng thức.
"Bạch Thần Dật!"
"Tôi nói rồi, chỉ có Tào Nghị, không có Bạch Thần Dật." Tào Nghị đính chính lại lần nữa, anh cảm thấy không vui vì Tống Cực cứ nhận định anh là Bạch Thần Dật. "Nói một lần thì nên ghi nhớ, đừng để người khác phải nhấn mạnh hết lần này đến lần khác."
"Mày muốn làm gì?" Tống Cực ôm song sắt giống như đang bóp cổ Tào Nghị, càng lắc càng mạnh. Hung thủ thực sự xuất đầu lộ diện chẳng phải vì muốn làm nhục anh hơn nữa sao? Nếu không phải có thứ cần bảo vệ thì anh đã đưa mình vào chốn luyện ngục trần gian.
Biểu hiện của Tống Cực trong bệnh viện tâm thần khiến Tào Nghị tương đối hài lòng, anh có vẻ tán thưởng nên gật đầu liên tiếp. "Xem ra nơi này khá hợp với anh, phải không? Nhìn bộ dạng bây giờ của anh thực khiến người ta buồn nôn."
Tống Cực lựa chọn im lặng, anh không muốn biến mình thành con khỉ trong rạp xiếc, càng không muốn chịu đựng Tào Nghị vênh vang ngạo mạnđóng vai người dạy thú. Hôm thấy Tào Nghị huơ khăn tay trước mắt mình, trên mặt khăn viết chữ "Xuyên" bằng bút nhớ dòng là anh đã hiểu Tào Nghị muốn anh biết con đường chừa lại cho chính mính là tuyệt lộ. Nhưng vì muốn đổi lại sự trong sạch cho Trần Dĩnh Xuyên nên Tống Cực đành phối hợp với Tào Nghị diễn vở kịch này. Giờ anh ngồi ở vị trí mà Bạch Thần Dật từng ngồi, chấp nhận sự nhục mạ và chế giễu của người ngoài khung cửa.
"Tôi biết Bao Tiểu Na đến tìm anh. Tôi tin anh không ngu xuẩn đến nỗi lôi cô ấy vào việc này lần nữa, bằng không tôi cũng sẽ ăn miếng trả miếng đấy!" Nhìn hồi lâu, Tào Nghị bỗng thấy vô vị. Có điều trước khi rời đi, anh vẫn tốt bụng nhắc nhở: "Cứ từ từ mà nếm trải cuộc sống này. Chẳng phải anh rất muốn gặp Bạch Thần Dật sao? Anh sẽ tìm thấy anh ta ở trong này đấy!"
Tống Cực giả vờ không để ý đến lời nói và cử chỉ của Tào Nghị, anh dứt khoát quay lưng đi, đợi đến khi đối phương đã khuất dạng, anh mới phẫn nộ hất tung bữa trưa của mình xuống đất. Khi cơm trắng rau xanh rơi lả tả dưới chân, đột nhiên anh rất muốn cười, cười đau khổ.
Tào Nghị không trở về. Cơm canh đã nguội ngắt mà Bao Tiểu Na vẫn chưa thể liên lạc được với anh. Anh đi lặng lẽ, không báo với cô câu nào, tổ ấm vốn có thể coi là nhà giờ với anh dường như có cũng được mà không cũng chẳng sao. Bao Tiểu Na ngồi cạnh ti vi chìm vào trầm tư, cô nghĩ rất nhiều. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vui mừng lao ra mở, nhưng ngay sau đó cô lại chần chừ nghi ngờ, Tào Nghị không bao giờ hành động như vậy. Anh không việc gì phải gõ cửa để vào nhà của chính mình. Mở cửa ra, Bao Tiểu Na nhìn thấy một người lạ, một cô gái còn rất trẻ nhưng khí sắc không được tốt lắm.
Đó là lần đầu tiên Bao Tiểu Na gặp Trần Dĩnh Xuyên, trước đây cô chưa bao giờ chạm mặt mà chỉ biết đến sự tồn tại của cô gái này một cách gián tiếp. Nhưng kỳ lạ thay, tuy là lần gặp gỡ đầu tiên mà họ lại cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi. Gương mặt vốn dĩ vô cùng xa lạ kia lướt nhanh qua đầu Bao Tiểu Na trong khoảnh khắc, rõ ràng cô ấy rất thân thuộc với mình. May mà họ đều có người yêu, bằng không, cảm xúc hiện lên mặt hai người nom đầy vẻ ám muội sẽ khiến người ta nghĩ hai cô có mối quan hệ tình cảm không bình thường.
"Chào cô! Tôi là Trần Dĩnh Xuyên, bạn gái của Tống Cực." Trần Dĩnh Xuyên phóng khoáng đưa tay ra bắt. "Hôm nay tôi mạo muội đến làm phiền cô, nhưng chắc chắn cô cũng biết lý do tôi đến."
Bao Tiểu Na gật đầu, bắt tay lại một cách tượng trưng. "Chắc cô đến vì Tống Cực. Thực ra tôi cũng luôn muốn đi tìm cô. Ở đây nói chuyện không tiện lắm, chúng ta ra ngoài nhé!"
Bao Tiểu Na bảo Trần Dĩnh Xuyên đứng đợi ở ngoài, còn mình trở vào phòng lấy vài vật dụng cần thiết, sau đó dẫn Trần Dĩnh Xuyên đến một quán cà phê khá yên tĩnh và vắng vẻ. Cô chọn quán này chủ yếu vì giá đồ uống ở đây vừa túi tiền của cô, mà cũng là nơi dễ nói chuyện. Cô ngồi xuống, liếc nhìn thực đơn, giả bộ hỏi xem Trần Dĩnh Xuyên muốn uống gì, rồi chủ động gọi một bình trà hoa hồng. Bình trà đủ cho hai người nói chuyện khá lâu mà giá lại thấp hơn giá cốc cà phê cao cấp nhiều. Bao Tiểu Na không phải người keo kiệt, nhưng khi sống dựa vào tiền của người khác thì tiêu một xu một hào cũng phải cân nhắc. Cô lịch sự đợi phục vụ rót trà cho Trần Dĩnh Xuyên trước, rồi cất lời dò hỏi: "Tôi rất tiếc về chuyện của Tống Cực, thật sự rất tiếc!"
"Tôi tin anh ấy tuyệt đối không làm chuyện đó! Sở dĩ tôi tìm cô là vì muốn cô kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra, cô nhất định phải giúp tôi và giúp Tống Cực! Tôi buộc phải tìm ra hung thủ thực sự, tôi không thể để anh ấy sống cả đời trong trại tâm thần được!" Trần Dĩnh Xuyên hơi kích động, lát sau cô bắt đầu nghẹn ngào. "Cứ thế này chắc anh ấy sẽ điên thật mất! Tôi thực sự không muốn khi gặp lại... khi gặp lại, anh ấy hoàn toàn không nhận ra tôi. Tôi không thể chịu nổi!"
"Không rõ cô đã gặp anh ấy chưa, nếu đã thấy bộ dạng hiện tại của anh ấy, cô sẽ hiểu tôi trải qua những ngày này trong tâm trạng thế nào." Trần Dĩnh Xuyên thấy mũi cay cay, cô cứng cỏi nhanh tay gạt những giọt nước mắt sắp trào ra, cố gắng trấn tĩnh nói tiếp. "Tôi biết khi xảy ra chuyện, anh ấy đang ở cùng cô. Nghe đồng nghiệp kể lại dường như cô và anh ấy đã quen nhau một thời gian rồi. Lẽ ra vào lúc này tôi không nên hỏi những câu hỏi xuẩn ngốc như vậy. Có điều khi tôi biết có một người là cô tồn tại bên cạnh anh ấy và anh ấy xảy ra chuyện còn liên quan đến cô, thì tôi thực sự rất hận cô. Tôi cảm thấy chính cô đã hại anh ấy ra nông nỗi này, nhưng khi bình tĩnh lại, tôi ăn năn vì mình toàn nghĩ những điều linh tinh vô căn cứ trong khi anh ấy đang lâm nạn. Thực sự không nên chút nào!"
"Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng giấu cô làm gì. Tôi và Tống Cực gặp gỡ đơn thuần chỉ vì một vụ án. Có điều tôi và anh ấy đều không ngờ rằng vụ án này đã hủy hoại anh ấy, cảm giác đó..." Nhớ lại hình ảnh Tống Cực ngồi ngây dại trong lồng sắt, nỗi tuyệt vọng hiển hiện trên khuôn mặt anh khiến lương tâm Bao Tiểu Na khó lòng yên ổn, cô cảm thấy rất đau lòng. Dẫu sao cũng quen biết nhau khá lâu, người khác có thể không biết, nhưng cô biết rõ vì sao Tống Cực lại sa chân vào bước đường này. Ban đầu cô còn hoài nghi mục đích của Trần Dĩnh Xuyên không trong sáng, hoặc nói cách khác cô ta đã cao chạy xa bay khi tai nạn giáng xuống và chẳng còn nhớ đến người tình đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Nhưng qua đoạn đối thoại ngắn ngủi, cô hiểu Trần Dĩnh Xuyên thực lòng muốn cứu Tống Cực."
"Thôi! Đừng bi quan nữa!" Bao Tiểu Na thu lại vẻ cảm khái, ngồi ngay ngắn lại. "Cô hiểu bao nhiêu về tình hình của Tống Cực? Trước khi cô xảy ra chuyện, anh ấy có nhắc đến những vụ tự sát liên quan đến hình xăm không? Điều này vô cùng quan trọng."
"Tôi biết! Khi đó có một thương gia Đài Loan chết rất kỳ bí, trên chân của ông ta có một hình xăm lạ lùng. Tôi đã kiểm tra và biết hình xăm trên người ông ta đại diện cho "Đại tốt", một trong năm loại ác quỷ trên sông Tam Đồ. Vào hôm tôi đến thư viện tìm hiểu thông tin về truyền thuyết này, tôi bị người ta tấn công, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở giữa hiện trường vụ giết người. Bây giờ nhớ lại, nói không chừng tôi bị vậy chính vì tự đi tìm hiểu vụ án này." Trần Dĩnh Xuyên thấy Bao Tiểu Na im lặng không đáp, chẳng rõ cô đang nghĩ gì, Trần Dĩnh Xuyên liền đứng dậy gọi thanh toán rồi quả quyết nói: "Đi thôi! Tôi sẽ dẫn cô đến nhà Tống Cực, ở đó có rất nhiều thứ mà chúng ta cần."
Bao Tiểu Na không vội, cô thản nhiên lấy hóa đơn thanh toán trong tay phục vụ, rút tờ một trăm tệ trong ví ra kẹp vào trong. Cô nhất định không để bạn gái của Tống Cực phải móc ví trả tiền trà nước.
Trên đường đi, Bao Tiểu Na rất để ý đến động tĩnh hai bên trái phải. Cô biết lời cảnh báo của Tào Nghị hoàn toàn không phải nói đùa, bởi vậy mỗi bước đi cô đều vô cùng cẩn trọng. Trần Dĩnh Xuyên cũng chú ý đến cách đi đứng kỳ cục của Bao Tiểu Na, cô không hiểu vì sao Bao Tiểu Na phải lén lút, rón rén như vậy nên bông đùa: "Sao vậy? Cô sợ có người theo dõi tôi sao? Tôi đâu phải người nổi tiếng. Hơn nữa, tôi có chìa khóa mở cửa hẳn hoi, không cần trèo tường cạy cửa đâu mà cô lo. Yên tâm đi!"
Bao Tiểu Na chỉ cười không đáp. Cô vẫn đưa mắt quan sát mọi thay đổi ở xung quanh. Khi đến nhà Tống Cực, cô thận trọng bước đến cửa sổ rồi nhanh tay kéo rèm lại, nhân tiện liếc mắt quan sát tình hình phía dưới tòa nhà. Nghe tiếng bước chân của Trần Dĩnh Xuyên từ trong phòng đi ra, cô vội vã ngồi lại chỗ cũ. Trần Dĩnh Xuyên mang một xấp tài liệu đặt trên bàn trà ở phòng khách, đồng thời giở lại những bức ảnh mà cô đã chụp trong máy ảnh.
"Cô xem có bức nào hữu dụng không. Tôi phải tìm lại bức ảnh mình chụp trước khi xảy ra chuyện. Nghe đội trưởng Vu nói bức ảnh đó hiện nằm trong tay Tống Cực. Đó là hai người cuối cùng tôi chụp trước khi tôi gặp nạn, chắc chắn đó là một manh mối vô cùng quan trọng."
"Đây có phải người đã nói cho cô biết về truyền thuyết sông Tam Đồ mà cô kể với tôi trên đường đi không? Vậy thì phải tìm cho ra anh ta mới được! Tống Cực từng nói người đàn ông trong thư viện và kẻ chạm mặt cuối cùng với nạn nhân rất giống nhau." Bao Tiểu Na vừa nói vừa giở lại cuốn sổ của Bạch Thần Dật và Đinh Á.
Nào ngờ câu nói vô tình của Bao Tiểu Na lại khiến Trần Dĩnh Xuyên sinh nghi. Cô bất giác hơi vướng mắc. Sắc mặt Trần Dĩnh Xuyên bỗng chốc trở nên khó coi. Cô không hề nghi ngờ lòng chung thủy của Tống Cực, chỉ có điều cô không thể giải thích nổi vì sao anh lại cùng phá án với một cô gái mới quen mà không phải thành viên đội cảnh sát điều tra. Hơn nữa, người cùng anh trải qua mọi chuyện trước khi anh bị vu oan giá họa cũng chính là cô gái này. Trần Dĩnh Xuyên có thể giải thích chuyện này do khi đó mình đang bị tạm giam nên Tống Cực phải cố gắng dùng mọi biện pháp giúp cô xóa sạch tội danh. Có điều nhìn vẻ mặt vô cùng tập trung của Bao Tiểu Na, cô vẫn không nhin được bật hỏi: "Vì sao cô lại nhiệt tình giúp đỡ Tống Cực đến vậy? Cô quen biết anh ấy lâu chưa?"
"Mới quen gần đây thôi."
"Vậy sao cô chịu giúp anh ấy?"
"Tôi tin vào tư cách đạo đức của Tống Cực."
"Cô dựa vào đâu mà tin anh ấy?"
"Cảm giác. Từ trước đến nay tôi đều dựa vào trực giác của mình." Bao Tiểu Na nghĩ ngợi một lát rồi vẫn gật đầu khẳng định. "Đúng vậy! Chính là cảm giác anh ấy rất đáng tin tưởng."
"Tống Cực thật may mắn khi có người bạn như cô." Trần Dĩnh Xuyên nhìn Bao Tiểu Na chằm chằm, chua chát thở dài. Cô quay đi không nói gì nữa. Bao Tiểu Na cảm thấy không khí hơi gượng gạo, nhưng chỉ sợ mình nghĩ quá lên, nên cô lại cắm cúi đọc các ghi chép về vụ án mà Tống Cực để lại. Cô nhận thấy những nạn nhân trong các vụ án trước đây nếu có liên hệ tới Tào Nghị thì chính là thông qua các hình xăm. Trần Dĩnh Xuyên đã từng tìm hiểu về các truyền thuyết, không chừng cô có thể hiểu được người vận cổ trang thần bí trong cuốn nhật ký của Đinh Á đại diện cho ai.
Bao Tiểu Na đưa bức vẽ người vận cổ trang cho Trần Dĩnh Xuyên xem, nhưng cô không nói rõ bối cảnh bức vẽ. Trần Dĩnh Xuyên quan sát hồi lâu vẫn không hiểu gì, cô liền đề nghị hai người đến một nơi, biết đâu lại tìm ra đáp án. Ban đầu Bao Tiểu Na còn cho rằng Trần Dĩnh Xuyên rủ đến thư viện, chẳng ngờ lại được cô đưa tới tổ miếu Nhân Uy ở mạn Phán Đường. Thấy Bao Tiểu Na lơ ngơ không hiểu, Trần Dĩnh Xuyên mới nói thật: "Đã không liên quan đến địa ngục thì chúng ta bắt đầu điều tra từ nơi này xem sao. Tôi nghĩ không ai có thể thông hiểu những chuyện thần quỷ hơn các đạo sĩ. Mà tôi lại quen đạo trưởng ở đây, ngày trước khi viết luận văn về đề tài phong tục dân gian, tôi cũng đến đây thỉnh giáo ngài, chưa biết chừng ngài lại biết về điều chúng ta đang tìm hiểu đấy!"
Quả nhiên Trần Dĩnh Xuyên đoán đúng. Vừa nhìn bức tranh, đạo trưởng đã nói với họ rằng nếu đúng là nhân vật thần thoại dưới địa ngục thì cách ăn vận của vị diêm quân này và chữ Hán chú thích bên cạnh đại diện cho Ngũ Quan Vương Lữ trong Thập Điện Diêm Vương. "Ngũ Quan Vương Lữ là ty trưởng đệ tứ điện Hợp Đại Địa Ngục, còn gọi là Bác Lục Huyết Trì Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương thế cho vay nặng lãi, ăn bớt ăn xén, mua bán dối trá thì đều bị đưa vào ngục này rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương xứng để chịu khổ, hết hạn thì chuyển sang điện thứ năm, xem xét để gia hình phát ngục... Nếu các thí chủ muốn tìm các tài liệu có liên quan thì trong quan có cuốn thư tịch Đạo giáo mà các thiện nam tín nữ quyên góp cho đạo quán đấy! Các thí chủ cứ cầm lấy đọc kỹ là biết hết thôi, dẫu sao làm vậy cũng tích được một phần đức." Vị đạo trưởng khá nhiệt tình chỉ về hướng chính điện, bảo các cô qua đó lấy sách.
Bao Tiểu Na còn định hỏi dò thêm chút nữa thì bất chợt phát hiện giờ mới có người đưa cơm cho đạo trưởng, thế là cô tức thời liền cảm ơn ông rồi cùng Trần Dĩnh Xuyên đi tìm sách. Nội dung trong sách tương tư như những gì đạo trưởng đã nói, xem ra người vận cổ trang nọ chính là Ngũ Quan Vương Lữ. Nhưng Đinh Á là một người học từ trường Y ra, vì sao lại vẽ một nhân vật hư cấu sặc mùi mê tín dị đoan này? Hơn nữa lại vẽ đúng vào ngày Lục Vũ chết? Điều này khiến Bao Tiểu Na bất giác nghĩ lại chuyện mình nghe lén trên tầng thượng. Cô vẫn nhớ khi đó Tào Nghị gọi người đàn ông thần bí kia là phán quan. Đã có ác quỷ ở sông Tam Đồ, thì ắt phải có phán quan và đương nhiên phải có diêm vương. Chỉ có điều, không biết vị diêm vương đó giờ đang ẩn náu ở đâu? Và đó là ai? Bao Tiểu Na tin rằng người đó chỉ quanh quẩn gần đây thôi, không thể ở nơi xa xôi được.
"A! Cô nhìn xem! Ở đây nói trong mười sáu khám ngục có một tầng sẽ bị ác quỷ đẽo xương rút gân, mà những người bị đày xuống tầng này là những kẻ lúc sinh thời đã tà dâm, cướp tài sản của người khác, nhục mạ vợ con của người khác. Theo cách giải thích này thì vị thương gia Đài Loan nọ vừa vặn phù hợp đấy! Trước đây, Tống Cực còn nói rằng vị thương gia Đài Loan nọ chết mấy ngày mới có người nhà đến nhận thi thể về, mà con gái ông ta vô cùng bình tĩnh, không buồn chút nào. Điều tra mới rõ, người vợ và cô con gái đến nhận xác là vợ hai và con riêng của vợ mà ông ta lén nuôi ở Đại Lục, về sau chuyển thành vợ chính thức. Nghe nói phẩm hạnh của người vợ này cũng không được tốt lắm." Nói xong, Trần Dĩnh Xuyên đưa sách cho Bao Tiểu Na, rồi bước nhanh đến đạo quan nhấc điện thoại lên. Trần Dĩnh Xuyên không có bản lĩnh gì cao siêu lắm, nhưng chuyện dò la thông tin vỉa hè về đời tư người khác thì cô rất giỏi. Huống hồ thường ngày Tống Cực đối xử với mọi người rất tốt, nên luôn có người tình nguyện giúp đỡ anh.
Bao Tiểu Na hít sâu một hơi, lần đầu tiên được thư thái ngắm nghía nơi linh thiêng tắm trong ánh nắng lúc quá trưa. Nhưng khói xanh vấn vít trước điện khiến các hương khách không rõ khóe môi thần khẽ nhếch lên là đang cười hay đang miệt thị chúng sinh, bởi quá kính sợ nên họ không dám ngẩng cao đầu tìm hiểu đến tận cùng. Liệu có phải sự thật cũng như thế, ta càng dốc lòng dốc sức đi tìm kiếm thì lại càng cách xa sự thật?
Lúc này, giọng Trần Dĩnh Xuyên reo lên vọng từ phía sau: "Ô! Chắc chắn cô không ngờ được đâu, con gái riêng của vợ gã thương gia Đài Loan học cùng khoa với một sinh viên đã nhảy lầu tự tử cách đây vài năm trước ở trường Đại học Trung Sơn. Cô con riêng kia nghỉ học sau khi cậu bạn nhảy lầu được một tuần. Tôi từng đọc qua hồ sơ của cậu học sinh này khi ở nhà Tống Cực. Thế nào? Cô thấy có trùng hợp không?"
"Quá trùng hợp!" Bao Tiểu Na chậm rãi quay lại, cô đáp rất nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip